Chap 19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Ngày thứ 24

Lần đầu tiên sau nhiều năm, 3 người bạn cũ ngồi cùng một bàn với nhau tại quán rượu ngày xưa họ hay lui tới. 3 người thanh niên ngày nào giờ đây đã trở thành những con người có địa vị rất cao trong xã hội, sự thay đổi bên ngoài cũng giống như sự thay đổi về lý tưởng sống của họ vậy, 3 người 3 con đường khác nhau, có người chọn quyền lực, có người lại chọn tiền tài, nhưng lại có người chọn giữ lấy những kỉ niệm năm nào. Hôm nay chính Jung In Sung là người đã đề nghị gặp mặt hai người còn lại, một việc mà ông đã trốn tránh từ rất nhiều năm rồi.

-Không ngờ sau nhiều năm quán này vẫn không hề thay đổi – Kwon Dong Chul đảo mắt nhìn khắp nơi trong quán, cách bài trí vẫn như vậy, cả những vết khắc nham nhờ ngày xưa vẫn còn ở yên vị trí của nó. Đây là quán rượu ngày xưa họ thường hay lui tới, quán này là do người Nhật xây dựng nên nó gồm nhiều căn phòng lớn được ngăn với nhau bằng những cái cửa kéo.

Jung In Sung uống cạn chén rượu của mình và nói: “Là tôi đã mua lại nó đó “

Oh Man Suk nhoài người rót đầy chén rượu cho người đàn ông đối diện mình: “ Tới bây giờ anh vẫn còn canh cánh bên lòng những chuyện ngày xưa sao.”

-Nó vẫn còn ở đó thì làm sao mà quên được – Jung In Sung nhìn cả hai người kia có phần khinh miệt.

Kwon Dong Chul lạnh lùng nói đúng với tác phong của một chính trị gia: “Nếu anh gọi chúng tôi đến đây chỉ là để hồi tưởng về quá khứ, thì tôi sẽ xin phép về trước ”

Jung In Sung không hề phật ý trước lời nói tuyệt tình của ngài thượng nghị sĩ, ông bình thản nhấp thêm một ngụm rượu rồi quay qua nói với Oh Man Suk: “ Ông cũng biết chuyện đội trưởng đội điều tra Lee Teuk bị bắn chết vì hành vi muốn giết người bịt đầu mối chứ hả, những vụ án liên quan đến hắn ta 6 năm trước sẽ được điều tra lại, có lẽ bây giờ đã có người đến nhà ông rồi đấy.”

Nếu trước mặt Oh Man Suk bây giờ là một người xa lạ, không phải Jung In Sung và Kwon Dong Chul thì có lẽ ông ta sẽ tỏ ra rất ngạc nhiên và hoang mang nhưng thiết nghĩ với 2 người bạn cũ này thì những chiêu trò giả vờ cũng không thể nào qua mắt khỏi họ, với lại cả 3 người họ cũng đã già thế này rồi, cũng đã lăn lộn nhiều năm như thế chẳng lẽ không biết mình đang đối diện với vấn đề gì mà án binh chịu chết hay sao. Oh Man Suk vốn dĩ đã đoán ra được điều này lâu và đã đi trước cảnh sát một bước rồi, con trai ông ta bây giờ chắc cũng đã an toàn tại nơi bí mật do ông ta sắp xếp.

- In Sung, anh đang nói gì vậy.

- Lần này cảnh sát sẽ vào cuộc một cách gắt gao, sẽ không có những khoản tiền lót đường như lần trước nữa đâu. – ông Jung phớt lờ lời nói có phần giả tạo của Oh Man Suk và tiếp tục đe dọa. Ông biết có gì đó mập mờ diễn ra 6 năm về trước giữa Osan và Sở cảnh sát nhưng lúc đó ông cũng chỉ là một Cục trưởng làm sao đối chọi được những viên chức cao cấp hay thậm chí là hàng loạt chính trị gia tên tuổi như Kwon Dong Chul được.

- Ngài giám đốc hình như đang bàn việc với những người không liên quan gì tới công việc của ông thì phải – Kwon Dong Chul ban đầu có phần hơi ngạc nhiên nhưng chứng kiến thái độ bình thản của Oh Man Suk thì ông ta hiểu không có gì phải lo lắng cả. Bao nhiêu năm qua cái chức thượng nghĩ sĩ mà ông ta có được cũng dựa vào một phần rất lớn nguồn tiền của Osan đổi lại Osan có được những chính sách kinh tế và những thông tin mật thuận lợi cho việc làm ăn của họ. Chính trị là thế, dựa dẫm lẫn nhau để hai bên cùng có lợi.

-Chắc hai người cũng đã biết Min Su đã về rồi hả, giá như có ông ấy ở đây nhỉ. Thêm cả Hayi, Jimin và Bong Su nữa thì đã đủ bộ của năm nào rồi – Jung In Sung tiếp tục nói rồi nhếch mép cười mỉa mai trước bộ dạng giận dữ đứng dậy bỏ ra về trước của Kwon Dong Chul. Những sai lầm trong quá khứ vẫn sẽ mãi là tì vết khiến ông ta khó chịu mỗi khi nhắc lại.

Chỉ còn lại Jung In Sung và Oh Man Suk ngồi trong quán rượu vắng vẻ họ cứ điềm nhiên mà thưởng thức ly rượu của mình, không cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt bởi cái không khí đang dần đặc quánh lại. Một lúc rất lâu Oh Man Suk mới lên tiếng:

-Tôi đã không ngờ anh chấp nhận nói tất cả sự thật cho Kwon Yuri nghe đấy. Anh cảm thấy có lỗi hay vì thương con gái của mình vậy hả.

- Là vì cả hai. 

Oh Man Suk gật gù rồi lại nheo mắt nghi ngờ nói tiếp: “Chính anh cũng nghi ngờ rằng tôi đã giết hại mẹ của nó à ?”

Jung In Sung nốc cạn ly rượu của mình và trả lời: “ Thử viết tiểu thuyết đi, nếu một doanh nhân như ông bị mất chỗ dựa về quyền thế ở Kwon Dong Chul thì có nên ra tay trừ đi mối hậu họa không hả ?”

- Thế thì tôi nên giết nó chứ không phải mẹ của nó – Oh Man Suk cười khẩy và trầm tĩnh nói. Jung In Sung sau đó cũng không nói gì thêm nữa, câu cần hỏi cuối cùng cũng đã hỏi rồi, có lẽ hôm nay nên kết thúc ở đây.

-Tôi có việc phải đi trước xin phép anh – Oh Man Suk đứng dậy rồi từ giã ra về.

Jung In Sung vẫn ngồi yên tại đó được một lúc lâu thì cánh cửa ở căn phòng bên cạnh bật mở, Kwon Yuri bước ra từ đó và ngồi xuống đối diện với Jung In Sung i kính cẩn rót cho ông ấy một chén rượu. 

-Cảm ơn vì bác đã giúp cháu.

-Đây là lần cuối cùng đấy, nếu không phải vì Jessica thì ta không bao giờ muốn dính dáng đến chuyện này thêm nữa. 

-Cảm ơn bác ạ - Yuri lại lặp lại lời cám ơn một lần nữa.

-Hãy đến tìm cảnh sát khi nào có đầy đủ chứng cứ và nhớ bảo vệ an toàn cho Jessica đấy – Jung In Sung dặn dò Yuri rồi đứng lên ra về. Đứa con gái bướng bỉnh của ông ngày hôm qua đã nhất quyết bắt ông diễn một vở kịch để mong tìm ra sự thật, ông không biết Kwon Yuri đã thu được gì từ cuộc nói chuyện của 3 người họ chỉ thấy khi ông đứng lên đi rồi cô ấy vẫn còn ngồi yên tại đó.

Thế thì tôi nên giết nó chứ không phải mẹ của nó

Câu nói cuối cùng của Oh Man Suk cứ vang lên trong đầu Yuri không ngừng, thế thì nên giết cô chứ không phải giết mẹ của cô, vậy mẹ cô vì sao phải chết, còn dì Song nữa tại sao dì ấy lại bị sát hại. Hai người họ là người biết thân phận của cô nhưng nếu họ muốn công bố cho cả nước Hàn Quốc này biết thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu Choi Min Su là hung thủ thì bởi vì ông ta muốn giết cô nhưng lại vấp phải sự chống trả của hai người phụ nữ kia nên mới hạ sát họ, còn nếu Oh Man Suk là hung thủ thì có thể còn vì một thứ gây nguy hiểm cho ông ta hơn thân phận của cô chẳng hạn đó có thể là…

….tài liệu mật ?

---------------------------------

Yuri im lặng nhìn Jessica gọi đến số điện thoại mà Choi Min Su đã đưa cho cô ấy, Yuri đã quyết định sẽ đánh canh bạc này càng nhanh càng tốt sau khi nghe những lời nói của Oh Man Suk. Ý định của Yuri đó chính là muốn biết suy nghĩ trong đầu những người đàn ông có liên quan đến vụ án năm đó, khi đặt trường hợp họ là hung thủ và Oh Man Suk đã cho cô biết suy nghĩ của ông ta ở câu nói cuối cùng. Oh Man Suk luôn là người cẩn thận nhưng lần này lại để lộ ra một chi tiết khiến Yuri liên tưởng đến tài liệu mật ấy hoàn toàn có khả năng tồn tại.

-Tôi nghe đây – giọng nói trầm trầm đầu dây bên kia lên tiếng trả lời, dường như Choi Min Su đã biết chắc chắn rằng Jessica sẽ gọi đến nên không có một phút nào chần chừ ông ta đi thẳng vào vấn đề - Kwon Yuri đã quyết định rồi sao, hãy để tôi nói chuyện với nó.

Jessica chuyền điện thoại đến cho người kia, Yuri thận trọng hít một hơi sâu rồi nói: “Ông muốn gặp tôi có việc gì ? ”

- 10g sáng mai hãy gặp tôi tại căn nhà số 21 đường GwangJu.

-Không, 10g sáng mai chính ông hãy đến nhà thờ tại khu Baeksan – Yuri bình tĩnh đưa ra yêu cầu với người đàn ông kia, cô không ngu ngốc đến nỗi kí vào một thỏa thuận mang lại phần thiệt cho mình.

-Cô sẽ không gọi cảnh sát chứ - Choi Min Su nghi ngờ hỏi.

-Tôi không ngu đến mức ấy.

-Tôi hy vọng là thế, hẹn gặp lại vào ngày mai.

Yuri cúp máy và đưa trả điện thoại lại cho Jessica đồng thời kêu cô ấy hãy xóa nhanh số điện thoại vừa rồi. 

Jessica ngồi lại gần Yuri và vòng tay ôm cô ấy, đầu đặt vào hõm cổ người kia, thì thầm nói: “Mai em đi với Yul được không ”

-Sica à, việc đó nguy hiểm lắm. Yul sẽ an tâm hơn nếu biết em được an toàn ở nhà – Yuri vuốt ve lưng Jessica dỗ dành, cô biết cô ấy lo lắng cho cô nhưng nếu để Jessica đi cùng thì Yuri càng lo lắng hơn gấp bội nữa.

-Em sẽ đợi ở một chỗ nào đó cùng với Hangeng có được không.

-Không được – Yuri vẫn lắc đầu từ chối.

-Em sẽ ngoan ngoãn ở trong xe cùng với cậu ấy mà. – Jessica tiếp tục nài nĩ, cô chắc chắn sẽ phát điên lên nếu ở nhà và chờ đợi Yuri như thế.

-Không được – Yuri đặt cổ dựa ra phía sau, nhắm mắt lại và kiên quyết từ chối.

-Đi mà, để em ở gần Yul, chứ ở nhà em cũng sẽ trốn đi cho bằng được đấy, nếu thế thì còn nguy hiểm hơn nữa đó.

Yuri lập tức trừng mắt đe dọa Jessica: “Em dám hả ? ”

-Đương nhiên rồi – cô nàng vẫn bướng bỉnh trêu tức Yuri.

Yuri chau mày suy xét một hồi, cuối cùng cũng gật đầu chịu thua cô gái kia, thở dài nói: “ Thôi được rồi, nhưng nhớ là phải ngoan đó biết không”

-Biết rồi mà – Jessica cười toe toét chiến thắng, chồm tới đền bù cho người kia một nụ hôn nhưng ai ngờ Kwon Yuri luôn là kẻ tham lam cùng với việc giận nhau mấy ngày nay khiến Yuri nhớ đôi môi của Jessica ghê gớm, siết chặt cô gái tóc nâu đang ở phía trên mình cho thõa những khao khát, mặc kệ nhịp tim, mặc kệ cuộc hẹn ngày mai họ lại cùng cuống nhau vào một cuộc chiến đầy nóng bỏng.

------------------------------

3 giờ sau.

Soo Young kết thúc cuộc gọi với Yuri rồi quay qua nói với Victoria đang loay hoay dọn dẹp: “ Cậu ấy nói là sẽ gặp Choi Min Su vào ngày mai.”

Victoria ngưng ngay mọi công việc của mình, ngồi xuống đối mặt với Soo Young: “ Cậu có nghĩ đó có thể là một cái bẫy không”

-Tớ từng nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao một cảnh sát như tớ lại cảm thấy tin tưởng vào người đàn ông đó giống như Jessica vậy. Hình như tớ đã hơi cảm tính thì phải.

-Tớ nghĩ Yuri chắc cũng đã dự liệu mọi việc rồi. Hy vọng cậu ấy sẽ quyết định đúng.

Soo Young nghĩ ngợi một hồi rồi tức tối đánh mạnh vào gối: “Tức chết đi được, nếu tới không bị thương thì đã đi cùng cậu ấy rồi”

Victoria lắc đầu với phản ứng như trẻ con của Soo Young, bỗng tiếng tivi phát ra tin tức về vụ án của Oh TaecYeon và Lee Teuk.

Theo tin tức mới nhận được, sáng nay phòng công tố Seoul đã chính thức truy tố phó chủ tịch tập đoàn Osan, Oh TaecYeon vì hành vi xây dựng trái phép và bạo hành tại khu dân cư Ulsan 6 năm về trước. Hiện nay, phó chủ tịch tập đoàn Osan được ghi nhận là đang ở nước ngoài và sẽ được dẫn độ vể nước trong thời gian sớm nhất. Sự việc gây chấn động này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn với tập đoàn xây dựng Osan…

Soo Young tức giận quăng mạnh cái gối trúng ngay màn hình và lầm bầm nguyền rủa: “Khốn kiếp thật, hắn ta làm như biết sẽ có chuyện này hay sao mà trốn ra nước ngoài nhanh thế. ”

-Cậu bình tĩnh đi, trước sau gì hắn cũng sẽ bị bắt về quy án thôi.

-Cậu không biết được đâu Victoria, cảnh sát có những thứ họ còn đê tiện hơn cả bọn tội phạm nữa. Với số tiền mà ba hắn có được chắc chắn ông ta sẽ tìm mọi cách để che chở cho hắn. Trừ phi chính tay bắt hắn và dẫn đến phòng công tố thì may ra. Còn không thì….Haizz

-Thôi cậu đừng nghĩ nữa, phải cố gắng nghỉ ngơi để còn về nhận chức đội trưởng chứ - Victoria an ủi đồng thời cũng chọc ghẹo người kia để tình hình bớt căng thẳng, sáng nay Soo Young đã nhận được lệnh thăng chức và sẽ nhậm chức để trực tiếp điều tra vụ án của Lee Teuk ngay khi cô ấy khỏi hẳn.

-Ngày mai tớ sẽ xuất viện, chỉ cần không vận động mạnh thôi, chứ đi lại thì tớ vẫn làm được – Soo Young cứng đầu nói.

Bây giờ thì đến lượt Victoria là người thở dài, cả đời cô xui xẻo thế nào lại gặp phải hai kẻ cứng đầu nhất trên đời, 1 là Kwon Yuri và 2 là Choi SooYoung.

-Thôi được rồi, giờ tớ đưa cậu đi dạo– Victoria dìu Soo Young đứng dậy, còn người kia vừa được nghe đi dạo là mắt sáng rỡ, vui vẻ chìa tay ra ngay lập tức.

--------------------------------

-Appa chuyện này là sao vậy – Eun Jung xông thẳng vào phòng của ba mình và quăng mạnh lên bàn tất cả số báo ra ngày hôm nay, không biết bằng cách nào tất cả các phóng viên đều đã moi được tin tức về mối quan hệ bất chính giữa phó chủ tịch tập đoàn Osan, Oh TaecYeon và đội trưởng đội điều tra vừa mới qua đời, Lee Teuk.

Oh Man Suk vẫn không hề phản ứng trước thái độ của con gái mình, ông ta điềm nhiên đọc tin nhắn vừa được ai đó gửi đến rồi lại điềm nhiên nhắn lại cho người đó. Eun Jung tức tối hét lên với ba mình:

-Chủ tịch, có phải ngài đã biết tất cả chuyện này và sắp xếp để TaecYeon oppa trốn đi trốn không hả.

-Eun Jung đây là công ty đấy và việc của con là quản lý tốt nó chứ không phải làm nó rối loạn hơn nữa – Oh Man Suk tới giờ phút này vẫn tỏ ra bình thản, nói với con mình một cách lạnh lùng.

-Việc này là thật à, có thật là TaecYeon oppa đã gây ra tất cả những chuyện đó không ? – Eun Jung không thể kiềm nén được mình, ôm lấy đầu mình và run run hỏi một cách cực kì hoảng hốt. Hóa ra từ trước tới giờ cô như một con chim trong lồng được bảo vệ kĩ càng đến nỗi trở nên ngây ngô và ngu ngốc đến thế này.

-Con đừng tin vào những gì báo chí nói bậy, nếu con mệt thì về nghĩ đi – Oh Man Suk dịu giọng an ủi con gái mình.

Eun Jung khóc trong ấm ức nói: “ Nếu không phải là sự thật thì lí do gì TaecYeon oppa lại vội vã đi trong đêm như vậy, tới bây giờ mà ba vẫn muốn gạt con hay sao “

-Ta không gạt con, hãy mau về nhà nghĩ đi và đừng có đi lung tung theo con bé ấy nữa, nó đã hết yêu con rồi. – Oh Man Suk nghiêm giọng nói, ông biết Eun Jung là một đứa trẻ hiền lành, việc này chắc chắn sẽ gây đả kích cho nó rất lớn nhưng không còn cách nào khác cả, ông sẽ cố giữ cho nó tổn thương càng ít càng tốt, vì rốt cuộc thì Eun Jung cũng sẽ tiếp quản Osan khi ông làm cho mọi chuyện trở nên lắng dịu xuống, bây giờ thì chịu đau đớn một chút sẽ giúp Eun Jung trưởng thành hơn.

-Con không có – Eun Jung yếu ớt phủ nhận lời buộc tội của ba mình, rồi đừng dậy đi ra ngoài.

-------------------------

Jessica, cậu ra gặp tớ một lúc được không, tớ đang ở quán High High ở phía đối diện tòa nhà của Yuri.

Jessica vừa kín đáo xem tin nhắn Eun Jung gửi đến cho mình vừa liếc chừng Yuri đang yên bình say giấc bên cạnh cô. Jessica cắn môi suy nghĩ một lúc rất lâu rồi nhắn tin đồng ý. Cô nghĩ chuyện về Oh TaecYeon đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt rồi, nên chắc chắn lúc này Eun Jung đang rất hoang mang lo lắng, có vẻ cậu ấy là người duy nhất trong chuyện này đang bị bịt mắt bị tai. Jessica nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi từng bước một để Yuri không thức giấc. 

-Em đi đâu đó – Yuri trở mình một cái và cất giọng hỏi Jessica.

Jessica giật thót cả người, cô định để lại tờ note và đi ra ngoài một lúc, ai ngờ Yuri lại nhạy như vậy, mới rời ra một chút đã tỉnh dậy rồi.

-Em…à…em tự dưng lại muốn uống capuchino nên định đi mua – Jessica lấp bấp nói dối nói một cách cực kì tệ, cô không phải là người giỏi nói dối cho lắm.

-Vậy à – Yuri lúc này mở mắt và ngồi thẳng lên một chút, gương mặt chứa đầy ẩn ý, ngoắc Jessica lại và nói – Lại đây hôn tạm biệt rồi hãy đi.

Jessica ngoan ngoãn bước lại gần và tặng cho Yuri một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, nhưng lại một lần nữa người kia không chịu buông tha cho cô một cách dễ dàng như vậy, Yuri kéo ngã Jessica trở lại gường và hôn cô ấy một cách mãnh liệt, tiện thể để bàn tay mình vi vu khắp cơ thể được che đậy không kín đáo của cô gái tóc nâu, rốt cuộc thì đến hơn 15 phút sau Kwon Yuri mới chịu rời Jessica ra và cho phép cô ấy xuống giường.

-Sao Yul lúc nào cũng như vậy thế hả - Jessica vừa cằn nhằn vừa bước ra khỏi phòng.

Yuri tỉnh bơ vẫy vẫy tay tạm biệt cô gái của mình và nói: “Nhớ về sớm đấy nhé”

Sau đó cô lấy điện thoại đặt ở cạnh giường và nhắn tin cho Hangeng : 

“ Đứng ở xa xa thôi, để cho hai người ấy nói chuyện.”

Yuri lại nằm xuống đắp chăn tiếp tục giấc ngủ của mình, nhăn răng cười nham nhở và lầm bầm trong giấc ngủ : “Em giữ nụ hôn của Yul rồi thì sẽ không thể đi lâu được ”

--------------------------------

Ngày thứ 25

Yuri ngồi lặng yên trong nhà thờ và kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ là 9g30 còn 30p nữa là đến giờ hẹn của họ. Shindong và Taemin đang có mặt trong khuôn viên của nhà thờ kín đáo quan sát từ xa, Jessica cùng Hangeng thì ở bên ngoài chờ đợi. Yuri chỉ muốn phòng hờ mọi việc nên mới bố trí như vậy, vì nếu thật sự Choi Min Su có âm mưu gì đấy thì ít nhất cô cũng đảm bảo rằng Jessica được an toàn.

Một lúc sau cánh cửa chính của nhà thờ khẽ mở, một người đàn ông lặng lẽ bước vào, vẫn phong thái ấy vẫn chiếc mũ sùm sụp che kín gương mặt, Choi Min Su ngồi xuống hàng ghế phía bên kia, đối diện với chỗ Yuri đang ngồi, rồi ông ấy chấp tay lại cầu nguyện trước Chúa.

-Ông có điều gì cần xưng tội ạ - Yuri vẫn nhìn thẳng phía trước, trầm giọng hỏi.

Choi Min Su im lặng một lúc rồi mở mắt đáp: “Gần 30 năm tôi mới lại bước vào nhà thờ, đó là tội lỗi duy nhất”

-Duy nhất? Đó chỉ là khi ông cầu xin trước Chúa thôi. bởi vì Người là Người nhân từ nhất, nhưng với pháp luật thì chắc chắn sẽ không như vậy đâu.

Choi Min Su bật cười một tiếng vì lời lẽ châm chọc của Yuri, nụ cười mà nhiều năm rồi ông tưởng rằng mình đã quên mất.

-Cô nói chuyện y chang mẹ của cô vậy – Choi Min Su nhẹ giọng nhận xét.

-Tôi còn mang họ Kwon nữa đấy – Yuri lúc này mới quay người qua nhìn trực tiếp người mang tên Choi Min Su kia, Jessica nói đúng ông ta có vẻ ngoài phong trần và khắc khổ nhưng trái ngược hẳn với điều đó là đôi mắt cương nghị và tinh tường kia, trong giây lát khi được nhìn rõ gương mặt của ông ấy Yuri cảm thấy mình như đang bị lấn áp.

-Cô thực sự đang chơi một canh bạc khi nhận lời đến đây đấy – Choi Min Su phủi phủi cái nón của mình và ngẩng đầu mỉm cười trước Yuri, ánh mắt của người con gái ông đã yêu năm đó, có chút trong trẻo nhưng lại quá u buồn.

-Chính ông cũng đang chơi một canh bạc mà, nếu tôi gọi cảnh sát đến đây chắc chắn họ sẽ rất vui lòng đấy - Yuri lại một lần nữa thử thách khả năng kiềm chế ở Choi Min Su.

-Tôi biết cô sẽ không làm vậy bởi vì cô không giống Kwon Dong Chul – Choi Min Su bình thản trả lời.

-Ông hận ông ấy như vậy tại sao bây giờ lại thản nhiên đứng nói chuyện với con gái của kẻ thù.

-Bởi vì cô còn là con gái của Hayi – lần đầu tiên nhắc đến tên người con gái duy nhất làm ông vấn vương suốt cả cuộc đời trước mặt con gái của cô ấy khiến Choi Min Su có phần bồi hồi, xúc động. Ông vội quay đi khi thấy Yuri dường như đã nhận ra được sự xáo trộn trong lòng mình, rồi ông nghe cô lên tiếng :

-Nhưng tôi vẫn sẽ trả thù kẻ đã giết mẹ tôi và trả lại công bằng cho bà ấy.

-Tôi…tôi không phải là hung thủ - Choi Min Su khó nhọc nói.

Yuri đứng dây và bước lại gần người đàn ông kia, nhìn xoáy vào ánh mắt của Choi Min Su quả quyết nói: “ Chẳng ai lại tự nhận mình là kẻ giết người cả, ông lấy gì để khiến tôi tin ông cơ chứ ”

-Bởi vì…

Choi Min Su chưa nói hết câu thì cánh cửa nhà thờ lại bật mở lần nữa, Taemin hốt hoảng đi vào và thông báo với Yuri: “Noona, Soo Young noona nói cảnh sát đang trên đường tới đây”. Taemin vừa dứt lời thì tiếng còi xe cảnh sát đã hú ing cả một vùng. Dường như có nhiều hơn 2 chiếc thì phải.

Cả Yuri và Choi Min Su mắt đều mở lớn nhìn nhau ngạc nhiên, Yuri không hề gọi điện báo cảnh sát và cuộc gặp gỡ này cũng chỉ có những người bọn họ biết không lý nào cảnh sát lại biết được. Choi Min Su vội vã đứng dậy, thái độ lập tức thay đổi, ông gầm gè nói: “Cô lừa ta, thì ra cô cũng giống như ba của mình thôi”

Yuri không thèm đáp trả lời buộc tội đó, cô ra lệnh cho Taemin: “Bảo Shindong đánh xe phía sau nhà thờ và chờ ở đó” – rồi quay lại nói với Choi Min Su: “Ông nghĩ sao cũng được, nhà thờ này có một lối đi ở phía sau vườn hoa, tôi sẽ chỉ cho ông còn nếu như ông muốn bị bắt thì cứ việc chạy thẳng ra ngoài”

Choi Min Su chần chừ trong giây lát nhưng trước lời nói rắn rỏi, thẳng thắn của Yuri thì lại không giống một hay kẻ đâm sau lưng người khác. Vả lại nếu muốn bắt ông thì phải gọi cảnh sát ngay từ đầu cần gì phải đợi đến bây giờ, Choi Min Su gật đầu ra hiệu rằng ông tin tưởng Kwon Yuri. Rồi cả hai nhanh chóng đi ra cửa sau của nhà thờ trong tiếng hô vang bố ráp bao vây của cảnh sát, họ men theo lối đi mà Yuri biết, thật may mắn là cảnh sát vẫn chưa phong tỏa đến đây, cả hai chạy đến chiếc xe màu đen Shindong đã đứng chờ ở đó. Choi Min Su nhanh chóng leo vào, trước khi xe chạy mất chỉ kịp gấp gáp nói một câu với Yuri: 

- Chính Oh Man Suk đã giết Hayi. Tài liệu mật là có thật và ta đang giữ nó. 

Chap 20

Soo Young và Victoria gấp gáp từ chỗ bệnh viện chạy về nhà Yuri thì đã thấy cả bọn đang ngồi ở phòng khách dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Soo Young cố đi nhanh từng bước đến phía đối diện với cô gái tóc đen, lo lắng hỏi:

-Mọi chuyện thế nào rồi, tớ biết là một cảnh sát thì không nên nói câu này nhưng mà ông ta đã thoát được chưa hả ?

Jessica ngồi kế bên Yuri liền đáp thay lời người kia: “ Shindong vừa gọi điện về nói hai người họ đã thoát được rồi, một lát nữa đợi cậu ấy về thì chúng ta sẽ hỏi rõ hơn”

Soo Young đánh mạnh một cái vào lòng bàn tay, rồi tự mình lẩm bầm: “Làm sao cảnh sát biết được chuyện này để mở cuộc truy bắt lớn như vậy chứ ” 

Câu hỏi của Soo Young vừa rồi cũng chính là câu hỏi mà nãy giờ Yuri vẫn đang đau đầu suy nghĩ, làm thế nào mà thông tin về cuộc gặp gỡ giữa cô và Choi Min Su lại bị lộ ra như vậy, ngoài những người có mặt trong căn phòng này và thằng nhóc Shindong thì không còn ai khác biết nữa. Yuri không nghi ngờ bất cứ người nào trong nhóm bọn họ là kẻ gián điệp, bởi vì cô tin tưởng những người bạn đã bên cô từng ấy năm như vậy sẽ không bao giờ phản bội lại cô, cô chỉ lo sợ rằng bản thân mình hay họ đã có sơ suất gì đó khiến thông tin bị người khác biết được. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, tất cả bọn họ đều đang có cùng một suy nghĩ rằng liệu ai là người đã vô tình để lộ thông tin ra ngoài. 

Vừa hay lúc đó Shindong đi vào, anh chàng tiến lại chỗ mọi người rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, thở hồng hộc vì đã chạy về thật nhanh để báo tin cho các noona của mình, cố điều hòa hơi thở, Shindong hổn hển nói:

-Ông ta không cho em đi cùng khi ra khỏi trung tâm thành phố, ông ta nói là tự mình lo liệu được và nói là sẽ gọi lại cho noona. 

-Ông ta bảo em không đi theo thì em không đi theo à – Soo Young lên tiếng hỏi, có phần nghi vấn về độ khờ khạo của anh 

chàng đang ngồi dưới đất. Cả Taemin và Hangeng cũng bắt đầu nhìn anh bạn của mình với ánh mắt khinh thường.

Shindong lắc đầu, xua tay cãi lại: “Ông ta có súng đấy, dù em có học võ thì làm sao đấu lại súng đạn chứ, noona không biết đấy thôi, ông ta lạnh lùng rút khẩu súng ra thế này này” – Shindong vừa nói vừa diễn tả tư thế chĩa súng vào đối phương– “ rồi ông ta nói ngoan ngoãn nghe lời hay là muốn ăn đạn, em đâu có điên để bị bắn chứ ”

-Ông ta có súng à – 2 cô nàng Jessica và Victoria đồng thanh thốt lên có phần hơi sợ hãi vì lỡ lúc nãy mà có nguy biến gì người chịu nguy hiểm đầu tiên sẽ là Yuri.

Yuri im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng : “Thôi được rồi, Shindong nghỉ mệt một chút rồi về lại Oh gia đi, nhớ thấy gì bất thường thì phải báo cho noona đấy. Taemin từ giờ đừng điều tra về Choi Min Su nữa, em sẽ lo phần bảo vệ Victoria noona”

- Nhà còn gì ăn không noona, em đói quá – Shindong nói chen vào, không cần đợi trả lời đã tiến thẳng vào bếp.

Ngoài này Victoria giọng khó chịu nói về cái lệnh giám sát của Yuri: “ Tớ tự lo được rồi, để thằng nhóc ấy suốt ngày lẽo đẽo sao được. Tớ thấy cậu mới là người cần bảo vệ đấy. ”

-Tình hình bây giờ để cậu hay Jessica đi ra ngoài một mình bọn tôi không yên tâm tí nào cả, đừng có bướng nữa. – Yuri cứng rắn nói đồng thời ra dấu cho Soo Young thuyết phục cô nàng kia.

Soo Young nhận được tín hiệu thì gật đầu lia lịa tán thành: “ Yuri nói đúng đấy, cái này cũng không gọi là phiền phức gì đâu chỉ là bảo đảm an toàn lẫn nhau thôi mà “ – lời nói của Soo Young quả thật đang rất có tác dụng với Victoria, cô nàng đã có vẻ xuôi xuôi theo rồi.

Liền lúc này nhóc Taemin vui vẻ đứng dậy vỗ ngực và nói “ Noona yên tâm, em sẽ bảo vệ noona tới cùng” 

Cả 4 người lớn đều cười bộ dạng của Taemin trước khi anh chàng bị Hangeng vật xuống nền nhà. Tiếng cười đã vang lên phần nào xua đi không khí u ám ban nãy, chợt tiếng chuông điện thoại của Jessica reo lên cắt ngang tiếng cười đùa của họ, không gian lại chìm vào im lặng tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chờ đợi Yuri sẽ nghe máy. Yuri vừa bắt máy, tiếng Choi Min Su đã vang lên:

-Hai ngày nữa tôi sẽ đưa địa chỉ đến – theo sau câu nói ngắn gọn đó là tiếng bíp kéo dài vì đầu dây bên kia đã ngắt tín hiệu trước khi Yuri kịp mở lời. Cô bỏ điện thoại khỏi tai mình và nói với mọi người lời hẹn Choi Min Su đã nói vừa rồi, Yuri vẫn chưa kể với ai về lời nói cuối cùng mà cô nghe được từ Choi Min Su, đó là một lời vạch tội rõ ràng nhắm vào chủ tịch Oh, nếu như lời nói của ông ấy là sự thật thì toàn bộ chuyện này kẻ thủ ác duy nhất chính là Oh Man Suk.

-Thôi bây giờ 3 đứa nhóc giải tán đi, ai làm việc đó, có việc gì cần noona sẽ gọi. Còn Shindong nhớ ghé quá nhà noona lấy cái thứ đó mà mang theo bên mình, nghe chưa – Soo Young nói thay lời của Yuri ra lệnh cho 3 anh chàng trẻ tuổi về trước.

Bốn người lớn còn ở lại bắt đầu suy tính xem có nên đi gặp Choi Min Su lần nữa hay không và tại sao lần gặp gỡ sáng nay của họ lại bị phát hiện. 

-Cậu có nghĩ là…ờ….có ai đó đã nói cho người khác biết không – Soo Young ngần ngại nói.

-Tớ không nghĩ là vậy – Yuri lắc đầu phủ nhận giả thiết đó.

Jessica quay qua, giọng nói vẫn còn mang nhiều lo lắng hỏi Yuri: “Vậy Yul có tính đi gặp ông ấy nữa không ? ”

-Ý em thế nào ?

Jessica khó nhọc nói lên ý kiến của minh, dáng vẻ thận trọng trong mắt Yuri lại đáng yêu vô cùng: “ Nếu không gặp thì làm sao chúng ta biết được ông ta đang nói thật hay nói dối chứ, vả lại ban sáng chắc hai người cũng chưa nói được gì nhiều phải không ?”

- Nhưng ông ta có súng đấy – Yuri nhắc lại chi tiết vừa rồi không ngoài mục đích là muốn trêu ghẹo cô nàng của mình thêm lo lắng, nhìn cái điệu bộ hoảng hốt lúc nãy thì biết chắc cô nàng đã mường tượng đến cái viễn cảnh tồi tệ nhất rồi.

- Đừng giỡn nữa mà – Jessica đánh nhẹ một cái vào tay Yuri rồi nói – em đang hỏi thật đấy ?

- Lỡ ông ta nổi điên lên bắn Yul một phát thì sao hả ?.

-Kwon Yuri – Cả 3 người trong phòng đều đồng loạt đe dọa họ Kwon yêu cầu chấm dứt tình trạng giỡn hớt vừa rồi. Yuri liền giơ tay đầu hàng và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, chẳng qua cô chỉ muốn mọi người bớt căng thẳng mà thôi, nếu thật sự Choi Min Su muốn hại cô thì đã ra tay lúc hai người ở trong nhà thờ rồi.

- Thôi được rồi, không giỡn nữa. Tớ chắc chắn sẽ đi gặp ông ta lần nữa – Yuri gật đầu khẳng định.

-Vậy thôi tớ về đây, mai gặp nhau tại nhà cậu rồi chúng ta cùng đi viếng mộ của mẹ cậu nhé, mai là sinh nhật bác ấy mà. – Soo Young nói xong thì đứng dậy ra về trước.

Victoria thấy Soo Young còn bỏ quên túi đồ từ bệnh viện về thì cầm lên càu nhàu: “ Cái tên đãng trí này, đã dặn là đừng có để quên đồ rồi mà.”

-Từ bao giờ mà cậu trở thành bão mẫu của cậu ta vậy – Yuri ngó điệu bộ của Victoria thì buông lời châm chọc.

-Cậu im đi – cô nàng gắt lại khi thấy nụ cười tỏ ra như thấu hiểu tất cả của Yuri

Yuri lại cười và nói: “ Cũng tốt mà, dù sao thì tên ngốc đó cũng đợi cậu lâu như vậy rồi, tớ đứng về phía tên ngốc đó đấy.”

Jessica không nhịn được liền bật ra một tiếng cười, lầm bầm nho nhỏ đủ để người kế bên nghe thấy: “ Làm như mình thông minh hơn người khác vậy”

Yuri quay lại trừng mắt với cô nàng vẫn còn đang tủm tỉm cười rồi lại giả đò ngây thơ không biết gì kia: “ Em vừa nói gì vậy hả “

-Thôi mệt hai người quá, tớ đi về trước đây – Victoria lắc đầu chịu thua cặp đôi trẻ con này, rồi tất tả xách túi đồ đuổi theo Soo Young.

Victoria vừa bước ra khỏi cửa, Yuri đã nhào tới ôm lấy Jessica đe dọa: “ Jessica Jung, hôm nay em chết chắc rồi ” và mặc kệ cô nàng kia có la hét cỡ nào thì cũng sẽ im bặt khi đôi môi Yuri chạm vào. Đừng nghĩ Kwon Yuri tham lam hay gì khác, Kwon Yuri chỉ đang muốn trấn an cô nàng của mình và bản thân mình mà thôi.

Cách đó rất xa trong một tòa biệt thự rộng lớn, một người đàn ông khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười đắc thắng.

-------------------------------

Soo Young vừa về tới nhà sau vài phút giây tạm gọi là có chút ngọt ngào với Victoria, thì đã nhận được tin nhắn của Yuri.

5g chiều nay, tớ có việc cần bàn. Đón tớ trước đường nhé.

------------------------------

Ngày thứ 26

Cả bọn Yuri hiện đang có mặt tại nghĩa trang, hôm nay là sinh nhật của mẹ Yuri. Điều trùng hợp là cả 3 người mẹ của Yuri, Jessica và Victoria đều đang yên nghỉ ở đây. Mọi người sau khi làm lễ và cúi lạy trước mẹ của Yuri thì cũng tản đi để Yuri được yên tĩnh một mình. Cô đứng trước mộ của mẹ mình nhìn thật kĩ gương mặt của bà ấy và tự hỏi khi còn sống bà ấy có từng nghĩ rằng mình sẽ có một kết thúc bi thảm như vậy không, sai lầm lớn nhất cuộc đời của mẹ cô là có tới 2 người đàn ông yêu bà ấy, nhưng tất cả đều đem lại cho bà ấy sự bất hạnh. 

Jessica từ xa nhìn thấy dáng đứng cô độc vào u buồn của con người kia thì đi lại khoác tay Yuri, cúi đầu chào trước di ảnh mẹ của cô ấy rồi nói: 

- Chào bác, cháu là Jessica, là bạn gái của Yuri ạ.

Yuri khẽ cười vòng tay ôm lấy vai Jessica : “ Em ra mắt mẹ chồng đó à.”

Cô gái kia nở một nụ cười rạng rỡ với gương mặt đã tươi tỉnh phần nào của Kwon Yuri rồi gật đầu bẽn lẽn, Jessica nói: “ Ngoài em ra thì còn có ai nữa hả, mà sao trước giờ Yul không nói với em là mộ của mẹ Yul nằm gần mộ mẹ em đến thế.”

-Yul nghĩ em phải đoán ra được rồi, có đứa bé 10 mấy tuổi nào lại tung tăng vào đây chơi để gặp em đâu cơ chứ, cô ngốc à.

-Không nói thì làm sao người ta biết được – Jessica đưa tay véo mũi người kia trách móc, Yuri được cô nàng cưng nựng như vậy phút chốc lại quên đi sự căng thẳng bồn chồn trong người lại nhe răng cười hì hì.

Bỗng tiếng nói của ai đó từ phía sau ngờ vực hỏi: “ Yuri là con đấy à ? “

Cả 2 người quay lại thì bất ngờ vô cùng khi thấy Kwon Dong Chul và Oh Man Suk đứng trước mặt họ, cả hai đều có vẻ là đang đi viếng mộ, Yuri còn thấy cả Shindong đang đứng đằng xa nữa. Yuri và Jessica cúi chào 2 người đàn ông đó rồi lên tiếng:

-Chủ tịch và nghị sĩ hôm nay đến đây làm gì vậy ạ.

Kwon Dong Chul hừ một tiếng rồi nói: “Ở đây chẳng có ai là người ngoài cả, con không cần phải làm như vậy. Hôm nay ta đến để viếng mộ của mẹ con”

Yuri biết năm nào Kwon Dong Chul cũng đến viếng mộ của mẹ cô vào ngày sinh của bà ấy nhưng ông ấy thường đi vào buổi chiều tối và đi một mình chứ không đi chung với người khác. Cô thấy thật kì lạ khi Oh Man Suk cũng có mặt ở đây. Oh Man Suk khẽ liếc nhìn thái độ của 2 cha con kia rồi cười hiền nói với Yuri: “ Bọn ta nhớ ngày sinh của mẹ con nên đến đây, lúc còn sống bà ấy rất thích hoa hồng vàng” – nói rồi ông ta tiến đến trước mộ và đặt bó hoa xuống. 

-Jessica à, mộ của mẹ cháu cũng ở gần đây phải không, bác muốn chào bà ấy một tiếng – Oh Man Suk quay qua nói với Jessica.

Chỉ còn lại 2 cha con họ Kwon đứng đó thì không khí lại chìm vào im lặng một cách nặng nề. Kwon Dong Chul đến trước mộ và quỳ xuống, khẽ phủi nhẹ những chiếc lá xung quanh rồi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ ông ta yêu mà khẽ mỉm cười, phút bình yên hiếm hoi ông ta sống trên cõi đời này là mỗi khi ông hoài niệm về bà ấy, về người thanh niên năm đó đã từng yêu một người con gái sâu nặng đến thế nào.

-Ngày xưa giữa ông và Choi Min Su thì ai là người yêu bà ấy nhiều hơn – Yuri lạnh lùng hỏi.

Kwon Dong Chul trầm giọng đáp, mắt vẫn dán vào di ảnh của mẹ Yuri: “Ta không biết, nhưng ta may mắn hơn ông ta là có được tình yêu của mẹ con”

-Nhưng cuối cùng ông lại không bảo vệ được bà ấy, thậm chí ông cũng chưa từng muốn tìm ra hung thủ giết chết bà ấy.

Kwon Dong Chul im lặng trước những lời lẽ buộc tội của con gái mình, suy cho cùng cũng bởi ông đã để cái vòng xoáy quyền lực đó cuốn trôi đến nỗi không thể tìm lại được chính bản thân mình và đánh mất luôn cả tình yêu duy nhất trong đời. Người phụ nữ ông ta yêu để đổi lấy những vinh quang hào nhoáng và cả một sự nghiệp chính lẫy lừng. Bây giờ Kwon Dong Chul gần như đã có tất cả nhưng nhìn lại thì chẳng có gì. Cả hai cha con lại tiếp tục chìm vào im lặng cho đến khi…..

ĐOÀNGGGGGGGGGG 

….một tiếng súng bất thình lình vang lên và theo sau là tiếng thét của ai đó làm chết điếng những người có mặt tại nghĩa trang lúc bấy giờ. 

-KHÔNG, KHÔNG, MIN SU. ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY, ĐỪNG GÂY THÊM TỘI ÁC NỮA. 

Tiếng gào thất thanh của Oh Man Suk càng lúc càng lớn, ngay lập tức Yuri vội vàng chạy hết sức theo hướng tiếng súng vừa phát ra, bụng cô quặn thắt lại khi nghĩ tiếng thét đó có thể là của Jessica . Nghĩa trang này được bao quanh bởi một cánh rừng nhỏ, từ chỗ Yuri đến chỗ nơi phát ra tiếng súng là một quãng đường khá xa. Yuri càng chạy càng thấy hốt hoảng, lại có thêm một tiếng súng nữa vang lên.

ĐOÀNGGGGGGGG

Tiếng gào đau đớn của chủ tịch Oh vang lên, dường như ông ta đã bị bắn. Và theo sau là một tiếng hét hoảng sợ

AAAAAAAAAAAAAAA

…đó là của Jessica. Yuri tăng hết tốc lực. Gần tới rồi, từ khóe mắt cô có thể nhìn thấy bóng dáng của Soo Young, Victoria, 

Hangeng và Taemin cũng đang chạy tới đó từ nhiều phía.

-Dừng tay lại cảnh sát đây – Soo Young chạy đến đó đầu tiên và rút súng chĩa vào người đàn ông đang đứng.

Yuri chạy vội lên những bậc thang che khuất tầm mắt và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, Shindong với một bên ngực áo ướt đẫm máu đang nằm bất động ở đó, máu loang đầy trên nền đất, Jessica toàn thân cũng dính đầy máu đang đỡ lấy đầu Shindong khóc nức nở. Chủ tịch Oh đau đớn ôm chân của mình, miệng luôn khuyên người đàn ông kia mau ngừng lại, đừng làm điều ác nữa. Choi Min Su tay nắm chặt khẩu súng, đứng bất động nhìn một cách lạnh lùng cảnh tượng trước mắt, trong một phần giây tích tắc ánh mắt ông ta chạm phải đôi mắt thất thần của Yuri thì lập tức quay đầu bỏ chạy về phía cánh rừng. Soo Young liền nổ súng hòng ngăn ông ta lại nhưng vì cô vẫn còn bị thương và ông ta đã chạy rất nhanh nên đã thoát được.

Yuri vội quỳ xuống chỗ của Shindong, cô sờ vào má vào cổ cậu ấy thấy vẫn còn ấm, liền hét gọi xe cứu thương. Yuri cũng sợ hãi xem xét khắp người Jessica nhưng hình như máu dính trên người cô ấy là của Shindong, Jessica vẫn bình an vô sự.

Bên này Hangeng sau một vài giây vất vả ngăn Taemin không chạy đuổi theo Choi Min Su đã không chịu nổi mà đấm vào mặt câu ta một cái ngã nhào xuống đất, rồi Taemin nước mắt giàn giụa lết lại gần ôm lấy Shindong và lay người bạn của mình dậy. 

Yuri chạy đến chỗ Oh Man Suk thì thấy ông ấy tuy máu ra nhiều nhưng chân chỉ bị bắn vào phần mềm có lẽ là do Choi Min Su đã bắn trượt, cô quỳ xuống và dùng chiếc khăn tay buộc chặt vết thương cầm máu lại, Oh Man Suk rên rĩ vài tiếng rồi thều thào nói:

- Là lỗi của ta… nếu như không phải vì ta… thì…thì cậu ấy đã không bị bắn như vậy.

- Chủ tịch người đừng nói nữa, xe cứu thương sẽ đến bây giờ ạ - Yuri vội chấn an người đàn ông ấy rồi quay lại nói với ba mình – Appa cũng mau rời khỏi đây đi, một lát nữa mọi người kéo đến thì sẽ phiền lắm đấy.

Kwon Dong Chul chần chừ trong giây lát rồi nhận được cái gật đầu yếu ớt của Oh Man Suk thì cũng nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi xe cứu thương đến là thời điểm khủng khiếp như ở địa ngục đối với tất cả mọi người, đặc biệt là với Yuri, 3 lần cô đều nhìn thấy vết máu loang dài từ cơ thể người thân yêu của mình, 3 lần đều là một phát súng trí mạng vào tim. 

Choi Min Su. 

Cô sẽ nhớ rõ cái tên này, từng phút, từng giây trong quãng thời gian còn lại của mình cô sẽ không bao giờ quên nó. Và cô sẽ bắt ông ta nợ máu phải trả bằng máu.

-----------------------------

Hai nạn nhân đều đã được đưa vào bệnh viện, Oh Man Suk may mắn chỉ bị thương nhẹ nên đã được chuyển ra phòng bệnh ngoài, còn Shindong thì vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. Mọi người chỉ còn biết lo lắng ngồi chờ kết quả, Yuri ôm chặt Jessica trong vòng tay, còn Victoria đang dựa vào người Soo Young mệt mỏi, Hangeng và Taemin thì ngồi bệt xuống sàn miệng liên tục lẩm bẩm cầu nguyện.

Yuri nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, có cái gì đó không đúng ở đây, nhưng trong cảm giác mơ hồ của mình cô vẫn không thể xác định được đó là cái gì.

3 tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, cuối cùng vị bác sĩ phụ trách ca mỗ cũng bước ra, ông ấy nói với mọi người : “ Rất may là cậu ấy có mặc áo chống đạn, nhưng viên đạn cũng đã nằm ở vị trí khá nguy hiểm, tạm thời cậu ấy sẽ hôn mê khá lâu đấy”

Cả bọn nghe thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm, Yuri khẽ đấm vào vai Soo Young một cái tỏ ý cảm ơn cái thứ mà cậu ấy dặn Shindong hãy mang bên người, nếu không nhờ có nó chắc có lẽ Shindong đã không thể qua khỏi rồi. 

Biết được tình trạng sức khỏe của Shindong đã ổn, Yuri mới hỏi Jessica về tình hình lúc đó. Jessica khẽ cắn môi dưới và khó nhọc kể lại:

-Sau khi em đưa chủ tịch Oh đến trước mộ của mẹ, em với ông ấy có nói chuyện với nhau vài câu thì có một số máy lạ gọi đến, em nghĩ là Choi Min Su nên đã đi ra một góc khuất để nghe. Rồi bỗng nhiên có tiếng súng vang lên, khi chạy đến thì em đã thấy cả chủ tịch Oh và Shindong đều đã bị bắn, còn Choi Min Su thì đang cầm khẩu súng đứng đó.

-Vậy tất là cậu không chứng kiến tất cả sự việc à – Soo Young ngờ vực hỏi.

Thấy Jessica khẽ lắc đầu thì Victoria nói chen vào: “ Cậu cần gì phải hỏi nữa, chính Choi Min Su là kẻ nổ súng đấy”

-Cảnh sát thì cần nhân chứng và vật chứng cụ thể không phải dựa theo những điều mơ mơ hồ hồ được đâu Victoria à – Soo Young kiên nhẫn giảng giải cho cô nàng kia. 

Yuri càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không đúng, cô nghĩ với cái đầu nhanh nhạy của một cảnh sát như Soo Young chắc cậu ấy cũng đang nghi ngờ có gì đó bất thường đang xảy ra. Có thật là Choi Min Su đã mạo hiểm tất cả, làm trăm phương ngàn kế cũng chỉ để giết 2 kẻ đã hãm hại ông ta 30 năm về trước, còn những vụ án mạng trước đây nữa, chẳng lẽ cũng là do một bàn tay ông ta dựng lên hay sao. Vậy tất cả những gì ông ta đã nói đều là giả dối.

-----------------------------

-Chủ tịch bây giờ người cảm thấy thế nào ạ - Yuri ngồi xuống bên giường Oh Man Suk ân cần hỏi.

-Ta đã không sao rồi, còn cậu thanh niên kia? – Oh Man Suk lo lắng hỏi thăm Shindong

-Bác sĩ nói cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ – Yuri nói xong lại cúi đầu, nhỏ giọng ăn năn nói với người đàn ông đang nằm trên giường bệnh – Chủ tịch xin hãy tha thứ cho con vì đã từng nghi ngờ người. Con không ngờ Choi Min Su lại là kẻ tàn ác như vậy. Suýt chút nữa thì….

Oh Man Suk thờ dài một tiếng rồi xoa đầu Yuri hiền từ nói: “ Con vẫn còn trẻ nên không nhận biết được hết sự đời, cũng là do ta và cha con đã làm lỗi với ông ấy trước, ta giá như ông ấy cứ bắn thẳng vào ta thay vì cứ gây nên tội nghiệt như vậy” – nói rồi chủ tịch Oh khẽ lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, gương mặt nhăn nhúm sầu thảm vô cùng.

-Người có thể nói cho con biết sự việc lúc ấy đã xảy ra thế nào không ạ.

Oh Man Suk cố điều chỉnh lại giọng của mình, nặng nhọc nói: “ Mọi chuyện lúc ấy diễn ra quá nhanh, ta cũng không ngờ Choi Min Su lại xuất hiện rồi chĩa thẳng súng vào ta nhưng Shindong đã….cậu ấy đã đỡ dùm ta phát súng đó, ông ta liền bắn thêm một phát nữa nhưng ta may mắn tránh được nên chỉ bị thương nhẹ. Lúc đó thì mọi người chạy đến, mọi việc diễn biến tiếp theo thế nào chắc con cũng biết rồi.

-Shindong thật sự là một anh chàng dũng cảm đã đỡ dùm người phát súng đó – Yuri gật gù cảm kích.

-Phải, cậu thanh niên đó là một người tốt.

-Xin lỗi chủ tịch con có mắt như mù kẻ thù trước mắt thì không nhận ra, lại đi nghi ngờ người thân của mình – Yuri lại một lần nữa tỏ ra hối hận vô cùng, cúi gầm mặt xuống đất, giọng nói chứa đầy căm phẫn.

-Con đừng tự trách bản thân mình nữa, bây giờ cảnh sát đã phát lệnh truy bắt Choi Min Su rồi, không sớm thì muộn ông ta cũng sẽ phải đền tội thôi.

Chủ tịch Oh an ủi Yuri vừa hay lúc đó Eun Jung đi vào, nãy giờ cô đứng ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả những gì mà hai người ấy nói, lòng bàng hoàng, băng khoăng vô cùng, cứ như người mù nhiều năm lần đầu tiên bị đẩy ra chỗ sáng vậy. Eun Jung chợt ngộ ra đây là tất cả các khúc mắc trong mối quan hệ lằng nhằng giữa hiện tại và quá khứ và Eun Jung tự cay đắng cho bản thân mình khi từ đầu tới cuối lại là kẻ ngu ngốc duy nhất trong chuyện này.

-Cậu tới rồi à, vậy tôi xin phép được về trước – Yuri lịch sự đứng dậy cúi chào chủ tịch Oh rồi nói – con sẽ đến thăm chủ tịch sau ạ.

Yuri nghĩ mình nên mau chóng ra về vì có lẽ hai cha con họ cần thời gian để nói chuyện với nhau, qua nét mặt của Eun Jung thì cô đoán biết chắc là từ này tới giờ Eun Jung đã nghe thấy tất cả rồi.

-------------------------------

Kwon Yuri giận dữ đi vào phòng khách và đập phá tất cả mọi thứ trong tầm tay của mình, vừa đập phá cô vừa la hét với sự tức giận gần như đã phát điên lên vậy. Cô không ngừng nguyền rủa Choi Min Su và chính bản thân mình, Yuri đáng sợ đến nỗi cả 3 người kia chỉ biết đứng ở ngoài bất lực nhìn mà không dám khuyên can. Có đến hơn 10p phải hứng chịu sự tức giận của Kwon Yuri, Jessica mới rụt rè lên tiếng:

-Yul à, đừng như vậy nữa mà.

Yuri bỗng quăng mạnh cái điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành và quát lại Jessica: “Em im đi, em có biết lúc sáng tôi đã sợ hãi vì lo lắng cho em thế nào không hả. Từ đầu tới cuối em vẫn tin tên tàn ác kia mà khuyên tôi đi gặp ông ta hay sao hả”

-Kwon Yuri – Soo Young tức giận chạy đến xốc mạnh cổ áo Yuri lên mà mắng cho kẻ đang loạn trí kia – Cậu điên rồi à, việc gặp gỡ Choi Min Su chính cậu cũng đồng ý mà.

Yuri hất mạnh cổ tay Soo Young ra khỏi người mình, mỉa mai nói: “Là bởi vì tôi tin ba của cô ấy, ông ta dường như còn đui mù hơn cả chúng ta nữa”.

-Đừng nói về appa của tôi như vậy – Jessica vừa khóc vừa lớn tiếng nói với người kia.

Victoria vội vàng chạy đến ôm lấy Jessica và cũng mắng Yuri: “ Cậu thật quá đáng Kwon Yuri. Tại sao lại trút giận lên Jessica cơ chứ”

Yuri nhìn thấy những giọt nước mắt của Jessica thì ngưng không đập phá nữa, bất lực thả phịch người xuống ghế, nhẹ giọng nói: “ Yul xin lỗi Sica à”

Không gian đang chìm trong sự im lặng của thất vọng và phẫn uất thì chợt tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên, cả 3 người đều chú mục nhìn theo biểu tình trên gương mặt của Jessica, Yuri gầm gè nói:

-Là Choi Min Su phải không ? – Jessica cắn môi không đáp, Yuri đoán biết chính là ông ta liền chạy đến giật lấy điện thoại hét lớn:

-Đồ khốn, ông lừa tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tội ác của ông đâu, chính ông đã giết mẹ tôi và tất cả những người khác.

….

-Đừng giả dối nữa, tài liệu mật gì chứ, ông chỉ định mượn tay tôi để hãm hại chủ tịch Oh. Đồ khốn kiếp, tốt nhất là ông nên cầu nguyện cảnh sát bắt được ông trước khi tôi bắt được ông đi.

Yuri tức giận ngắt cuộc gọi, đồng thời gọi đến cho Taemin bảo cậu nhóc truy tìm vị trí số máy vừa gọi đến. Soo Young đặt nghi vấn về tài liệu mật mà Choi Min Su nhắc đến:

-Ông ta nói tài liệu mật có tồn tại à.

-Ông ta lại định đóng thêm một vở kịch nữa để hòng chối tội thôi, ông ta bảo rằng mình không phải là hung thủ. Thật là nực cười – Yuri mỉa mai nói.

-Vậy lúc nãy ông ta có bảo là ông ta để tài liệu mật đó ở đâu không ? – Victoria lên tiếng.

Yuri nhìn thẳng vào cô gái ấy và trả lời: “ Ở nhà mẹ cậu, dưới tấm thảm lót sàn” – sau khi nhận được ánh mắt bàng hoàng, ngạc nhiên của Victoria, Yuri lại tiếp tục: “Tớ đoán chừng ông ta nghĩ chúng ta ngu ngốc đến nỗi nghe theo lời ông ta lết xác đến đó và bị ăn thêm vài phát đạn nữa”

Yuri nói xong thì tức giận bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại, 3 người còn lại vẫn chán nản ngồi ở phòng khách bất lực nhìn mọi việc lâm vào ngõ cụt.

Nụ cười chiến thắng của một người đàn ông cách đó rất xa lại có phần hoan hỉ hơn nữa.

-------------------------------

Ngày thứ 27

0g22

Cái giờ mọi người đều đã lên giường đi ngủ, nhất là tại một con xóm lao động như thế này, đường xá thì vắng vẻ, một chiếc đèn đường tối mù mờ không thể soi rọi cả một góc đường được. Thỉnh thoảng từ xa vọng tới tiếng xe cộ vô tình chạy ngang hay bọn thanh niên say xỉn đang trở về nhà.

Lúc này có hai bóng đen lấp ló tại cửa hàng hoa đã đóng từ lâu của Park Jimi để tìm cách đi vào trong, một người được giao nhiệm vụ đứng ở ngoài canh, một người dáng đi hơi tập tễnh bước vào trong, dùng chiếc đèn pin của mình để lần mò tìm đến tấm thảm lót sàn tại phòng khách, nơi 6 năm trước có một người phụ nữ đã bị sát hại tại đây. Loay hoay một hồi cuối cùng ông ta cũng dỡ được tấm thảm đó lên để lộ ra một cái hốc bí mật ở đó, vui mừng kiềm nén một tiếng cười hoan hỉ, ông ta cho tay xuống lần tìm thứ mà mình tìm kiếm 30 năm nay thì bỗng…

TÁCH

Đèn bật sáng trưng khắp cả gian phòng, có nhiều hơn 1 người đang đứng ở đó. Người đàn ông cố nheo mắt làm quen với ánh sáng đột ngột, một thân ảnh người dần hiện rõ làm ông ta hoảng hốt ngã bật ra đằng sau, không thốt nên lời. Kwon Yuri ánh mắt xoáy thẳng vào người đang ở dưới sàn kia, quăng mạnh xuống trước mặt ông ta những thiết bị điện tử nghe lén tinh vi và lạnh lùng nói:

-Oh Man Suk, màn kịch cuả ông tới đây là hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic