Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy rất buồn, cũng rất nhớ cậu, anh ấy đang tìm cách nói chuyện vs ba cậu, ba mình cũng đang muốn xin lỗi ba cậu, yên tâm mọi chuyện sẽ sớm giải quyết thôi."

"Mình biết rồi."

Cả 2 cùng tiếp tục tiết học, đến giờ ra chơi.

_Cậu không xuống căn tin à? Minhyuk đứng trước bàn Seohyun.

_Um, xuống dưới mọi người thấy tâm trạng mình như dày chắc chắn sẽ hỏi, cậu giúp mình nói vs họ là mình bận lên phòng giáo vụ được không?

_Mình biết rồi. Cậu đặt tay lên vai Seohyun. À có cái này....*anh xoay người lục lọi gì đó trong cặp*...nè, anh mình sáng sớm đã ra ngoài mua cho cậu đó, phải ăn mới có sức mà học nữa. Minhyuk đưa cho cô một chiếc bánh ngọt mà cô rất thích.

_Cảm ơn cậu, à cậu nói vs Yoona bảo cậu ấy ra về nhớ chờ mình.

_Được rồi, tớ đi đây cậu ăn ngon miệng.

Minhyuk vừa rời đi một tý thì Yonghwa liền đi đến đặt lên bàn Seohyun 1 hộp sữa.

_... Cô mở to mắt nhìn anh.

_Cho cậu đấy, hôm nay thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm. Anh ngồi đối diện cô.

_Cảm ơn. Cô cười nhẹ.

_Các cậu giận nhau sao, mà quen nhau thì đôi khi giận hờn cũng là bình thường thôi, đừng buồn.

_Mình và Minhyuk...quen nhau. Cô mở to mắt.

_Phải đó, cả lớp ai cũng biết mà, 2 cậu thân nhau như vậy, đi đâu cũng có nhau như vậy không phải quen nhau là gì?

_Cậu nhầm rồi, mình và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, cậu ấy đang quen em họ mình mà.

_Vậy sao? Anh mừng rỡ.

_.... Hành động đó làm cô khó hiểu nhưng cô không nói gì chỉ tiếp tục ăn phần bánh của mình.

_Cậu ăn ngon miệng, nhớ uống sữa đấy. Nói rồi anh đứng lên ra khỏi lớp vs nụ cười rất tươi vừa lúc Minhyuk về lớp.

_Lớp trưởng nói gì vs cậu vậy, sao nhìn mặt cậu ấy vui vậy?

_Cậu ấy cho mình hộp sữa.

_Hửm? Anh mở to mắt ngạc nhiên.

_Cậu ấy nói hôm nay nhìn sắc mặt mình xanh xao nên bảo mình uống sữa cho lại sức. Cô đưa hộp sữa cho Minhyuk. Cậu uống đi, mình không thích vị dâu.

_Ok. Anh uống 1 cách ngon lành.

_Sao cậu lên sớm vậy.

_Không an tâm về cậu, mình còn phải về báo cáo tình hình của cậu cho anh 2 nữa.

Cả 2 cười nói vui vẻ làm tâm trạng Seohyun đỡ bớt phần nào.

Tối đó, nhà Seohyun.

_Cái gì, daebak? Yoona không tin những gì mình vừa nghe, 2 tay che miệng mắt thì mở thật to.

_Suỵt, ba mình nghe bây giờ. Seohyun vội kéo cô ngồi xuống giường.

_Vậy xem ra cậu đã khóc rất nhiều nhỉ. Yoona nắm tay cô an ủi.

_Lần đầu tiên mình thấy ba như vậy, mình rất thương ba và tội cô mình, nhưng chuyện đời trước tại sao lại ảnh hưởng tới đời sao chứ, Luhan và mình đâu có tội gì, mình thật sự rất sợ. Ba đã tịch thu điện thoại lại còn quản lý mình rất chặt chẽ.

_Muốn tháo dây cần phải tìm người buộc dây, chuyện này chỉ có thể nhờ ba anh Luhan thôi.

_Ba mình vừa gặp ba Luhan là gần như muốn bóc hỏa, làm sao có chuyện nghe ba anh ấy nói chứ.

_Vậy thì cậu thử bình tĩnh nói chuyện vs bác đi, nhẹ nhàng nói cho bác hiểu tình cảm của cậu, trước giờ bác luôn rất thương cậu mà.

_Đúng ha, được rồi, lát nữa tớ sẽ thử.

-------------------------

_Cốc!Cốc!Cốc.

_Vào đi. Ông Lee đang cấm cuối xem gì đó mà không biết ai đang vào.

_Ba đang xem gì vậy cho con xem cùng được không? Cô đặt ly sữa trước mặt ông.

_.... Ông Lee giật mình bởi giọng nói như chim hót kia vang lên.

_Ba đang xem hình lúc nhỏ của con sao? Cô đi tới sau lưng ông, vừa xoa bốp vai cho ông vừa nhẹ nhàng nói.

_Ừm, Seohyun của ba từ lúc mới xinh đã có đôi mắt to tròn đáng yêu, ai nhìn cũng thương.

_Từ nhỏ ba đã rất thương con, lúc nào cũng thiên vị con vs các anh, lúc nào cũng ưu tiên cho con thứ tốt nhất.

_Đương nhiên rồi, con là bảo bối của ba mà.

_Ba thiên vị con như thế làm con trở nên rất bướng bỉnh, luôn thích giành mọi thứ từ các anh, con nhớ có một lần các anh leo lên cây chơi, ăn những quả mận trên cây một cách ngon lành, con tức lắm, thế là con cũng muốn leo lên, kết quả chưa ăn được trái nào thì lại trượt chân ngã nhào xuống đất, máu từ đầu con chảy ra rất nhiều, các anh rất hoảng sợ, ba vừa thấy vậy liền không suy nghĩ ẩm con chạy một mạch tới bệnh viện, sau khi được băng bó xong ba đã ở cạnh con suốt đem, chăm sóc con, làm con cười, dù biết là lỗi của con nhưng ba lại không mắng con câu nào, ngược lại người bị ba mắng là các anh, ba bảo là anh thì phải yêu thương bảo về em mình, ba mẹ sau này sẽ già và chết chính anh em tụi con mới có thể nương tựa nhau sống đến già.

_Phải, từ nhỏ ba đã rất nghiêm khắc vs 2 anh của con nhưng lại rất chiều chuộng con vì ba muốn các anh con sẽ trở thành những người có thể ở bên cạnh bảo vệ con suốt đời này.

_Nhưng ba có từng nghĩ các anh ấy rồi cũng sẽ có vợ có con, có những chuyện riêng cần giải quyết, có những loa toan của bản thân,  không thể toàn tâm mà lo cho con suốt đời được. Chỉ có người con yêu và người thật sự vì con mà làm tất cả mới trở thành người bảo vệ con suốt đời.

_....

_...

Cả 2 nhìn nhau thật lâu cuối cùng ông là người mở lời trước.

_Có lẽ mẹ con đã kể con nghe mọi chuyện, nó như một vết dao đâm vào tim ba rất sâu và vết thương ấy chẳng bao giờ lành lại được vì người chết sẽ không bao giờ sống lại, đã 20 mấy năm rồi nhưng khi gặp lại ông ta tim như quặng lại, ba không bao giờ quên được ngày cô con mất đó đã diễn ra như thế nào. Người ta thường có câu bị rắn cắn một lần thì gặp sợi dây cũng sợ (cái này mình không nhớ rõ nguyên văn), ba biết Luhan đối xử vs con rất tốt nhưng ba tin chắc sau này con sẽ tìm được người đối xử vs con tốt hơn vậy, con hãy coi chuyện giữa con và Luhan là 1 quá khứ tốt đẹp có được không?

_Dù người khác có đối xử con tốt gấp ngàn lần thì trái tim con chỉ thuộc về người duy nhất, ba à, ba anh ấy bạc tình nhưng chưa chắc anh ấy đã vậy, không phải ba đã từng rất thích anh Luhan sao, ba hãy đứng dưới gốc độ công bằng để nhìn nhận anh ấy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro