Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Để em vs cậu ấy vào nhà vệ sinh. Yoona đứng dậy kéo Seohyun đi.

_Anh làm gì lo lắng quá vậy. Jae Kyung khó chịu.

_Hả, oh vì em ấy nhỏ tuổi hơn mà, ăn đi.

_Nếu chị muốn được vậy thì tự làm bỏng mình đi. Krystal dùng tông lạnh lùng nói.

_Chị cũng lo lắng cho em ấy mà. Jae Kyung cười nhưng trong lòng không phải thế.

Nhà vệ sinh:

_Tớ thấy Luhan oppa càng ngày càng quan tâm cậu ha. Yoona để tay Seohyun vào vòi nước đang xả.

_Ya cậu nhẹ nhàng thôi, đau mừ. Cô nhăn nhó.

_Cậu có nghe tớ nói gì không.

_Nói gì.

_Không có gì.

_Ohhh.

“Cậu không cảm nhận được à con ngốc.” Yoona thầm nghĩ.

Sau khi Seohyun vào nhà vệ sinh Luhan cứ quay tới quay lui, không thế ngồi yên được, cậu cứ nhìn về phía nhà vệ sinh.

_Sao anh không ăn đi, anh đang mất tập trung đấy. Jae Kyung không khỏi bực mình.

_Hả? không…không có mà.

Yoona vs Seohyun từ nhà vệ sinh ra.

_Không sao chứ. Luhan vừa hỏi vừa kéo ghế cho Seohyun.

_Không sao, vết bỏng nhỏ mà. Seohyun chìa tay ra.

_Đừng nướng nữa, để bọn anh làm cho. Kris.

_Này này, 2 cậu quan tâm em ấy vừa vừa thôi, em ấy có phải con nít hay thiểu năng đâu. Nhất là cậu đấy Luhan, cậu không sợ Jae Kyung ghen à, phải không Jae Kyung? Baekhyun.

_Hihi, Luhan chỉ xem Seohyun là em gái thôi phải không oppa? Cô choàng tay Luhan.

_Tất nhiên rồi.

_Phải đó, anh chỉ toàn nói xàm thôi. Seohyun liếc Baekhyun.

_Ok ok là anh nhiều chuyện, em đừng nhìn anh như vậy.

__Bar Tonight__

_Sao hôm nay thiếu gia lại tới đây? 1 người đàn ông mặc đồ vest tiến về phía Chanyeol cúi đầu.

_Hyung đừng gọi em là thiếu gia chứ, giới thiệu mọi người đây là tay trái đắc lực của bố mình, Eunhyuk hyung. Em dẫn bạn tới chơi, anh chuẩn bị đồ uống nha, đừng có chất cồn đấy.

_Ok, anh biết rồi.

_Đi theo mình. Chanyeol dẫn mọi người tới phòng V.I.P, một nơi cao có thể nhìn xuống sàn nhảy.

Theo thói quen Kris và Luhan sẽ ngồi cạnh Seohyun, hôm nay cũng không ngoại lệ. 1 lần nữa Jae Kyung lại thấy không vui cô lủi thủi chạy tới ngồi cạnh Luhan.

_Woa, cái này là gì vậy, ngon thật đó. Jiyeon vừa uống vừa tấm tắc khen.

_Hình như là cooktail Ý, nhưng đừng uống nhiều quá đấy, nó có 1 chút cồn. Chanyeol giải thích.

_Ngon thật đó. Seohyun uống liên tục.

_Nè nè, uống ít thôi, em mà say là không xong đâu. Luhan giựt ly nước.

_Phải đó. Kris vỗ đầu cô.

_Ở nhà đã có 2 ông anh không cho làm cái này không cho làm cái kia là đủ lắm rồi, 2 anh đừng giống vậy có được không. Seohyun bĩu môi khó chịu.

_Haha, 2 cậu đừng xem em ấy là con nít có được không, nhỡ sau này em ấy có bạn trai thì sao. Câu hỏi của Lay làm cả 2 đơ người quay sang nhìn Seohyun đang nhâm nhi ly nước.

_Haha thì ra 2 cậu chưa nghĩ tới việc này à? Chanyeol cười to.

_Rắc rối to rồi. Jessica trêu.

_Thì lúc đó bọn anh sẽ thử cậu ta. Kris thản nhiên trả lời, còn Luhan thì im lặng vì thật sự trước giờ anh chua nghĩ tới việc đó.

_Sao anh im lặng vậy? Jae Kyung luôn quan sát Luhan.

_Không có gì. Anh nóc 1 hơi hết ly cooktail.

_Em đi đâu vậy? Kris hỏi khi thấy Seohyun đứng lên.

_Em muốn vào nhà vệ sinh chút, Chanyeol oppa nhà vệ sinh ở đâu vậy.

_Ở kia kìa. Chanyeol chỉ về phía cuối hành lang.

Vừa khuất tầm mắt mọi người không xa Seohyun bị một cô gái va phải.

_Ya, bộ không thấy đường hả, mù à? Cô ta quay sang nhìn Seohyun vs ánh mắt bực tức hét lên.

_Tôi xin lỗi. vì không muốn tranh cãi nên Seohyun cuối đầu.

_Có chuyện gì vậy? Chàng trai đi cùng cô ta có vẻ thuộc dạng dân chơi quay sang hỏi. Hà, là cô sao, nhìn ngoan hiền vậy mà cũng đến đây những nơi này sao, woa woa woa *bộp..bộp..bộp* lầm to rồi. Hắn ta không ai khác chính là Hyun Joong.

_Tôi xin lỗi. Seohyun cố rời khỏi nơi đó vì biết đụng phải hắn cũng không tốt lành gì.

_Đi đâu chứ, đã tới đây rồi thì giả bộ làm gì *cười đểu*, phải đi chơi 1 đêm chứ, tôi sẽ bo thật nhiềuuuuuu tiền cho mà, không cần lo đâu. Hắn giữ tay Seohyun lại nói nhỏ vào tai cô.

_Chát!!! Seohyun tát hắn 1 cái rõ đâu. Thứ nhất, tôi đã nói xin lỗi rồi. Thứ 2, tôi không phải là hạng con gái như cô ta *chỉ thẳng mặt* cho nên tốt nhất anh đừng đụng vào tôi, đồ đê tiện. Seohyun nói từng chữ một rõ ràng trong tức giận.

_Haha *hắn xoa mặt* có cá tính, tôi rất thích. Nói rồi hắn nắm chặt tay Seohyun lôi cô đi.

_Buông tôi ra. Seohyun hét to vùng vẫy cắn vào tay Hyun Joong.

Nghe tiếng hét của Seohyun, mọi người không khỏi bàng hoàng, Kris và Luhan liền đứng dậy vội chạy ra ngoài.

_Đã có Kris rồi, anh không cần đi đâu. Luhan bị Jae Kyung kéo lại.

_Buông tôi ra, đau. Tiếng hét của Seohyun lớn hơn, mọi người xung quanh đó đều nhìn 2 người họ. Luhan không suy nghĩ hất tay Jae Kyung chạy ra ngoài, mọi người cũng đi theo.

_Aish, con điên này. Tay hắn vẫn nắm chặt tay cô, 1 tay giơ lên định đánh Seohyun.

_Buông ra, anh không nghe em ấy nói đau sao? Kris bắt lấy tay hắn dùng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn giận giữ nhìn hắn.

_Mày lại là thằng nào thế, à xem ra cô cũng đổi bồ như thay áo ha. Thì ra hôm nay cô ta đi vs mày nên mới từ chối tao. Ok nói giá đi bao nhiêu, tao sẽ mua cô ta đêm nay. Hắn nói bằng giọng đểu cán.

BỐP..RẦM..XOẢNG. Không may những lời đó lọt vào tai Luhan, Kris chưa kịp ra tay thì hắn đã bị Luhan xử đẹp, hắn nằm quằn quại trên sàn cạnh mảnh vỡ thủy tinh cùng những tiếng hét kinh ngạc của mọi người. Nhất là bọn Chanyeol, vì trước giờ họ chưa hề thấy Luhan nổi giận vs bất kì ai.

_Tao nhớ là tao đã nói với mày đừng đụng vào cô gái của tao, mày không có lỗ tai à, hay mày muốn chết. Luhan tiến tới túm lấy cổ áo hắn nói bằng giọng đầy tức giận, định cho hắn 1 trận thì bị Kris kéo dậy.

_Hắn ta chúng ta sẽ xử lý sau, lo Seohyun trước đi.

Trước khi đỡ hắn đứng dậy anh không quên cho hắn 1 đạp rồi lôi hắn tới trước mặt Seohyun.

_Mau nói xin lỗi đi.

_Tôi..tôi xin lỗi. Hắn vừa ôm bụng vừa nói.

_Cậu giải quyết hắn đi. Luhan đẩy hắn về phía Chanyeol, rồi kéo Seohyun đi.

_Ok. Chanyeol trả lời bằng 1 tông lạnh lùng. Baekhyun em đưa mọi người về đi. Nói rồi cậu ra dấu cho người ở quán Bar lôi hắn đi trước sự bỡ ngỡ của mọi người.

Sau khi bị Luhan hất tay, Jae Kyung thật sự cảm nhận được anh đã không thuộc về cô, tình cảm anh giành cho thật sự thay đổi. “Em tuyệt đối không buông tay anh đau, Luhan.”

_1 người vui vẻ như anh ấy cũng có nét mặt này sao, daebak. Krystal không tin vào mắt mình.

_Chỉ là những lúc có chuyện thôi, đi thôi. Baekhyun.

Tầng hầm quán Bar:

Hyun Joong bị trói và đánh đập dã man.

_Đủ rồi. Chanyeol ngồi chéo chân trước mặt hắn ra lệnh. Anh cũng điên thật, dám gây chuyện ở đây, tôi cho anh 2 lựa chọn. 1 là biến khỏi ngôi trường đó, 2 là trên mặt báo ngày mai đăng tin gia đình cậu phá sản, rất đơn giản phải không, chọn đi, tôi cho anh ba giây 1..2..

_Tôi…sẽ ..chuyển…trường. hắn khó khăn nói từng từ 1.

_Ok, tốt lắm, các cậu giải quyết đi. Nói rồi Chanyeol đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, lững thững rời khỏi.

Trên đường đưa Seohyun về:

_Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm chế, sẽ không ai thấy bộ mặt xấu xí lúc này của em đâu. Luhan cố chọc Seohyun cười.

_Hức…hức…oaaaaaa… Seohyun òa khóc như 1 đứa trẻ vừa bị đánh, tiếng khóc ngày 1 to hơn và cô thiếp đi lúc nào không hay, thấy vậy Luhan dừng xe ở sông Hàn ngắm cảnh đợi cô thức dậy.

Luhan nhìn cô ngủ không khỏi suy nghĩ tại sao anh lại tốt vs cô như vậy, anh không thể nào rời mắt khỏi cô và cũng không muốn để ai ức hiếp cô, rốt cuộc cảm giác lúc này của anh là gì đây, nhìn cô khóc anh thật sự muốn ôm cô vào lòng dỗ dành.

_Dậy rồi sao.

_Um… em ngủ từ nãy giờ sao. Dụi dụi mắt.

_Um, của em nè. Luhan đưa cho Seohyun một túi đồ nhỏ.

_Gì vậy, kem? Seohyun mở túi rồi nhìn Luhan.

_Um *gật gật* chuyên gia nói khi tâm trạng không vui thì ăn đồ ngọt là tốt nhất.

_Nhưng em thích ăn bánh kem hơn. Miệng nói không thích nhưng tay vẫn mở hộp kem bỏ vào miệng.

_Hihi, lần sau anh sẽ mua cho. Luhan khởi động xe đưa Seohyun về vì trời cũng khá tối.

_Anh mua khi nào vậy? Miệng vừa chóp chép vừa hỏi

_Lúc em ngủ.

_Cảm ơn anh, anh lúc nào cũng bảo vệ em, nhưng anh làm vậy không sợ chị Jae Kyung ghen à?

_Không có gì, cô ấy sẽ không ghen đâu, tới rồi. Luhan mở cửa xe cho Seohyun. Ngủ ngon nhé, không được suy nghĩ gì, biết chưa? Luhan xoa đầu cô.

_Em biết rồi, anh ngủ ngon. Seohyun quay đi thì đột nhiên Luhan kéo cô lại ôm cô vào lòng.

_Từ nay tuyệt đối đừng vì những chuyện như vậy mà rời nước mắt nữa, biết không? Cũng đừng sợ vì anh lúc nào cũng sẽ bên cạnh và bảo vệ em. Luhan hôn nhẹ vào trán cô thật sâu và lâu. Ngày mai cùng anh đi xem phim ha?

_Oppa? Seohyun mở to mắt nhìn Luhan.

_Hủm…?

_Em biết rồi. Seohyun chạy thật nhanh vào nhà sờ tay lên trán. “Rốt cuộc đây là cảm giác gì đây, sao lại đập nhanh như vậy chứ”

_Này, sao không vào nhà, đứng đó lẩm bẩm gì vậy. Suho kéo cô khỏi những suy nghĩ.

_Dae? Oh.. hóng mát…ba mẹ con về rồi. Seohyun vào nhà.

_Về rồi sao, tới đây ăn trái cây đi. Bà Lee vừa gọt trái cây vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro