chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cút qua một bên."

Hai người Kim Tử Hiên với Lam Vong Cơ vẫn đứng đó như không nghe thấy gì đến khi hắn ta hét lên làn thứ hai Kim Tử Hiên mới tức giận quay qua nói

"Ôn Triều ngươi đừng có mà được nước làm tới, đây là đệ tử Kim gia bọn ta ngươi dám đụng vào?"

"Sao không dám? Người đâu bắt nàng ra đây, trói lên lấy máu nhử quái thú."

Những kẻ lao lại đều bị hai người bọn họ đánh bay ra sau. Ôn Triều thấy vậy giận dữ quát lên "giết! Phải giết!"

Mấy tên môn sinh Ôn Thị theo lệnh Ôn Triều rút kiếm lao đến phía Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên. Hoá đan thủ chắp tay đứng phía sau Ôn Triều, giống như chuyện này gã không nhất thiết phải nhúng tay vào. Cũng đúng, hai thiếu niên tay không tấc sắt, trạng thái cơ thể còn cực tệ đánh nhau với một tốp người trước sau gì cũng phải chịu thua

Ôn Triều nhìn thuộc hạ đánh với hai người bọn họ thì xùy xùy nói bọn họ đáng chết. Xong hắn nghe bên tai tiêng cười hì hì nói "đúng đó cái loại cậy ra thế làm xằng làm bậy, ức hiếp người khác, tất cả đều đáng chết. Không những giết còn phải chặt đầu xuống treo lên để vạn người hoá mạ cảnh tỉnh đời sau."

Nghe thế Ôn Triều quay phắt đầu lại hỏi hắn nói cái gì?

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi hắn
"Ngươi cần ta nói lại lần nữa hả? Được thôi." Xong hắn dõng dạc nói lại thêm một lần theo lời Ôn Triều

Ôn Triều nhất thời đăm triêu xong mặt hắn tối đi chửi rủa Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bị hắn chọc cười, hắn vỗ vai Giang Trừng đứng bên cạnh cười đến run rẩy nói " rắm chó không kêu, đại nghịch bất đạo? Ta thấy là ngươi mới đúng. Ôn Triều ngươi biết câu này là của ai không? Chắc không biết đâu nhỉ? Đây chính là câu nói của đại danh sĩ khai tông lập tổ dòng chính nhà ngươi Ôn Mão. Ngươi vậy mà lại dám mắng danh ngôn của tổ tông nhà ngươi? Chửi hay lắm. Hahahha..".

Mấy ngày qua Ôn gia đưa cho bọn họ mỗi người một bản ghi chép tinh hoa của Ôn gia toàn chữ là chữ, đều là danh ngôn với sự tích sáng chói của các đời Ôn gia tu sĩ bắt mọi người học thuộc tung hô

"Nhục mạ Ôn môn có tội gì ta? Chịu chết không cần luận tội? Um, Ngươi đi chết được rồi đó."

Ôn Triều không chịu nổi nữa rút kiếm đâm lại chỗ Ngụy Vô Tiện, tức khắc thoát ra khỏi phạm vi bảo vệ của Ôn Trục Lưu. Ôn Trục Lưu luôn đề phòng người ngoài, hắn thật không ngờ kẻ mà mình kè kè bảo vệ lại ngu ngốc đến mức thoát ra khỏi vùng an toàn.
"Ngươi...hay lắm. Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện đã thế ta lấy ngươi khai đao đầu tiên."

Ngụy Vô Tiện mạnh mồm kích gã chính là vì phút giây này đây, nụ cười của hắn không giảm, chớp mắt một cái đã né được chiêu mà Ôn Triều đánh đến còn nhanh chóng khống chế hắn ta cách xa Ôn Trục Lưu. Dẫm lên một hòn đảo nhỏ hắn hét lên
"Tất cả đứng im, còn cử động nữa ta sẽ cho công tử nhà các ngươi thành cái xác không đầu."

Ôn Triều hoảng loạn gào lên nói bọn họ đừng có nhúc nhích, bấy giờ những môn sinh công kích Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên mới ngừng lại đợi lệnh

Giang Trừng trong tay vận chuyển sẵn linh lực đề phòng bất chắc, chiếc găng tay nhìn vô cùng bình thường của hắn phát huy tác dụng của một bảo vật đáng giá vạn lượng hoàng kim. Chiếc găng tay này hắn cất công tìm kiếm bao nhiêu lâu, trả số tiền lớn ra để mua mong là không làm hắn phải thất vọng.

Mùi máu vết thương của mấy môn sinh trên bờ tràn ngập trong động tối. Lúc mà Ngụy Vô Tiện đang chú ý đến Ôn Triều và mọi người thì mặt đất tự dưng rung lên trấn động làm hai người bọn họ lảo đảo

"Động đất sao?"

"Không phải động đất, là khối đất dưới chân ngươi rung." Giang Trừng trên bờ nói vọng lại.

Bỗng nhiên một cái đầu to đùng từ mặt nước nhấc lên, nó quét qua một lượt động tối rồi nhìn lại vật thể lạ trên lưng mình. Có vẻ thị lực của nó khá kém nên dí sát cái đầu to khủng bố vào mặt Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết là thứ gì đứng trên lưng nó

Ôn Triều ngay đó bị doạ hoảng hét lên đẩy Ngụy Vô Tiện ra

"Ôn Húc mau cứu ta."

"Mẹ kiếp ngu xuẩn." Mấy người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thầm chửi rủa

Con quái ấy há to cái miệng như cái bồn máu của nó ra muốn đớp lấy Ngụy Vô Tiện, bị hắn né được chạy lên bờ. Giang Trừng trên bờ chờ sẵn ném luôn một lá bùa hoả vào mặt nó làm nó lùi lại một chút tranh thủ cho họ Ngụy thời gian chạy trốn.

Bùa là hắn lấy từ chỗ Ôn Tình, hai bọn họ đã có một dao dịch ngầm mà chỉ riêng mình bọn họ biết

"To quá. Nó là con gì vậy?"

"Ta từng thấy trong thư cổ từng nhắc đến có một loại quái thú từng có ở Ôn thị địa bàn, đầu như rắn, thân hình như rùa. 400 năm trước tên 'giả huyền vũ', thích ăn thịt người sống." Lam Vong Cơ cứng ngắc giải thích cho bọn họ hiểu

Mọi người nghe xong ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Như vậy Ôn Triều là muốn bọn họ trong miệng huyền vũ giả này làm miếng ăn? Quái vật mấy trăm năm bắt bọn họ đi săn còn không đưa vũ khí. Thật sự muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết

Ôn Triều ra lệnh cho Ôn thị môn sinh nhanh chóng đi lên trên, bảo toàn tính mạng của hắn với tình nhân nhỏ của hắn.

Kiều kiều trong lúc hỗn loạn thấy Miên Miên đứng trong góc một mình thì kêu người tóm nàng lại muốn hủy dung nàng, Ngụy Vô Tiện tình cờ thấy được hắn lấy cây cung rơi trên mặt đất nhắm thẳng nàng ta thả tên. Cung vừa bắn ra nàng ta cũng ném cây sắt nung tới chỗ Miên Miên, Ngụy Vô Tiện đầu óc không thèm nảy số liền lao lại chặn cho nàng

Mọi người chạy theo Ôn thị môn sinh đến đáy vực liền bị bọn họ bỏ lại, lên trên rồi Ôn Triều còn cho cắt dây, lấp cửa động muốn bọn họ chết ở đây.

"Mẹ kiếp Ôn Triều tên chết tiệt."

Giang Trừng một tay đỡ eo Ngụy Vô Tiện miệng càm ràm nói hắn đúng là chứng nào tật đấy, anh hùng bệnh không bao giờ bỏ được. Ngụy Vô Tiện hì hì cười đến vô tâm hỏi hắn

"Giang Trừng ngươi có đói không?"

Nhận được ánh mắt nghi ngờ của hắn, Ngụy Vô Tiện như khoe chiến tích mà ôm ngực nói

"Ha hả may quá chỗ này của ta có miếng thịt vừa chín tới."

Giang Trừng trợn mắt vỗ cái bốp vào vết thương làm hắn kêu oai oái

Huhuhuhuhhuhuhuhuhu

Miên miên nàng nghe vậy liền ủy khuất oà khóc tự trách bản thân, được mấy môn sinh nữ xung quanh chạy lại an ủi

"Ai za ta mới là người bị thương ta còn chưa khóc đâu, cô khóc cái gì chứ."

Nghe vậy nàng càng khóc lớn hơn, khóc đến nấc lên không ngừng nổi

Giang Trừng móc khăn tay từ trong ngực ra đưa nàng hắn nói

"Miên cô nương, đây không phải là lỗi của cô đâu đừng tự trách làm gì. Việc cần làm bây giờ là ra khỏi chỗ này trước."

Nói xong hắn quay đi, trở về nơi con quái vật khi nãy phát cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro