C93. Cảm ơn em nhé cô bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở. Những cánh chim bay trên trời, trong ánh nắng chiều tà ấm áp, có một thiếu nữ mặc váy trắng ngồi đọc sách dưới gốc cây hoa anh đào. Thiếu nữ lật từng trang sách, cánh hoa đào theo gió rơi trên trang sách.

Từ xa xa, có 1 nam nhân tầm tuổi trung niên khoảng 43- 44 tuổi đi tới, thiếu nữ kia ngẩn đầu nhìn nam nhân. Nam nhân kia cười nhìn thiếu nữ rồi cười ấm áp, tự nhiên nam nhân kia nhìn thấy thiếu nữ kia tan biến thành vô vàn cánh hoa anh đào theo gió bay đi, nam nhân kia cả kinh chạy theo thì cơn đau từ bụng khiến hán tỉnh lại.

Nam nhân kia mở mắt ra thì nhìn thấy thiếu nữ kia ngồi bên giường bệnh, đôi mắt lấp lánh ngàn vì sao kia biến mất mà trở nên trầm tĩnh yên bình lại mang nét u buồn. Nam nhân khẽ mỉm cười vì thiếu nữ không biến mất mà vẫn ở lại... nhưng cũng vì hắn mà nàng ấy phải ở lại bên mình. Hắn ghét mùi thuốc khử này, hắn ghét phải ở lại bệnh viện.

Bác sĩ cùng y tá đẩy xe thuốc bước vào nói "Tới giờ khám bệnh mời người nhà bệnh nhân ra ngoài".

Thiếu nữ cầm tay nam nhân vỗ nhẹ rồi gật đầu bước ra bên ngoài, nam nhân nghiêng đầu nhìn thiếu nữ, nàng bước vào trong ánh sáng như là rời khỏi bóng đêm vô tận.

Nam nhân nhìn trần nhà màu trắng, quạt trần chạy vù vù bên trên, nam nhân mở miệng, đôi môi trắng bệt khô khốc, âm thanh trầm ấm khàn khàn vang lên "Bác sĩ, liệu tôi còn sống bao lâu nữa?".

Bác sĩ nhìn máy đo nhịp tim rồi nói "Tầm 2 tới 3 ngày nữa, cô gái kia vẫn luôn ở bên cạnh cậu".

Nam nhân nghiên đầu nhìn ra ngoài cửa, trên đôi môi khô khốc bất giác nở một nụ cười ấm áp "Cô bé ấy vẫn rất ngốc mới lựa chọn tôi, thật ngốc" quá ngốc mới chọn ở cạnh một người đáng tuổi cha tuổi chú của mình.

Bác sĩ suy nghĩ rồi nói "Có thể là do vận mệnh đã an bài cậu ở cạnh cô ấy, hãy trân trọng nó" rồi mới bước ra ngoài.

Bác sĩ nhìn thiếu nữ đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt màu tử sắc kia lạnh lùng, yên tĩnh như cũ. Thiếu nữ ngẩn đầu nhìn bác sĩ, môi hồng hơi nhấp "Anh ấy sao rồi?".

Bác sĩ thở dài lắc đầu nói "Cậu ấy rất hạnh phúc khi gặp cô" rồi cùng y tá đi qua phòng bệnh khác.

Thiếu nữ dừng lại nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời đen tối, lặng lẽ êm dịu, bầu trời mùa thu lạnh lùng bất tận, lặng lẽ như lúc lần đầu em gặp anh.

Thiếu nữ bước vào căn phòng, nhìn nam nhân nằm trên giường bệnh, hắn xanh xao như cọng giá chỉ cần bóp là sẽ gãy vụn, kim tiêm truyền vitamin trên tay vẫn truyền.

Âm thanh trầm ấm vang lên "Giá như chúng ta không gặp nhau thì liệu em có ở bên ngoài kia vui vẻ hoạt bát như trước hay không?".

Thiếu nữ cầm lấy tay nam nhân rồi cười nói "Sẽ không, nếu không gặp anh em sẽ đơn độc sống qua 1 đời, gặp anh em rất vui".

Vài hôm sau, khi ý thức của nam nhân tan biến, nhịp tim biến mất, hắn nhìn thấy cơ thể bản thân đang nằm trên giường bệnh, cô bé ấy im lặng nhìn rồi nói "Chúng ta sẽ sớm gặp lại" rồi bước ra ngoài.

Nam nhân bay theo thì thấy 2 hàng vệ sĩ mà hắn không quen biết cùng gọi "Phượng tổng", thiếu nữ gật đầu nói "Tung ra tin tức ta mất tích, thư ký Hạ sẽ nắm toàn quyền trong lúc ta đi".

Thiếu nữ nhìn chỗ nam nhân đứng rồi nói "Em đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi" nói xong thân thể ngã xuống như con diều đứt dây, vệ sĩ đứng nhìn trấn tĩnh đỡ lên, 1 vệ sĩ nói "Đặt vào quan tài, tổ chức hậu sự, chôn".

Nam nhân kinh ngạc vô cùng, hắn vừa vui vừa buồn, buồn vì cô bé ấy chỉ đang đứng ở độ tuổi thanh xuân rôi sẽ lập gia đình và hạnh phúc sau khi hắn chết. Vui vì bản thân có thể ở cạnh cô bé ấy, nhưng như thế thì quá ích kỷ với nàng.

Bác sĩ đi ra nhìn thấy thiếu nữ được vệ sĩ bế thì hỏi tại sao, vệ sĩ mới nói "Cô chủ chết rồi".

Bác sĩ thở dài nhìn nụ cười trên đôi môi kia rồi nói "Họ thật sự rất hạnh phúc".

Giá như... câu chuyện bắt đầu lại từ đầu thì chúng ta sẽ như thế nào?
_ _ _ _ _ _ _

Thiếu nữ mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân đang ngồi trong 1 căn nhà nho nhỏ, cô đau đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Chị gái cô Bạch Liên Thư là thần hoàng của Thiên Tân quốc đang sầu não vì chuyện hôn sự của cô. Bạch Liên Thư nhìn cô rồi cười nói "Thanh Nhi, em xem em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa vừa ý ai, định độc thân cả đời hay sao? Em xem con chị đã 3 đứa đều lớn cả rồi, mau đi làm nhiệm vụ chăm sóc Hắc ám chi thần đi, nếu em động lòng thì em thích hắn, khi nào em yêu rồi thì mới được qua nhiệm vụ mới, đi đi" sau đó đá cô rơi vào nhiệm vụ.

Cô tên là Phượng Quỳnh Thanh, kiếp trước là Bạch Vân Thanh, cô vốn là con bạch phượng hoàng từ thời thượng cổ và có chiến tích lớn lao và là Thần cổ Quang Minh đại diện cho ánh sáng nhưng phải đầu thai chuyển kiếp vì con hắc long Long Thiếu Khuynh chính là Thần Cổ Hắc Ám kẻ thù truyền kiếp... nhưng trớ trêu thay cô là tam sư muội của hắn, trên cô còn có nhị sư huynh và tam sư huynh.

Thôi quay lại việc chính kẻ cô cần chăm sóc chính là Long Thiếu Khuynh bị mất trí nhớ, và hắn là boss phản diện của các vị diện, chỉ cần cô không yêu hắn thì cô sẽ thắng và không cần kết hôn.

Sau khi load xong cốt truyện thì nữ 9 là chị gái cô, nam 9 là là bạn học của nữ 9 nhưng cuối cùng bị Thiếu Khuynh cũng là boss phản diện chèn ép mà tranh chấp, cuối cùng lưỡng bại câu thương, boss phản  diện vị tai nạn mà chết, nam nữ 9 ở bên nhau. . . Thiếu Khuynh là phu quân cô mấy kiếp trước, cô thích hắn nhưng lại ghét vì hắn đã yêu chính em gái mình ở 1 vị diện, cho nên cô ly hôn '-'

Thôi, theo thời gian thì là lúc chị gái nguyên chủ sẽ gọi điện tâm sự với cô, cô sẽ nhân lúc này tiếp cận Thiếu Khuynh, sau khi cô đọc xong thì Thiếu Khuynh thuộc kiểu luyến đồng nhưng mà hắn ta sẽ không động vào trẻ em nên cô... yên tâm ở điều này.

(Bạch Vân Thanh: nữ 9 ơi liêm sỉ của cô rớt đâu rồi!!! Cô là cao lãnh nữ 9 đó !!! )

Quả nhiên sau 1 lúc thì điện thoại reeng chuông, Quỳnh Thanh nhìn chữ chị gái liền mở máy nói "Alo, chị hả" đầu bên kia vang lên tiếng khóc thút thít rồi 1 chút tiếng khóc biến mất, âm thanh thiếu nữ vang lên "Thanh Nhi hả, chị buồn quá, chị muốn gặp em được không?".

Quỳnh Thanh cầm điện thoại nói "Chị ở đâu! Ngồi yên đó em tới đón chị", đầu bên kia bất ngờ khóc òa rồi nói "Không cần đâu, em ở nhà ngoan nha, khi nào chị rảnh chị sẽ về thăm em".

Quỳnh Thanh nhíu mày rồi nói "Chị, em lớn rồi, chị ở đâu em tới gặp chị, em muốn gặp chị ngay bây giờ".

Chị gái dừng lại 1 chút rồi nói "Chị ở công viên XX". Quỳnh Thanh mang áo khoác vào rồi nói "Chị ở yên đó chờ em".

Quỳnh Thanh gọi điện bảo thư ký Hạ tới đón chở cô đi tới công viên, Quỳnh Thanh bước xuống xe chạy vào thì thấy 1 cô gái mặc lễ phục trắng, tay áo dài bị xé rách, ngồi khóc thút thít.

Quỳnh Thanh chạy tới cởi áo khoác ấm của mình choàng vào chị ấy rồi nói "Chị, có em ở đây rồi, muốn khóc thì khóc đi", chị gái ôm lấy Quỳnh Thanh òa khóc rồi nói "Thanh Nhi, chị mệt mỏi lắm rồi, chị không muốn trở về cái lồng vàng đó nữa đâu, huhu nhưng chị không thể không về đó... bằng không em sẽ không thể học hành nữa".

Quỳnh Thanh vỗ nhẹ lưng chị gái rồi nói "Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị, chị chờ ở đây nha". Chị gái nguyên chủ nhìn Quỳnh Thanh bước về phía chiếc xe đen kia mà kinh hoảng kêu lên "Đừng qua đó, Thanh Nhi, hắn là ác ma, đừng qua đó".

Thiếu nữ bước vào bóng đêm, ánh đèn hắt lên bóng lưng cô đơn của cô, trời thu đen tối, gió lạnh thổi qua, chiếc váy trắng dài của thiếu nữ hơi bay, mái tóc đen dài tùy ý buộc lại bay theo làn gió.

Quỳnh Thanh đi tới chiếc xe đen sang trọng đang đậu ở đó không xa rồi gõ lên kính chắn gió. Sau 1 chút cửa kính hạ xuống lộ ra gương mặt yêu nghiệt của nam nhân.

Mắt hoa đào hơi xếch, mũi cao, môi mỏng đỏ hồng, hắn mặc vest đen. Nam nhân kia nhìn cô rồi hỏi "Cô bé, có chuyện gì sao?".

Quỳnh Thanh nhìn nam nhân rồi nói "Thưa ngài, Lam Tuyết Tinh là chị gái của tôi, tôi xin ngài buông tha cho chị gai của tôi".

Nam nhân kia mỉm cười rồi xờ đầu cô nói "Cô bé, em rất đáng yêu và chị gái của em cũng vậy nhưng tôi có hứng thú với chị của em hơn".

Quỳnh Thanh nhìn nam nhân rồi nói "13% cổ phần của tập đoàn Phượng Thị có đủ để tôi thay thế chị gái mình chăm sóc ngài hay không?".

Nam nhân kia mỉm cười nói "Thú vị, được thôi, tôi sẽ buông tha cho chị gái của em nhưng em phải làm 1 chú chim hoàng yến của riêng tôi, tôi sẽ cho em học hành, đúng rồi cô bé em mấy tuổi?".

Quỳnh Thanh mỉm cười nói "16 tuổi học lớp 10". Nam nhân nhìn cô rồi nói "Lên xe đi cô bé".

Quỳnh Thanh bước lên xe rồi an phận ngồi, nam nhân nhìn Quỳnh Thanh rồi nói "Cô bé ngoan, có ai từng nói tóc em rất đẹp không?".

Quỳnh Thanh nhìn lọm tóc trước ngực của mình, mái tóc tím tuyền xinh đẹp, dung mạo giống hệt kiếp trước... cô thật mệt mỏi.

Quỳnh Thanh nhìn nam nhân rồi nói "Thưa ngài, tôi chưa biết tên ngài", nam nhân kia trầm lặng rồi nói "Quả là chị gái em chưa nói cho em biết, ta tên Hàn Thiếu Khuynh" ngưới sẽ bảo vệ em trong tương lai đó cô bé ạ, tập đoàn Phượng Thị hóa ra từ lúc này em đã là chủ của nó, vậy thì tôi sec cùng em bảo vệ nó.

Quỳnh Thanh nhìn bầu trời thành thị, đèn neon chiếu lên con đường của các cửa tiệm bên cạnh, đên thu hơi lạnh lẽo.
_ _ _  _ __

Tới biệt thự, Quỳnh Thanh đi vào nơi này rất rộng lớn, Thiếu Khuynh bước vào đôi chân thon dài từng bước nâng cao rồi ngồi xuống nơi ghế sô pha.

Quỳnh Thanh đi vào nhìn thấy quản gia đang đi lại, quản gia nhìn cô rồi hơi nghi hoặc, quản gia nói "Tiểu thư nhỏ, mời đi theo tôi đến phòng của mình".

Quỳnh Thanh gật đầu bước theo quản gia, quản gia hỏi "Tiểu thư tên gì?" "Vân Khuynh Thanh".

Quản gia gật đầu nói "Lầu 1 là phòng khách và phòng ăn, lầu 2 là phòng ngủ, mỗi phòng sẽ có 1 phòng tắm, lầu 3 là chỗ của tiên sinh cô không thể đi lên hiểu chứ?".

Quỳnh Thanh nhìn ra bên ngoài... biệt thự của cô ở bên cạnh, thật bất ngờ. Quản gia nói "Quần áo của tiểu thư lát nữa sẽ đưa lên".

Quỳnh Thanh nhìn quản gia rồi hỏi "Có phải tôi sẽ phải ở lại nơi đây không được đi khỏi đúng không?". Quản gia cúi đầu nhìn cô rồi gật đầu "Tiểu thư hiểu là tốt, đừng có chạy trốn".

Quỳnh Thanh nhìn quản gia, ánh mắt rất lạnh lùng, cô đảm mạc nói "Cho tôi hỏi có túi giữ nhiệt hay không?".

Quản gia gật đầu, Quỳnh Thanh nói "Đưa nó cho tôi", quản gia đi lấy rồi đưa cho Quỳnh Thanh.

Quỳnh Thanh cầm túi giữ nhiệt ra phòng khách rồi nhìn Thiếu Khuynh đang khó chịu, mày kiếm hơi nhíu lại, tay đặt lên bụng.

Quỳnh Thanh nhìn Thiếu Khuynh rồi nói "Tiên sinh, ngài không khỏe đúng không, có cần túi chườm nhiệt không?".

Thiếu Khuynh nhìn Quỳnh Thanh rồi nói "Cô bé biết ta là ai không?", Quỳnh Thanh lắc đầu nói "Tôi không biết, nhưng tôi sẽ chăm sóc ngài cả đời" vì nhiệm vụ.

Quỳnh Thanh xoa tay lên túi nhiệt cho khi tay ấm lên rồi đặt lên bụng Thiếu Khuynh, sắc mặt hắn giãn ra rồi im lặng để cô làm vậy.

Sau 1 lúc thì xong, Quỳnh Thanh nhìn hắn ngủ rồi liền bảo quản gia đắp cho 1 cái chăn để khỏi bị cảm lạnh và bệnh tình trở nặng hơn.
_ _ _  _ _ _

Sáng hôm sau, Quỳnh Thanh thức dậy, thì thấy đồ mới để trên bàn, cô thay bộ váy trắng rồi bước xuống dưới lầu, quản gia đang chuẩn bị đồ ăn, thấy Quỳnh Thanh rồi nói "Tiểu thư dậy rồi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng".

Quỳnh Thanh nhìn đồ ăn sáng trên bàn rồi ngồi xuống dùng bữa, động tác ưu nhã như 1 quý tộc, quản gia nhìn cô rồi nói "Vân tiểu thư hình như rất quen thuộc lễ nghi quý tộc nhỉ". 

Quỳnh Thanh gật đầu nhàn nhạt nói "Quản gia, ông là người thông minh thừa biết bản thân mình nên nói hay không nên nói gì mà?".

Quản gia rửa chén im lặng không đáp, Vân tiểu thư này không đơn giản  rất giống tiên sinh.

Ăn sáng xong Quỳnh Thanh nhìn quản gia rồi cười hỏi "Tôi ra ngoài sân chơi được không?".

Quản gia thu dọn rồi nói "Tiểu thư cứ việc, đừng chạy trốn là được", Quỳnh Thanh mỉm cười "Ta không phải kẻ ngốc" 13% của Phượng Thị đủ để ăn mấy đời.

Quỳnh Thanh ra ngoài sân... sân trống trải thật, Quỳnh Thanh lại đầu xích đu gần hồ hơi, cô lắc nhẹ xích đu rồi nhìn ra đường, trống trải thật, hàng cây kia cao nhưng vườn thật trống.

Quản gia đi ra nhìn thấy Quỳnh Thanh đang ngồi trên xích đu, bản thân mang bánh và trà ra đặt lên bàn. Quỳnh Thanh hỏi "Tiên sinh có bị dị ứng hoa gì không?".

Quản gia lắc đầu nói "Không có, tiểu thư muốn làm gì?", Quỳnh Thanh mỉm cười nói "Muốn trồng hoa được chứ?".

Quản gia suy nghĩ rồi nói "Tôi không biết, khi về thì tiểu thư có thể hỏi tiên sinh". Quỳnh Thanh gật đầu nói "Ông đi theo tôi".

Quỳnh Thanh đi qua khu biệt thự bên cạnh, cô nói "2 hàng cây ở đây thật mát, đi ở đây thật thích". Quản gia gật đầu nói "Tiểu thư thật có nhã hứng".

Quỳnh Thanh dừng trước căn biệt thự số 1314 rồi lấy thẻ đặt lên, cổng mở ra, Quỳnh Thanh nói "Vào đi", cô nhấc chân bước vào.

Quản gia ngạc nhiên vì số liệu hoàn toàn không có vụ việc này, Quỳnh Thanh đi vào nơi sân rất nhiều hoa được trồng ở đó. Quỳnh Thanh ngắt 1 cây hoa hồng rồi đưa cho quản gia nói "Tặng ông".

Quản gia nhìn cô rồi nói "Cảm ơn tiểu thư, căn hộ này..." "Của tôi, tôi cũng bất ngờ khi nhà của tiên sinh lại ở bên cạnh hay là nói ở trong khu của tôi".

Quỳnh Thanh cầm lấy kéo làm vườn rồi làm thành 1 bó hoa, cô nhìn rồi nói "1314, rất lâu rồi mới tới nơi này, hoa cũng đã lớn, người đã đi rồi".

Quỳnh Thanh ôm bó hoa rồi về lại biệt thự của Thiếu Khuynh, cô tìm 1 cái lọ rồi đặt hoa vào. Quỳnh Thanh nói "Tiên sinh bị đau dạ dày đúng không?".

Quản gia im lặng không đáp, Quỳnh Thanh mỉm cười nói "Về thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro