Chương 3: Song Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao năm bảo vệ đất nước thứ hắn nhận  được lại là tội danh âm mưu tạo phản, cả đời hắn tận trung lại nhận được kết cục bị tước đoạt binh quyền, giam cầm trong phủ.

Nàng vẫn nhớ ngày đó , hắn vẫn là ngồi uống rượu ở chỗ nàng ,nhìn hắn từ từ ra đi mà nàng đành bất lực không thể làm gì cũng chẳng thể ngăn cản , ngày hắn ra đi  tuyết rơi đầy đặc, trắng xóa cả một vùng trời đất.

Hắn vốn là đại tướng quân chinh chiến xa trường ,nàng là một cái cây anh đào trong vườn nhà hắn, mỗi khi hắn trở về chiến trường đều uống rượu dưới gốc cây của nàng .

Câu mà hắn nói nhiều nhất mỗi khi ở chỗ nàng là " Ta thật sự chỉ muốn làm một người bình thường ,hằng ngày đọc sách uống trà"

Mặc dù mỗi năm chỉ được gặp ba bốn lần nhưng nàng vẫn luôn cố gắng tu luyện để mong sớm ngày hóa thành người để có thể luôn bên hắn, cùng hắn làm nhưng việc hắn muốn .

Cuối cùng nàng cũng như ước nguyện hóa thành người, nhưng hắn đã không còn. Từ năm này qua tháng nọ nàng đi khắp thế gian chỉ mong có thể tìm được kiếp sau của hắn

300 năm sau
-"A ly, rót cho ta chén trà" Giọng hắn yếu ớt

-"Vâng ,công tử " nàng nhẹ nhàng đáp .Đi tới rót trà vào ly cho hắn,

Kiếp này hắn đầu thai thành tiểu công tử nhà hầu phủ nhưng vì bệnh tật nên luôn sống ở biệt phủ, nàng hiện là nha hoàn cho hắn.

"Ngân Túc ,kiếp này ta nhất định bảo vệ chàng một đời bình an"nàng thì thầm nói

-" Ngươi đang nói gì vậy" giọng hắn nghi hoặc

-"không có gì đâu ạ"nàng đáp rồi tiếp tục đứng bên cạnh hắn.

****

-Công tử ,nếu có một cơ thể khỏe mạnh ngài muốn làm gì" Nàng hỏi một cách đột ngột,

Hắn vẫn dịu dàng trả lời:
-"Ta muốn ngắm nhìn mĩ cảnh nhân gian"

-"Nô tì sẽ giúp ngài thúc hiện nguyên vọng này "

Trời bắt đầu vào đông,cơ thể hắn vốn yếu ớt không chịu được nên bệnh nặng, lúc có thể đứng dậy đi lại cũng gần tới mùa xuân, trong thời gian đó nàng vẫn luôn bên cạnh chăm sóc hắn.

Cơ thể của hắn trời sinh đã yếu ớt nên không thể nào dùng thuốc để giúp hắn khỏe lên được, cho nên nàng vẫn luôn dùng nội đan của mình để làm thuốc dẫn chữa bệnh cho hắn.

Ngày mà hắn hoàn toàn khỏe mạnh cũng là ngày nàng tan biến mãi mãi.

Nhưng nàng nào có biết hắn muốn ngắm mĩ cảnh nhân gian cùng nàng,không có nàng thì cơ thế khỏe mạnh có ích lợi gì chứ ,chỉ vì một lời nói nàng hi sinh tất cả ,cũng chỉ vì một lời nói hắn vĩnh viễn mất đi nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro