C102. Khoảng xưa ma mị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Thanh khẽ cười, rồi thu lại móng vuốt của mình cứ như trở lại bình thường, cô lau bật quạt rồi thở dài nói "Nóng thật" cần 1 thời gian mới khôi phục lại được pháp lực.

Vừa nằm xuống lại bị Thiếu Khuynh đè ra, hắn nhìn cô lạnh lùng rồi bóp cổ cô "Nói cô là ai?", Quỳnh Thanh cười ôn hòa nói "Sẽ không hại ngươi, pháp lực của ngươi chưa khôi phục nhỉ? Giết ta rồi ngươi định chờ bao lâu?".

Thiếu Khuynh nới lỏng tay ra rồi bóp chặt lại "Ta có thể uống máu của cô", Quỳnh Thanh cười lạnh nói "Nếu không có sự cho phép thì máu của ta sẽ là kịch độc thử dùng móng tay ngươi làm rách da ta xem".

Thiếu Khuynh truyền lực vào móng tay làm trên làn da trắng noãn của cô xuất hiện 1 vệt máu đen... mùi này rất độc. Quỳnh Thanh cười nhẹ nhìn hắn buông cô ra, hắn nói "Mỗi ngày cô phải cho ta uống máu, như thế ta sẽ tha cho cô".

Quỳnh Thanh sờ cổ, ánh sáng xang xuất hiện vết thương biến mất, cô nói "Được thôi, nhưng ngươi phải đồng ý 1 điều kiện mỗi khi ta cho ngươi uống máu".

Hắn gật đầu nói "Được, nữ nhân bản tọa đã rất nhân nhượng với cô rồi" rồi nằm xuống đi ngủ.

Hôm sau, Thiếu Khuynh tỉnh dậy thì thấy mình ôm 1 người rất mát, hắn mở mắt ra nhìn thấy 1 cô gái dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, đẹp hơn mị hồ của ma tộc nữa. Hắn cúi đầu nhìn thấy ... thấy, rồi măt hơi nóng, theo bản năng hạ thân cương lên... "Ngô".

Quỳnh Thanh tỉnh lại trong khi tu luyện, cô nhìn hắn đang áp mặt vào ngực mình, theo bản năng đạp hắn xuống giường. Thiếu Khuynh rơi xuống dường trong trạng thái bực bội, hắn quát "Nữ nhân kia! Cô dám đá bản tọa xuống".

Quỳnh Thanh nhìn hắn rồi nói "Ngại quá, ta là thần vương của tiên tộc xui xẻo tám kiếp mới bị ma tộc xàm sỡ". Thiếu Khuynh từng chiến đấu với thần tộc khiến thần tộc tức tối phát thần vương ra chiến, đánh hơn với 11 thần vương nhưng đếm lại thì thiếu 1 người... hóa ra vị còn lại là nữ nhân này... không độ trời chung với thần tộc.

Quỳnh Thanh sửa lại quần áo rồi nói "Ra ngoài để ta thay đồ", Thiếu Khuynh ngồi trên mép giường nói "Bản tọa không thèm nhìn nữ nhân như cô, ta không thích nữ nhân". 

Quỳnh Thanh mỉm cười ôn hòa nói "Nhớ đó", cô bước xuống giường, lấy đồ trong tủ ra, rồi cởi áo đặt 1 bên rồi mang áo ngực vào, rồi lấy áo mang vào, rồi thay quần. Ngón tay thon dài chậm rãi tuột quần thể thao xuống để lộ quần lót, rồi mang quần dài vào.

Quỳnh Thanh quay lưng nhìn Thiếu Khuynh, mặt hắn đỏ bừng, hạ thân đang cương, cô cười nói "Đệ đệ, nên đi tắm nước lạnh đi, sáng sớm như thế là không nên đâu nha" rồi bước ra ngoài.

Thiếu Khuynh hừ lạnh nói "Ai cần cô lo chứ!" rồi đi tắm nước lạnh.
_ _ _ _

2 hôm sau, nữ 9 Trần Manh dẫn theo nam 9 Lăng Phong tới nhà, nam 9 dung mạo xác thực rất đẹp nếu ném giữa dòng người là liếc mắt cũng có thể tìm ra, cậu ta mặc quần áo bình thường không khác.

Quỳnh Thanh đang ngồi giặt quần áo, Thiếu Khuynh thì đọc sách bổ túc lại kiến thức, cô thật sự mệt mỏi cái thời đại này, thật muốn về nhà quá đi huhu.

Trần Manh nhìn Thiếu Khuynh lo sợ núp sau Lăng Phong nói nhỏ "Là hắn", Lăng Phong nhìn Thiếu Khuynh có tia ma khí rồi nói "Được, để anh em cứ yên tâm".

Trần Manh thấp thỏm đi tới bên cạnh Quỳnh Thanh rồi nói "Chị hai, chị vào trong nghỉ ngơi đi để em làm là được rồi". Quỳnh Thanh à ừ nói "Không cần đâu, em đi làm cũng mệt rồi vào nhà nghỉ ngơi đi".

Trần Manh bất lực bảo Lăng Phong thực hiện phương án 2 là hẹn Thiếu Khuynh ra ngoài.

Quỳnh Thanh làm xong thì Thiếu Khuynh đã ra ngoài, cô lau tay rồi đi ra ngoài thì bị Trần Manh ngăn cản, Trần Manh cầm tay cô nói "Chị chi bằng vào trong ngồi với em đi", Quỳnh Thanh cười nói "Phải ha" rồi đi vào.

Trần Manh vừa thở phào 1 cái thì thấy Quỳnh Thanh bước ra, Trần Manh lại hoảng "Sao chị lại ra thế?", Quỳnh Thanh cười nhẹ nói "Nhà hết đồ ăn rồi nên phải đi mua, mồ em đừng cản chị nữa".

Trần Manh lần này không cản được Quỳnh Thanh, rồi thấp thỏm đi ra ngoài nhìn thấy Lăng Phong dùng kiếm gỗ đào đâm và tay Thiếu Khuynh cầm lấy bị chảy máu.

Quỳnh Thanh nhíu mày rồi nói "Tiễu Vũ, sao lại bị thương rồi", Thiếu Khuynh nhìn Quỳnh Thanh muốn đi về phía cô thì Trần Manh kéo cô chạy ra xa, Lăng Phong kêu lên "Yêu nghiệt tránh ra đừng làm hại con gái người ta" rồi chém vào lưng Thiếu Khuynh, máu tương chảy ra nồng nặc.

Quỳnh Thanh lạnh lùng hất tay Trần Manh rồi chạy qua chỗ Thiếu Khuynh kéo hắn ta vào lòng, tay đưa lên trị thương rồi nói "Ngốc, đường đường là ma vương mà lại ngu ngốc tới bị 1 phàm nhân làm hại".

Thiếu Khuynh hừ lạnh nói "Vậy thì thần vương như cô giúp tôi trả thù đi", Quỳnh Thanh trị liệu xong rồi bế hắn lên theo kiểu công chúa. Lăng Phong nhíu mày gằn giọng nói "Cô nương, hắn ta không phải em gái cô mà là yêu nghiệt chiếm thân, mau để hắn xuống bằng không hại người hại mình".

Quỳnh Thanh nói "Ngại quá, ta còn không phải Trần Thanh Vãn, ta đến cùng thời với cái tên yêu nghiệt mà cậu nói".

Thiếu Khuynh nhìn Quỳnh Thanh rồi nói "Buông bản tọa xuống" cái tư thế này là sao hả!?

Quỳnh Thanh đặt hắn xuống rồi nhẹ giọng nói "Thiếu Khuynh, cái kiếp này huynh tự ở 1 mình được chứ? Ta muốn đồng quy vu tận với 2 người kia" thật ra thì ta chịu hết nổi rồi!!! Dám tổn hại phu quân của ta các ngươi đều phải chết!!

Quỳnh Thanh thả lỏng, rồi nói "Mặc dù hôm nay có ý định tha cho các ngươi, còn định nước sông không phạm nước giếng nhưng mà bây  giờ thì xin lỗi, cả 2 đều phải chết".

Cô đưa tay lên ước lượng rồi búng tay. Lăng Phong đột nhiên như bị tổn thương nặng, lục phủ ngũ tạng đều như bị bóp nát, rất đau đớn. Khóe miệng hắn chảy xuống. Quỳnh Thanh lạnh lùng nói "Đau chứ? À chắc nên tan biến rồi nhỉ?".

Cô vung tay Lăng Phong hóa thành tro tàn, Trần Manh sợ hãi kêu lên rồi bỏ chạy, Quỳnh Thanh nâng tay như bóp cô ai đó.

Trần Manh bay lên, tay cầm lấy cổ vùng vẫy, cô lạnh nhạt nói "Thiếu Khuynh, thế giới sau gặp lại". Trần Manh không còn hơi thở ngã xuống.

Thế giới vỡ thành nhiều mảnh đen, Thiếu Khuynh nhìn rồi nói "Dù biết rồi cô vẫn giết họ à?", Quỳnh Thanh thu lại sự lạnh lẽo rồi cười ôn hòa "Vì họ tổn thương cậu".

Thế giới hoàn toàn đổ nát. Trước khi nó vỡ tan Thiếu Khuynh mới hiểu ra bản thân đã thích 1 ai đó trong thời gian ngắn ngủi.

Dù chỉ trong thời gian ít ỏi được ở bên em, dù cho là sự khác biệt về chủng tộc đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bên cạnh em.
-Quân Thiếu Khuynh-

___________

"Ma vương ngài tỉnh rồi" 1 âm thanh nam nhân vang lên vui mừng, hắn mở mắt ra nhìn thấy 1 gương mặt quen thuộc, đây là thủ hạ thân cận của hắn, đột nhiên cái đau nhói ở phía lưng truyền tới, hắn nhíu mày rồi nói "Ta ngủ bao lâu rồi?".

Sa Cơ nói "Thưa ma vương là ngài đã ngủ 100 năm từ khi rơi xuống vực Đoạn Trường, bên thần tộc dường như an phận".

Thiếu Khuynh đỡ trán nhớ lại cái đoạn ký ức mờ mịt kia, hắn thấy 1 cô gái rất xinh đẹp, nhưng là ai thì hắn không nhớ rõ, dung mạo cô ấy rất mờ nhạt trong ký ức của hắn, nhưng vì sao lại thấy nàng ta rất đẹp, hắn nhớ hắn còn nói nàng đẹp hơn mỹ nhân ở ma tộc.... đúng rồi là thần vương của thần tộc, nàng ấy đã nói thế.

Thiếu Khuynh đứng dậy nói "Tập hợp quân tiến đánh thần tộc bắt thần vương còn lại về đây cho bản tọa" "Rõ".
______

Lần này khai chiến, ma tộc thành công bắt nhốt tất cả thần tộc, các thần vương bị trói lại ở đại sảnh. Thiếu Khuynh ngồi trên bảo tọa, hắn nhìn 1 hồi rồi lắc đầu nói "Thả chúng đi đi, rút về ma giới".

Sa Cơ cả kinh rồi cũng làm theo. Thần tộc cũng nghi ngờ vì cách làm đó. Họ đề phòng nhưng phát hiện ma giới rất yên bình, và cứ 10 năm lại tới thần giới như muốn tìm 1 ai đó.

Có vẻ thời gian qua đi, Thiếu Khuynh đã không tìm ra người đó, vào 1 lúc hắn tuyệt vọng và muốn buông xuôi thì cái người hắn muốn tìm có vẻ xuất hiện.

Thiếu Khuynh nói "Là cô ấy, đem đưa về ma giới" hắn chỉ về 1 phía. Cô gái được chọn hoảng sợ bị bắt tới, cô ấy cố gắng nói "Buông ra", Thiếu Khuynh bóp cằm cô ta nói "Không được, bản tọa đã tìm ra cô thì cô đã là của bản tọa, dẫn về".

Sau 100 năm cô gái kia đã yêu Thiếu Khuynh, cả 2 muốn làm lễ thành thân tại thần tộc, Thiếu Khuynh mặc hỷ phục đứng ở trong Đình Viên Thượng Uyển của Thần giới. Có nhiều khách đi tham dự.

Tân nương dung mạo xinh đẹp mặc hỷ phục đỏ thẫm bước ra, nụ cười trên môi cô ta rất hạnh phúc, người xem cũng phải kinh diễm với sắc đẹp của họ.

Họ làm lễ thành thân. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái.

Thiếu Khuynh vén khăn che đầu của cô ta rồi cười nói "Vãn Nhi rất đẹp", cô ta đỏ mặt chu môi "Phu quân nói quá rồi, Vãn Nhi vẫn vậy mà".

Thiếu Khuynh cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của 1 người trong những ánh mắt vui vẻ, hắn quay đầu qua nhìn thấy 1 thiếu nữ, mặc trường bào thần vương, dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc có 3 phần giống tân nương nhưng lại kiều diễm hơn nhiều. Nàng ta đứng đó tùy ý nhưng lại có khí chất cao quý vô song. Đôi mắt lam sắc kia quá điềm tĩnh.

Ký ức như sóng trào ập về, Thiếu Khuynh có chút buồn rồi hô to "Thanh Vãn tỷ tỷ". Trùng hợp là tân nương cũng tên là Thanh Vãn. Thanh Vãn hơi ngạc nhiên rồi nói "Phu quân sao chàng gọi thiếp là tỷ?".

Thiếu Khuynh vơ lấy 1 tiên quân rồi nói "Cô ta là ai?", Tiên quân nhìn theo rồi nói "Là Thanh Liên thần vương, ngài ấy vừa trở về, có nhiệm vụ bình ổn thế giới".

Thiếu Khuynh dở khóc dở cười rồi chạy về phía Quỳnh Thanh, hắn kéo tay cô lại "Xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi, tỷ giận ta không?".

Quỳnh Thanh lạnh nhạt nói "Không có, chúc ngươi hạnh phúc, ta cáo từ", Thiếu Khuynh muốn ôm lấy cô nhưng chỉ ôm trúng cánh hoa lan.

Hắn cười to, rồi nói "Bản tọa anh minh một đời lại nhận lầm 1 người, hahaha" đã vậy thì ta còn cần ai bên cạnh làm gì?

Hắn đã trốn hôn và dành cả 1 đời để đi tìm cô gái ấy nhưng nàng ta cứ như chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc chúng ta gặp nhau là đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro