chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái thời gian đã trôi qua đã đến gần mùa đông, mấy tháng này rất nhiều lần cậu muốn trở về Giang gia gặp Giang Trừng, muốn nhìn thấy hắn nhưng khi nghĩ đến hắn vui vẻ bên người khác cậu liền từ bỏ ý định đó. Bản thân không nên phá vỡ sự yên bình của mọi người

Đếm ngày cậu thấy rằng cũng sắp chuyển mùa cậu có hơi lo lắng không biết là bản thân sẽ chịu được đau đớn qua mùa đông này không.

Giang gia sau khi Thanh Dương đi cũng không có gì thay đổi, có cũng chỉ là thái độ của Giang Trừng có chút khắc nghiệt hơn lúc trước một ít.

Ôn Tình thấy tiết trời có dấu hiệu đổi mùa thì đến chỗ Giang Trừng nói muốn đi tìm cậu. Muốn Giang Trừng gửi thư cho cậu hỏi xem cậu đang chỗ nào

"Tại sao phải đi tìm?"

"Từ sau khi mất đan cứ thay đổi thời tiết đan điền của cậu ta sẽ đau đớn, cảm giác đau đớn sẽ gấp hai ba lần khi đông đến. Tôi muốn tìm cậu ta gõ xem cậu ta nghĩ gì mà bây giờ chưa trở về."

Giang Trừng khựng lại, đặt bút xuống nói với Ôn Tình rằng bản thân sẽ cho người đưa cậu trở về

Thời tiết thật sự thất thường, nói đổi liền đổi. Năm ngoái vào giờ này vẫn còn thoải mái chán, năm nay đùng một cái chưa gì đã rét căm căm. Thanh Dương nằm co ro trong góc nhà cũ của một hộ dân, ôm chặt lấy cơ thể, liều mạng giữ ấm. Mặc dù đã khoác lên 2 cái áo choàng giữ ấm bằng lông thú nhưng cơ thể vẫn là lạnh lẽo không dễ chịu.

Nhóc con bên kia thấy vậy thì sợ hãi ráo riết tìm củi ngày đêm đốt lên sưởi ấm nhưng có vẻ cũng chẳng được bao nhiêu.

Thanh Dương lạnh đến ngất đi xong lại lạnh đến tỉnh dậy, mỗi lần như thế cơ thể lại lạnh đến chết đi sống lại, cậu nghĩ hay là bản thân đi chết đi? Như vậy sẽ không đau đớn nữa, sẽ không nhớ người kia đêm đêm trộm khóc. Sẽ không phải sợ hãi mùa đông đến, cơ thể dần dần ấm lên chút, dễ chịu vô cùng cảm giác cơ thể cũng dần không còn lạnh, lúc bản thân cậu sắp thiếp đi thì nghe tiếng khóc của trẻ con, đã vậy còn nghe tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài. Dù sao cậu cũng đâu thể nhấc mắt lên xem ai được nữa. Mặc kệ, đến đâu thì đến

"Không ổn. Cậu ta lạnh đếm mất ý thức. Phải mau mau làm cơ thể cậu ấy ấm lên. Nếu không sẽ không cứu được."

Giang Trừng nhanh chóng cởi áo choàng trên người cậu ra, xong hắn cũng cởi xuống áo khoác. Ngồi xuống đặt người kia vào lòng ôm chặt lấy, bên ngoài phủ lên áo choàng lông thú ấm áp, thêm củi lửa đốt lên. Giang Trừng còn truyền linh lực vào cơ thể cậu giúp cậu giữ ấm. Cơ thể hắn ấm áp đến phát nóng nhưng người trong lòng vẫn là run rẩy lạnh đến răng va đập vào nhau chân tay lạnh cứng ngắc.

Trong nhà cũ hai nam nhân cứ ôm nhau như thế, gắt gao sưởi ấm

Lúc Thanh Dương tỉnh dậy lần nữa cậu thấy bản thân rất ấm áp, cả người được bao phủ, ôm ấp đến nóng hổi, hơi cựa mình muốn thoát ra thì bị cánh tay kia như gọng kìm mà siết chặt lại

Bây giờ cậu mới ý thức được bản thân đang trong tình trạng gì, ngước lên nhìn người đang ôm mình cậu giật thót tim không thể tin nổi mà ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn.

Giang Trừng lười biếng gục đầu vào cổ cậu phà hơi thở vào cổ cậu nói

"Không chào đón tôi đến như thế?"

Thanh Dương thật sự chưa hoàn hồn. Tại sao Giang Trừng lại ở đây? Cậu là lạnh đến sinh ảo giác. Trong sách y học nói rằng nếu như một người lạnh đến sinh ảo giác thì bản thân người đó sắp chết rồi.

"Ha chắc chắn rồi. Sắp được giải thoát. Trước khi chết được gặp lại huynh thật tốt "

"Ngươi mơ đẹp." Giang Trừng nghe được cậu thì thầm nói, trong lòng thì một cỗ khí tức giận sộc lên, hắn không thèm nghĩ ngợi mặc kệ hình tượng há miệng ra cắn lên vai cậu

Thanh Dương chìm đắm trong ảo mộng bị đau giật mình. Một cánh tay đều bị người kia kìm lại, tay còn lại đẩy ra không được liền bịt lại miệng không để bản thân mình hét lên đau đớn. Đau đến ứa nước mắt

Nghe tiếng nghẹn ngào trong cổ họng người kia Giang Trừng liền nhả ra, vai cậu in lên vết cắn rướm máu

"Không phải mơ. Ngươi chưa chết. Đừng bao giờ nghĩ bản thân sẽ chết khi ta chưa cho phép." Hắn bá đạo nâng cằm cậu lên buộc ánh mắt long lanh nước mắt kia nhìn mình hắn nói " ta vừa cứu ngươi một mạng đấy. Dùng thân báo đáp ta đi."

Thanh Dương gục đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn. Lát sau cậu mới ý thức được cái tư thế quỷ dị của hai người nên muốn tách ra. Nhìn sơ qua thấy bản thân còn đúng bộ trung y mỏng tanh khiến cậu càng ngại ngùng

"Ngươi ngại cái gì, ngươi có gì ta có cái đó, hơn hết lúc lột đồ của ngươi có cái gì ta đều thấy hết rồi..."

"Huynh đừng nói nữa." Thanh Dương dùng tay bịt miệng hắn lại xong trong lúc bối rối lòng bàn tay bị thứ ấm nóng trơn trượt quyệt qua làm cậu giật nảy mình rụt tay về

"Huynh... huynh.....tại sao...tại sao huynh...."

"Ồ. Ta thấy ngạt thở nên muốn ngươi bỏ tay ra."

"Huynh chỉ cần tránh đi thôi." Càng nói càng kiến Thanh Dương ngại ngùng, nhìn người kia thản nhiên cười nói cậu thấy bản thân bị người này làm cho điên mất thôi. Mẹ nó Giang Trừng hắn làm cậu yêu đến mức bị thần kinh rồi

"Huynh đừng cười."

"Ồ?công tử đây đến cả việc tại hạ cười ngươi cũng không cho sao hửm?" Giang Trừng nhướng mày hỏi

"Ta không phải ý đó." Cậu xua tay ý bảo không phải, cậu biết chắc rằng hắn thừa hiểu ý cậu nhưng lại coi như không biết

"Vậy ý cậu là gì? Có thể giải thích cho Giang mỗ? Giang mỗ không hiểu tâm ý của cậu."

Đang lúc cậu bối rối không biết phải làm sao thì có người gõ cửa

"Ai?" Giang Trừng thu lại nét đùa trên mặt hỏi

"Là ta." Ôn Tình bên ngoài lịch sự gõ cửa xong tỏ ý muốn vào trong xem tình trạng sức khỏe của Thanh Dương. Hắn và cậu đều đồng thanh nói, một người từ chối một người thì đồng ý. Thanh Dương thấy tình trạng bản thân bây giờ rất không nên để người khác nhìn nên từ trối xong Giang Trừng nhẹ giọng nói hai câu làm tam quan của cậu bị dập đến nát bét

"Là nàng kêu ta cởi y phục sưởi ấm cho ngươi bằng cách này. Từ hôm qua đến giờ nàng nhìn chúng ta như này trên dưới mười lần rồi."

Cuối cùng thì Ôn Tình vẫn đẩy cửa bước vào trong, Thanh Dương thật sự không dám nhìn nàng. Vùi mặt vào ngực hắn cậu không biết nàng nhìn mình bằng ánh mắt gì nữa

Ôn Tình bắt mạch xong cậu liền giống như con rùa rụt cổ chui tọt vào ngực Giang Trừng, ngực hắn rộng lắm, còn rất ấm cậu muốn ôm hắn như này mãi thôi.

"Thanh Dương cậu nên trở về Giang gia như vậy thì sẽ thuận lợi cho việc điều trị hơn."

Thanh Dương cậu nghe vậy thì liền xuất hiện hình ảnh mẫu thân Giang Trừng. Cậu không hề do dự lắc đầu không muốn, dù Ôn Tình hay Giang Trừng nói nhẹ, hăm doạ như nào cậu cũng nhất quyết không trở về, nói rằng bản thân sẽ chịu được chỉ cần có thuốc ổn định qua mùa đông thôi. Khi thấy Giang Trừng sắp cáu Ôn Tình lựa chọn để hai người bọn họ tự giải quyết còn bản thân thì lủi đi mất

"Ồ vậy sao? Ôn công tử? Giang mỗ thật sự không dám nghĩ đến nếu như ta và Ôn Tình không chạy đến đây kịp thì cậu đã thành cái dạng gì đâu. Nên là cậu hãy ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp xếp của ta đi."

Giang Trừng tức đến đỏ mắt nhìn cậu gằn từng chữ nói. Thanh Dương né tránh ánh mắt của hắn, kiềm nén sự sợ hãi xong cười gượng cố chấp tìm lí do không trở về

Nhìn người trước mặt Giang Trừng thật sự không biết làm gì, bây giờ trực tiếp đem về thì chắc chắn tên này lại chạy đi mất, hắn thừa sức có thể giam giữ người này bên cạnh nhưng làm vậy không ổn, xong khi nói hết lời hắn liền không muốn nói nữa, hắn nhìn chằm chằm Thanh Dương nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ nên giáo huấn kẻ không nghe lời này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro