CHƯƠNG 1: LẠC VÀO RỪNG CẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Bước chân cậu thiếu niên vội vã từ từ chậm lại khi tiếng người đuổi theo ngày một xa dần và rồi lặng đi, cậu thở ra một cách nhẹ nhõm " cái tên đó cuối cùng cũng..ha ..cũng chịu ngừng, hắn có nhất thiết là mỗi lần gặp là lại rượt như chó không vậy?"

    Cái tên Clean đó cái đầu cũng quá không bình thường, hắn lớn hơn cậu 3 tuổi là con thứ 6 của Đại Công Tước cũng là anh cùng cha khác mẹ, mẹ hắn là thiếp con gái của một gia đình Hầu Tước phía Tây*.

     Mỗi lần gặp cậu bất kể là ở đâu, hắn đều cùng với con chó săn giống Doberman rượt cậu điên cuồng, đến khi mà tay chân cậu mềm nhũn ngã sõng soài vô lực trên đất, mồ hôi vã khắp người, tim nơi lồng ngực không ngừng đập loạn xạ, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cậu đầu cậu quay cuồng đến hoa cả mắt, lúc này hắn mới chịu buông tha, rồi vừa rời đi vừa cười to.

Clean: _Lần sau lại chơi tiếp.

      Điệu bộ hả hê cùng cặp mắt hơi híp lại, biểu cám khoái chí đó khiến cậu không làm sao hiểu nổi "biết là hắn không bình thường nhưng như này cũng quá điên".Bề ngoài lúc nào cũng sạch đẹp,  ngũ quan chung quy rất dễ nhìn nhưng cứ mỗi khi cười lên lại vặn vẹo, ngược lại khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
    

      Nhớ lại cảnh hắn cười dại cùng con chó săn giống Doberman to tướng với bộ lông đen bóng, cổ đeo dây xích sắt, mõm thì lúc nào cũng nhỏ đầy nước dãi nhớp nháp, gầm gừ dí sát ngay phía sau lưng chỉ nghĩ tới thôi cũng làm thân người mệt mỏi.Không nghĩ nữa....

    Lúc này, nhìn qua lại cảnh vật xa lạ xung quanh mình, cậu vẫn không thể biết được nơi này là nơi nào, chỉ nhớ là nhà chính có một quy tắc luôn được nhắc đến đầu tiên và cũng là quang trọng nhất, đó là "không hỏi, không bàn, không biết" cấm tuyệt đối dù là bất kì ai cũng không được phép nhắc đến vùng Cấm, càng không thể tới gần, kẻ biết được càng ngày càng ít và nội dung Vùng Cấm chỉ được nhắc sơ trong sách nhằm mục đích để giảng dạy cho người trong tộc, gia tộc này xem trọng nhất chính là tri thức chỉ cần là người mang dòng máu đều phải có kiến thức bởi "Tri thức chính là sức mạnh "và cũng là châm ngôn phát triển của gia tộc .
      

  (Càng không ai ngờ được thứ sau này sẽ hủy hoại họ từ trong ra ngoài dù là quá khứ,  tương lai hay là hiện tại tất cả đều do thứ "tri thức" vay mượn này).

       Những kẻ dám bén mãng đến gần khu rừng, đều có chung một kết cục là bêu đầu trên cột nhọn ở quảng trường nơi dành dễ tử hình các phạm nhân.

       Đầu được bêu lên khoảng từ 7 đến 10 ngày, đến khi khuôn mặt dần  không còn nguyên dạng, đầu tiên máu sẽ theo đường cắt chảy ra ngoài đến khi không còn một giọt và khô đặc lại trên thân cột, sau đó ruồi sẽ xâm nhập bằng đường mắt, tai và  phần cổ bị xỏ xuyên bởi cọc nhọn để tiến hành đẻ trứng , dòi bọ sau khi nở ra bắt đầu gặm nhấm phần thịt thối rữa, ở dưới lớp da thịt phồng rộp lúc này là lũ dòi bọ đang lúc nhúc bò loạn, dịch não bị phân hủy đầu tiên sẽ được tiếc ra dần theo đường mắt mũi miệng, khi mùi phân hủy tanh tưởi không thể che dấu lang tràng trong không khí "người ta" sẽ dùng dầu tẩm lên và bắt đầu châm lửa, trong không khí lúc này không còn mùi tanh tưởi mà là thịt cháy khét lẹt vô cùng khó ngửi, cảnh tượng khiến những người chứng kiến phải kinh hoàng.

      Họ làm nhiều như vậy với người chết còn là để răng đe người sống. "Dám làm trái, người kế tiếp trên đó chính là ngươi" một loại thông điệp ngầm mà kẻ thống trị gửi đến kẻ bị trị " Kẻ có tội thì phải chịu trừng trị, kẻ còn lại thì cần phải răng đe" những kẻ tri thức dùng quy tắc và luật lệ mà mình tạo ra để kìm kẹp những kẻ thiếu tri thức. Và vùng Cấm chính là một ví dụ về quyền lực của lũ thống trị.

        Cậu vì bị hai con chó điên đó dí lâu đến nỗi cơm cũng tiêu hết thì thôi đi, đoạn đường bị đuổi dí cũng chả khác nào chụp mắt mà chạy, đến khi kịp suy nghĩ thì đã chạy đến cái chỗ này, này. Xung quanh nơi này được bao phủ bởi  nhiều loại cây thân gỗ quý rất to lớn nhìn rất nguyên sơ, có các loại cây như: cây Lignum Vitae, cây cẩm lai, cây trầm,.... Điều kiện thổ nhưỡng ở nơi này tốt một cách kì lạ, hầu như các cây đều có tuổi đời rất lớn, khẳng định được suy nghĩ này là bởi vì đa số các cây đều rất to, để có thể ôm được trọn phần đường kính thì phải cần hơn năm sáu người trưởng thành thành mới có thể ôm gần hết, mật độ táng cây lại đặc biệt dày, nếu theo lẽ thường loại cây to như này sẽ được chặt để bán hoặc làm thành đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ,..v..v..nhưng ở đây lại tồn tại quá nhiều!! Quá kì lạ!!!

      Càng đi sâu vào trong cậu càng có nhiều nghi hoặc và càng chắc chắn hơn nơi này chính là "VÙNG CẤM" nơi này không hề có dấu tích động chạm của con người, hệ sinh thái phát triển vô cùng tự nhiên giống như một vùng đất bị thời gian lãng quên. Nếu bìa rừng là hàng loạt loại cây thân gỗ với mật độ dày, thì khi càng vào sâu bên trong hệ sinh thái lại càng đa dạng thực vật thân thảo ưa nắng cũng như ưa mát Hуgrophila Saliᴄifolia (Đình lịch), cây Silуbum marianum (cây kế sữa), Planto Hepato (cây lá Gan),...và nhiều loại cây thuốc quý khó tìm đến những loài hoa độc trong sách cổ đều xuất hiện ở đây. Một hệ sinh vật hoàn thiện khi không có sự can thiệp của con người, chuỗi thức ăn giữa động vật - thực vật - vi sinh vật được duy trì một cách tự nhiên và cân bằng.

     "Một loài chết đi mở ra đường sống cho nhiều loài khác, thật khác...". Trước mặt cậu là xác một con hươu chết, bị hàng chục con quạ bu đen và đang liên tục sử dụng cái mỏ nhọn hoắt để khóet qua lớp biểu bì, xuyên xuống từng thớ cơ thịt đến khi lộ ra phần xương trắng xám, nằm ở mạng sườn cạnh phần bụng, máu đỏ nhem nhuốc khắp thi thể con vật, nhuộm lên lớp cỏ xanh, bắn tung lên qua từng nhịp rồi dừng lại trên lớp lông đen đỏ .

    Lại gần quan sát, không có dấu hiệu bị tấn công trước khi chết trên cơ thể con vật không có vết thương quá lớn, dựa trên màu lông nhợt bạc và cặp sừng to cùng với bộ móng trông cũ như đã trải qua nhiều đợt rong ruổi, tung tăng cũng như trốn chạy, vết sẹo cũ do vuốt của động vật săn mồi đã lành theo thời gian. Có thể thấy con vật chết do tuổi già, quanh nơi này hiện tại sẽ không xuất hiện các loài săn mồi tạm thời cậu vẫn ổn.

      Trời hiện vẫn còn sáng, nếu may mắn thoát khỏi khu rừng trước tối cậu có thể sẽ không gặp phải các dã thú săn mồi về đêm. Nhưng mọi chuyện lại không theo ý cậu, có lẽ là đang càng đi càng xa, càng vào sâu hơn trong khu rừng. Ở giữa khu rừng có một cái hồ, cảnh sắc rất huyền diệu khiến cho người ta cảm thấy thư thái, lại khiến người ta đắm mình vào trong sắc cảnh hư thực khó thoát ra.

     Không thể để bản thân bị cuốn theo. Hiện tại cậu cần thoát khỏi nơi này. Lướt qua đầu cậu lúc này là cuốn sách cũ kĩ cuối dãy nằm trên cùng của giá sách,cuốn sách  được ghi chép vô cùng chi tiết về từng khu vực của của Nhà chính nhưng niên đại của cuốn sách là từ 300 năm trước, khoảng thời gian gia tộc mới được thành lập chưa lâu (lịch sử thành lập gia tộc gần ngang bằng với lịch sử của Hoàng tộc lúc bấy giờ).

     Sở dĩ cậu nhớ được là vì cuốn sách này cũng có liên quan đến việc gia tộc này phát triển ngang ngửa với hoàng gia xét nhiều khía cạnh khác và có thể còn hơn. Trong đó đề cập đến khu vực nghĩ dưỡng do chủ nhân đời thứ 2 của gia tộc xây dựng cho đứa con gái yêu quý có sở thích yêu cây cối.

     Nơi này, là nơi mà nhiều người trong gia tộc hay lui tới do cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, còn có một cái hồ ở trung tâm khu rừng, nước hồ trong vắt ban ngày sẽ phản chiếu những hàng cây mọc quanh hồ, mặt hồ tựa như bầu trời thứ hai, ở trong là những tầng mây bồng đang phiêu đãng trôi đi. Buổi đêm, mặt hồ phản chiếu lại ánh trăng sáng và sao trời, khiến người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới  như gần như xa.
  

    Quý tộc được làm khách sẽ đi dạo quanh và chèo thuyền, tiệc trà quanh hồ,....cảnh sắc 4 mùa quanh hồ được miêu tả đẹp tựa tranh vẽ, khiến cho bất kì ai cũng đều sinh ra cảm giác muốn náng lại mãi mãi mà không muốn rời đi.

   Cậu thiếu niên ngơ người, mà có chút hoang mang thốt lên:_Quá giống!
   

   Cậu vò nhẹ mái tóc xoăn, đăm chiêu một lúc rồi đưa ra quyết định.

   
   Thiếu niên: _Nếu đây là thật, thì nơi đó hẳn sẽ còn tồn tại, mà cũng chẳng quan trọng.

  
Góc hỏi nhỏ:
Truyện đầu tay hóng góp ý. (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro