[LONGFIC] A Story Can Not Be Told [Chap 13], YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Yoona đứng trong căn phòng lạnh lẽo,một tấm vải trắng che đi gương mặt của người nằm trên chiếc giường,tay Yoona chầm chậm,chầm chậm tiến lại gần,tim cô đập mạnh,cuối cùng cũng chạm được mép vải,Yoona khẽ mở ra.

"Bố" tiếng hét vang lên

Yoona vẫn đứng đó nhìn, đứa em gái của cô Jin Ah đang ôm chặt thân xác của ông Im,khóc lớn

"Bố...tại sao?" Jin Ah lại vừa khóc vừa nói,cô siết chặt hơn

Gương mặt lạnh lùng của bố cô giờ càng vô cảm hơn,Yoona đã từng ghét ông nhưng giờ phút này chẳng hiểu sao tất cả những gì cô cảm nhận được là sự mất mát, đau nhói

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má của cô

"Bố...."

----------------------------------------

Bác sĩ sau khi khám nghiệm thi thể ông Im đã đi đến kết luận, ông Im mất là do bệnh tim đột ngột tái phát, ông ấy đã từng phẫu thuật tim nhưng tình hình cũng không khá lên nhiều cho lắm và không có gì đáng ngờ trong cái chết của ông Im cả

Yoona lẳng lặng gật đầu khi nghe bác sĩ nói trong khi Jin Ah vẫn còn khóc nức nở,cô đưa em gái về nhà,buổi họp báo công bố kết hôn cũng huỷ bỏ và việc kết hôn tự nhiên sẽ dời lại vô thời hạn

Yoona lái x era ngoài để đầu óc cô được thoải mái hơn,quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay rồi,cô cảm thấy như đầu cô sắp nổ tung đến nơi.Vẫn chẳng có tin gì về Yuri, ông Im mất đột ngột như vậy làm Yoona chẳng còn chút manh mối nào để tìm ra Yuri

Chạy lang thang trên phố khoảng gần hai tiếng đồng hồ,Yoona lại quay đầu xe trở về nhà.Khi cô vừa dừng xe trước cổng thì thấy một bóng người đang đứng trước đầu xe cô.Yoona ngạc nhiên nhìn người trước mặt,cô không thể tin được,Yoona lập tức xuống xe, chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy người đó

"Yuri!" Yoona nói,cô siết chặt vòng tay hơn

Yuri từ từ đưa tay lên lưng Yoona, ôm chặt lấy cô ấy, đầu tựa vào vai Yoona và nước mắt bắt đầu rơi.

"Yoon...Yoona...tớ sợ lắm,cậu đã ở đâu vậy hả?" vẫn thút thít Yuri khẽ đánh nhẹ vào lưng Yoona

"Được rồi,là tớ có lỗi, đừng lo Yuri,mọi chuyện đã qua rồi, đừng lo nữa" Yoona vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ lưng Yuri.

Yoona ôm chặt Yuri hơn,cô sợ mất Yuri một lần nữa,nhất là khi bố cô vừa mất,Yoona nhận ra rằng ranh giới giữa sống và chết thật quá mong manh.

Yoona nằm trên giường nhìn lên trần nhà,tâm trí cô bây giờ trống rỗng,chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa,mọi chuyện...có quá nhiều chuyện xảy ra làm cô không muốn nghĩ thêm chút nào nào nữa.Khẽ hít vào một hơi Yoona từ từ nhắm mắt lại,cô cảm thấy mệt mỏi và giấc ngủ dần xâm chiếm lấy cô

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Yoona,khẽ xoa nhẹ nhó,rồi sau đó đặt lên đó một nụ hôn,nụ hôn này làm Yoona tỉnh giấc,cô chậm mở mắt và nhận được một nụ cười tươi của người đối diện.Yoona cũng mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đó,nụ cười thật sự của cô trong một ngày đầy những biến động.

"Cậu mệt à Yoona?" Yuri khẽ hỏi,tay vẫn xoa xoa má Yoona

"...Ừm..nhưng khi nhìn thấy cậu tớ thấy không mệt nữa, đến đây nào"

Yoona nói xong liền nhích sang một bên để Yuri có thể nằm lên giường,Yuri nằm xuống bên cạnh Yoona,tay vòng qua eo Yoona,chiếc pyjama hình màu xanh nhạt của Yoona vừa khít người Yuri.

"Yuri! Làm sao cậu có thể về được vậy" Yoona nói,khẽ vuốt nhẹ tóc Yuri,lúc nãy khi tìm thấy Yuri,quần áo của cô ấy đều lấm bẩn.

"Tớ...thật ra tớ cũng không biết nữa..." Yuri khẽ nói

"Tớ bị một nhóm người bắt rồi nhốt vào một căn phòng,tớ không biết là mình đang ở đâu nữa,nhưng có lần tớ nghe thấy một tên trong bọn chúng nói chuyện điện thoại và tên đó gọi ông Im..."

"Xin lỗi vì không bảo vệ được cậu Yuri..." Yoona nói,cô vùi mặt vào tóc Yuri

"Rồi tối hôm qua,bọn chúng nói chuyện điện thoại xong thì vào phòng và bắt tớ đi,tớ chống cự nhưng có một tên đánh vào đầu tớ,sau đó thì tớ không còn biết gì nữa..." Vòng tay Yuri khẽ siết chặt Yoona,tay cô run run.

"Đến khi tớ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ,tớ không biết đấy là đâu nữa,tớ cứ đi mãi, đi mãi...cuối cùng tớ cũng ra được đường chính và đón được một chuyến xe bus về Seoul,thật may là bọn chúng không lấy đi mấy đồng lẻ tớ bỏ trong túi nếu không tớ cũng không biết phải làm thế nào nữa."

"Rồi cậu đến nhà tớ đợi à?" Yoona hỏi

"Khi về đến Seoul,tớ muốn gặp cậu ngay,tớ muốn cậu biết tớ không sao nhưng khắp nơi đều nói về một chuyện..." Yuri ngập ngừng "Sự qua đời đột ngột của ông Im"

Yoona im lặng,cô ngừng vuốt tóc Yuri

"Tớ rất tiếc Yoona,tớ đến nhà cậu và cứ ngồi đợi,mong là cậu sẽ xuất hiện trước cửa và thấy tớ"

"Được rồi,Yuri,tớ hiểu rồi"

Yuri đột ngột rời ra,cô nhìn vào mắt Yoona

"Cậu đừng buồn nhé Yoona,tớ biết cậu không vui nhưng đừng quá đau buồn,tớ sẽ luôn ở cạnh cậu" Yuri đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Yoona.

Không hiểu sao lúc này đây,trước mặt người mà Yoona cần tỏ ra mạnh mẽ nhất cô lại cảm thấy vô cùng yếu đuối,cô nhìn Yuri,nước mắt lại lăn dài,cô vùi đầu vào cổ Yuri

"Tớ...tớ không muốn bố chết" Yoona nói trong tiếng nấc "Dù ông ấy muốn chúng ta xa nhau nhưng tớ chưa bao giờ muốn ông ấy chết Yuri à"

Yoona vừa khóc vừa nói,Yuri chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy,cô không nói gì,cô biết bây giờ điều Yoona cần chính là khóc cho hết nỗi buồn mà cô đã kiềm nén bấy lâu

---------------------------------

"Này bé con,sao con không đến lấy kẹo cùng các bạn"

Một người đàn ông khẽ mỉm cười nói nhưng không có tiếng trả lời

"Con có chuyện buồn à?"

Đứa bé ngước nhìn người đàn ông kia,rồi khẽ gật đầu

"Vậy con cầm lấy đi này, ăn kẹo sẽ giúp con bớt buồn hơn đấy"

Người đàn ông ấy vừa nói vừa đưa cả một bịch kẹo cho cô bé

Đó là lần đầu tiên trong suốt hai tuần lễ Yoona khẽ mỉm cười

"Yoong,con có thích căn phòng này không? Chính tay bố và mẹ đã trang trí cho con đấy"

Người bố nuôi mà Yoona vừa nhận bế cô trên tay, đưa cô đến một căn phòng ,nó có đầy đủ tiện nghi và cả đồ chơi nữa

"Từ bây giờ đây là nhà của con,con có vui không Yoona?" Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nói, đó là người mẹ nuôi vô cùng thương yêu Yoona

"Có ạ" Yoona vui vẻ trả lời và khẽ cầm con búp bê gần đó lên xem "Cám ơn bố mẹ"

Đó là lần đầu tiên trong ba năm trời Yoona cảm thấy mình có một gia đình thật sự

"Con gái bố giỏi lắm" bố cô mỉm cười nói khi Yoona vượt qua nỗi sợ hãi và đi xe đạp được nhưng rồi lại loạng choạng mà té ngã,bố cô chạy nhanh đến bên,xoa xoa vết thương đang ửng đỏ trên chân cô con gái mười một tuổi

"Không sao,không sao,chỉ trầy chút thôi,Yoong ngoan lắm,không khóc gì cả,con gái của bố dũng cảm nhất"

Thật ra lúc ấy Yoona đã muốn khóc rồi nhưng những lời động viên của bố cô đã làm cô cười thay vì khóc

Yoona có một gia đình hạnh phúc,bố mẹ và em gái,ai cũng yêu thương cô,cô không còn có thể đòi hỏi điều gì hơn nữa

Nhưng tất cả đều kết thúc vào mùa hè năm Yoona tròn mười sáu tuổi

Mẹ cô mất vì bệnh ung thư dạ dày,bà đã cố chống chọi với căn bệnh nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua.Cũng từ lúc đó,gia đình hoàn hảo của Yoona bỗng chốc sụp đổ.Bố cô trở nên thủ đoạn hơn,trong thương trường ông có thể đạp đổ mọi thứ chỉ cần công ty có thể phát triển và người bố yêu thương hai đứa con cũng dần không còn nữa.Yoona và Jin Ah được gửi qua Mĩ,họ ít khi gặp bố,có khi cả năm trời mà cũng chẳng gặp mặt lần nào

Nhưng trong thâm tâm,Yoona vẫn xem ông là bố,dù ông khiến cô đau khổ nhưng cô chưa bao giờ muốn điều gì tồi tệ xảy đến với ông,hình ảnh bố cô cõng cô về nhà sau khi bị trượt té xe đạp vẫn in sâu trong tâm trí Yoona,mãi mãi là vậy

Sáng chủ nhật,trời mưa lất phất,Yoona và Jin Ah đến nghĩa trang làm lễ cuối cùng tiễn đưa người cha của hai người,Jin Ah vẫn khóc ,hai người đặt đoá hoa trắng lên chiếc quan tài trước khi nó đóng lại,mọi người im lặng tưởng nhớ người đã khuất

"Cô Im,tôi có chuyện muốn thông báo"

Trợ lý Kim nói khi mọi người đang ra về

"Phó chủ tịch Han vừa thông báo mở một cuộc họp cổ đông đột xuất vào lúc ba giờ chiều hôm nay"

Yoona nhìn trợ lý Kim,bà Han là người quyền lực thứ hai trong tập đoàn sau bố cô và Yoona hiểu rõ mục đích của cuộc họp cổ đông này,nhưng...không thể để sau khi mọi chuyện về bố cô dịu xuống sao?

"Được rồi,tôi sẽ đến dự cuộc họp cổ đông "

------------------------------------

Yoona bước vào phòng họp,cô thấy mọi cổ đông có địa vị trong công ty đều đã có mặt,nhưng bà Han thì vẫn chưa thấy đâu,Yoona ngồi vào chỗ mà bố cô vẫn thường ngồi

"Tôi biết cuộc họp cổ đông tổ chức lúc này là không thật thích hợp,nhưng vì lợi ích của công ty,không còn cách nào khác nữa"

Một cổ đông nói "Chúng ta phải chọn ra chủ tịch mới của công ty càng sớm càng tốt"

"Vậy thì còn ai xứng đáng hơn cô Im nữa chứ?" Ông Park lên tiếng, ông là một trong những người bạn của bố cô và là người đã chứng kiến Yoona trưởng thành "Cô ấy là con gái lớn của ông Im và cũng rất tài giỏi,cô ấy có đầy đủ khả năng nắm giữ chức chủ tịch và quan trọng hơn ông Im không để lại di chúc nên số

tài sản của ông sẽ được chia cho hai người con của mình, điều này là hoàn toàn hợp lý"

"Tôi không nghĩ vậy đâu ông Park" Cánh cửa đột ngột mở ra và một người đàn bà dáng vẻ sang trọng bước vào,bà ta nhanh chóng ngồi vào ghế

"Bà nói thế nghĩa là sao hả phó chủ tịch Han" ông Park lên tiếng hỏi

"Ý của tôi rất đơn giản,cô Im đây không có tư cách nhận chức chủ tịch của công ty"

Mọi người khẽ liếc nhìn bà Han,bà ta nở một nụ cười tự tin

"Vì đơn giản Im Yoong không phải là con ruột của ngài chủ tịch"

Lời nói vừa thốt ra,tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Yoona,kể cả ông Park

Phải,việc Yoona không phải con ruột nhà họ Im là một bí mật và bí mật này hôm nay đã không còn giữ được nữa.

TBC

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro