chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn thị giáo hoá lấy danh là giáo dục người tài nhưng thế gia con cháu ở đây ăn không ít khổ, bọn họ than trời trách đất xong cũng chẳng làm được gì

Ngủ khuya dậy sớm, buổi sáng tinh mơ đã bị bọn họ dựng dậy cả một đám con cháu tụ tập lại, Ôn Triều thì ngủ say như chết ra chỉ thị buổi sáng thức dậy sớm luyện tập.

Trò hề

Đến gần trưa hắn khoan thai ôm Kiều Kiều của hắn đến muộn còn sỉ nhục bọn họ mấy câu.

Một đám môn sinh các nhà đứng cùng nhau bên dưới ai nấy đều bất mãn nhăn mày nhăn mặt vì bị thu hết đồ đạc, xong còn bị Ôn Triều ngồi trên cao sỉ nhục đến đen mặt. Dù sao bọn họ không phải con ông cháu cha thì cũng là con cháu dòng chính bị sỉ nhục như vậy cũng làm bọn họ căm phẫn

"Xin lỗi nhé, ta đây nhầm gia quy Lam gia với Ôn gia vào với nhau rồi. Hazz là trí nhớ ta không tốt."

"Ngụy. Vô. Tiện ngươi chán sống. Người đâu kéo hắn đi trừng phạt."

Ngụy Vô Tiện mới đầu còn vô cùng đắc ý, hắn không sợ chết nhưng có một thứ hắn sợ hơn cả cái chết đó là cẩu

"AAAAAAAAAAAA CỨU MẠNG. CÓ AI KHÔNG. AAAAAAAA"
Hắn gào đến đứt dây thanh quản nhưng hiển nhiên chẳng một ai đến giúp hắn. Có thì cũng là Ôn gia đệ tử bên ngoài cười nhạo chế diễu

Hôm sau Giang Trừng thấy hắn được đưa trở ra, tàn tạ không nỡ nhìn.

Học gia quy trở về hắn móc trong ngực ra cái bánh bao nguội đưa cho Ngụy Vô Tiện

"Giang Trừng ngươi không ăn sao?"

"Ta ăn rồi." Ngồi một bên cầm đại một quyển sách lên đọc hắn nói

"Ngươi láo. Đồ Ôn gia cho căn bản chỉ đủ ăn, ngươi cho ta bánh bao không phải ngươi sẽ bị đói à?"

"Câm cái mồm lại và ăn đi."

Ngụy Vô Tiện bị quát ủy khuất gặm bánh bao, miệng còn lầu bà lầu bầu

Ôn Triều hay lôi bọn họ đi săn, dùng con cháu thế gia tay không tấc sắt làm mồi nhử nếu bọn họ chết liền nói đi săn gặp sự cố. Lí do qua loa liền xong dù sao thì chẳng ai dám đứng lên trách bọn họ thật

Lần này bọn họ cũng bị kéo đi đến một nơi khá xa. Đi trên đường Ôn Tình nghe theo nhờ vả của Ngụy Vô Tiện kêu họ dừng lại bên bờ suối nghỉ ngơi một chút xong đi tiếp.

Lam Vong Cơ lê cái chân gãy mấy ngày đã ăn khổ không ít, hắn ngồi lên tảng đá nghỉ ngơi, tay che giấu đè bắp chân một chút. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội đi lại nói muốn cõng hắn bị hắn lườm cho im miệng xong lúc hắn định phản bác thì một đệ tử Ôn gia đi lại quát lên

"Thì thầm cái gì? Ai cho các ngươi chụm lại bàn tán?"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi đi về phía Giang Trừng câu cổ hắn nói chuyện. Nhìn con ả bên cạnh Ôn Triều hắn chướng mắt nói

"Ả ta là ai mà dám chỉ trỏ ra lệnh cho chúng ta thế chứ?"

"Hừ. Là cái nha hoàn chèo được  lên giường chủ nhân thôi." Giang Trừng không thèm nhìn lại mỉa mai

"À thảo nào không có kiếm chỉ có thể cầm cây gẩy than."

Giang Trừng trầm ngâm suy nghĩ nhìn chằm chằm vào Kiều kiều bên kia đang gào to ra lệnh. Cây dùi đó đỏ hỏn lúc nào cũng nóng bỏng, chạm vào người chỉ có nước cháy da thịt. Ánh ánh mắt Giang Trừng hơi co lại, hắn quay đi tiếp tục tìm kiếm cửa động

Ôn Triều thúc dục bọn họ tìm kiếm một cái hang động, mọi người bốn phương tám hướng lần mò mỏi con mắt xong một Ôn thị môn sinh hô lên

"Tìm thấy rồi. Công tử, đã tìm thấy rồi."

Lần này Kim Tử Hiên là người nhảy xuống đầu tiên, hắn chướng mắt đôi cẩu nam nữ kia. Mội giây một phút cũng không muốn nhìn thêm

Đi sâu vào trong càng ngày càng tối Ôn gia phát cho bọn họ mấy cây đuốc dẫn đường, đến gần mép vực mọi người nhao nhao dừng lại.

"Hết đường rồi."

Giang Trừng liếc thấy Ngụy Vô Tiện đứng cạnh với Lam Vong Cơ thì có hơi phức tạp mà nhìn. Tên này dính Lam nhị thế?

AAAAAA

"Ngụy anh!"

"Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện đang đứng cạnh hai người họ không biết là bị tên nào đạp bay xuống dưới, toàn thân dính cát là cát, trong sơn động cũng bị hắn hét đến vang vọng. Lam Vong Cơ phản ứng đầu tiên, nắm dây leo lao xuống dưới cùng hắn, xong đến Giang Trừng khinh công xuống phía dưới đáp lên mặt đất. Nhìn Lam Vong Cơ đi cà nhắc đến đỡ Ngụy Vô Tiện hắn có chút không muốn đến hỏi han

Theo sau hàng loạt dây được thả xuống, mấy người còn lại cũng ào ào xuống theo

Đi một đoạn mọi người liền đến gần một hồ nước đen ngòm tối um. Mặt hồ tĩnh lặng thi thoảng có vài giọt nước từ trên nhỏ xuống kêu vang. Giữa hồ có thêm cái đảo nho nhỏ trồi lên, cây cối, rêu mọc xanh mướt

Ôn Triều thấy trong động không có gì thì khó chịu quát mắng. Kiều kiều thấy hắn khó chịu liền nũng nịu chỉ vào Miên Miên một đệ tử Lan Lăng Kim Thị nói hắn dùng nàng làm mồi nhử quát thú ra

Ôn Triều nhìn nàng ta không nỡ, Kiều kiều thấy vậy liền câu cổ hắn õng ẹo nói hắn không thương nàng.

"Được rồi, Kiều kiều ngoan, nàng nói sao liền làm như vậy ha."

Nữ đệ tử Kim gia đó thấy Ôn gia đệ tử tiến lại muốn bắt nàng thì hoảng rồi. Nàng chạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chạy đến đâu chỗ đó liền tản ra, ai cũng không muốn bị liên lụy, đến Ôn Triều, càng không muốn cống mạng cho hắn làm mồi nhử

Miên Miên hoảng hốt chạy xung quanh muốn tìm trợ giúp, khi nàng thấy Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên đứng bất động như núi nàng liền chạy lại núp sau họ

Ngụy Vô Tiện muốn chạy lên giúp liền bị Giang Trừng kẹp cổ kéo lại bóp chặt lấy hai má hắn quát khẽ nói hắn

"Lam, Kim hai nhà không dễ đối phó ngươi không cần nhúng tay. Coi tình hình, lát tính sau"

Ngụy Vô Tiện liền im lặng không giãy dụa nữa nhìn xem tình hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro