chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bông pháo liên hoa được bắn lên trời, mọi người đều trầm trồ khen ngợi người bắt được quái thú đầu tiên

"Giang gia đại đệ tử thật không tồi, mới đó đã bắt được quái thú rồi."

"Nghiêm tông chủ quá khen, chỉ là tụi nhỏ có chút tài mọn."

Dứt lời liền thêm một pháo bông liên hoa bắn lên, lần này là của Giang Trừng, tiếp theo đó là Kim thị, Nhiếp thị, Ôn thị.

Lần lượt từng bông pháo được bắn ra sáng rực bầu trời. Hai canh giờ sau pháo bông bắt đầu ít dần, con mồi cũng đã khôn ngoan hơn, chúng chốn kĩ hơn đến lúc này các môn sinh mới dần thả lỏng bắt đầu thong thả đi săn

Trên đường đi Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện tách ra săn khác đường. Đang đi thì chạm mặt Ôn Triều, nhìn hắn ta Giang Trừng liền mất hứng quay người muốn đi đường khác, Ôn Triều gọi hắn quay trở lại

Giang Trừng nhìn Ôn Triều bằng nửa con mắt làm hắn tức điên lên

"Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì đấy? Có tin ta móc mắt ngươi ra hay không?"

"Không giám, Ôn nhị công tử thong thả đi săn ta không quấy rầy ngươi nữa." Giang Trừng nói

"Này. Ôn công tử đã cho ngươi đi chưa mà ngươi dám đi?"

Ôn Thanh Dương vừa đi đến nơi thấy hai người đó dương cung bạt kiếm sắp đánh nhau. Nhìn Giang Trừng kiêu ngạo đứng đó trong lòng cậu nổi lên tâm tư vặn vẹo. Muốn hắn là của mình. Rũ mắt che đi tâm trạng bất ổn xong nhẹ cười đi đến chỗ đó

"Giang sư huynh thật trùng hợp chúng ta lại gặp rồi."

"Tên kia ngươi dám không chào ta sao? Mắt ngươi là mù?" Ôn Triều chỉ thẳng vào mặt cậu nói

Thanh Dương trên môi nụ cười độ cung càng lớn, nhìn Ôn Triều cậu nhẹ nhàng nói "Nhị công tử, buổi sáng tốt lành."

Giang Trừng nhìn chằm chằm cậu xong cau mày, hắn cũng không nán thêm nữa lại mà xoay người bỏ đi, tranh chấp nhà của bọn họ hắn không hứng dây vào.

Thanh Dương vẫn đứng ở đó nhìn bóng lưng người kia khuất dần sau tán lá mới phục hồi tinh thần đi về hướng khác

"Ôn Thanh Dương? Ngươi cũng đáng được mang cái họ Ôn này sao? Một con chó ca kĩ múa cho đàn ông xem? Ha- bây mày múa cho bổn thiếu chủ xem biết đâu ta đây lại cho ngươi vài thứ quý giá."

Nói xong bọn họ cùng nhau phá lên cười

Thanh Dương ánh mắt ảm đạm đi trông thấy ánh mắt xẹt qua sát ý, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến gân xanh nổi lên thành đường, hít sâu một hơi cậu liền bước nhanh hơn giống như chạy trốn sự thật

Ôn Thanh Dương bị bắt cóc từ khi còn nhỏ, mẫu thân vì không được coi trọng nên cho dù nhiều lần cầu khẩn Ôn Nhược Hàn phụ thân cậu cũng không đi tìm trở về.

Ba tuổi bị bán cho bọn xe buôn, qua tay nhiều người ăn đủ khổ cực, nằm mưa tắm gió, thương tích đầy mình cuối cùng rơi vào tay một đoàn ca kĩ từ đó cậu được huấn luyện sự dẻo dai, uyển chuyển để làm những động tác múa khó nhằn.

Có thể gen của Ôn Nhược Hàn khá tốt nên khi cậu thấy qua những người múa kiếm bán nghệ trên đường cậu liền nhớ kĩ, ghi nhớ lại từ từ học thuộc và làm quen

Một nô lệ như cậu gần như là múa cả ngày cho bọn họ xem, đôi khi còn bị bọn họ sờ soạn lung tung, khi còn bị hành hạ đánh đập, cậu cần một loại võ thuật người khác nhìn vào không biết mà vẫn phải lợi hại.

Từng chiêu thức được cậu biến điệu cho vào trong từng điệu múa. Bộ tâm pháp này đã cứu cậu một mạng, đem cậu cứu vớt lên từ vực thẳm đen tối. Lần cuối cậu không thể nhẫn là vì bà mai muốn bán cậu cho một kẻ nhà giàu không tiền đồ, lăng loài, lại còn cầm thú thích chơi đồ này nọ lên người khác, mặc dù cậu chưa bao giờ bị đụng chạm nhưng nhìn người anh em vì hắn ta mà thoi thóp nằm trong ngực mình cậu thật sự nhẫn không nổi

Đồ sát cả đoàn ka kĩ lẫn khách nhân gần trăm người trốn thoát khỏi vận mệnh bị xích lại như một con chó. Bọn họ muốn nhan sắc cậu liền dùng dao tự rạch mặt bản thân, vết sẹo dữ tợn chạy xuống tận cổ, thêm một vết rạch ngang làm khuôn mặt thanh tú trở nên đáng sợ. Đeo một lớp mặt nạ đơn giản cậu luôn bị những người bên cạnh xa lánh kì thị 

Trở thành đệ tử Ôn gia cậu phải học tâm pháp Ôn gia mạnh mẽ khiêu ngạo đến từng chiêu thức, phô diễn thực lực sáng rực như mặt trời nhất thời cậu không theo kịp

"Ôn Thanh Dương."

Đang suy nghĩ thì phía sau giọng của thiếu niên vang lên. Giang Trừng đứng ở đó nhìn cậu, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần xong hắn cười nhẹ nói

"Có vẻ như ngươi không thích Ôn gia cho lắm"

"...ta hận..." Cậu chỉ mấp môi nói nhỏ nhưng nhìn khẩu hình miệng Giang Trừng liền biết rồi

"Vậy sao? Muốn lên thuyền với ta chứ?"

"Huynh không sợ ta làm lật thuyền sao?" Thanh Dương hỏi

"Cậu sẽ làm như vậy sao?" Giang Trừng hỏi 

"Không...." tất nhiên là không. Cậu đang mang trong mình lòng hận thù, hận Ôn gia đến thấu xương sao có thể phản bội người cùng mục tiêu với mình chứ.

"Sau thanh đàm hội sẽ nói với cậu những thứ cần làm."

Hai người tách ra, Thanh Dương cũng dùng những kiếm pháp Ôn gia giết quái đến vòng trong. Mặc dù điểm chỉ là miễn cưỡng được vào.Giang Trừng nhìn điểm của cậu ta có hơi nhướng mày xong cũng mặc kệ quay đi. Hắn biết đây không phải năng lực thật sự của người này, mặc kệ cậu ta làm gì không cản trở hắn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro