Chap 30: Anh sợ không kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: Anh sợ không kịp


Lúc Phác Xán Liệt về đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm, thế nhưng đèn ở phòng khách vẫn đang còn rất sáng. Vừa bước vào trong liền thấy Bạch Hiền ngồi trên ghế sofa, một tay chống cằm ngủ gật. Ánh mắt hắn dành cho cậu chứa bao nhiêu sủng nịnh, trong tâm vừa ấm áp lại vừa xót xa. 

Cửa sổ đều không có đóng, ban đêm lạnh như vậy vẫn cố ngồi lại là để đợi hắn sao?!

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bước đến gần, đem áo khoác cởi ra rồi đắp lên người Bạch Hiền. Cậu trong giấc ngủ chập chờn có động liền tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn gương mặt người kia ở thật gần, rồi vội vàng ngồi lên, trong giọng nói mang theo nhiều lo lắng:

– Về rồi a! Anh đã ăn gì chưa? Để em đi nấu...

Lời chưa dứt cả người Bạch Hiền đã bị ôm cứng trong lòng Phác Xán Liệt, đầu tựa hẳn vào lồng ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập nhanh và mạnh. Bạch Hiền không tránh khỏi bất ngờ nhưng vẫn ngồi yên tuỳ ý hắn, vẫn không an tâm mà nhỏ giọng hỏi:

– Anh... làm sao vậy?

– Không có gì, là anh muốn ôm em một chút.

Phác Xán Liệt siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu vào mái tóc nâu mềm mại. Bạch Hiền cảm nhận rõ bờ vai kia khẽ run lên, thanh âm trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến mang theo mùi hương nồng lan toả. Cậu hơi đẩy hắn ra, hàng lông mày nhíu lại:

– Anh uống rượu? Có chuyện gì, ưm, công ty gặp vấn đề gì sao?

– Không phải. Bởi vì gặp đối tác nên buộc phải uống, chỉ một chút, em đừng lo.

Bạch Hiền nén tiếng thở dài, vòng tay ôm lại Phác Xán Liệt, dụi dụi vào ngực hắn, vừa giống làm nũng lại vừa giống giận dỗi.

– Chỉ cho anh ôm thêm một ít nữa, sau đó liền đi ngủ, đã rất muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm a.

Người phía trên cong môi mỉm cười, bàn tay không yên phận lại đưa lên luồn vào mái tóc nâu mà vuốt ve. Sau vài giây im lặng Phác Xán Liệt lại gọi.

– Bạch Hiền!

– Ừm?

– Anh nhớ em!____Rất rất rất nhớ em____


********


Sau khi Bạch Hiền mặc hai chiếc áo thật dày, Phác Xán Liệt vẫn kéo cậu lại khoác thêm một chiếc áo bông nữa. Bạch Hiền dang rộng hai tay để hắn lồng áo vào, mặc dù gương mặt còn lộ rõ ngái ngủ nhưng môi nhỏ vẫn cong lên.

– Rốt cuộc là chúng ta đi đâu? Em còn tài liệu ở công ty chưa xử lý xong a... – Vừa nói bỗng nhiên ngáp một cái, Bạch Hiền có hơi xấu hổ mà gương mặt hồng hồng. Trời lạnh như vậy, dù là đi làm hay đi chơi thì người ta cũng đều hết sức ngại chui ra khỏi chăn ấm.

– Anh đang ở đây thì em lo cái gì? – Phác Xán Liệt không thể nhịn được cười trước vẻ đáng yêu của người kia, tay lấy khăn quàng quanh cổ cậu.

Phải a! Chủ tịch Phác còn đang ở đây, tài liệu gì đó chưa xử lý xong thì cứ để đấy.

– Nhưng mà em không thể thế được, anh cũng không thể thế được. – Bạch Hiền sau một lúc á khẩu vẫn cố gắng nói thêm, bởi vì trong lòng cứ cảm giác áy náy sao đó.

– Trợ lý Biện, cậu không nghe theo lời của chủ tịch sao? Hôm nay không cần phải đi làm, chúng ta đi dạo phố. 

Cái này chính là chủ tịch Phác ngang nhiên rủ rê nhân viên bỏ làm đi chơi, chính là lạm dụng quyền hành cho việc tư nha.

– Tất nhiên là không dám trái lời.

Bạch Hiền híp mắt nhìn Phác Xán Liệt cười, cúi xuống đeo găng tay hắn mới đưa cho, nghĩ nghĩ một chút lại ngẩng đầu lên nghi ngờ người trước mặt có đúng là chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Đại hàn Dân quốc hay không 

– Đi dạo phố? Phác Xán Liệt anh thật sự hết việc để làm rồi phải không?!


Trời chuyển đông, bên ngoài thực sự rất lạnh, chỉ cần giảm xuống một hai độ nữa thôi lập tức sẽ có tuyết rơi, con đường này nay mai sẽ bao phủ một màu tuyết trắng.

Bạch Hiền phồng mang thổi thổi, một làn khói mờ từ đó bay ra rồi nhanh chóng khuếch tán trong không gian, đầu nhỏ tự động rụt vào trong khăn quàng cổ một chút. Bạch Hiền sợ lạnh, vì vậy trước khi ra ngoài Phác Xán Liệt đã bọc cậu từ trong ra ngoài đủ ba lớp áo to sụ, thêm khăn quàng và găng tay, nhìn thế nào trông cũng không khác gì con gấu bông tròn tròn bụng béo.

Phác Xán Liệt để hết loạt hành động đáng yêu của gấu bông kia vào mắt, cong miệng cười rồi cầm lấy tay cậu cho vào túi áo khoác của hắn, giữ lại. Cái suy nghĩ Phác Xán Liệt hôm nay đầu óc không bình thường mà nghỉ làm dạo phố đều bay đi đấu hết, Bạch Hiền thấy hiện tại giữa thời tiết này cùng sóng vai đi bên nhau chính là vô cùng lãng mạn đi, tay của ai đó cũng thật là ấm.

– Sau này sẽ thường xuyên đi dạo a~ – Bạch Hiền tâm trạng cực kỳ vui vẻ, ánh mắt tràn ngập ý cười.

– Vừa rồi là ai còn nói không nên đi mà. – Phác Xán Liệt chầm chậm bước từng bước, ăn ý với bước chân của cậu.

– Không có nha. Ai đã nói chứ?! – Bạch Hiền đảo mắt một vòng, rất nhanh chối bỏ trách nhiệm, coi như người đã phát ngôn trước đó hoàn toàn không phải là mình.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt phì cười, Bạch Hiền chun mũi khẽ huých tay đánh hắn một cái, sau đó lại thoải mái mà nói.

– Cảm thấy vừa khoẻ khoắn vừa dễ chịu. Hơn nữa... – Cậu bỗng nhiên ngượng ngùng, hai má bầu bĩnh đo đỏ – Hơn nữa còn có anh đi cùng.

Phác Xán Liệt khựng lại, cúi xuống nhìn Bạch Hiền. Nhận thấy ánh mắt có vẻ khó hiểu của cậu hắn mới chợt giật mình, đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười ôn nhu.

– Ừm, sau này sẽ thường xuyên cùng em đi dạo.

Bạch Hiền híp mắt cười, đôi mắt cong cong luôn in sâu trong tâm trí Phác Xán Liệt. Hai người lại tiếp tục cất bước, cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái vui vẻ, nhưng hắn không biết vì sao lại không thể nào vui vẻ được. Câu nói kia hắn sợ sẽ không thực hiện được. 

Thời gian của hắn và cậu... sợ sẽ không kịp nữa.


Đi được một đoạn nữa thì Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào trong siêu thị, mua đủ loại đồ ăn thức uống chất đầy giỏ hàng. Bạch Hiền cảm thấy không khỏi kỳ lạ, bình thường người mua nhiều là cậu bởi vì vậu thích ăn vặt nhưng hôm nay người làm giỏ hàng đầy ắp kia lại là Phác Xán Liệt. Kéo kéo tay hắn lại, Bạch Hiền nhìn vào đống đồ ăn nhướn mày.

– Sao anh lại mua nhiều như vậy?

Phác Xán Liệt nhìn vào giỏ hàng một lượt rồi lại nhìn Bạch Hiền, thản nhiên đáp:

– Đều là đồ em thích mà. – Phác Xán Liệt cười cười chợt cúi xuống ghé tai cậu thì thầm, giọng nói trầm thấp mà cực kì trêu người – Muốn vỗ béo em.

Bạch Hiền lúc này mới nhìn kĩ lại, quả thực tất cả đều là đồ cậu thích và hay ăn. Tâm trạng hưng phấn lên vài phần, Bạch Hiền khẽ đẩy Phác Xán Liệt đang dính sát sàn sạt vào người mình ra, vươn tay lấy thêm mấy hộp bánh socola, haha cười.

– Vậy phải lấy nhiều nhiều một chút a. Phải vỗ béo em.

Phác Xán Liệt im lặng đẩy xe hàng theo sau Bạch Hiền đang mải mê lấy thêm đồ, miệng cười nhưng tâm không cười. Sau này không có hắn, cậu nhất định phải ăn thật no, không được bỏ bữa như trước kia nữa, nhất định phải vui vẻ như bây giờ có biết không?


Ăn cơm xong về đến nhà thì trời vừa vặn tối. Trong lúc Phác Xán Liệt mang đồ ăn từ túi lớn túi nhỏ sắp xếp vào tủ lạnh thì Bạch Hiền nhanh chân lên phòng đi tắm.

Mở nước ấm cho xả đầy bồn, Bạch Hiền thoải mái cởi quần áo. Khi mà mảnh vải duy nhất trên người được cậu cởi bỏ, chuẩn bị nhấc chân vào bồn thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Phác Xán Liệt từ đâu bước vào, lặng lẽ chốt cửa lại.

Tình huống bây giờ của Bạch Hiền chính là toàn thân không có gì che đậy, phơi bày toàn bộ trước ánh mắt gian xảo của ai kia. Bạch Hiền đỏ mặt chỉ kịp hét "A" lên một tiếng, đôi môi ngay lập tức bị bao phủ. Phác Xán Liệt một tay ôm eo một tay giữ gáy cậu, tham lam ngậm lấy bờ môi mềm mại.

Rất nhanh sau đó cả hai đều không quần áo ngồi trong bồn tắm. Bạch Hiền xấu hổ đến cả mặt đỏ lựng, bởi vì không gian chật chội nên khoảng cách giữa cậu và hắn thu hẹp đến mức không thể hẹp hơn. Bạch Hiền co chân đạp người kia cho lui về sau, mà hành động này trong mắt Phác Xán Liệt như thế nào lại trở thành đang khiêu khích hắn tiến đến.

Gương mặt đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng sứ mềm mịn của Bạch Hiền, đôi mắt long lanh trong hơi nước mờ ảo xung quanh càng thêm mị hoặc câu dẫn. Phác Xán Liệt rất có khí chất kiềm chế, chỉ hận không thể ngay lập tức cùng cậu điên đảo một trận.

– Anh anh anh... ai cho phép anh vào mà không gõ cửa? – Bạch Hiền lúc này vẫn chưa hoàn hồn, lắp bắp mãi mới nói được một câu.

– Cửa không khoá. – Phác Xán Liệt mặt dày đáp, một chút do dự cũng không có.

– Anh ra ngoài mau, huhu ai cho phép anh cởi trần nhảy vào đây aaaaaaa 

Bạch Hiền hai tay ôm mặt, hai chân co lại tiếp tục đạp đạp vào người đối diện, ngữ khí có phần mạnh bạo hơn.

– Anh muốn tắm cùng em.

Phác Xán Liệt dễ dàng bắt lấy cái chân không yên phận của Bạch Hiền, cứ thế kéo cậu về phía mình, khoảng cách lại trở về con số không. Hắn gỡ hai tay đang bưng kín mặt của Bach Hiền xuống, nhếch mép cười ranh mãnh rồi cúi xuống thơm đều lên hai má cậu. 

Một lúc sau... quả nhiên hắn chỉ cùng cậu tắm thật.

Phác Xán Liệt cho sữa tắm vào bông tắm rồi nhẹ nhàng xoa đều lên người Bạch Hiền, cho đến khi cả bồn ngập trong bong bóng xà phòng. Hắn chăm chú gãi gãi mái tóc nâu gội đầu cho cậu, đôi lúc còn nghịch ngợm dùng bong bóng xà phòng chuyên nghiệp tạo kiểu tóc, rồi lại thích thú nhìn thành phẩm nhe răng cười.

Bạch Hiền chính là cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu nên ngả người dựa hẳn vào lồng ngực người phía sau mà hưởng thụ, để im cho hắn tuỳ tiện phá tóc mình. Bỗng nhiên lại nghĩ đến mặt của Phác Xán Liệt hiện tại chắc chắn cười rất ngu ngốc, liền hé mắt ngửa mặt lên muốn xem qua một chút.

Phác Xán Liệt dừng lại, vài giây sau liền cúi đầu hôn xuống, lần này say sưa hơn mãnh liệt hơn, khiến cho Bạch Hiền toàn thân mềm nhũn. Đến khi Bạch Hiền cảm giác như khí trong buồng phổi đều bị rút cạn, đồng thời dưới mông cứ có vật gì cọ cọ ngứa ngứa sao đó, liền đấm vào ngực Phác Xán Liệt, hắn mới luyến tiếc buông tha đôi môi bị hôn đến sưng lên kia.

Không cho Bạch Hiền kịp làm gì, Phác Xán Liệt tiếp theo liền xoay người cậu lại, đặt lên đùi đối diện với hắn, hai tay ôm lấy eo cậu kéo lại dính sát vào người mình. Cái tư thế kia chính là khiến cho người ta nghĩ ngay đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Cực phẩm bày ra ngay trước mắt, lại còn liên tục kích thích sức chịu đựng, nếu không làm gì mới là có tội với cả thế giới a.

Bạch Hiền nhìn thấy đôi mắt Phác Xán Liệt bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt trong làn hơi nước mờ ảo, biết rõ là hắn đang mong muốn thế nào nhưng vẫn phải kiềm chế đợi cậu đồng ý mới dám động. Bạch Hiền khẽ mỉm cười, vòng hai tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Phác Xán Liệt nhân đó mà kéo sát cậu lại, từ môi cậu trượt xuống hôn cổ, xương quai xanh, trải dài nụ hôn khắp thân thể mềm mại. Mục đích ban đầu chỉ là để tắm coi như chưa từng tồn tại. Cả căn phòng phút chốc trở nên nóng rực, khung cảnh ái muội kích động lòng người.

.

.

.

Phác Xán Liệt trong thư phòng vừa hoàn thành nốt đống tài liệu cùng xem lại báo cáo, vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, quả thực vô cùng đau đầu. Day day hai bên thái dương một chút, Phác Xán Liệt rời khỏi thư phòng, muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Vừa mở cửa bước vào thì thấy ngay Bạch Hiền đang lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại. Phác Xán Liệt thầm cười trong lòng, đi tới tịch thu điện thoại của cậu để qua một bên rồi trực tiếp trèo lên giường, tiện thể kéo cậu lại ôm.

– Sao còn chưa ngủ? – Phác Xán Liệt tựa cằm lên đỉnh đầu Bạch Hiền, giọng nói ôn nhu yêu thương, lan toả cả trong ánh mắt.

– Đợi anh. – Bạch Hiền dụi dụi đầu vào người hắn, ngáp dài một cái.

– Lần sau em cứ đi ngủ trước, đừng đợi anh.

– Không a~ – Bạch Hiền cầm tay hắn nghịch nghịch, có chút ngượng ngùng nói – Có anh mới ngủ ngon được!

Phác Xán Liệt trong lòng tự động trùng xuống, đôi mắt đen láy ẩn ẩn nhiều tia cảm xúc phức tạp. Im lặng một lúc sau Bạch Hiền lại ngáp thêm một cái nữa, Phác Xán Liệt buồn cười xoa xoa mái tóc nâu, không biết khi nào mới khám phá hết độ đáng yêu của người này đây.

– Đi ngủ thôi!

Phác Xán Liệt vươn tay tắt đèn, kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng. Bạch Hiền cũng vòng tay ôm lại, chui sâu hơn vào ngực hắn. Nhưng mà nằm hồi lâu như thế nào lại không ngủ được, kể cả người vừa nãy còn ngáp ngắn ngáp dài kia hai mắt vẫn đang mở lớn, giống như có chuyện gì đó rất muốn nói ra.

Bạch Hiền kéo kéo góc áo Phác Xán Liệt, rốt cuộc cũng lên tiếng gọi.

– Xán Liệt, anh ngủ chưa?

– Chưa.

– Ừm...

Bỗng nhiên lại không biết nói gì tiếp theo nữa. Những ngày thắng này, nếu không tính việc phải gặp người không muốn gặp kia đi, chỉ cần ở bên cạnh Phác Xán Liệt, đều trôi qua vô cùng bình yên hạnh phúc. Thế nhưng Bạch Hiền dù là đang nằm cùng hắn, lại có cảm giác không chân thực. Tất cả mọi chuyện ở quá khứ, đều có thể dễ dàng bỏ qua hết sao?

Nhưng cứ như thế này cũng không phải là không tốt, không đúng, phải nói là như thế này rất tốt mới đúng. Chỉ cần có Phác Xán Liệt, cái gì cũng đều rất tốt. Bạch Hiền lấy lại tinh thần, thành thật đến ngốc nghếch hỏi:

– Xán Liệt, chúng ta sẽ mãi mãi cùng một chỗ như này phải không?

Phác Xán Liệt cảm tưởng như trái tim vừa bị lỗi một nhịp, vì câu hỏi đó mà trong lòng trằn trọc xót xa. Hắn hính là khao khát muốn cùng cậu một chỗ hơn ai hết. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, hắn không thể nói ra hai từ "chắc chắn" với cậu được.

Im lặng hồi lâu không đáp lại, Bạch Hiền đã bắt đầu lo lắng ngọ nguậy không yên. Phác Xán Liệt cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn, trong đôi mắt là bao tâm tình phức tạp. Phác Xán Liệt lên tiếng, thanh âm trầm thấp truyền đến, nhưng lại không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Bạch Hiền.

– Anh yêu em. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng anh yêu em!


********


Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy Phác Xán Liệt đâu, bên cạnh hoàn toàn trống trơn, từ thư phòng đến phòng ăn, phòng khách cũng không một bóng người. Bình thường nếu có việc gì gấp gáp quan trọng Phác Xán Liệt đều nói với cậu, dù thế nào cũng cùng cậu dùng xong bữa sáng rồi mới đi, nhưng hôm nay một lời nhắn còn không để lại, có lẽ là do vội vã mà không kịp báo trước đi.

Bạch Hiền mang theo tâm trạng buồn bực sầu não mà một mình đến công ty. Từ cửa bước vào đã nhận được bao nhiêu ánh mắt kỳ quặc đặt trên người mình, Bạch Hiền có chút khó hiểu, nhanh chóng đi đến thang máy, thành thục bấm số tầng cao nhất tiến đến.

Lên đến nơi bản thân liền được thả lỏng không ít, Bạch Hiền rất tự nhiên bước tới. Thư kí Anna như mọi ngày đều đi làm rất sớm, gương mặt xinh đẹp đoan trang chăm chú vào máy tính làm việc. Cô là người quen thân nhất với cậu từ khi cậu đến đây làm việc.

Bạch Hiền đi qua bàn làm việc của Anna liền thân thiện mỉm cười chào, không nhận ra Anna cũng đang nhìn cậu với một ánh mắt kỳ quặc.

– Bạch Hiền!!! – Anna đột nhiên lên tiếng khi thấy Bạch Hiền tiếp tục bước đến vươn tay định mở cửa phòng chủ tịch. Cô đứng dậy đi tới trước mặt cậu, ái ngại nhìn cậu ngập ngừng – Bạch Hiền, tại sao cậu lại tới đây?

– A? – Bạch Hiền khó hiểu nhướn mày – Chẳng phải đến làm việc sao?

– Cậu thật sự chưa biết gì cả?

Bạch Hiền nhất thời im lặng, bỗng nhiên có cảm giác bất an. Lại có chuyện gì mà mọi người đều biết, chỉ riêng cậu không biết? 

Anna thấy biểu tình lúng túng trên mặt Bạch Hiền, trong lòng khó xử phân vân có nên nói ra hay không. Dù sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ rõ. Anna nhìn Bạch Hiền đầy thông cảm, lời vừa dứt người đối diện lập tức chấn động.

– Bạch Hiền, cậu bị cho thôi việc rồi!!


====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro