Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, đã vào hè rồi nên tôi chăm chỉ đột xuất, chém một lần liền gần 3000 chữ. Mong mọi người không chê.

Sau khi dành nhiều thời gian đọc đi đọc lại, tôi phát hiện trong bộ truyện này có một cái bug không hề nhỏ ᶘᵒᴥᵒᶅ nên hiện tại đang tìm cách fix lại cái bug này () . Mà nếu mi người không biết thì tôi cũng ch nói đâu (><)

Mọi người hè vui vẻ, đọc truyện vui vẻ nhé ٩(♡ε♡ )۶

---------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng thức dậy như thường lệ, Vương Nguyên theo thói quen bót nát chiếc đồng hồ báo thức đang reng inh ỏi.

Sau khi vệ sinh cá nhân và khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu, Vương Nguyên liền đi qua căn-phòng-đã-được-sơn-lại của Tuyết Nhi để đánh thức con bé.

-Tiểu Tuyết, mau dậy đi, Tiểu Tuyết.

-Ưm~ còn sớm mà, cho em ngủ thêm một chút.-Giọng ngái ngủ.

Mà, Vương Nguyên chả bao giờ có kiên nhẫn trong việc gọi em gái của mình cả. Cậu trực tiếp bế con bé lên tay hướng vào phòng tắm. Tuyết Nhi cũng thuận theo mà ôm cổ cậu.

ÀO

Tiếng nước chảy mạnh.

-A, lạnh lạnh lạnh. Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi.-Ừ, cổ tỉnh rồi đấy.

-Tốt.-Giọng băng lãnh.

Vương Tuyết Nhi quả thực đáng thương mà ˛૧(˵¯͒▱¯͒˵)

.

.

.

Tuyết Nhi bước xuống nhà bếp, tất cả mọi người đều ngồi ở đó kể cả bọn hắn.

Vương Tuấn Khải đang ngồi ở vị trí gia chủ, hệt như một ojisama (ông chú già) đọc báo kinh doanh, thỉnh thoảng thảo luận với Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi bên tay trái của mình.

Lưu Nhất Lân đang xem bản báo cáo kế hoạch nào đó cho công ty.

Lưu Chí Hoành thì đang chơi game trên cái smartphont mới nhất của anh ta, chắc là đang tìm cách phá đảo game nào rồi.

La Đình Tín thì một đường nhìn thẳng vào anh trai cô đang ngồi đối diện.

Bây giờ cô chạy được không, mới sáng sớm cô chả muốn bị chết chìm trong cái bầu không khí này đâu ˛૧(˵¯͒▱¯͒˵)

Nhưng chưa kịp nhất chân quay đi, Vương Nguyên đã lên tiếng đánh gãy cái ý định bỏ trốn của cô:

-Tiểu Tuyết, còn không mau lại đây?

-Vâng ạ-Giọng cô ảo não.

Được rồi, anh trai à, anh không muốn ngồi chỗ đó một mình nên gọi em tới để làm bia đỡ đạn chứ gì? Em biết hết đó ( ◠ ◡ ◠ )

Mà cũng thật may mắn, hôm nay con nhỏ ỏng ẹo kia đang bận nằm viện, nếu không thì chắc chắn cô sẽ nã súng vào cái bàn ăn này, chắc chắn.

Bắt đầu buổi ăn sáng địa ngục, mọi người đều ăn trong yên lặng.

Cô đành lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó:

-Anh, sáng nay em phải làm gì?

-Em chỉ cần gặp Hiệu Trưởng và ông ấy sẽ sắp xếp lớp học cho em anh cũng đã đặt may đồng phục cho em rồi, sáng nay sẽ có nên em cứ ăn mặc như bình thường.-Giọng Vương Nguyên đều đều

-Em biết rồi.

La Đình Tín buông đũa xuống và đứng dậy:

-Tớ ăn xong rồi, đi học trước đây.

Trước khi đi còn liếc qua Tuyết Nhi một chút rồi mới rời đi, hola hola, mấy người xem, quả nhiên là đi hứng đạn thay anh trai màー( ' ▽ ' )ノ

Bữa ăn ngập nước mắt của Tuyết-đáng-thương đã kết thúc một cách không-thể-êm-đẹp-hơn.

.

.

.

Vương Nguyên mở cửa cho Tuyết Nhi bước xuống xe đã vô tình gây sự chú ý không hề nhỏ với học sinh trường SuperStar ngày hôm nay. Chuyện "tên vô dụng Vương Nguyên đi học cùng với tiểu mĩ nhân" được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một phần vì tai tiếng trước đó của "Vương Nguyên" thì khỏi nói đi ha, còn một phần vì thái độ của cậu vài hôm nay không giống trước kia nên đương nhiên được chú ý ít nhiều rồi. Có học sinh cho ý kiến: Vương Nguyên đột nhiên không muốn làm gay nên đi tìm một cái tiểu mĩ nhân để khỏi phải bị lãnh đạm; có bạn học nói: Vương Gia phát hiện ra Vương Nguyên là gay liền tìm một cô gái của gia tộc nào đó sinh con nối dõi tông đường; có bạn học não bổ phong phú hơn: Vương Nguyên muốn chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với các thiếu gia, muốn đem tiểu mĩ nữ đến trường để các thiếu gia để ý, nhưng mà mấy người không phát hiện rằng mình quá chú trọng vào việc tình ái của Vương Nguyên thiếu gia sao?. Sau khi các ý kiến này được đưa ra, chín người mười ý thiếu điều đánh nhau sức đầu mẻ tráng, sau đó hội học sinh phải ra mặt dẹp loạn. Bất quá, để mọi chuyện phát triển được tới đó thì ít nhất phải đến bữa trưa, bây giờ mới bữa sáng thôi ha ( ◠ ◡ ◠ )

Vương Nguyên cũng Vương Tuyết Nhi mỗi người một ngã, nhanh chóng đi làm công việc của mình. Vương Tuyết Nhi một đường đi đến phòng hiệu trưởng muốn nhận lớp, còn Vương Nguyên một đường đến lớp của mình để ngủ.

Sau sự kiện phi dao ngày hôm qua, cả lớp đã phần nào đoán được Vương Nguyên bị chứng gắt ngủ rồi, nên Vương Nguyên vừa gục xuống bàn ngủ là cả lớp bật chế độ "đi nhẹ nói khẽ" ngay lập tức, ngay cả khi thầy cô bước vào ở các tiết sau đó đều nhìn Vương Nguyên trước.

Ầy, Vương Nguyên đâu có rảnh rỗi đến mức quản bọn họ nghĩ mình như thế nào nên bọn họ nghĩ như thế nào liền mặc kệ bọn họ, cậu không quan tâm lắm (~_~メ)

RENGG

Như thường lệ, tiếng chuông trường đáng ghét lại một lần nữa vang lên, hôm nay tiết đầu tiên là tiết Toán của cô giáo chủ nhiệm-người hiếm hoi trong trường không ghét bỏ "Vương Nguyên.

Cô giáo trẻ với bộ váy công sở kín đáo bước vào, theo sau cô là hai người một nam và một nữ.

Cô giáo khẽ liếc qua vị trí của Vương Nguyên, rồi mới nói với lớp, giọng có phần hơi nhỏ hơn bình thường một chút:

-Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới-Quay qua hai người-Các em giới thiệu bản thân một chút đi.

-Tớ là Kunpimook Bhuwakul là du học sinh từ Thái Lan. Mọi người cứ gọi tớ BamBam cho dễ, mong mọi người giúp đỡ-Nam sinh lên tiếng trước tiên,tiện thể còn cười một cái làm cả lớp điên đảo.

-Tớ là Vương Tuyết Nhi, mong mọi người giúp đỡ-Nữ sinh nối tiếp sau đó và nhanh chóng kết thúc màn giới thiệu rườm rà.

-Được rồi, bây giờ chúng ta phải sếp chỗ ngồi cho hai em, lớp sĩ số 18 nên còn khá nhiều chỗ trống. Các em thích ngồi ở chỗ nào?

Lần này Tuyết Nhi lên tiếng trước:

-Em muốn ngồi chỗ kia-Chỉ vị trí gần Vương Nguyên.

-Cái này...-Cô giáo tỏ vẻ hơi lúng túng, nhưng sau đó lại nhìn đến ánh mắt trẻ con trong trẻo của Tuyết Nhi liền miễn cưỡng gật đầu-Được rồi.

Tuyết Nhi mau chóng tiến về chỗ của mình, mọi người nín thở theo dõi theo từng động tác của Tuyết Nhi khi ngồi xuống.

Vương Nguyên khẽ "ưm" một tiếng rồi nói nhỏ lại vừa vặn lọt vào tai mọi người:

-Em ngồi im, đừng nháo. Tối qua anh ngủ không đủ.

Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân, La Đình Tín nhíu mày không nói.

Những người khác đồng loạt thở phảo một tiếng, thì ra tiểu mĩ nữ có quen biết trước với Vương Nguyên nên mới không bị phanh thây.

-Vậy còn Bam Bam em muốn ngồi ở chỗ nào?-Cô giáo lên tiếng đập tan cái bầu không khí quỷ dị này.

-Em ngồi ở bàn phía trước đó là được rồi ạ.-Bam Bam lễ phép đáp.

-Được rồi, vậy em mau về chỗ chúng ta bắt đầu buổi học nào.

Bam Bam về chố ngồi của mình trong con mắt tiếc thương của cả lớp. Cả lớp âm thầm cắm cho Bam Bam nhỏ người non dạ ba cây nến.

.

.

.

RENGGG

Cái-đồng-hồ-chết-tiệt nào đó lại reng lên, thông báo đến giờ nghỉ trưa, học sinh nhanh chóng tiến đến căn-tin lấp đầy cái bụng của mình để chuẩn bị tiếp tục ca học buổi chiều.

Bam Bam duỗi người một cái rồi quay xuống lây người Tuyết Nhi:

-Tiểu Tuyết, mau đi ăn trưa với anh. Kêu cả cậu ấy kẻo cậu ấy lại vì ngủ mà quên ăn thì khổ.

Tuyết Nhi nghe lời gọi Vương Nguyên dậy.

Cả bọn cùng vợ chồng Byun BaekHyun cùng rồng rắn đi xuống căn-tin trường. Tìm một nơi ở góc khuất ngồi xuống.

Cùng lúc đó ở phòng của hội học sinh:

-Tớ nghe nói, các cậu dám tuyên bố cậu ta là vợ mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ? Các cậu có giả thích gì hay không?-Người đang ngồi nhàn nhã trên ghế chủ tịch cất giọng lạnh băng của mình.

Ba người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó âm thầm liếc mắt nhìn nhau đều đồng loạt đáp:

-Tớ không có.

-Vậy, các cậu nguyện chịu phạt?-Âm thanh băng lãnh ấy lại lần nữa cất lên.

-...-Lần này không ai dám nói gì.

-Không nói gì tức là đồng ý-Ngừng một chút người kia lại nói tiếp-Thiên Tỉ, cậu nói xem chúng ta phải phạt bọn họ như thế nào?

-Tuấn Khải, quán bar ở khu X và Z dạo này vướng vào chút chuyện rắc rối, để bọn họ đi giải quyết đi.-Một nam nhân khác lên tiếng.

Ba người kia nghe được câu "chút chuyện nhỏ" từ trong miệng Thiên Tỉ liền âm thầm kêu không tốt. Bọn họ đặt cược một cây củ cải lớn là chuyện này cực kì rắc rối, giải quyết cực kì khó khăn nên tên Thiên Tỉ chết bầm kia mới "thừa nước đục thả câu" đùn đẩy qua cho bọn họ.

-Được cứ quyết định vậy đi-Tuấn Khải.

Xem ra bọn họ khó ăn khó ngủ rồi đây.

-Tuấn Khải, tên ngốc kia sau khi rơi xuống hồ như biến thành người khác ấy? Hắn còn sử dụng được cả súng lục.-Thiên Tỉ bỗng cất tiếng nói ra nghi ngờ của mình mấy ngày nay.

Mọi người trong phòng đều rơi vào trầm mặc.

Đúng như Thiên Tỉ nói, từ sau khi Vương Nguyên kia tỉnh dậy đến nay chỉ qua mấy ngày, nhưng thật sự thì biểu hiện của cậu ta với Vương Nguyên trước kia hệt như hai người khác nhau vậy. Trước kia, đừng nói là ngang ngược trước mặt bọn họ mà ngay cả ngẩn cao đầu nhìn bọn họ cũng sợ không có cơ hội. Trước kia đừng nói là đá một người hộc được một búng máu, ngay cả trói gà cũng trói không chặc. Chỉ có điều, Vương Nguyên bây giờ như vậy cũng có điểm thú vị...

-Cậu muốn hỏi, thì phải hỏi La Đình Tín thiếu gia này.-Tuấn Khải thoát khỏi trạng thái trầm mặc lên tiếng trêu chọc.

-Tại sao lại là tớ? Tớ...-Đình Tín

-Cậu đừng có ngụy biện, tớ biết cậu hiện tại là thích tên nhóc đó-Lời chưa nói xong đã bị Thiên Tỉ chặn họng.

-Tớ...

Vương Tuấn Khải nhìn tới.

-Được rồi, tớ thừa nhận, tớ thích em ấy. Còn các cậu thì sao? Không có hả?-La Đình Tín là đang muốn tìm người chết chung.

-Đình Tín thiếu gia, tớ thấy cậu ta khá thú vị, muốn coi phản ứng của cậu ta như thế nào nên mới....-Lưu Chí Hoành.

-Nên mới lỡ miệng thừa nhận cậu ta là vợ mình nhỉ?-Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành bỗng chốc cũng không nói được gì.

-Tớ cũng thích em ấy.

Một giọng nói vang lên, kéo mọi người trong phòng nhìn về phía của người kia.

Lưu Nhất Lân từ đầu đến cuối bảo trì trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng nói một câu, lại kéo được hết sự chú ý về phía mình.

-Cậu...cậu... nói gì? Tớ nghe không rõ?-Lưu Chí Hoành được giải vây nhưng muốn vui cũng không nổi.

-Tớ nói tớ cũng thích em ấy.-Lưu Nhất Lân mặt không chút cảm xúc máy móc lặp lại.

-Không thể nào, cậu không còn muốn tìm em trai ở cô nhi viện năm đó nữa à?-Lưu Chí Hoành.

-Tớ không nói là tớ sẽ bỏ cuộc, em ấy tớ vẫn tìm, nhưng Vương Nguyên thì khác. Cảm giác của tớ với em ấy tớ hiểu rõ hơn ai hết, có thể cam đoan đến 99,99% là tớ thích em ấy rồi.-Lưu Nhất Lân

-Cậu lấy loại máy móc nào để phân tích thành như thế vậy?-Vương Tuấn Khải buồn cười hỏi.

-Tớ dựa trên cơ sở tình cảm của tớ mấy ngày gần đây, số lần đập của tim trong vòng 1 phút khi ở gần em ấy, ngoài ra còn có hoạt động bài tiết của hoocmon....

-Được rồi, đừng lại, cậu mà nói nữa chắc não tớ rơi ra ngoài luôn quá-Lưu Chí Hoành khốn khổ kêu rên.

Mọi người cảm thấy bầu không khí đang dần giãn ra. Bỗng điện thoại của La Đình Tín có tin nhắn đến.

Nhanh chóng mở tin nhắn, La Đình Tín khẽ thốt lên:

-Không thể nào...

Mọi người liền lập tức tập trung nhìn vào.

-Có chuyện gì?-Thiên Tỉ lên tiếng hỏi.

-Tớ cho người tìm kiếm thông tin của nữ nhân bên cạnh em ấy...-La Đình Tín cất tiếng nói làm mọi người nghiêm túc hẳn lên-Và đây là thông tin nhận được.

Đình Tín làm vài động tác trên điện thoại, màn hình TV trong phòng liền sáng lên. Trên đó có hình ảnh của một cô bé tầm 7-8 tuổi xõa tóc, quần áo trên người loang lỗ vết máu, đoản kiếm trong tay cô ta cũng có vài giọt máu đang men theo lưỡi kiếm nhỏ xuống đất, không khó để có thể đoán được đám cái người này là cô bé kia giết chết.

-Cái gì?- Thiên Tỉ đứng phắt dậy.

-Thực lực còn mạnh hơn cả chúng ta, nhỏ thế này mà đã có thể giết người mà mặt không đổi sắc thế này, phải nói là ngàn năm khó tìm-Vương Tuấn Khải tán dương một câu.

Y nói không sai, cô gái trong này vóc người nhỏ bé, một lần giết nhiều người như vậy lại không lộ ra một chút hoảng sợ nào trên mặt, quá sức dọa người. Năm người bọn họ khi bằng tuổi cô bé kia cũng chỉ là đám nhóc đang chuẩn bị tham gia huấn luyện hoặc là mới bắt đầu huấn luyện. Lưu Nhất Lân huấn luyện trễ nhất cũng đã 9 tuổi, chuyện này quá sức chịu đựng. Bọn họ thành danh, nhanh chóng đứng TOP trong hàng ngũ sát thủ trên thế giới cũng là chuyện mới đây thôi.

-Mấy người làm ơn get đến trọng điểm giùm tôi cái-La Đình Tín lên tiếng kéo hồn bọn họ quay về chờ bọn họ tập trung lại mới chầm chậm nói tiếp-Khỏi phải nói các cậu cũng biết cô ta là Vương Tuyết Nhi rồi đúng không? Các cậu xem thông tin cá nhân của cô ta mà thuộc hạ của tớ góp nhặt được này.

Nói rồi dùng tay lướt lên điện thoại, màn hình TV hiện ra một bản thông tin cá nhân chỉ có tên và ghi chú: Không rõ ngày sinh, cô nhi.

-Ngoài ra còn có tờ đơn truy nã cô ta của bọn cớm Nga, bất quá là chuyện của ba năm trước rồi. Giới cầm quyền khá sốc đấy.

Thông tin cá nhân chỉ vỏn vẹn vài dòng cùng tấm ảnh thẻ được đóng dấu đỏ. Chứng tỏ cô bé lúc nãy và người trong ảnh là cùng một người.

-Tớ không thể tìm thêm bất cứ thông tin gì của cô ta.-Giọng La Đình Tín đều đều-Nhưng dựa vào thái độ vài ngày nay của Vương Nguyên, nếu tớ không nhầm thì em ấy bị cô ả quyến rũ hoặc tệ hơn là em ấy đang bị cô ta giật dây. Mục đích của cô ta có thể là tiếp cận Vương Nguyên, thực hiện thanh lý Vương Thị hoặc tệ hơn nữa có thể mục đích của cô ta chính là chúng ta.

-Đình Tín, cậu có phải não bổ quá mức không... chuyện sẽ không nghiêm trọng đến như vậy chứ-Lưu Chí Hoành giọng hơi run.

-Không, Đình Tín nói không sai, mục đích của cô ta có thể là muốn một bước diệt gọn chúng ta cũng nên-Tuấn Khải lên tiếng.

-Vậy giờ các cậu muốn là gì? Giết cô ta? Hay là chờ thời cơ theo dõi tiếp?-Thiên Tỉ-Tớ nghĩ là theo dõi tiếp, bởi vì chúng ta với cô ta không thù không oán, muốn cô ta làm vậy hẳn phải có người đứng sau sai bảo cô ta.

-Không sai.-Lưu Nhất Lân

-Nhưng, còn Vương Nguyên thì sao? Em ấy ở bên cạnh cô ta như thế quá nguy hiểm, với lại ai biết cô ta tiêm nhiễm vào đầu em ấy cái gì?-La Đình Tín.

-Cậu yên tâm đi, chưa đạt được mục đích cô ta không thể làm hại Vương Nguyên được đâu, tớ cũng muốn chờ xem kĩ thuật diễn của cô ta cao đến mức nào, có thể che giấu được sát ý của cô ta dưới mí mắt của tớ-Vương Tuấn Khải.

Mọi người liền tiếp tục rơi vào trầm mặc.

-Ai, các cậu thật là-Lưu Chí Hoành vò vò đầu tóc của mình-Được rồi, đi ăn cơm đi, tớ sắp đói chết rồi.

-Đồ con heo-Thiên Tỉ không hề vặn nhỏ âm lượng để giọng của mình vừa vẹn lọt vào tai người kia.

-Cậu nói gì hả? Đồ con khỉ chết bầm kia-Lưu Chí Hoành cũng không vừa.

-Cậu gọi ai là con khỉ chết bầm! HẢ?-Thiên Tỉ bật chế độ chiến đấu.

-Được rồi, đừng làm loạn nữa-Tuấn Khải giọng âm lãnh cất lên-Mau đi ăn cơm thôi.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành dưới áp lực của Boss tạm thời đình chiến. Cả bọn lục tục kéo nhau xuống căn tin...

-------------------End Chap---------------------

Mọi người đọc xong nhớ cho tui xin một vote và một cmt an ủi nhé ٩(♡ε♡ )۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro