Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên ôm Tuyết Nhi về phòng mình, đem chăn bao bọc người con bé lại rối lấy cho con bé một chiếc áo sơ mi của cậu.

Đợi Tuyết Nhi vừa từ phòng tắm đi ra, cậu đã nhanh chóng tiến lại gần và ôm con bé thật chặt. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu con bé, cậu thì thầm:

-Tiểu Tuyết, anh xin lỗi vì đã không bảo hộ em thật tốt.

Tuyết Nhi vòng tay ôm lấy tấm lưng của Vương Nguyên, khẽ vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của anh hai mình, hít lấy mùi hương nhè nhẹ của anh, thấp giọng đáp:

-Anh không cần phải xin lỗi em, chỉ là một chút ủy khuất, anh hiện tại còn làm vợ người ta sao có thể vì em mà gây bất hòa được.

Vương Nguyên nắm lấy hai vai của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trẻ con long lanh nước kia, âm vực lên cao một chút:

-Vương Tuyết Nhi, em nên nhớ, em là em gái của anh, cũng là người quan trọng nhất của anh trên cõi đời này, anh không cho phép em hạ thấp bản thân mình. Hôn nhân gì đó không quan trọng, anh cũng chả yêu thương gì bọn họ, nếu em còn dám trước mặt anh nói những lời như thế nữa, anh nhất định sẽ giết chết bọn họ cho em xem.

Trong mắt Tuyết Nhi lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, được rồi, người anh này của cô về mặt tình cảm thì ngốc lắm, không hề đáng tin cậy chút nào.

Khẽ nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh trai đáng yêu của mình, cô cười bào:

-Được rồi, em biết rồi, lần sau sẽ không như thế nữa là được rồi chứ gì? Anh đừng giận nữa mà.

Nói rồi, Tuyết Nhi nhẹ nhàng thoát ra khỏi Vương Nguyên, đẩy anh hai về phía phòng tắm:

-Coi nào, anh mau vệ sinh cá nhân để rồi còn đi đến trường.

Mỉm cười nhìn vẻ mặt lúng túng của anh mình khi bước vào phòng tắm, cuộc sống như thế này là hạnh phúc rồi nhỉ?

.

.

.

Vương Nguyên bước vào lớp như thường lệ, bộ đồng phục của nhà trường đã được đem tới ngày hôm qua. Áo sơ mi và chiếc quần trắng đơn giản, đi kèm đó là chiếc áo khoác với dãy khuyu màu vàng đồng thiết kế khá tinh xảo, cùng với huy hiệu nhà trường, thêm vào đó là chiếc caravat đen. Cậu lúc này thật sự rất xinh đẹp, tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo cho con người bên trong cậu.

Bước về chỗ ngồi của mình, Vương Nguyên mệt mỏi thảy chiếc balo trên vai xuống bàn, bỏ qua các loại ánh mắt soi mói gục đầu xuống bàn ngủ.

Thật lòng mà nói, mặc dù sáng nay tâm trạng cậu khá tốt nhưng điều đó không có nghĩa là tối hôm qua cậu ngủ đủ.

Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol nắm tay nhau bước vào lớp ngồi ở vị trí trước bàn cậu. Hai người bọn họ cư nhiên chiếm nguyên một bàn dài mà cũng đúng thôi, ai mà lại dại dột ngồi cạnh hai người đó để làm bóng đèn hứng tym hường phấn chớ, nếu là Vương Nguyên cũng chưa chắc sẽ chịu nỗi đâu.

Kế sau bọn họ, La Đình Tín, Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành cũng lần lượt vào lớp, ngồi vào dãy bàn của cậu.

Lớp có được chia làm hai bên, mỗi bên có năm dãy bàn và mỗi bàn có năm chỗ ngồi. Chỗ của cậu chỉ có cậu và ba tên kia ngồi đương nhiên sẽ dư ra một chỗ ngồi ngăn cách cậu và bọn họ. Mà hình như bọn họ cũng chả có ý định ngồi gần cậu nên cũng không nói năng gì nhiều.

Trước khi ngồi xuống, La Đình Tín lướt qua cậu một chút rồi mới ngồi xuống vị trí gần cậu nhất.

RENG RENG

Tiếng chuông vào học reng lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình, giáo viên bước vào nhanh chóng bắt đầu bài học.

Hầu hết cách giáo viên ở SuperStar đều là những giảng viên đại học, có trình độ học vấn cao được chiêu mộ từ khắp nơi trên đất nước, đương nhiên bọn họ cũng có người chống lưng và gia tộc bọn họ phải có thanh thế trong xã hội. Nên chuyện kiêu ngạo là điều không thể không có.

Ví dụ như tên thầy giáo dạy tiếng Pháp đang giảng bài trên kia, hắn ta dựa vào anh trai hắn là hiệu phó trong trường, gia tộc hắn thuộc hàng trung nên chẳng coi ai ra gì, những học sinh nơi đây cũng không dám đụng vào hắn.

Tên đó đang giảng bài, nhìn thấy cái con người nhỏ bé ngồi ngay cuối lớp đang ngủ một cách ngon lành, hắn liền cầm viên phấn ném vào con người kia.

Viên phấn bay một đường cong tuyệt đẹp và rơi phía sau Vương Nguyên, tên giảng viên càng tức giận hơn nữa, hắn quát:

-Vương Nguyên, trò tỉnh dậy ngay cho tôi.

Âm vực của hắn khá cao so với những người đàn ông bình thường khác, làm Vương Nguyên khẽ nhíu mày tỏ ý khó chịu, có một điều ngoại trừ những người thân cận bên cạnh cậu thì không còn ai biết, đó là cậu bị gắt ngủ rất nặng. Lại nói, sáng nay tâm trạng Vương Nguyên rất không tốt, giờ lại bị quấy rầy đừng nói tới một thầy giáo nhỏ nhoi, đến cả Vương Tuấn Khải cũng đừng mong sống.

Ông thầy thấy Vương Nguyên còn chưa chịu nhúc nhích bèn cất tiếng lần nữa, lần này âm vực lại cao hơn một chút:

-Vương Nguyên, em...

"Phập"

Cây dao nhỏ bay xẹt qua mặt ông thầy và cắm thẳng vào tấm bảng phía sau, làm hắn ta chưa nói xong câu đã im bặt.

-Ồn ào.

Một câu rất đơn giản đã làm cả lớp âm thầm nuốt nước bọt, từ bây giờ, bọn họ nhất định sẽ không dám đánh thức Vương Nguyên nữa, tuyệt đối không bao giờ.

-Baekhyun, phiền cậu thu lại con dao hộ tớ - nói rồi Vương Nguyên lại gục đầu xuống ngủ tiếp.

Cả lớp nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường với buổi học dang dở.

.

.

.

Vương Nguyên về đến nhà đã thấy Tuyết Nhi ra đón:

-Mừng anh về nhà.

Vương Nguyên đưa cặp của mình cho người hầu, sủng nịnh mà nhìn em gái đáng yêu của mình:

-Anh về rồi. Em ở nhà chắc buồn chán lắm nhỉ? Lúc nãy anh đã cho người báo với Hiệu Trưởng, sáng mai em đến trường làm thủ tục nhập học nhé.

-Vâng ạ! Em cũng sẽ báo tin này cho Bam Bam biết, có lẽ anh ấy cũng sẽ tới.-Tuyết Nhi ngoan ngoãn trả lời.

-Ừ, được rồi, bây giờ thì đi ăn cơm với anh nào

Cảm giác ấm áp bao trùm lên cả căn nhà.

-------End--------

Tôi về rồi đây <3

Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi tôi nhé, tôi yêu mọi người nhiều lắm. Trong hè này tôi sẽ cố gắng Hoàn You are Ours và qua bộ mới. Mong mọi người tiếp tục giúp đỡ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro