Chap 1: Xuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ Vương Nguyên là cậu nha.

Chúc các rds đọc truyện vui vẻ.

================================

-Ưm... đây là đâu? Sao tối vậy?-Vương Nguyên lờ đờ tỉnh dậy-Mình chết thật rồi hả?

Tự vả vào mặt mình đau điếng, thôi rồi đây không phải là giấc mơ... Ha.. thật nực cười... Ai đời một sát thủ đứng đầu thế giới như cậu lại chết chỉ bởi vì trượt vỏ chuối?

-Tôi không cam tâm! Ông trời ơi, sao ông lại bất công với tôi như vậy >.< tôi còn biết bao nhiêu đồ ăn ngon chưa thưởng thức, biết bao nhiêu quần áo mới mua chưa mặc, bao nhiêu là xe chưa đi lần nào. Vậy mà sao ông nỡ lòng nào lại bắt tôi chết...-Vương Nguyên gào thét trong màng đêm.

"Hừ! Tôi mà chết thì sẽ hóa thành ma lên trời đại náo cho ông biết mặt. Lão Thiên ông hãy đợi đấy muahaha"-Nguyên 's Pov

Bỗng ở đằng sau vang lên tiếng cười:

-"Cậu trách lão Thiên cũng chả được đâu, cậu bé xinh đẹp ạ!"

Cậu ra đằng sau, đập vào mắt cậu là một ông lão trông rất phúc hậu, râu tóc bạt phơ, tay cầm cây huyền trượng vàng, sau lưng còn có cả một đôi cánh màu trắng.

-"Ông là ai?"- Cậu hỏi

-"Ta là ai? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ta muốn cho cậu một cơ hội."

-"Cơ hội? Cơ hội gì?"

-"Cơ hội được sống tiếp."

-"Chuyện đó được sao?"

-"Đương nhiên là được."

-"Nhưng tại sao tôi lại được cơ hội này?"-Vương Nguyên nói bằng giọng đầy nghi vấn.

-"Đó là một sai lầm nho nhỏ. Đáng lí, cậu còn sống được rất lâu nữa là đằng khác. Và người chết là một người khác cùng tên với cậu và do hai người có dung mạo khá giống nhau nên bọn Quỷ Vô Thường dẫn nhầm người. Tính để cậu sống lại nhưng vì một số lí do mà thi thể cậu không còn toàn vẹn nữa."

-"Vậy giờ tôi phải làm sao?"

-"Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định để cậu nhập vào thân xác người kia để được sống tiếp. Không biết ý cậu thế nào..."

-"Nếu tôi nói không đồng ý thì sao?"

-"Thế thì ta cũng không còn cách nào khác, cậu đành phải theo bọn ta thôi."

-"Nhưng ta xuyên vào cậu bé mà ông nói rồi thì còn linh hồn người kia phải làm sao?"

-"Cậu ta căn bản thì không thể sống tiếp được."

Suy nghĩ một hồi cuối cũng cậu cũng nói: "Được"

Nở một nụ cười hài lòng, chỉ tay về phía ánh sáng mờ nhạt phía xa. Ông nói:

-"Hãy đi theo ánh sáng đó, cậu sẽ sống lại. Nhớ là nên đi liền một mạch nhé."

Vương Nguyên gật đầu rồi chạy thẳng. Trong lòng không khỏi nở hoa. Một nụ cười nhẹ bỗng chốc hiện hữu trên môi.

-------------Dãy phân cách đáng êu nhất HMT là ta----------

Theo luồn ánh sáng nọ, cậu hiện giờ đã nhập vào thân xác của cậu trai trẻ kia. Nhưng vấn đề ở đây là cậu đang phải hứng chịu một cơn đau đầu do phải tiếp nhận kí ưc của thân chủ.

Sau khi thấy cơ thể mình lúc này đã ổn, đầu cũng không còn đau nữa cậu mới chậm rãi mở mắt ra. Bỗng bên tai cậu vang lên một tiếng một cô gái:

-"Phu nhân, lão gia.... Nhị Thiếu gia đã tỉnh rồi... Nhị Thiếu gia tỉnh thật rồi"

Cô hầu với dáng vẻ nhỏ nhắn, đang đứng cạnh bên giường cậu, miệng í ới gọi to. Một lúc sau, một người đàn ông cùng một người đàn bá hớt hải chạy vào, mà theo như kí ức của cậu thì người đàn ông là Vương Quang là chủ tịch tập đoàn RW đứng nhất thế giới tức là ba cậu. Còn người phụ nữ tên là Vương Nhã Yên-Vương phu nhân tức mẹ cậu.

Hai người vừa vào phòng đã tức tốc chạy tới giường cậu.

-"Vương Nguyên, con trai của mẹ.... Sao con lại dại dột như thế chứ? Có gì con cứ bảo ba mẹ là được mà... Hà cớ gì lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy... Con trai của mẹ... Con mà có chuyện gì thì mẹ biết sống ra sao đây hức...hức..."- Vương phu nhân vừa khóc vừa nói.

-"ơ...M..Mẹ.... Sao mẹ lại khóc.... không phải con vẫn còn sống sờ sờ đây sao. Mẹ nhìn đi, con không bị sao cả, mẹ đừng khóc mà...."-Vừa nói cậu vừa luống cuống lau nước mắt cho bà.

Ông bà Vương và cô hầu nhỏ không khỏi sửng sốt. Đứa con này của họ đã bao lâu không nói mấy lời quan tâm như thế này rồi, sao nay lại....

-"Vương...Vương Nguyên.... Con đừng làm ba mẹ sợ.... Đùa như vậy không vui chút nào đâu... Hay là do té xuống hồ nên não có vấn đề rồi..."-Ông Vương lắp bắp nói.

Vương Nguyên lúc này chỉ biết cười khổ. Ai đời ba mẹ thấy con mình quan tâm đến mình lại nghĩ não con mình có vấn đề cơ chứ.

-"Con không sao mà... Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng..."-Vương Nguyên.

-"Thật? Con có chắc là con không sao không? Hay để mẹ đi gọi bác sĩ nhé?"-Nói rồi Bà Vương liền toan chạy đi.

-"Con không sao thật mà..."-Cậu đã kịp thời nắm tay bà lại, dịu dàng nói còn bonus thêm nụ cười tỏa nắng.

---------------------------------------------------------------------

Mọi người vote cho con Au để có động lực viết tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro