chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được năm ngày kể từ ngày đầu bọn họ đến đây. Ôn thị thật sự muốn bọn họ bí bách chết mất thôi.

"Hazzz Ôn thị thật nhàm chán chẳng có cái gì để chơi hết."

"Ngươi yên phận chút đi Ngụy Vô Tiện. Chiều nay bắt đầu cuộc tỉ thí rồi đấy đừng để bản thân bị loại quá sớm."

"Biết mà biết mà, ta đây là ai chứ."

Giang Trừng trên khán đài nhìn đệ tử nhà mình tỉ thí võ thuật bên dưới, hắn rút thăm trúng số gần giữa nên ngày mai mới đấu, cơ thể được nghỉ ngơi một ngày

Vì muốn giữ sức cho cuộc thi sau nên đa số mọi người đều chọn cách đánh nhanh thắng nhanh. Ngụy Vô Tiện dễ dàng đánh bay một môn sinh Nhiếp thị.

Đầu vào không được chú ý lắm nhiều môn sinh đã bị đánh bại ngay trong thời gian đầu.

Ôn thị môn sinh cũng là một trong số đó, những người còn trụ được cũng chỉ đến vài người, toàn là những người then chốt. Thanh Dương chưa thi nên cũng là một trong số đó, có thể nói cậu vào được vòng trong gần như phụ thuộc vào may mắn, những kẻ đấu với cậu không phải bị thương thì cũng là thực lực kém. vậy nên cậu dễ dàng vào được vòng trong

Ngày hôm sau tiếp tục thêm một trận quyết chiến. Giang Trừng quyết đấu với một môn sinh Kim gia không chút nghi ngờ phần thắng thuộc về Vân Mộng Giang thị. Tra Tam độc vào vỏ hắn lạnh lùng bước xuống sân, ánh mắt kiên định hướng phía nhà mình mỉm cười

Đến lúc Ôn Thanh Dương lên đài cậu khá lo lắng, kiếm linh cũng là loại bình thường không phải thượng phẩm, tâm pháp Ôn gia thì chưa làm quen hết. Không biết có phải ông trời muốn cho cậu rớt đài sớm không mà lại cho cậu đấu với một đệ tử thủ tịch Lam gia

Trận chiến này quá không cân sức, từ thực lực đến vũ khí đều không tài nào đọ lại

"Ha nhìn xem Ôn thị bị lép vế chưa kìa"

"Hừ kiêu ngạo mãi đi, rồi bây giờ gặp báo ứng."

"Đó là ai vậy?"

"Ai biết."

Từ trên nhìn xuống đài bọn họ liền khẳng định Ôn gia lại thêm lần nữa thất bại, nhiều người còn âm thầm cá cược xem đệ tử Ôn gia sẽ đỡ được bao nhiêu chiêu.

Ôn Nhược Hàn cũng vì nhà mình bị thụt lùi mà mất hứng bỏ đi từ lâu

"Kì Sơn Ôn thị Ôn Thanh Dương"

"Cô Tô Lam thị Tô Thiệp."

Xong màn chào hỏi bọn họ liền theo lệnh trọng tài lao vào so chiêu. Lần đầu hai thanh kiếm chạm nhau trong đầu cậu liền nảy ra suy nghĩ kiếm sẽ sớm bị hủy

Mới đầu cậu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ xong đến khi thanh kiếm trên tay cậu nứt ra liền lựa chọn né.

Có thể đánh không lại nhưng cậu né chiêu lại rất nhanh, giữ thăng bằng cũng rất tốt

Tô Thiệp thấy người này né được gần hết chiêu thức mình đánh ra liền nóng nảy ra chiêu càng nhanh, càng tàn nhẫn

"Khôn ngoan thật sự. Không thể đánh liền gài cho kẻ kia đánh mệt."

"Đúng là rửa mắt nhìn a."

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện một bên cảm thán, một bên nhìn Tô Thiệp thiếu kiên nhẫn đánh tới chỗ Ôn Thanh Dương

Khi cậu nhận thấy sơ hở của người kia thì đã nhanh tay dùng nửa thanh kiếm gãy chạy ra phía sau từ phía sau khắc chế hắn ta, cứa vào cổ hắn một đường dài. Chiêu thức nhanh, uấn lượn như rắn không phải là phong cách đánh nhau của Ôn gia nên nhất thời mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, đến khi người bên dưới công bố rằng Ôn gia là bên thắng cuộc họ mới xác định được Ôn gia thắng rồi

Ôn Thanh Dương dù có thắng cũng không vui vẻ gì, cậu sử dụng chiêu thức khác kiếm pháp Ôn gia để thắng không nghi ngờ gì liền biết lát sẽ không có quả ngọt ăn

Không để cậu đợi lâu chút nào, ngay trận sau đó của cậu, trên đài xuất hiện một thiếu niên. Nhìn người này cậu nhíu mày, đây là tam đệ tử của một trưởng lão đứng đầu Ôn gia. Có vẻ bọn họ cũng không cần phải dè chừng ai hết, người của bọn họ bọn họ muốn quản liền quản.

Thanh kiếm vừa được phát ngày hôm qua có khi lại phải hi sinh rồi.

Không hổ danh đệ tử được trưởng lão để ý dạy dỗ, hắn so chiêu với cậu giống như mèo vờn chuột. Rắn nhỏ cũng trở thành một cái trò hề trước mắt hắn

"Tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là chút tài mọn của kĩ nữ mà thôi. Có vẻ như ngươi thắng cũng chỉ là do kẻ kia chủ quan."
Hắn phá được thêm một chiêu hiểm của cậu dễ dàng đắc ý nói

Ôn Thanh Dương nghe đến hai chữ kĩ nữ liền run lên tức giận bất giác hướng lên nhìn Giang Trừng đang đứng trên khán đài

"Chú ý bên này."

Bên tai vang lên tiếng nói xong cơn đau từ hông chuyền đến khiến cậu lảo đảo. Không nhìn cũng biết bên sườn chắc chắn đã tụ máu bầm. Hắn ta đánh không chút nào nương tay nên có thể vết thương sẽ phải tĩnh dưỡng dài ngày

"Không phải là đối mặt với tiền bối phải lịch sự sao? Bỏ mặt nạ ra nói chuyện với ta nào."

Giọng nói lần nữa vang bên tai, theo bản năng cậu nâng tay chạm vào mặt nạ. Cánh tay chuyền đến cảm giác đau nhói ê buốt. Ôn Thanh Dương ôn chặt cánh tay bị thương, máu tươi chảy ngược xuống khuỷu tay rơi xuống sàn đấu

Giang Trừng trên khán đài nhìn xuống cau mày.

"Giang Trừng ta với ngươi tỉ thí có bạo lực máu me như vậy không?" Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nhăn mày há mồm cảm thán

"Có bạo lực nhưng không máu me." Giang Trừng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro