#3 : Nhật kí dạy dỗ thỏ con, bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chính là mắc bệnh sạch sẽ độ nặng, vậy nên quyết định trước khi đi ngủ phải dạy Nguyên Nguyên đánh răng sạch sẽ.

Vương Đại Ca là cung Xử Nữ nghe chưa (--3--)

Sau khi đã hứa là sẽ mua cho nó nhiều nhiều sô-cô-la và xúc xích, Vương Tuấn Khải thành công dụ dỗ bé con dời khỏi chăn đệm ấm áp mà đi đánh răng.

-  Nguyên Nguyên, nhìn kĩ này. Đầu tiền bóp một chút kem đánh răng vào bàn chải.

Thỏ con tròn xoe hai mắt, chớp chớp. Bản thân nó lạ lẫm chưa nhìn thấy vật này bao giờ, liền ngốc lăng nhìn hắn, tay cầm chiếc bàn chải nhỏ màu lục ngơ ngác. (๑•́ ω •̀๑)

Trông manh muốn chết nha !

-  Đến lượt em, thử đi.

Vương Nguyên cầm cái bàn chải cùng kem đánh răng lên bóp một cái. Lực đạo có chút mạnh khiến kem tràn hết cả ra ngoài. Bé con một bộ hiếu kì, mũi tròn đem hít hít một chút, rồi toan đưa lên miệng nếm thử. Vương Tuấn Khải vội can ngăn, đổi bàn chải màu lam của mình cho nó, rồi nghiêm mặt nhắc nhở :

-  Không được ăn, cay lắm đấy. ( ̄ω ̄)

-  Gruu...

Thỏ thỏ phồng má, bĩu môi một cái rồi cũng ngoan ngoãn bắt chước theo từng động tác của hắn. Nhìn thấy hắn đánh răng cũng cố chọt chọt bàn chải vào miệng. Bàn chải chọc mạnh quá đến chảy cả máu, khiến bé con sợ hãi kêu lên một tiếng.

-  Có chuyện gì vậy ?

-  Ư... đau...( ☯ △ ☯ )

Đứa nhỏ nhìn hắn bằng đôi mắt thỏ hồng hồng ươn ướt, miệng mếu mếu làm nũng với hắn : " Bàn chải xấu xa a~ Khải Khải mau đánh nó đánh nó. " Vương Tuấn Khải phì cười hôn phớt lên môi thỏ con, véo cái má bánh bao mềm mềm, giọng ôn nhu :

-  Ngoan, nhẹ chút sẽ không đau.

-  ... !

Vương Nguyên đứng im tại chỗ, hai mắt to tròn đen láy giờ đang hướng về phía Vương Tuấn Khải, chớp chớp.

-  Sao thế ?

-  Ân...(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Hai má bánh bao giờ đã ửng hồng, tai thỏ cũng cụp lại, một bộ xấu hổ không biết rúc vào đâu để trốn. Vương Tuấn Khải đỡ trán. Thiên a, từ lúc nào con thỏ tạc mao này lại bán manh vô thời hạn như thế ???

-  Tiếp tục nhé. Đánh răng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải... Như vậy... Đúng rồi, giỏi lắm~... Nhổ ra, đừng nuốt.

Vương Đại Ca chăm chú chỉ bảo nó đánh răng, rồi cuối cùng cầm cốc nước lên, nghiêm túc :

-  Công đoạn cuối cùng, súc miệng. Nhìn kĩ này.ヽ( ゜∀)ノ

Thỏ thỏ ngây ngốc há miệng, nhấp một ngụm nước rồi nhìn hắn mà bắt chước, phồng hai má lên. Có điều, nó không biết làm thế nào mà tạo ra được tiếng "sục sục" như vậy.

Khó muốn chết !

Nguyên Bảo Bảo phồng đến mỏi cả má, cuối cùng không nhịn được nhào tới, CẠY MIỆNG !( Vương Tuấn Khải's POV : Éc, có thích khách, cứu trẫm ahuhu ~ Σ( ಠ д ಠ )

Động tác này khiến ai đó bị sặc đến không còn đường thoát, cốc nước vì bất ngờ và đập thẳng vào mặt, khiến hắn một hit ngã vật ra sàn, nhăn nhó gầm một tiếng.

-  Nguyên Nguyên... !!! 〒▽〒

-  Ta đây ?

Đứa nhỏ nào đó ngây ngô trả lời, Vương Tuấn Khải giật thót mình phát hiện ra.

Cục bông nhà hắn nuốt hết nước rồi còn đâu !!! TTvTT

Vương Tuấn Khải mặt vạn lần ủy khuất, chỉ thiếu nước ôm cột nhà WC mà khóc, mặt than triệt để mặt than, kéo tay em nó lên giường.

Thôi thì đành bỏ qua vụ đánh răng vậy.

VTK : Các ngươi cấm cười !!

---------------------------------

Buổi tối. Vương Tuấn Khải đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy con thỏ phía sau đang ngọ nguậy không yên, tay cứ chọt chọt vào vai hắn.

-  Gì nữa...

-   Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên muốn đi vệ sinh...

-  Tự đi đi. Nhà WC ở ngay đó mà.

Thỏ thỏ mím mím môi, cựa quậy bên này một chút lại bên kia một chút. Chính là nó rất sợ bóng tối a >////< Nếu bây giờ đi ra chắc gì đã giữ được đến nhà WC chứ.

-  Khải Khải... đi cùng đi mà...

-  Buồn ngủ chết được ! Ai bảo em vừa nãy không đi sớm ! ( ̄_ ̄)

Thỏ con muốn khóc thật rồi ! Con người xấu xa này không biết thương yêu động vật !

"Hức" một tiếng, Nguyên Nguyên hai mắt ngập nước, một bộ mếu mếu nhìn hắn, lúc sau liền không nhịn được mà khóc nháo rất thê lương.

-  Ô ô... hức.. Nguyên Nguyên sợ lắm... hức... Nhỡ trên đường yêu quái bắt mất Nguyên Nguyên thì sao a ?

-  Làm gì có yêu quái chứ, từ đây ra đó mất chưa đến ba mươi giây.

Vương Tuấn Khải...

Ngươi xấu nhất... huhu !。・゚゚・(>д<)・゚゚・

Bé con nước mắt nước mũi lem nhem, đành phải tự mình chũn chĩn mò ra WC. Bản thân giải quyết xong liền nghe thấy tiếng gió rít lạch cạch ngoài cửa, sợ đến mức cụp đuôi cụp tai lại, thu mình vào một góc co ro.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.

Đừng... đừng nói là ma nha ?! Σ( ° △ °|||)

Nguyên Nguyên sai rồi... hức hức... Nguyên Nguyên sẽ đi vệ sinh trước giờ ngủ, cũng sẽ không tạc mao với Khải Khải, không đòi ăn xúc xích bự bự nữa, hức hức, mẹ ơi, mau đến cứu mạng a TT^TT

" Bịch...

Bịch...

Bịch... "

Tiếng bước chân ngày càng gần. Thỏ con nhắm mắt nhắm mũi tụng kinh niệm phật, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm trầm sau gáy.

-  Này, không phải em ngủ quên ở đây đấy chứ ?

-  A A A A A ma !!!! Huhu đừng ăn thịt ta, ăn thịt Vương Tuấn Khải ấy... _ Thỏ thỏ giật mình kêu toáng lên, hai tay ôm đầu run rẩy. Người kia khẽ cười một cái :

-  Phì... ai ăn thịt em ?

-  Ơ... ( ☯ ◯ ☯ ) Khải Khải... _ Vương Nguyên lúc này ngẩng mặt lên, thấy người kia đang cười một cách rất ám muội liền đỏ mặt mà quên mất lời nói của mình khi nãy, tạc mao biến lại thành cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ. Cuộn tròn một góc ủy khuất.

Đáng ghét.

Tất cả đều tại hắn không tốt.

Vương Tuấn Khải lại chọt chọt mông nó, ôn nhu dỗ dành :

-  Anh xin lỗi, lần sau sẽ cùng Nguyên Nguyên đi vệ sinh mà...

-  !%^#$%*)@!#$& !!

-  Bây giờ em chửi anh bằng ngôn ngữ loài thỏ anh thực sự không hiểu nổi nha .-. _ Vương Tuấn Khải hôm con thỏ vào lòng, nhéo yêu mông nó rồi đem vào giường.

-  Ngủ ngon, Nguyên Nguyên.

Sau đó thì, thỏ con tạc mao cứ thế ngủ trong lòng hắn tới sáng...

___________________TBC___________________




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro