Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh Luhan hỏi con tới chưa, anh ấy tới rồi, anh ấy bảo con khi nào tới thì vào phòng XX luôn.

_Thấy chưa, tại con mà chúng ta trễ nễ rồi, chưa gặp mà đã mất mặt trước xui gia.

_Con chỉ muốn thật hợp mắt trước 2 bác thôi mà. Cô bĩu môi nhìn điện thoại.

_Thôi thôi, con gái cũng chỉ vì hồi hợp thôi mà, họ không để ý đâu, nếu mà họ để ý những chuyện nhỏ nhặt này thì anh sẽ không gã bảo bối của mình cho họ để chịu khổ đau.

_Ba à, con không nghĩ như vậy đâu, chẳng lẽ ba muốn nuôi con suốt đời sao?

_Đương nhiên rồi, chẳng lẽ con sợ ba và các anh không nuôi nổi con sao.

_Cái ông này, ai lại muốn con gái mình ở giá chứ, ông chịu nhưng tôi không chịu đâu, đừng có nói xằng bậy.

_Được rồi được rồi, 2 người đừng vì con mà cãi nhau.

Một lát sau nhà họ Lee cũng tới nơi:

_A 2 bác tới rồi. Thấy Seohyun Luhan liền đứng lên chào hỏi.

_Chào anh chị. Ba mẹ Luhan cũng đứng lên bắt chuyện.

_Chào... Ba Seohyun cảm thấy tức giận khi nhìn thấy con người trước mặt mình liền vội rút tay lại.

_Anh... Goo Soo lâu rồi không gặp. Ba Luhan có chút vui mừng có chút sợ sệt.

_Không dám, tôi nào có diễm phúc quen biết anh. Giọng ông có chút gai.

_Ba à sao vậy. Seohyun lay tay ba mình khi thấy tình hình không ổn, mẹ cô cũng rất bất ngờ bà cũng không thể nói gì.

_Xem ra chuyện tụi nhỏ này không cần bàn nữa, tôi tuyệt đối không cho nhà tôi có dính líu gì vs nhà ông. Nói rồi ông liền kéo tay Seohyun rời khỏi đó.

_Ba à, ba sao vậy? Seohyun không ngừng hỏi, ông Lee chỉ im lặng nhưng lại giận đến đỏ mặt.

_Suỵt, đừng nói gì cả. Bà Lee vỗ về cô, 2 người vào xe trở về nhà trong tâm trạng.

Cùng lúc đó:

_Ba, ba và bác có xích mích sao. Luhan.

_Chuyện này. Ba Luhan không thể nói gì chỉ biết nhìn con trai mà áy náy. Con đến nhà Seohyun xem tình hình thế nào đi, tối về ba sẽ nói chuyện vs con.

_Con biết rồi, vậy ba mẹ về cẩn thận. Nói rồi Luhan vù chạy đi.

_Mẹ à, chuyện này là sao ạ? Seohyun khó hiểu nhìn ba mình tức giận bỏ vào phòng sách mà không nói lời nào, trước giờ cô chưa thấy tình trạng này xảy ra, đến cả mẹ cô cũng không dám lên tiếng.

_Chuyện này...Bà Lee âu lo nhìn cô rồi nhìn về phía phòng sách....đợi khi nào anh con về rồi hãy nói sau, bây giờ con cứ về phòng trước đi.

_Nhưng...

_Ngoan, nghe lời mẹ.

Mẹ cô đã nói dậy nên cô đành ngoan ngoãn về phòng, nhưng chưa được 10p thì cô nghe dưới nhà có tiếng nói rất lớn, là của ba cô và cả, và cả Luhan nữa, cô vội chạy xuống nhà xem, cùng lúc 2 anh cô về tới.

_Cậu về đi, từ nay cậu đừng đến đây nữa, tôi sẽ không cho con gái mình quen vs cậu.

_Bác à, tại sao vậy, bác giận con vì chuyện gì sao.

_Ba, ba nói gì vậy. Seohyun.

_NÓI TÓM LẠI LÀ TÔI KHÔNG MUỐN DÍNH DÁNG GÌ TỚI BA CẬU, CÒN LÍ DO VÌ SAO THÌ CẬU TỪ VỀ MÀ HỎI NGƯỜI CHA QUÝ HÓA CỦA CẬU ĐI. SUHO MAU ĐƯA NÓ RA KHỎI NHÀ NÀY.

_Bác/Ba!

_Cậu mau ra ngoài đi. Suho vội kéo Luhan đi.

_Nhưng.... Luhan bị kéo khỏi nhà.

_Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tốt nhất cậu hãy về trước đã, có gì tôi sẽ thông báo sau, đi đi.

Dù không muốn nhưng Luhan có thể làm gì hơn, cậu đành ra về vậy.

_Còn em mau đưa con bé lên phòng mau. Ông Lee giận dữ quát.

_Con không muốn, ba à, thật ra là chuyện gì vậy, con.

_CÒN KHÔNG MAU ĐƯA NÓ LÊN PHÒNG. Ông Lee nhìn Donghae quát.

Tối đó nhà Seohyun chìm trong tâm trạng nặng nề, cả nhà ăn cơm mà không ai nói vs nhau câu nào.

_Bắt đầu từ ngày mai Donghae hãy đưa đón em con đi học, học xong thì về nhà không được đi đâu cả. Ông Lee mở lời.

Cả nhà ngạc nhiên mở to mắt nhìn ông đang gắp thức ăn rất bình thản rồi cũng trở về trạng thái ban đâu cắm cúi ăn.

_Con biết rồi.

_Con không cần, anh 2 bận rộn như vậy rất phiền phức, con có thể tự đi xe.

_Nếu không thì tài xế Kim sẽ đưa con đi, con tự chọn đi. Ông hoàn toàn phớt lờ lời cô nói.

_Ba, như thế không phải là ba đang xâm phạm đời sống riêng tư của con sao. Con không muốn.

_Được, nếu con không muốn vậy thì chia tay Luhan đi. Cả nhà hết nhìn ông ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn biểu hiện của Seohyun.

_BA... cô không nói được gì, chỉ tức giận bỏ lên phòng.

_Ba.

_Ăn cơm. Donghae vừa mở lời thì bị ông chặn họng.

Bà Lee không nói gì chỉ im lặng ăn hết bữa cơm, đợi mọi người ai về phòng náy thì bà nhẹ nhàng vào phòng Seohyun. Cô đang khóc, khóc rất nhiều, khóc vì tức giận. Bà nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, đỡ cô dậy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, thấy con gái mình khóc bà cũng rất đau lòng.

_Mẹ, tại sao ba lại làm vậy vs con, không phải ba rất thích anh Luhan sao? Cô nhìn mẹ mình như đang cầu cứu.

_..... Bà chỉ im lặng đưa cho cô một tấm hình.

_Đây là.... Cô nhìn tấm hình thật lâu, người này thật sự rất giống cô.

_Đây là Lee Eun Seo, là em ruột của ba con, cũng là cô của con. Bà nhẹ nhàng nói.

_Cô con, sao con chưa bao giờ gặp vậy. Seohyun ngừng khóc.

_Mọi chuyện phải kể đến hai mươi mấy năm trước. Lúc đó ba con rất nghèo, ông phải làm việc kiếm tiền để nuôi em mình, 2 người mất cha mẹ từ nhỏ nên phải nương tựa nhau mà sống, vì vậy ba con rất thương yêu em mình, xem em ấy như chính mạng sống của mình vậy. Cho đến một hôm ông biết được cô đã có bạn trai là người học cùng trường lại là đàn anh khóa trên rất tốt bụng nên ông cũng yên tâm mà gày dựng sự nghiệp của bản thân. Người đó chính là ba Luhan, nhưng không may sau khi cô con tốt nghiệp ra trường thì mới biết ông ta đã sớm có hôn ước, ông ta thẳng thừng nói chia tay cô con rồi bay sang Mỹ mà chẳng nói tiếng nào, làm cô con rất đau lòng từ từ thành bệnh trầm cảm mà chết. Cô con mất trước khi con ra đời một tháng, ba con nghĩ là ông trời thương hại ông nên đã tặng cho ông một thiền thần sống chính là con, càng lớn con càng giống cô con hơn, đã vậy con lại có nhóm máu hiếm giống cô nên ba con rất thương yêu con, luôn bảo vệ con trong bất cứ trường hợp nào. Do đó, khi biết Luhan là con trai người đã hại chết cô con ba con mới tức giận như vậy.

_Nhưng.... Nhưng ba anh ấy xấu cũng chưa chắc Luhan đã xấu, mọi người thấy anh ấy rất tốt vs con mà.

_Con cũng phải hiểu cho ba, ông ấy đã làm việc cật lực một đời để các con có cuộc sống sung túc. Bà vuốt tóc nhìn cô âu yếm. Thử hỏi xem sao ông ấy có thể để con mình đau khổ chứ, chuyện này hãy để ba con từ từ suy nghĩ, đừng vội, cũng đừng phản kháng, có biết không, mẹ sẽ giúp con nói chuyện vs ba.

_Con biết rồi.

_Được rồi nghỉ sớm đi, mẹ sẽ hẹn Luhan nói chuyện giúp con, được không?

_Thật sao mẹ. Cô mừng rỡ.

_Um, được rồi, giờ thì nằm xuống nghĩ đi. Bà đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau Donghae đưa cô tới trường.

_Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này rồi sẽ giải quyết thôi, bây giờ em cứ chuyên tâm học thật tốt đi có biết không? Anh dịu dàng xoa đầu cô. Cả 2 không nói gì nhiều chỉ im lặng tới trường.

_Seohyun! Vừa xuống xe đã nghe tiếng gọi của Yoona.

_.... Cô cười nhẹ.

_Sao vậy, cậu không khỏe ở đâu à. Yoona thấy lạ khi hôm nay cô đột nhiên im lặng.

_Không phải?

_Sao hôm qua tớ gọi cậu không được, mà sao hôm nay anh Donghae đưa cậu đi học, Luhan oppa đâu?

_Ơ...hôm nay xe Luhan hư rồi, nên anh 2 đưa mình đi, thôi chuông reo rồi tớ vào lớp đây. Bye. Cô vội chạy đi vì không muốn bị chấp vấn nữa. Yoona khó hỉu nhìn theo bóng lưng cô khuất dần rồi cũng giật mình chạy vội vào lớp.

Đang ngồi học tiết dụng cụ nhạc mà đầu óc Seohyun cứ để đâu đâu ấy, chả tập trung nghe giảng đến khi nhận tờ giấy của Minhyuk cô mới giật mình.

"Cậu sao rồi, vẫn ổn chứ, mình nghe anh và ba nói hết rồi, mình thay ba xin lỗi cậu."

Cô nhìn tờ giấy thật lâu rồi quay sang nhìn Minhyuk mỉm cười sau đó cô viết giấy trả lời lại.

"Mình không sao, không phải lỗi của cậu, sao phải xin lỗi chứ, anh Luhan sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro