chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến tranh kết thúc một nhánh Ôn thị tách ra cũng đổi thành họ Giang, bọn họ vì giúp đỡ trong chiến tranh nên cũng không bị người đời soi mói nhiều họ chỉ bảo rằng cậu coi như là kẻ có mắt, dẫn dắt người Ôn gia đến chuộc tội,bọn họ làm vậy là đương nhiên

Ôn Tình dẫn dắt mọi người đến một nơi thâm sơn cùng cốc dựng lên nhà cửa sống với nhau qua ngày không quan tâm cuộc sống mai sau, có thể đây chính là cách tốt nhất cho họ bây giờ. Mọi người không chỉ trích một nhánh Ôn gia họ nhưng chỉ cần có biến động nhỏ tất cả nghi ngờ đều sẽ quy về bọn họ thôi.

Thanh Dương tạm biệt mọi người xong liền trở về Giang gia, nhìn Giang Trừng đang đau đầu ngồi ở bàn cậu tiến lại gần nói

"Chuyện gì khiến cho Giang tông chủ lại đau đầu rồi?"

Thấy cậu trở về hắn thở dài hỏi Ôn Tình đi rồi? Nhân được đáp án hắn lại thở dài xoa cổ, Thanh Dương thấy vậy đi vòng qua phía sau đặt tay lên vai nắn bóp làm hắn thoải mái than nhẹ. Tiếng rên khẽ ấy làm Thanh Dương run tay, tí thì máu mũi chảy rồi

"Đừng làm quá sức, còn lại để ta lo cho."

"Tay ngươi..." Giang Trừng đặt bút lông sói xuống nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế hưởng thụ sự chăm sóc

"Tay ta đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn huynh quan tâm."

Giang Trừng không nói gì, một lát sau hắn cất giọng nói "lát thay băng đến đây thay, ta nhìn xem vết thương của ngươi."

"Được."

Sau lần đánh nhau với Ôn Nhược Hàn phụ thân Giang Trừng bây giờ là tiền tông chủ sức khỏe liền giảm sút nghiêm trọng. Tóc ông dần bạc đi dù da không nhăn nheo nhưng sự lão hoá của kinh mạch liền thấy rõ ràng hơn hết thảy vì thế đợi Giang gia ổn định lại Giang Ngu hai người liền không hề keo kiệt ném Giang gia cho Giang Trừng đi ngao du thiên hạ ngắm vẻ đẹp giang sơn, sống ẩn dật mặc kệ đời. Để lại Giang gia cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện chăm lo

"Giang Trừng, vụ giao thương với Lam gia ta đã sử lí xong xuôi. Vụ làm ăn này có thể làm địa vị Giang gia thêm vững chắc, nước đi này của huynh thật sự chặt chém đấy."

Giang Trừng mỉm cười không nói gì. Hắn lên làm gia chủ tuổi chưa đến 20 làm những người đó ngứa mắt muốn tìm điểm yếu hành hạ hắn. Nhưng bọn họ lại coi thường hắn rồi.

Thời gian nói trôi chậm liền chậm, nói trôi nhanh liền nhanh. Trong vòng vài năm trở lại đây. Từ khi hắn làm gia chủ không chỉ làm ăn phất lên, những mối quan hệ giao thương liền chặt chẽ, hợp tác với Giang tông chủ ai cũng không thể bắt nạt hắn, mà việc làm ăn với hắn gần như đôi bên có lời thoả mãn cả hai. Giang Trừng mua vào với giá rẻ, bán ra với giá cao hơn khiến việc làm ăn phất lên nhanh chóng, lợi dụng lợi thế sông nước hắn mở cửa xuất nhập khẩu hàng từ các nơi khác đến khiến Vân Mộng trước kia phồn vinh nay lại thêm giàu có.

Vì Giang gia hiện giờ mạnh không thể nói nên lời nên việc Ngụy Vô Tiện dùng tà đạo đánh nhau khi xạ nhật liền bị bọn họ bàn bạc không để danh môn chính phái nhiều lời.

Trước khi bọn họ kêu giao Âm Hổ Phù ra Ngụy Vô Tiện đã đứng ra giao một nửa cho Lam gia, một nửa cho Giang gia gia chủ, trước sự chứng kiến của bách gia.

Đụng đến hai thế gia lớn mạnh bọn họ không nói được gì là một chuyện, Kim Quang Thiện gia chủ Kim gia muốn trục lợi cũng không thể chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý.

Tu ma tâm tính tổn hại dễ tiêu cực, sự tiêu cực sẽ càng ngày càng ăn mòn nên Giang Phong Miên ông dứt khoát khuyên Ngụy Vô Tiện đến Lam gia tu dưỡng nên trong một tháng sẽ có vài ngày Ngụy Vô Tiện đến Lam gia quậy phá khiến Lam Khải Nhân ngất xỉu mấy lần 

Bách gia cũng là những người trọng nhân tài, bọn họ tạo đủ mọi cơ hội tìm kiếm người tài trên giang hồ cũng như xem khả năng của đệ tử nhà mình đến đâu. Nhiều cuộc thi lớn nhỏ liền ra đời trong đó có Bách phượng sơn

Bốn năm một lần tổ chức bách phượng sơn, lần trước là Kim gia tổ chức bây giờ đến lượt Giang gia đứng ra tổ chức. Từ đầu năm Giang Trừng đã phải sắp xếp công việc để đến tổ chức đỡ bận nhưng dù là vậy thì đến bách phượng sơn bọn họ vẫn là bận đến tối mặt mũi, tất cả mọi người gần như chân không chạm đất, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Giang Thanh Dương gần như không chạm mặt nhau trong vòng một tháng trời, mỗi người một việc không được nghỉ ngơi

Hiếm lắm mới được rảnh hơi Thanh Dương ngồi trên cầu hướng ra hồ sen ngắm cảnh sông nước. Định rằng nằm ra đó nghỉ ngơi một lát xong làm tiếp nhưng có lẽ trời nắng nhẹ thêm gió hiu hiu dễ chịu đến nỗi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết lúc tỉnh dậy thấy thân ảnh Giang Trừng ngay cạnh cậu đã rất bất ngờ.

"Giang Trừng huynh sao lại ở đây?"

Giang Trừng chuyển ánh nhìn từ phía hoàng hôn qua chỗ cậu nhẹ nhàng hỏi

"Mệt mỏi đến đây nghỉ ngơi chút."

Ánh hoàng hôn hồng rực hắt lên mặt hắn tô điểm thêm sự anh tuấn góc cạnh, sống mũi cao cao đôi môi nhạt màu, ánh mắt dịu dàng thêm vài sợi tóc bị gió thổi nhè nhẹ sau lưng làm vẻ đẹp của hắn tăng lên mấy phần.

Trong khoảng khắc đó cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi chỉ có mình thấy được, muốn được là người duy nhất thấy được nụ cười ấy nhưng nhanh chóng tự dội cho bản thân gáo nước lạnh. Giang Trừng là gia chủ Giang gia không thể thích nam nhân, hơn hết hắn cũng không thích nan nhân, thứ cậu che dấu chỉ để mình bản thân cậu biết là được rồi không cần người khác biết, không cần kéo hắn xuống bùn lầy,không cần để hắn chán ghét

Ánh mắt sáng lên xong dần tối đi được lớp mặt nạ che bớt phần nào, Giang Trừng thấy mặt trời cũng đã lặn liền đứng dậy còn hảo tâm chìa tay ra kéo cậu từ dưới đất lên

Cả hai đi vào trong phòng sự vụ tiện thể Thanh Dương lấy thêm nhiệm vụ của bản thân sau đó trở về phòng

.

Cả căn phòng nóng rực mùi mờ ám, Thanh Dương thở hổn hển nằm trên giường vùi khuôn mặt vào gối cảm nhận cơn khoái cảm dần qua đi, trong tay cậu còn nắm chặt bộ nội y màu trắng của người nào đó

"Mẹ kiếp Ôn Thanh Dương mày dơ bẩn thật đấy."

Sau cơn cao trào cậu tức giận chửi bản thân. Cảm thấy bản thân dơ bẩn đến cực điểm. Hắn đối tốt với cậu như huynh đệ vậy mà cậu lại có cái ý nghĩ đấy với hắn.

"Ôn Thanh Dương mày nên chết. Họ Giang không có loại người như mày. Nhân cách của mày dơ bẩn y như dòng máu Ôn gia đang chảy trong người mày vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro