Chương 4 : Ngân Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nguyệt Nhi ,lớn lên ta nhất định sẽ cưới muội" Hắn cười nhẹ

-"vậy muội nhất định sẽ cố gắng để trở thành thê tử tốt của Ngân Túc ca ca" Nàng ngây thơ đáp

-" Thuận thiên thừa vận ,hoàng đế chiếu viết ,xét thấy đích tiểu thư Hoàng Nguyệt Ly của Thái Phó hiền lương thục đức ,cầm kì thi họa tinh thông ,nay sắc phong Quý Tần ,ban tên Nguyệt" Giọng sắc bén của thái giám

"Mời Nguyệt Quý Tần nhận thánh ân
"

-"Thần ...lỉnh chỉ tạ ơn" Sắc mặt nàng trắng bệch nhận thánh chỉ.

-"Nương nương, người mau dậy đi hôm nay phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương" nô tì để  khay đồ đang cầm trên tay lên bàn, kéo chiếc rèm che gường nói.

Đôi mắt nàng từ từ mở ra, ở đuôi mắt nàng vẫn còn động lại nước mắt

-" Haizzz, lại mơ tới chuyện cũ rồi, mau chuẩn bị cho ta " Nàng thở dài nói thầm rồi sai cung nữ sửa soạn cho mình.

Mới đây mà nàng đã vào cung ba năm rồi ,từ  Quý Tần nay nàng đã là Nguyệt phi rồi.

Hoàng đế say mê sắc đẹp của nàng  hầu như lúc nào cũng tới chỗ nàng.

Có lẽ nữ nhân khác trong hậu cung sẽ hạnh phúc với sự sủng ái này nhưng với nàng đó sự đau khổ tột cùng.

Người nam nhân mà nàng yêu lại bị tên hôn quân này đầy đi chiến đấu xa trường,không rõ sống chết còn nàng lại ở chốn cung cấm này hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Thời gian trôi qua, giờ đây nàng đã là Hoàng Quý Phi ,chỉ dưới Hoàng hậu, sủng ái của Hoàng Đế không hề giảm dù nàng đã nhập cung 8 năm.

Nàng đang nằm phơi nằng thì nghe bên ngoài ồn ào, sai cung nữ ra hỏi thì nghe được tin động trời

-" Không xong rồi nương nương, các đại thần tạo phản, binh lính đã kéo đến bao vây cả hoàng cung rồi" cung nữ gấp gáp

-" là thật sao " nàng  hỏi lại.

-" Nương nương, là thật đó mau chạy thôi, không thì nguy mất "

-" Các ngươi đi đi ,ta đã sống đủ rồi" nàng nói một cách bi thương .

Các cung nữ òa  khóc  nhưng cũng hiểu được rằng đây là mong muốn của nàng ,nàng nhập cung bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ thật sự hạnh phúc

-"Chúng nô tì không đi đâu ,nhất định sẽ luôn bên người  " các cung nữ như đồng thanh .

Đột nhiên binh lính xông vào:
" mau giết ả ta ,ả ta chính là yêu tinh mê hoặc tên hôn quân kia làm chuyện ác " 

tiếng chém giết khắp nơi ,các cung nữ bảo vệ nàng từng người ngã xuống, bỗng một thanh kiếm cắm thẳng vào ngực nàng cùng lúc với giọng hét"KHÔNGGG...."

-" Giọng nói đó ,là huynh ấy..."

Nàng ngã xuống, hắn chạy tới kịp đỡ lấy nàng

-"Nguyệt nhi , muội..."
-" Ngân Túc ca ca "giọng nàng yếu ớt

-" Muội đừng nói gì cả ,ta đưa muội đi tìm Thái y"Hắn gấp gáp

-"Không kịp đâu,.... Ngân Túc ,chúng ta quen nhau bao lâu rồi" Nàng đột nhiên hỏi

-"Ta đưa muội đi tim Thái y trước "Hắn không trả lời

-" Trả lời muội " Nàng ngoan cố

-" Đã 17 năm" hắn run rẩy

-"  Phải là 17 năm 9 tháng 5 ngày" nàng nói

" kiếp này là ta phụ huynh ,kiếp sau ...kiếp sau ...huynh ...lấy ta ...được không ? Nàng càng nói miệng vết thương càng chảy nhiều máu

"Nguyệt nhi , muội đừng nói nữa ,muội nhất định sẽ sống" Từng giọt nước mắt hắn rơi xuống mặt nàng

"Ngân Túc ,đừng khóc.....ta sớm ..đã không xứng với chàng, sau này ...nhất định phải sống thật tốt nhé... Thay ta bảo vệ ....phụ thân ...người vì ta mà ....khổ rất nhiều ....thay ta ...xin lỗi người" Nàng không nói nỗi nữa

-" Được được,đều nghe muội" hắn khóc to

-"Có thể..... gặp...gặp lại huynh ...ta đã mãn..nguyện ,ta.. yêu huynh" .Tay nàng đưa lên muốn chạm vào hắn nhưng không kịp nữa rồi. Nàng mỉn cười ra đi,đây là nụ cười thật lòng của nàng sau 11 năm

-" NGUYỆT NHI ..  AAAAAAAAAA" Hắn điên cuồng hét lên ,nhẹ nhàng đặt nàng xuống ,đứng dậy chém chết người đã đâm nàng.

Tái bút:Hắn làm tất cả ,trở thành tướng quân có binh quyền trong tay ,chờ đợi thời cơ bao năm để cứu nàng . Hắn đã làm được rồi ,nhưng mà thật sự có ích sao, hắn là vì nàng ,cuối cùng thứ hắn nhận được lại là khung cảnh nàng chết trong lòng hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro