chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu mang khuôn mặt bình thản đến nói với Giang Trừng mình muốn đi khắp nơi cứu người. Đầu tiên Giang Trừng còn nghi ngờ hỏi lại cậu thật sự muốn đi sao. Thanh Dương gật đầu nói muốn đi, cậu viện lí do bản thân muốn đi giúp đỡ người khác mà nói với hắn xong khăng khăng muốn đi mặc cho Giang Trừng bảo ở lại

"Ta ở đây cũng không làm được gì cả, nên ta muốn đi giúp đỡ người khác."

Giang Trừng không nói gì một lúc lâu sau hắn tự nhiên hỏi, cậu cảm thấy nữ nhân hôm qua như thế nào.

Ngực Thanh Dương nhói lên như ngàn mũi kim châm nhưng ngoài mặt cậu vẫn là mỉm cười nói thật với hắn rằng nàng rất xinh đẹp, rất dịu dàng, người như vậy thật sự rất tốt. Cuối cùng nói thêm một câu hai người rất hợp nhau làm Giang Trừng xém sặc trà

Nhìn ánh mắt kiên định không chút gợn sóng của cậu, hắn tức giận phất tay nói cậu muốn đi đâu liền đi đi, xong quay trở lại bàn duyệt tông vụ

Thanh Dương được cho phép liền cầm đồ đi ngay sau đó, vội vàng đến nỗi Ôn Tình vừa mới trở về muốn lấy đồ cho cậu lát sau liền không thấy người

"Cái tên này, sợ bản thân hối hận hay sao mà chạy nhanh thế."

Đúng là Thanh Dương hối hận. Từ lúc Giang Trừng phất tay nói cậu đi đâu liền đi cậu đã hối hận nhưng vẫn là nhanh chóng đi ra khỏi Giang gia, cậu sợ ở thêm chút nữa thôi cậu liền không đi nổi

Cưỡi ngựa đến gần tối cậu mới dừng lại thuê một phòng đơn ở quán trọ bình dân giá rẻ để nghỉ ngơi. Cho chủ quán chút tiền muốn hắn chăm ngựa cho mình xong liền thở dài vào phòng không ra nữa

Giang Trừng cho phép cậu đi xong khắc sau hắn liền hối hận rồi. Đặt bút lông xuống muốn đi tìm thì đụng mặt Ôn Tình đang bẳn quát ầm lên trách cậu đi quá nhanh.

Hắn lại càng cáu, người này không muốn ở Giang gia đến nỗi một giây cũng liền không muốn ở lại đây? Được vậy thì đi luôn đi. 

Sáng hôm sau cậu lại lên đường, đi một đoạn khá xa cậu liền gặp được mấy thôn dân đang cặm cụi hái rau. Mấy đứa trẻ con í ới gọi nhau đi chơi, xong nghịch ngợm quá liền bị người lớn quát chạy toán loạn như gà con. Dắt ngựa nhìn bọn trẻ chơi một lúc, cậu thấy lũ trẻ mải chơi liền xô ngã một bé gái làm bé khóc ầm lên

Thanh Dương đi lại nhấc bé lên phủ đi bụi bẩn trên áo được vá bằng vải bố, tay nàng có một vết trầy chảy máu thấy vậy cậu liền lấy nước và khăn sạch ra rửa sạch vết thương rồi bôi lên một chút thuốc mỡ. Thuốc thoa lên da thịt liền làm dịu đi cơn dát, bây giờ người lớn của bé gái mới từ ruộng bên dưới đến xem sét. Thấy vết thương đã được sử lí người nọ cảm ơn cậu xong liền mắng con mình mải chơi để bị xô ngã

Thanh Dương cũng không ở lại lâu, cậu tiếp tục lên đường thấy người bị thương liền giúp, vết thương nhỏ hay lớn cậu cũng không lấy tiền. Dần dà liền được người khác bàn tán khắp nơi ai cũng biết Thạc Trân thái y người luôn đội một chiếc đấu lạp đi khắp nơi cứu người không lấy tiền của người nghèo chỉ lấy của người giàu

Vị thần y dùng tên giả Thạc Trân đang đi dạo trong thành xem có cái gì mua bỏ vào bụng được hay không. Cầm túi giấy có mấy chiếc bánh bao nhỏ trong tay, đang định nhét vào ngực liền bị người khác kéo nhẹ vạt áo hai cái

"Ca ca, ta đói huynh cho ta một chiếc bánh bao được không."

Nhìn đứa nhỏ bé tí nhem nhuốc cực khổ xin ăn cậu lại nhớ đến kí ức không tốt. Ngồi nhẹ xuống hỏi cậu nhóc.

" Ngươi tên gì? Nhà ở đâu ta đưa ngươi về."

"Đệ tên là Nghiên Thụy, đệ không có nhà. Cha mẹ đệ mất rồi, cô cô đệ chê đệ ăn nhiều liền đá đệ ra khỏi nhà."

Thanh Dương đưa bánh bao cho cậu nhóc tiện tay đưa cho nhóc thêm vài đồng xong quay lại quầy mua thêm mấy cái nữa nhét vào túi càn không liền dắt ngựa rời đi, ai cũng có cuộc sống riêng, bây cậu cũng không quan tâm được cho người khác quá nhiều. Đi một đoạn cậu liền nhăn mặt hỏi nhóc

"Sao nhóc lại đi theo ta."

" Huynh là thái y Thạc Trân, huynh sẽ giúp ta đúng không? Ta không có nhà để về huynh có thể cho ta đi cùng được không?"

Thanh Dương nhìn nhóc xong liền xoay người quả quyết nói

"Không, ta không có tiền nuôi thêm một kẻ vô dụng."

" Ta có thể làm việc mà. Ta có thể dắt ngựa cho huynh, ta có thể hái dược cùng huynh, ta cái gì cũng làm được, còn có thể chăm sóc người khác."

Nhóc sợ cậu không tin liền dơ tay quả quyết nói

"Ta nói thật đó, trước kia muội muội bệnh là ta chăm sóc nàng đó."

Thanh Dương thấy nhóc sắp khóc đến nơi liền mặc kệ, không đồng ý cũng không thèm từ chối. Nhóc con thấy vậy thì vui vẻ chân trần chạy theo cầm lấy dây cương mà dắt ngựa

Đến trước cửa hàng quần áo cậu liền tạt vào mua liền ba bộ đồ cho nhóc xong mua một đôi dày để nó đeo. Vào nhà trọ cậu đẩy nó đi tắm bảo nó thay quần áo còn chê nó bẩn đi cùng cậu không hợp nói mặc đồ mới cậu mua vào. Tắm xong nhóc ra ngoài với bộ đồ mới hơi rộng so với thân mình, Thanh Dương thấy thế thì cạn lời. Bộ đồ này nhỏ nhất tiệm rồi đó, thôi không sao, sau nuôi mập lên liền vừa vặn

Từ đó mọi người lại chuyền tai nhau rằng "thái y có cái đệ tử nhỏ nhắn, như cái đuôi luôn chạy theo sau luôn mồm kêu sư huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro