Chap 10+11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10





Khi chỉ còn cách cô gái kia vài bước chân, Eun Jung vội buông valy xuống chạy đến và ôm Jessica vào lòng, vuốt tóc cô ấy âu yếm thì thầm:

-Tớ về rồi đây, tớ nhớ cậu lắm, Jessica à.



Jessica chưa hết bàng hoàng vì sự có mặt của Eun Jung đã bị cô ấy kéo vào một cái ôm siết đầy thân mật trước sự chứng kiến của Yuri. Jessica lúng túng đẩy Eun Jung ra và khẽ liếc nhìn thái độ của Yuri, gương mặt người ấy không có chút biểu hiện gì nhưng ánh mắt lại nhuộm đầy u phiền. Eun Jung vui vẻ rời khỏi cái ôm rồi quay qua hỏi người đứng kế bên Jessica một cách thản nhiên :

-Yuri, cậu cũng ở đây à, tại sao cậu lại đi cùng với hôn thê của mình vậy – Eun Jung vẫn giữ nụ cười và đưa ánh mắt về phía Jessica chờ đợi câu trả lời từ cô ấy. 

Jessica không biết nên diễn tả tình cảnh này như thế nào, hai người yêu cô đều đang đứng ở đây, một người cô yêu nhưng một người lại là người cô sẽ đính hôn. Cô không biết phải xử trí thế nào để cả hai không phải tổn thương. Khi Jessica vẫn còn đang ấp úng nói, thì giọng Yuri đã chen vào:

-Tớ gặp Jessica khi cô ấy đang đón taxi, tớ chỉ đề nghị cho cô ấy quá giang thôi, cậu biết đấy, trời cũng đã tối rồi. Cô ấy ở ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm.

-À, thì ra là vậy. Cảm ơn cậu nhé. Tiện thể nhờ cậu gọi điện báo với appa một tiếng là tớ vừa về tới. Điện thoại của tớ hết pin rồi –Eun Jung vẫy vẫy chiếc điện thoại với màn hình tối đen.

-Được rồi, tớ sẽ báo dùm cậu – Yuri nói.

Eun Jung nắm lấy tay Jessica người nãy giờ vẫn im lặng và tinh nghịch nói: “ Vừa về tới là tớ đã ghé thăm cậu liền đấy, thấy tớ ngoan ghê không ”

-Uhm…ờ…cậu vừa xuống máy bay chắc mệt rồi, nên về nhà nghỉ mới phải chứ - Jessica lúng túng trả lời.



Yuri nhận thấy mình giống như người thừa đang tổn tại ở đây vậy, nhìn thấy người mình yêu trong vòng tay người khác mà cô không thể làm gì ngoài việc lặng yên đứng nhìn. Cô đã muốn nói với Jessica rằng hãy đẩy Eun Jung ra đi, hãy nói với Eun Jung rằng người cô ấy yêu chính là Kwon Yuri. Nhưng cô lại thấy mình không có đủ tư cách ấy, hai người họ mới là người sẽ đính hôn rồi kết hôn với nhau, còn cô có lẽ vài tháng nữa rồi cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời Jessica thôi, vậy thì kéo cô ấy ra khỏi mối quan hệ tốt đẹp như vậy để làm gì, chỉ cần Jessica đồng ý thỉnh thoảng để cô được phép ở bên cạnh cô ấy là Yuri đã mãn nguyện lắm rồi. Vội vàng nói lời tạm biệt rồi quay bước ra về. Cô sợ nếu còn ở lại cô sẽ không đủ sức chống đỡ cho trái tim của mình nữa.

Jessica tự hỏi người kia đang đau đớn đến mức nào, ánh mắt người ấy nhìn cô lúc tạm biệt thật sự như bóp nghẹn trái tim cô vậy




-Vào nhà nấu gì đó cùng ăn đi Jessica, tớ đói quá rồi – Eun Jung nắm lấy tay Jessica và kéo vào nhà.

Eun Jung để valy của mình trong phòng khách và tiến vào nhà bếp tìm gì đó để ăn, cô hỏi vọng ra: “ Jessica, cậu muốn ăn gì không, tớ sẽ nấu”

-Không, tớ đã ăn rồi. Cậu cứ ăn đi – Jessica ngồi thừ người trong phòng khách nghĩ xem mình nên mở lời với Eun Jung như thế nào để cô ấy chịu ít tổn thương nhất.

Eun Jung nhìn Jessica đang trầm ngâm thì chau mày lại, trái tim người con gái này đang dần vuột khỏi tầm tay của cô. Bao năm qua, Eun Jung đã luôn đuổi theo hình bóng của cô gái ấy và mong một ngày nào đó cô ấy sẽ quay lại nhìn cô, sẽ yêu cô như chính cách cô yêu cô ấy vậy. 

Nhưng có vẻ cô đã lầm, có thể Eun Jung sẽ luôn có Jessica bên mình dù trái tim cô ấy không hoàn toản thuộc về cô, có thể cô sẽ được như vậy nếu như không có sự xuất hiện của Kwon Yuri, cô biết cậu ta là ai. Ngoài việc Kwon Yuri chính là kẻ đó, mối tình đầu của Jessica thì còn việc gì có thể khiến Jessica thần hồn điên đảo đến như vậy.



Eun Jung đi lại gần Jessica, khi đi ngang qua cửa sổ thì nhác thấy chiếc xe màu bạc của Yuri vẫn còn đậu ở đấy. Cậu ta vẫn chưa về.

Kéo tay Jessica vào một cái ôm trước cửa sổ, Eun Jung dùng lưng mình để chắn tầm nhìn của Jessica. Khiến người cô gái ấy mất tập trung khi vùi mặt vào tóc cô ấy thì thầm: 

-Jessica, tớ thật sự rất nhớ cậu. Ở nơi đó đáng sợ lắm Jessica à, tớ chỉ nhìn thấy toàn cảnh chết chóc, chỉ nghe thấy toàn tiếng khóc thảm thiết thôi, ở đó không có hy vọng cũng không có niềm vui – Eun Jung bật khóc nức nở trên vai Jessica, những kí ức về nơi đó thật sự ám ảnh tâm trí cô, nó rút cạn sức sống trong cô, Eun Jung cảm giác như mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa vậy.

Đây là lần đầu tiên Jessica nhìn thấy Eun Jung yếu đuối và khóc trước mặt cô như thế này, chắc hẳn cậu ấy đã phải chịu một áp lực khủng khiếp lắm. Jessica nghĩ sẽ thật là tàn nhẫn nếu bây giờ cô lại đẩy cậu ấy đi như vậy, trong khi Eun Jung đã chờ đợi cô bao nhiêu năm qua, đã ở bên cạnh cô trong những lúc cô cảm thấy cô đơn nhất. Có lẽ cô nên chờ đến thời điểm thích hợp. 

Jessica rụt rè vòng tay ôm lại Eun Jung, dùng hơi ấm để an ủi cô ấy. Khi Eun Jung đã bình tâm trở lại, cô nghe tiếng Eun Jung hỏi: “ Tớ có thể ở lại đây đêm nay không, bây giờ tớ không muốn ở một mình. “

Jessica gật nhẹ đầu đồng ý. Chính cô cũng không an tâm để Eun Jung ra về trong tình trạng như thế này. Nghĩ rằng cô đang thấu đáo tất cả nhưng có 2 điều Jessica không hề biết, đó là những bức ảnh chụp của cô và Yuri đang yên vị trong valy của Eun Jung, cùng giọt nước mắt lặng lẽ rơi của một ai đó ngoài khung cửa sổ.



---------------------------------

Ngày thứ 15


Victoria cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yuri một cách dò xét khi cả hai ở trong thang máy xuống tầng dưới. Từ lúc ở trong cuộc họp cổ đông đến bây giờ Yuri vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào, gương mặt tuy vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì có chút khó chịu. Nhận thấy được sự quan sát của cô nàng bên cạnh, Yuri cất giọng bình thản nói:

-Tớ không sao, đừng lo cho tớ.

- Cậu mà không có gì thật sao ? – Victoria mỉa mai hỏi.

- Chứ cậu nghĩ tớ sẽ có gì hả ? – Yuri gắt lại

- Thì Oh Eun Jung bỗng dưng trở về, rồi đột ngột xuất hiện tại cuộc họp nói là muốn phụ giúp ba mình, liền được ngồi vào ngay cái ghế Tổng giám. Rõ ràng là chủ tịch Oh muốn giảm đi quyền hạn của cậu mà – Victoria chậm rãi nói 

- Osan vốn là của nhà họ Oh. Tớ không có quyền hạn gì cả và tớ cũng không cần nó, chỉ là việc Eun Jung công khai chống đối tớ như thể cô ấy biết về việc tớ và Jessica vậy.

-Vậy cô nàng ấy nói gì, người yêu trở về thì đá cậu đi rồi à ? – Victoria nhạo báng hỏi có phần hơi tò mò, vì xét thấy thái độ của Yuri thì cô chắc chắn là có chuyện xảy ra giữa hai người họ rồi.

-Đó là quyền của cô ấy, miễn cô ấy thấy vui là được – Yuri bỏ lại câu nói ấy trước khi lãnh đạm bước ra ngoài. 

Victoria thở dài, thì thầm: “ Đồ ngốc, cả đời cậu chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy thôi sao “



---------------------------------

-Đội phó Choi, vào phòng tôi ngay – tiếng Lee Teuk gầm gè giận dữ giữa văn phòng của đội điều tra làm mọi người phải ái ngại. Sợ sệt nhìn Soo Young lạnh lùng bước vào văn phòng của đội trưởng và đóng sầm cửa lại.


Soo Young cố ngăn bàn thân mình bay vào mà bóp chết kẻ đang ngồi tại bàn làm việc một cách tự mãn kia. Vị trí mà hắn đang có chính là được đổi bằng máu của đội trưởng Kim Woo Hyun. Soo Young cất giọng kiềm nén hỏi:

-Anh gọi tôi vào đây có việc gì ?

Lee Teuk đập bàn một cái thật mạnh, quát: “ Ai ra lệnh cho cô lật lại vụ án của Shin Bong Su hả, cô đang làm xáo trộn cả đội điều tra lên đấy”

Soo Young yên lặng quan sát thái độ tức giận của Lee Teuk, rõ ràng hắn ta đang chịu áp lực khi vụ án này được lật lại, điều đó chứng tỏ người đứng đằng sau giật dây đang lo lắng. Lee Teuk có thể là đội trưởng đội điều tra nhưng chính Choi Soo Young mới là cảnh sát xuất sắc nhất ở đây, trò chơi tâm lý với một gã như hắn thì cô chỉ thắng chứ không bao giờ bại.

-Tôi nhận được tin mật báo thưa đội trưởng – Soo Young tiến sát lại gần hắn, bình thản đáp.

-Ai là người đã đưa tin – vừa nghe xong câu nói của Soo Young, ánh mắt Lee Teuk lập tức thay đổi, có chút vui mừng vì hắn sắp tìm ra được đầu mối.

Soo Young giả đò vô ý lấy từ trong túi cái bật lừa ra, tung qua tung lại và nói: “ Đội trưởng Kim Woo Hyun”

Lee Teuk ngay lập tức mặt mày biến sắc, mắt láo liên nhìn cái bật lửa lấp bấp nói: “ Cô…cô…điên à, anh ta đã…đã chết từ lâu rồi”

Soo Young bật cười ngặt nghẽo một lúc, rồi gương mặt trở nên lạnh lùng đáng sợ, đứng dậy chống hai tay lên bàn tiến sát đến gần Lee Teuk, đe dọa: “ Anh ấy trở về báo mộng cho tôi, anh ấy nói lửa cháy rất lớn, anh ấy đau lắm đấy, đội trưởng Lee à “ 


Lee Teuk hoảng hồn vì những lời nói vừa rồi của Soo Young, mồ hôi rịn ra đầy mặt, cố gắng hét lớn ra lệnh : “ Ra ngoài….ra ngoài….tôi bảo cô ra ngoài”

Soo Young đứng ngay thẳng lại nhếch mép cười vào gương mặt Lee Teuk trước khi lạnh lùng bỏ đi. Vội nhắn một tin nhắn gửi cho Yuri

Có kẻ nào đó đang giật dây Lee Teuk, chúng ta phải mau chóng tìm ra được kẻ đó.


--------------------------------
Kang Gyuri thấy người ngồi đối diện mình đang nhíu mày vì một tin nhắn thì buông giọng õng ẹo nói:

-Đang ngồi với em mà giám đốc Kwon lại để tâm trí của mình đi đâu thế.

Yuri cất điện thoai vào túi, nở một nụ cười nhẹ điềm nhiên đáp lại: “ Chỉ vì nó dám làm phiền đến không khí giữa chúng ta nên tôi mới để tâm đến nó đó chứ”

Đúng là lời đổn quả không sai, giám đốc tập đoàn Osan không những giỏi kinh doanh mà miệng lưỡi cũng khiến trái tim người khác tan chảy nữa. Kang Gyuri cười khúc khích trước lời tán tỉnh vừa rồi, mấy ngày gần đây càng được tiếp xúc với Yuri cô ta lại càng cảm thấy mình bị mê hoặc bởi con người này, một chút lạnh lùng, một chút bí ẩn đúng là khơi gợi được bản tính thích chinh phục của Kang Gyuri mà. Luồn bàn tay của mình đặt dưới bàn tay của Yuri, Kang Gyuri dùng ngón tay khều nhẹ lòng bàn tay của người kia, quyến rũ nói:

-Tối nay đến nhà em nhé.

------------------------------

Oh TaecYeon ngồi cùng Lee Teuk trong một căn phòng khá kín đáo của một quán bar lớn. Oh TaecYeon cất giọng ồm ồm hỏi:
-Thế nào, vụ việc tôi nhờ anh đã giải quyết xong chưa ?

Lee Teuk khổ sở bóp trán mình, nhăn nhăn nói: “ Có vẻ như cô ta đã mò ra được điều gì rồi, tôi không ngờ Giám đốc Kwon và Choi Soo Young là cùng một bọn, tôi khinh suất quá”

Oh TaecYeon giận dữ đập nát ly rượu trong tay, quát lớn: “ Đồ ngu, tôi đã cảnh báo anh trước rồi, Kwon Yuri không phải dễ chơi đâu. Anh liệu mà giải quyết đi, vụ án của Shin Bong Su mà vỡ lỡ ra cả tôi và anh đều chết.”

Lee Teuk nuốt nước bọt khó nhọc nói: “ Choi Soo Young là một cảnh sát rất giỏi, nếu để cho cô ta còn tồn tại thì trước sau gì cô ta cũng lần ra được vụ này. Tạm thời có lẽ họ chưa nắm được chứng cứ đâu, nếu cô ta biết chính tôi là kẻ đã giết Kim Woo Hyun thì chắc cô ta đã công bố từ lâu rồi “

Oh TaecYeon chán nản nhìn kẻ đồng phạm vô dụng cứ lẩm bẩm và lắc đầu liên tục chứng tỏ hắn ta đang rất hoảng loạn, cố bình tĩnh trấn an hắn, Oh TaecYeon nói: “ Tạm thời hãy bịt miệng Kim Gura đừng để hắn khai ra tên tôi, đề phòng bọn người của Kwon Yuri tìm đến hắn. Thời gian này chúng ta ít liên lạc với nhau thì tốt hơn”

Cả hai gã đàn ông đều im lặng suy nghĩ về việc bưng bít những tội ác mà chúng đã gây ra thì chợt có tiếng gõ cửa

Cốc cốc cốc 

Oh TaecYeon khó chịu cất tiếng hỏi: “ Ai đó ? “

-Tôi vào dọn dẹp ạ - tiếng một thanh niên ở ngoài đáp lại.

-Vào đi – Oh TaecYeon ra hiệu cho Lee Teuk mở cửa.

Một nhân viên trẻ của quán bar vào dọn dẹp đồ ăn thừa, chai rượu và cả mảnh vỡ do lúc nãy Oh TaecYeon đã gây ra. Xong xuôi thì anh ta cúi đầu chào hai gã đàn ông và bước ra ngoài.



Anh chàng nhân viên trẻ vừa đi dọc hành lang vắng vừa cười hớn hởn, thì thào vào bộ đàm gắn trên cổ áo: “ Em lấy được rồi noona à”

Giọng một người đáp lại: “ Giỏi lắm nhóc, âm thanh rất tốt.”

Taemin cười toe toét đắc ý nói: “ Em còn được nhận cả tiền tip nữa đó”

-Thôi được rồi, về ngay đi nhóc con – giọng Soo Young vang lên giục anh chàng.

-Yes, sir.


-----------------------------------------

Ngày thứ 16

Yuri đang ngồi trong phòng làm việc của Tổng giám mới nhậm chức của tập đoàn Osan, Oh Eun Jung. Không hiểu sao Eun Jung lại một mực nhất định gọi Yuri lên văn phòng của cậu ta, với lí do trao đổi một số vấn đề không hiểu rõ, mặc dù Eun Jung có trợ lý của mình nhưng nhất định phải là Kwon Yuri giải thích thì mới được. Yuri biết chắc chắn Eun Jung đang muốn làm điều gì đó nên mới cất công gọi cô lên đây như vậy, bởi vì dù cho có là bác sĩ không hiểu rõ kinh doanh nhưng với một người được cho là thông mình như cậu ta thì không có lý gì lại không hiểu những vấn đề cơ bản như vậy cả. 

Đang bàn bạc đến những hợp đồng xây dựng mới gần đây của Osan thì tiếng thư kí bên ngoài thông báo vào:

-Thưa tổng giám, có cô Jung đến tìm cô ạ.

Eun Jung vui vẻ trả lời lại: “ Để cô ấy vào” – rồi quay qua nói với Yuri: “ Hôm nay đến đây là được rồi, cám ơn cậu. Người yêu tớ đang đợi ở ngoài , cảm phiền cậu nhé”

Nhìn gương mặt cùng nụ cười hớn hở của Eun Jung, Yuri thầm cay đắng trong lòng, thì ra Oh Eun Jung lại định dùng cách này để đối phó với cô. Bắt cô chứng kiến tình yêu ngọt ngào giữa cậu ta và Jessica sao. Quả thật tình yêu khiến con người ta thay đổi thật đáng sợ. Yuri khẽ cúi đầu chào, vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy Jessica đứng ở đó. Cô gái này 2 ngày không gặp rồi thật khiến Yuri nhớ đến nổi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng. Nhưng cô hiểu mình không thể làm như vậy được, đành chào nhau như hai người xa lạ rồi bước ra ngoài.


Sáng nay, Jessica nhận được cuộc gọi của Eun Jung nhờ cô đem điện thoại của cậu ấy để quên ở nhà cô lên văn phòng dùm. Jessica đã ngần ngại từ chối vì cô sợ sẽ giáp mặt Yuri ở đây nhưng Eun Jung luôn miệng nói rằng đang chờ cuộc gọi quan trọng nào đó, năn nỉ cô đến tận công ty đưa cho cậu ấy. Jessica thật không còn cách nào khác nên đồng ý với cậu ấy. Nhưng lúc này khi nhận được phản ứng lạnh lùng của Yuri, Jessica thấy mình thật là ngu ngốc, nếu cô thật sự lo nghĩ cho Yuri thì cô nên kiên quyết hơn, cô đã chưa thể nói chuyện dứt khoát với Eun Jung thì phải tránh làm sao để Yuri không đau lòng vì cô mới phải. 

-Điện thoại của cậu đây – Jessica đặt điện thoại của Eun Jung lên bàn và lỡ đãng nói.

Eun Jung vui vẻ nắm tay Jessica và nói: “ Cảm ơn cậu, chiều nay cậu rãnh chứ, chúng ta cùng đi ăn ở đâu đó nhé” 

Jessica ngại ngùng rút tay lại và nhẹ nhàng từ chối: “ Hôm nay tớ sẽ ở lại trường chuẩn bị cho buổi biểu diễn, không thể đi với cậu được”

-Vì cậu bận hay là vì Kwon Yuri hả ? - Eun Jung cố nén cơn giận trong người cay nghiệt nói.

- Cậu đang nói gì vậy, tớ không hiểu ? – Jessica ngó lơ câu hỏi của Eun Jung, cô cho rằng đây không phải là lúc thích hợp để nói những chuyện như thế.

- Đừng có giả đò rằng cậu không hiểu, Kwon Yuri chính là kẻ đó đúng không, kẻ 6 năm trước đã bỏ rơi cậu đấy – Eun Jung cực kì kích động hét to lên, chưa bao giờ Jessica nhìn thấy một Eun Jung mất bình tĩnh đến như thế, những ngày gần đây tâm tính của cậu ấy dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Jessica đưa ánh nhìn mệt mỏi về phía con người đang tức giận kia, cô thấy mình thật sự là một kẻ bội bạc đã hành hạ tinh thần một trái tim chân thành như Eun Jung.

-Tớ xin lỗi, cậu làm việc đi – Jessica nói xong rồi đứng dậy ra về.


Eun Jung thất vọng nhìn vào đôi mắt màu nâu kia, tại sao chưa bao giờ nó nhìn về phía cô như cách mà nó nhìn Kwon Yuri vào tối hôm trước vậy. Cô có điểm nào không bằng cậu ta chứ, Oh Eun Jung cả đời chưa bao giờ thích tranh giành bất cứ điều gì với ai chỉ riêng với người con gái này thôi, cô nhất định phải có được cô ấy. Bằng bất cứ giá nào.



--------------------

Chap 11





Jessica đang bước đến cửa thang máy thì bỗng nhiên có một cánh tay ai đó kéo cô vào một căn phòng trống. Người đó vội vàng bịt miệng cô và nhanh chóng đưa tay bấm chốt cửa. Khi Jessica định thần lại thì đã thấy gương mặt toe toét của Yuri đang nhìn cô. 

Yuri buông tay mình ra và hỏi Jessica: “ Yul làm em sợ à”

Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri một cái nhưng sau đó lại sà ngay vào lòng người kia, giận dỗi nói: “ Còn nói nữa. Em tưởng Yul giận em không muốn nhìn mặt em nữa chứ”

Yuri siết chặt cô gái kia vào lòng, tựa đầu lên vai cô ấy thì thầm: 

- Yul nhớ em quá, Sica à

Hơi thở ấm nóng của Yuri chạm vào da thịt khiến Jessica khẽ rùng mình, trong lòng chộn rộn lên một cảm xúc yêu đương khó diễn tả. Đúng là chỉ có những khi ở bên cạnh Yuri thế này, Jessica mới cảm nhận được con tim mình đang yêu thương trọn vẹn. 

Khẽ mỉm cười đáp lại người kia: “Thật sao, nhớ em tại sao không gọi cho em”

-Vì Yul không muốn làm em khó xử.

Jessica rời khỏi cái ôm, dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng từng đường nét trên gương mặt Yuri, thiết tha nói: “ Cho em thời gian có được không. Eun Jung bây giờ không được bình tâm cho lắm, em sợ điều đó sẽ tác động đến cậu ấy.”

-Nhưng…. – Yuri vừa định mở lời đã bị Jessica chặn lại, chu mỏ giận dỗi nói

-Đừng nói nữa, ôm em đi. Em cũng rất nhớ Yul mà – Yuri cười khổ sở rồi lại ôm lấy cô gái của mình vào lòng. Không còn can đảm để đẩy cô ấy ra, cũng không có can đảm nói với cô ấy hãy rời xa mình đi. Kwon Yuri tự thấy mình thật sự là một kẻ tham lam, nhưng biết làm sao được, chỉ với cô gái này thôi, Kwon Yuri muốn là kẻ ích kỉ nhất trên đời.



-------------------------

-Yah, cái đó là đường đấy ngốc ạ - Yuri ngăn tay Jessica lại trước khi cô ấy phá hỏng món canh của họ. 

-Yul tưởng em không biết sao, chỉ là vô tình cầm lên thôi mà – Jessica nói cứng nhằm chữa thẹn, thấy gương mặt trêu chọc của người kia thì lầm bầm nói - cứ thích ra vẻ với người khác, làm như có mình mình biết nấu ăn vậy đó.

-Yul nghe thấy hết đấy nhé, quý cô thích càm ràm ạ. – Yuri nói xong thì bật cười tránh né những cái đánh từ Jessica.

Cả hai người đang đứng trong bếp nhà Jessica vừa làm bữa tối vừa đùa giỡn với nhau, cảm giác như một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Nói là cùng nhau làm vậy thôi chứ toàn là Yuri làm, Jessica đụng vào đâu cũng thấy nguy cơ hư hỏng, đã vậy còn hay lầm bầm nói xấu người khác. Nên Yuri quyết định để cô ấy ở chân phụ bếp. 

Nhưng cô nàng phụ bếp này thực sự rất phiền phức, không phụ giúp được thì thôi lại còn hay chu mỏ giận dỗi khiến Giám đốc Kwon thường kiềm lòng không đặng mà tiến đến cưỡng hôn cô nàng. Hay đặc biệt là lúc này đây, cô nàng như keo bám dính trên lưng Giám đốc Kwon vậy. Jessica áp mặt vào lưng người kia rồi chợt có chút buồn hỏi: “ Yul không ghen khi thấy em ở bên cạnh Eun Jung à”

Yuri ngưng lại những việc đang làm vì câu hỏi đó, cô ghen chết đi được ấy chứ nhưng cô sẽ làm gì với trái tim ốm yếu của mình đây, nếu với tính khí thường ngày của Kwon Yuri thì làm gì có chuyện để người con gái mình yêu trong vòng tay kẻ khác chứ. Khẽ gỡ vòng tay của Jessica quay lại nhìn sâu và đôi mắt cô ấy, cô gái này giá như cô ấy biết Kwon Yuri muốn ghen tuông thế nào vì cô ấy, muốn giành lấy cô ấy về phía mình, muốn sống trọn đời bên cô ấy thế nào. Nhưng tất cả những điều đó Kwon Yuri đều không thể.


Jessica đặt nhẹ nhàng ngón tay của mình lên đôi mắt đen kia, tự hỏi điều gì khiến nó lại u sầu đến thế, cô biết có nhiều điều mà Yuri vẫn còn giấu cô nhưng có lẽ chưa đến lúc để Yuri nói cho cô nghe tất cả. Vậy thì cô sẽ chờ, chờ đến lúc Yuri sẵn sáng nói cho cô nghe tất cả những điều còn mập mờ trong mối quan hệ của họ. Jessica nhón chân chạm vào môi Yuri, khẽ thì thầm: “Em xin lỗi, đừng nghĩ nữa. Sau này khi chúng ta bên nhau chỉ có hai chúng ta thôi có được không”

Yuri mỉm cười, tựa trán của mình vào trán Jessica, dịu dàng nói: “Cảm ơn em, vì tất cả “

Buổi ăn tối của họ đã trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc, tuy có đôi chút cảm giác lén lút nhưng hai người đều biết mình đang làm đúng. Sống vì người mình yêu thì chẳng có gì là sai cả.

Duy chỉ có một điều Yuri vẫn còn băn khoăn là không hiểu sao cô cứ có cảm giác mình bị theo dõi, không phải vì người của Oh TaecYeon mà là vì một kẻ khác. Một người đàn ông bí ẩn cứ thoắng ẩn thoắng hiện đẳng sau cô.


----------------------------------


Yuri vừa bước vào đã thấy cả bọn đều có mặt ở nhà cô, Yuri không hiểu đây là nhà mình hay nhà chung của họ nữa. Ngoài phòng khách, Hangeng vừa ăn vừa xem phim, thằng nhóc Taemin thì chiếm cả cái sô pha ôm laptop mà chơi game, trong nhà bếp vang lên tiếng cự cãi của Soo Young và Shin Dong, Victoria thì bình thản ngồi trên ghế đọc tạp chí ra vẻ không quan tâm tới sự ồn ào đó. Yuri tuy nói vậy nhưng lại cảm thấy vui vì cô cảm nhận không khí gia đình ấm áp từ những người bạn, người em này. Họ đã bên cạnh cô nhiều năm và chưa bao giờ nghĩ việc từ bỏ một người luôn có thể đem đến nguy hiểm cho họ như cô.

-Noona, chị về rồi hả ? Chị lại đây nghe đoạn thu âm tụi em đem về đi – Taemin thấy Yuri về đã vội gọi cô ấy lại báo thành quả của họ.

Yuri đeo tai nghe vào tai và quay qua hỏi Victoria: “ Tại sao hôm qua cậu không nói cho tớ nghe về đoạn thu âm này”

Victoria cười nói nhại lại Yuri: “ Vì hôm qua mặt cậu như chuẩn bị giết người tới nơi vậy” – rồi xua tay bảo- “ Nghe đi, nói nhiều quá”

Suốt đoạn thu âm đó Yuri chỉ nghe tiếng Oh TaecYeon và Lee Teuk trao đổi với nhau, cô cười hài lòng vì những gì họ cần nghe bọn chúng đã đều nói hết cả. Lee Teuk chính là kẻ đã gây hỏa hoạn tại nhà đội trưởng Kim khiến anh ấy thiệt mạng, đã bưng bít vụ án của Shin Bong Su. Còn Oh TaecYeon chính là kẻ đã giết Shin Bong Su, đứng đằng sau giật dây điều khiển Lee Teuk. Nếu thật sự Oh TaecYeon giữ cuốn sổ phóng viên của Shin Bong Su điều đó có nghĩa là hắn cũng biết thân phận của Yuri, Yuri tự hỏi liệu chủ tịch Oh có đóng vai trò gì trong vụ việc này, Yuri biết ông ấy biết thân phận của cô nhưng liệu ông ấy có biết gì về những tội ác của con trai mình.

Yuri bỏ tai nghe và trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc nên cho Oh TaecYeon một câu trả lời từ họ. Kéo dài chuyện này không có lợi cho cả cô lẫn Soo Young và Victoria, nỗi đau mất đi người thương yêu không chỉ có mình cô gánh phải, bằng mọi giá cô phải bắt kẻ đó nhận lấy những điều mà hắn đáng phải nhận.



Trước lúc cả bọn tạm biệt nhau ra về, Yuri đã kéo Hangeng nán lại và hỏi: “Lúc đi theo noona và Jessica noona, em có thấy có người lạ nào bám theo không “

Hangeng gãi đầu khó hiểu nói: “Ý chị là người của Oh TaecYeon đó hả, em chỉ thấy bọn người đó thôi không thấy ai khác cả.”

-Vậy sao, thôi được rồi em cứ tiếp tục đi bảo vệ Jessica noona đi. Nhớ đừng để cô ấy biết đấy – Yuri vỗ vai Hangeng dặn dò và tiễn anh chàng ra về.


---------------------------

Yuri đang nằm trên giường suy nghĩ về ngày mai thì đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, là Kwon Hyuk Joo. Yuri khó chịu bắt máy:

-Anh gọi tôi có việc gì ?

Một giọng nữ lạ lẫm run rẩy nói: “ Cô…cô…là Kwon Yuri hả, anh Hyuk Joo bị tụi xã hội đen bắt đi rồi…chúng nói sẽ giết anh ấy”
Yuri lạnh lùng nói: “Sao không gọi cảnh sát, gọi tôi làm gì”

Tiếng cô gái khóc nức nở: “ Anh ấy bảo không được gọi cảnh sát vì nó ảnh hưởng đến ba anh ấy, anh ấy bảo tôi gọi cho cô. Làm ơn đi, anh ấy sẽ chết mất”

Một thoáng ngập ngừng, Yuri nói: “ Chúng bắt anh ta đi đâu “



----------------------------

Yuri không biết nên nói gì về mối quan hệ này nữa, nói cho cùng anh ta cũng là anh ruột của cô, cho dù có ghét nhau thậm tệ thế nào thì Yuri cũng không thể bỏ mặc anh ta chết được. Cô đang phóng xe đến chỗ cô gái ấy nói, cô cũng đã gọi cho Soo Young và ba thằng nhóc kia. Yuri tự biết lượng sức của bản thân mình, một mình cô không thể cứu anh ta thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình nữa.

Cả bọn Yuri tập hợp lại với nhau và tiến vào tòa nhà bỏ hoang ấy, Soo Young còn gọi thêm một vài đồng nghiệp của cô ấy hỗ trợ, dù nói là không muốn liên quan đến cảnh sát nhưng nếu như không có cảnh sát thì không xong. Vừa bước vào tòa nhà họ đã nghe tiếng quát tháo của một gã giang hồ nào đó và tiếng kêu la đau đớn của Kwon Hyuk Joo. Soo Young và đồng nghiệp của cô ấy nhanh nhẹn chạy lên khống chế bọn xã hội đen để cứu Kwon Hyuk Joo.

-Cảnh sát đây, tất cả giơ tay lên – Soo Young quát lớn và chĩa súng vào tên đầu đảng. Ngay lập tức bọn chúng quay qua chống trả quyết liệt không giống như hành động của bọn giang hồ đòi nợ thuê thường thấy, đằng này bọn chúng lại đánh trả rất bài bản, thậm chí còn quyết tâm giết Kwon Hyuk Joo trước sự bảo vệ của bọn Yuri nữa.

Kì lạ ở chỗ là bọn người đó thậm chí không thèm đụng đến Yuri nữa, nhờ vậy mà Yuri không cần tham gia vào trận đánh chỉ tìm cách dắt Kwon Hyuk Joo ra khỏi vòng vây thôi, anh ta đang bị thương khá nặng đến đi cũng không nổi. Bất thình lình một kẻ nào đó cầm dao xông tới đâm Kwon Hyuk Joo, Yuri lúc đó không hề suy nghĩ gì chỉ đẩy anh ta ra và chấp nhận cắn răng nhận lãnh một dao, nhưng không ngờ vừa thấy mặt Yuri tên đó bỗng khựng lại, không đâm tới nữa, ngay lập tức liền bị Shin Dong từ xa bay đến đá vào mạn sườn, hắn ta đau đớn gục ngã xuống đất.

Trong đống hỗn loạn Yuri lại thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông bí ẩn nọ lẩn lút đi mất. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khi Yuri không chắc là mình đang mơ hay tỉnh nữa. Người đàn ông đó thật ra là ai và tại sao lại theo dõi cô.

Sau khi nhóm của Yuri đã khống chế hoàn toàn được bọn người xã hội đen ấy thì Yuri bí mật đưa Kwon Hyuk Joo tới bệnh viện, ban đầu anh ta đã kịch liệt phản đối và muốn về nhà nhưng Yuri đã ra lệnh cho bọn nhóc chở Kwon Hyuk Joo đến bệnh viện do chính cô sắp xếp để anh ta được điều trị một cách kín đáo. Còn bọn người kia được Soo Young áp giải về đồn theo lời dặn của Yuri là không làm chuyện này um sùm để cho báo chí đánh hơi được và chỉ giữ lại tên cầm đầu để điều tra ra kẻ chủ mưu.

-----------------------------

Yuri sau khi xem xét Kwon Hyuk Joo lần cuối định sẽ ra về thì cô nghe tiếng anh ta thều thào:

- Cảm ơn. Vì đã cứu tôi.

Yuri yên lặng dựa vào tường nhìn anh ta, thương tích đầy mình, mặt mày bầm tím, bị đánh cỡ đó nhưng vẫn nhất định không chịu đến bệnh viện. Thật mỉa mai cho những đứa con của nhà họ Kwon, đều chết đi sống lại chỉ vì cái tương lai chính trị của người bố đáng kính của mình. Yuri giọng thờ ơ hỏi:

-Tại sao anh lại không gọi cảnh sát, vì ông ta à ?

Kwon Hyuk Joo khó nhọc bật ra một tiếng cười: “ Không, là vì tôi. Tôi không muốn trở thành nỗi ô nhục trên con đường của ông ta. Sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn thế này nếu tôi gọi cảnh sát.”

-Anh có biết bọn người bắt anh là ai không, anh thiếu tiền họ hả – Yuri khoanh tay lại dò xét hỏi.

-Tôi thiếu rất nhiều người nhưng chắc là không có ai có đủ gan để tìm giết con trai của một nghị sĩ đâu. Ít ra thì cái danh nghị sĩ của ông ta cũng giúp được gì đó – Kwon Hyuk Joo cay đắng nói.

Yuri nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy ra về thì lại nghe tiếng của anh ta thì thào nói với theo: “ Tôi biết cô sẽ đến. Vì cô không giống ông ấy” 


--------------------------

Ngày thứ 17


-Appa, anh hai chiều nay hai người phải có mặt ở đó lúc 5h đấy nhé – Eun Jung sốt sắng dặn dò hai người đàn ông trong gia đình rồi đóng cửa đi ra ngoài.

-Con bé này sao mà cứ thích úp úp mở mở thế kia không biết - chủ tịch Oh cười hà hà với người bên cạnh vì dáng vẻ của con gái mình.

Chủ tịch Oh Man Suk và con trai ông ấy, Oh TaecYeon đang ngồi cùng nhau tại văn phòng chủ tịch Oh. Khi thấy Eun Jung đã đi khỏi thì Oh TaecYeon mới ngập ngừng nói: “Appa, con có chuyện muốn thưa ạ”

Chủ tịch Oh nhấp một ngụm trà ra hiệu cho con trai của mình cứ việc nói. Oh TaecYeon sau khi mở lời thậm chí còn ấp úng hơn nữa, đối mặt với hắn ta bây giờ không phải là người cha hiền hòa thấu hiểu mọi việc nữa mà là một người thật sự rất đáng sợ. 

-Appa…người còn nhớ…chuyện 6 năm về trước chứ ạ.

Chủ tịch Oh liền chau mày lại, gằn giọng nói: “Con lại gây ra chuyện gì rồi hả”

-Không phải…là…là có người đã lật lại vụ án của Shin Bong Su.

Chủ tịch Oh liền tát thẳng vào mặt Oh TaecYeon một cái choáng váng, giận dữ nói: “Đã không có năng lực thì đừng làm chuyện xấu, chẳng lẽ mày lại muốn ba mày đi gõ cửa cầu xin người khác nữa hả .”

Oh TaecYeon vội quỳ xuống trước mặt ba mình, sợ hãi nói: “ Không phải là lỗi của con, là Kwon Yuri. Nó…nó…lần ra được vụ khu dân cư ở Ulsan và muốn ép con vào đường cùng”

Oh Man Suk ngạc nhiên hỏi lại: “Là Yuri sao, tại sao nó lại làm như vậy”

-Nó muốn ép con vào đường cùng để độc chiếm Osan đó appa ạ - Oh TaecYeon phẫn nộ nói.

Chủ tịch Oh đương nhiên là biết thằng con trai mình chỉ được cái hung hăn nhưng lại không có đầu óc, những điều mà hắn ta nói làm sao ông cho là đúng được. Oh Man Suk hiểu con người của Kwon Yuri, tuyệt đối không phải là vì nó muốn chiếm lấy Osan. Phẩy tay đuổi con trai mình ra khỏi văn phòng để được tĩnh tâm suy nghĩ. Oh Man Suk nhớ ngày đầu tiên Yuri được Kwon Dong Chul dẫn đến trước mặt ông, non nớt và dễ tổn thương, nhưng chỉ 6 năm thôi mà nó đã trở nên cứng cáp và bản lĩnh đến không ngờ và bây giờ thì còn định quay qua cắn người nhà họ Oh một cái nữa. Chuyện này không được vỡ lỡ ra, nếu vậy thì con trai ông sẽ phải đi tù về tội giết người và câu chuyện của 30 năm về trước có thể sẽ bị biết đến.


Câu chuyện của 30 năm về trước khi cả 4 người họ còn là những thanh niên đầy hoài bão, là những người bạn thân thiết của nhau với nhiệt huyết và tình yêu của tuổi trẻ. 4 người họ chính là Oh Man Suk, Jung In Sung, Kwon Dong Chul ….

….và con người đó.



--------------------------

-Tớ sắp sửa vào văn phòng của Oh TaecYeon rồi, cúp máy đi – Victoria thì thầm trong điện thoại với ai đó.

Đầu dây bên kia có tiếng người cười khúc khích rồi nói chen vào: “Noona, nhớ quyến rũ hắn thành công đấy nhé”

-Taemin, về nhà cậu chết với tôi – Victoria gầm gè đe dọa lại, bên đầu dây kia có vẻ Taemin đã bị Soo Young đánh cho một trận rồi.


Yuri đang đứng ở một góc nhà hàng nhỏ nói chuyện thì thầm vào điện thoại của mình, dáng điệu vô cùng bí ẩn: “ Soo Young, tớ có được chứng cứ phạm tội của Oh TaecYeon 6 năm về trước rồi, gặp tớ ở quán café Red trên đường Gwang Cho nhé tớ sẽ giao nó cho cậu” - nói xong liền gấp điện thoại lại, cầm một phong bì màu vàng vội vàng rời khỏi quán.

Một anh chảng núp từ xa quan sát và nói nhỏ vào bộ đàm: “Noona, bọn chúng đã nghe thấy rồi” 



-Victoria, em biết tôi từ trước tới giờ vẫn một lòng hướng về em mà – Oh TaecYeon sau khi nhận được vài cử chỉ thân mật hơn mọi ngày của Victoria thì mạnh dạn tấn công cô ấy.

-Phó chủ tịch, anh đừng nói vậy, chẳng phải anh có người yêu rồi sao – Victoria miệng thì ngăn cản nhưng ánh mắt lại cực kì khiêu khích khiến cho gã kia vui mừng thấy rõ. Người con gái này vừa xinh đẹp lại giỏi giang, hắn ta đã bị cô ấy mê hoặc từ ngay lần đầu gặp mặt nhưng vì Kwon Yuri đứng ngáng đường nên không thể có được cô ấy. Nay Victoria đã chịu mở lòng với hắn thì còn gì vui sướng bằng nữa. Hắn ta vội đứng dậy tiến lại gần Victoria, vòng tay qua eo cô ấy chuẩn bị cho một nụ hôn mà hắn lâu nay vẫn chờ đợi.

Victoria thấy Oh TaecYeon càng ngày càng tiến lại gần mình thì rủa xả Kwon Yuri trong lòng: “ Đồ chết tiệt nhà cậu Kwon Yuri, sao còn chưa có động tĩnh gì vậy”

Victoria buộc lòng nhắm mắt lại khi đôi môi của Oh TaecYeon chỉ còn cách mình vài cm, thầm nghĩ xong vụ này chắc chắn cô sẽ giết chết Kwon Yuri. Thì thật may mắn cho cô là chuông điện thoại của Oh TaecYeon bỗng vang lên làm hắn giật mình buông cô ra. Oh TaecYeon càu nhàu mở điện thoại và thoáng bối rối khi thấy ID của người gọi đến, hắn cười trừ rồi đến một góc trong văn phòng và bấm nút nghe: “Phó chủ tịch, Kwon Yuri hiện tại đang trên đường đến quán café Red gần công ty của anh để giao cho Choi Soo Young tập hồ sơ 6 năm trước. Anh mau đến đó đi, không hiểu thằng khốn nào lại đâm lủng bánh xe của chúng tôi rồi”

Hai bóng đen nghe bọn người của Oh TaecYeon đang rủa xả thì cười khúc khích đập tay nhau rồi lẩn đi mất dạng



Oh TaecYeon giận dữ đút điện thoại vào túi định chạy ra ngoài thì thấy ánh mặt giận dỗi của cô gái kia, hắn ta vội vàng đến năn nỉ nói là đi giải quyết công việc sẽ về ngay, Victoria khẽ vuốt cổ áo sơ mi của hắn thì thầm quyến rũ rằng mình sẽ đợi. Oh TaecYeon như được tiếp thêm sức mạnh chạy như bay ra ngoài để dứt điểm mối bận tâm đang dai dẳng bám theo hắn từng ngày. Đắc ý nghĩ thầm trong bụng rằng:

“ Kwon Yuri lần này chắc chắn sẽ không ngờ là bị mình đi trước một bước, Oh TaecYeon này sẽ chặn ngay mũi chúng mày để lấy lại sấp tài liệu đó”



Victoria cười nhếch mép khinh tên ngu ngốc ấy và tiến đến bức tranh treo tường ở góc trái căn phòng, nhẹ nhàng tháo nó xuống liền thấy một két sắt âm tường được che đậy rất khéo léo. Victoria đeo bao tay vào và quay mã số, miệng liên tục lẩm bẩm:

-Kwon Yuri, hy vọng lần này cậu đoán đúng.

Con số cuối cùng vừa được chạm tới Victoria hồi hộp mở cửa két sắt ra. Mật mã hoàn toàn chính xác. Và đúng như Yuri đã nói, Oh TaecYeon cất cuốn sổ của Shin Bong Su ở đây. Một cuốn sổ màu đen khá dày, cũ kĩ và bị xé nham nhở. Victoria cẩn thận xem xét ghi chú trong đó, xác nhận đó là cuốn sổ của Shin Bong Su thì đóng két sắt lại trả lại mọi thứ y nguyên như ban đầu và nhẹ nhàng rời khỏi đó.



Oh TaecYeon vừa đến quán café Red liền hấp tấp đi vào liên tục lia mắt tìm kiếm Kwon Yuri, vừa thấy Yuri và Soo Young đang ngồi ở một góc, trên bàn là phong bì màu vàng liền vội chạy tới chộp ngay lấy nó, vừa hay bọn người của hắn ta cũng có mặt chạy đến để khống chế Yuri và Soo Young không cho cả hai đứng dậy. Trái với dự đoán của Oh TaecYeon, Yuri chỉ ngồi yên cười khẩy, hỏi hắn:

-Anh làm gì vậy, phó chủ tịch ?

-Mày nghĩ mày thông minh hơn tao à. Kwon Yuri, vật chứng của mày bây giờ nằm trong tay tao và nó sẽ biến mất mãi mãi – Oh TaecYeon đắc ý phẩy phẩy cái phong bì trước mặt Yuri.



Yuri chậm rãi đứng dậy, tiến sát lại gần hắn, mỉa mai nói: “Bắt được anh rồi nhé. Cả Lee Teuk và anh nữa, Oh TaecYeon à, hãy cẩn thận đấy “ – nói rồi bước ngang qua Oh TaecYeon đi khỏi đó.

Soo Young nãy giờ vẫn đang cố nén cười cũng đứng dậy đi theo Yuri, trước khi đi ra hiệu Oh TaecYeon hãy mở phong bì đó ra và nói: “Quà cho anh đấy”

Oh TaecYeon khó hiểu dốc ngược phong bì thì chỉ toàn thấy ảnh chụp của hắn ta trong mấy ngày gần đây, trên đó còn có chữ viết của Kwon Yuri:

Muốn cho người theo dõi tôi thì cũng nên xem lại trình độ của anh thế nào đã. Bọn người anh thuê chúng thật sự là lũ ngốc như anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic