Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

_A… nhức đầu quá. Luhan thức dậy bởi những ánh nắng len lõi qua cửa kính, anh xoa xoa 1 bên thái dương của mình. Anh mở mắt nhìn xung quanh.

"Đây là đâu, nó không phải phòng của mình."

Cậu nhìn sang bên cạnh, hình ảnh trước mắt làm anh muốn chết ngất. Anh và JK đều đang… khỏa thân, cô ấy lại đang nằm cạnh anh. Luhan nhắm mắt, vò đầu bứt tóc cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. "Hôm qua mình và em ấy đi uống rượu, mình… rốt cuộc mình đã làm gì chứ". Đúng lúc này JK thức dậy, cô cũng bàng hoàn không kém.

_Chuyện… chuyện gì vậy? Cô ôm mặt khóc nức nở.

_Em… anh, anh thật sự cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa,em đừng khóc nữa, trước tiên anh vs em nên thay đồ trước đi… rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Sau khi cô vào phòng tắm Luhan không ngừng trách bản thân. Luhan ơi là Luhan, mày xem mày đã làm gì vậy hả? Rốt cuộc chuyện này là sao, mày điên rồi.

Lúc này JK bước ra vs gương mặt bần thân, Luhan kéo cô ngồi xuống giường rồi anh kéo ghế ngồi đối diện cô, nắm lấy tay cô.

_Anh sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm, chúng ta sẽ kết hôn, được không?

_Không được, nếu anh kết hôn vs em thì ba người chúng ta sẽ rất đau khổ, nhất là Seohyun. Người anh yêu là em ấy mà, nếu chỉ vì trách nhiệm mà làm vậy anh sẽ hạnh phúc sao? Nước mắt cô lăn dài trên má, Luham vội ôm cô vào lòng.

_Anh chưa nói gì vs Seohyun cả, có thể tình cảm của anh dành cho em ấy chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, anh hứa sẽ yêu thương em thật lòng. “Seohyun à, anh xin lỗi, có thể anh không phải là người mang lại hạnh phúc cho em, tình cảm này anh chỉ có thể thắt chặt trong tim”. Đừng khóc nữa. Anh lau nước mắt cô.

_Em biết rồi. Cô dùi mặt vào lòng anh, khẽ nhếch mép cười, 1 nụ cười gian xảo.

Luhan trở về nhà như người mắt hồn, bước vào nhà đã thấy Minhyuk.

_Hyung, tối qua anh đi đâu mà không về nhà vậy. Cậu xoay sang nhìn Luhan. Anh sao vậy, sao mặt anh… anh mệt sao?

_Không có gì, anh lên phòng nghỉ tí. Anh lê những bước chân mệt mỏi về phòng, Minhyuk nhìn theo bóng lưng anh thở dài.

Luhan thả mình trên chiếc giường thân quen cùng mối suy nghĩ hổn độn không đáp án. Vậy là anh phải từ bỏ tình yêu của đời mình vì cái thứ gọi là trách nhiệm. Anh không ngừng trách bản thân tại sao lại uống say như thế, thật sự anh vs Seohyun là có duyên không phận sao. Hình bóng Seohyun luôn hiện hữu trong tâm trí anh, ánh mắt, nụ cười, bờ môi… tất cả, tất cả đều khiến anh rung động. Trong lòng anh hoàn toàn không có hình bóng của JK, cuối cùng anh cũng thiếp đi vì mệt mỏi.

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>< 

_Ummm… tiệm này đồ ăn ngon ghê. Chanyeol không ngừng gắp thức ăn cho Yuri và mồm của mình.

_Ăn nhiều vào nhé. Minhyuk cũng vậy.

_Nè, nè bộ 2 em ấy không có tay hả, đúng là… . Baekhyun xiên xỏ.

_À… ngày mai Seohyun sẽ về đó. Nghe vậy Luhan liền ngước nhìn Yoona rồi lại nhanh chóng cuối mặt xuống, JK, Kris và những người biết chuyện thì liếc nhìn anh.

_Vậy ngày mai có cần ra sân bay đón chỉ không unnie. Jiyeon.

_Ngày mai phải phạt em ấy mới được, mất tích cả 2 tuần chẳng liên lạc vs ai. Baekhyun.

_Ưghh.. em ấy qua Anh để chơi à, mà anh là gì mà em ấy phải liên lạc chứ. Taeyeon bỏ miếng thị bò nóng hỏi vào miệng Baekhyun làm anh chẳng thể nói gì.

_Hihi, không cần đâu, nhưng tối thì nhất định phải mở tiệc mừng cậu ấy về.

“Em về rồi sao, anh rất nhớ em Seohyun à” Luhan ủ rủ chỉ im lặng không nói gì.

_Hyung, chúng ta nói chuyện đi. Vừa về nhà Minhyuk đã sang phòng Luhan.

_Hôm nay anh mệt lắm, không có gì quan trọng thì để mai rồi nói.

_Rốt cuộc anh bị sao vậy, người anh thích không phải là Seohyun sao, vậy mà mấy hôm nay anh cứ cư xử như rằng người anh yêu là JK noona .

_ANH ĐÃ BẢO EM RA NGOÀI CƠ MÀ!! Đây là lần đầu tiên Luhan giận dữ vs Minhyuk, anh nhìn Minhyuk vs ánh mắt tức giận lẫn chút gì đó đau khổ. Anh… anh xin lỗi, anh thật sự rất mệt, em ra ngoài đi, được không.

_Em biết rồi. Dù bất ngờ nhưng Minhyuk vẫn làm theo lời anh, cậu nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Luhan khi cánh của đóng lại, anh ngồi phệt xuống đất, tựa lưng vào giường. “Anh đang cố gắng quên em, nhưng điều đó là không thể, bây giờ em lại xuất hiện sao?”

Sân bay Incheon:

_Tớ về rồi. Vừa ra khỏi sân bay cô đã gọi điện cho Yoona.

_Vậy thì nghỉ ngơi đi, tối rồi gặp hen.

_Oh, mình biết rồi, bye. Cô dập máy khi bước lên xe.

_2 đứa khi nào mới tách nhau ra đây, định không lấy chồng à.

_Mẹ à~ ,việc tụi con thân thiết vs nhau và kết hôn đâu có liên quan gì, con vs cậu ấy gắn chặt vs nhau hết nửa cuộc đời rồi, không tách được đâu. Không phải mẹ cũng vậy sao?

_Phải rồi, phải rồi, gắn chặt lắm, để xem khi nào 2 đứa mới có người yêu nhé.

“””””””””””””””””””””””””’’””””

_Kim Yoona. Seohyun hét lớn khi thấy cô và mọi người đang trò chuyện.

Một giọng nói không thể lẩn vào đâu đối vs Yoona, cô loay hoay tìm xem Seohyun đang đứng ở đâu.

_Tớ nhớ cậu quá đi. Cô ôm chầm lấy Seohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro