Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi ở ẩn tôi ra trước một chap mới đây

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé~

===Vào truyện nào===

Vương Nguyên sau khi giải quyết xong bữa ăn không-mấy-vui-vẻ của mình liền có ý định đi chơi chút cho tiêu cơm nha mà địa điểm sáng gia nhất để đi chơi là đâu? Vâng, là công viên giải trí đó các bác ạ. Nghĩ vậy, mỗ nam nào đó liền lập tực không màng hình tượng mà tung tăng đi thay đồ.

Đứng trước cái đống đồ trong tủ mà cậu cảm thấy bất lực. Lần đầu tiên, phải nhấn mạnh là lần đầu tiên nhé, Vương Nguyên cảm thấy bất lực như bây giờ.

Cái đống đang treo trên tủ này là "giẻ lau cao cấp" chứ quần áo cái con khỉ khô!!!!!!!!!!!!!

Thân chủ, cậu ta xuống tay với đống quần áo này hay sao mà chỗ khỉ nào trên mấy cái áo này cũng rách được cả thế!!!!!!!!!!! Mặc cái đống đồ này vào thì cậu thà cởi truồng nó còn đỡ hơn!!!!!!!!!!!!!

Mà... cái gì cơ?? Cởi truồng??

Bậy bậy, Vương Nguyên vừa rồi không có nói gì hết, không có nói gì hết , các mẹ quên  đi ha~

Lục tung cái tủ, cậu chọn được một cái áo phông trắng cùng một cái quần jean rách gồi, được coi là kín đáo nhất trong cái tủ đồ. Lôi đại một cô hầu đang đi ngang qua trước cửa vào, dúi vào tay một cái bao nilon thật lớn, chỉ vào đống đồ trong tủ:

-"Cô nhanh chóng đem cái đống này vất đi cho tôi, còn không thì đi lót ổ cho con chó, con mèo cũng được, không nữa thì cô trực tiếp lấy chúng làm giẻ lau sàn. Còn cái đống mỹ phẩm trên bàn kia, cũng cái đống trong nhà vệ sinh thì cô cứ giữ lấy mà dùng, tôi mới mua về, còn chưa kịp dùng đâu."

Cô hầu nhìn vô tủ quần áo của cậu giọng cất giọng ái ngại:

-"Thưa cậu, thật sự thì phải bỏ hết đống quần áo này sao ạ?"

Tùy tiện đưa ra một cái áo màu đỏ choét, bị khoét tơi tả giơ lên trước mặt cô hầu:

-"Thế cô thấy cái thứ này giống quần áo hơn là giẻ lau sao?"

Cô hầu nhìn cái áo trên tay cậu liền lắc đầu không ngừng.

-"Thế còn không mau dọn giùm tôi?"

-"Vâng ạ! À mà.... cậu chủ ơi?"-Ngập ngừng

-"Chuyện gì?"

-"Đống mỹ phẩm cậu đều chưa dùng tới, bỏ đi hết như vậy có phí không ạ?"

-"Ai cho cô bỏ? Tôi bảo cô giữ lấy mà dùng mà? Hay là... do cô chê đống mỹ phẩm đó không đáng cho cô sử dụng?"-Vương Nguyên 

Cô hầu đáng thương nghe Vương Nguyên nói vậy thì liền hoảng hốt, mặt gần như sắp khóc đến nơi:

-"Cậu chủ, tôi không có ý đó... cậu chủ hiểu lầm rồi"

Vương Nguyên thấy vậy liền nổi máu trêu chọc:

-"Không được, làm sai thì phải chịu phạt."

Cô hầu nghe vậy sắc mặt hoảng hốt cực độ, liền nhanh chóng quỳ rạp xuống đất làm Vương Nguyên bất ngờ:

-"Cô... cô làm gì vậy?"

-"Cậu chủ, tôi xin lỗi cậu chủ.... tôi sai rồi, cậu chủ muốn phạt tôi sao cũng được, nhưng cậu chủ đừng đuổi việc tôi. Tôi hiện tại ngoại trừ nơi này thì chẳng còn nơi nào để đi cả... Cậu chủ"

Vương Nguyên thở dài, lần này cậu đùa hơi quá rồi:

-"Được rồi, tôi xin lỗi, cô mau đứng lên đi. Tôi sẽ không đuổi việc cô đâu"

Cô hầu nghe vậy thì lập tức đứng lên, quẹt vội hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt:

-"Thật chứ ạ?"

-"Thật, nhưng tôi cũng phải phạt cô để làm gương...."

Cô nghe vậy thì nụ cười bỗng chốc tắt ngúm, vẻ mặt lại như sắp khóc đến nơi rồi:

-"Dạ...."

Vương Nguyên thấy bộ dạng đó thì không khỏi phì cười:

-"Được rồi, tôi phạt cô từ bây giờ không được gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tôi là Vương Nguyên đi."

-"Dạ?"-Cô hầu nghệch mặt, quái lạ, cậu chủ mới bị đập đầu vào đâu sao?

-"Cô muốn tôi nhắc  lại lần thứ hai sao?"-Giả vờ nghiêm mặt

-"A... dạ không ạ.... Tôi rõ rồi thưa cậu c.... à nhầm cậu Vương Nguyên."-Cô hầu nhanh chóng đáp

Vương Nguyên cười hài lòng, đưa tới trước mặt cô hầu một cái khăn:

-"Cô mau cầm lấy mà lau mặt đi, còn nữa, từ bây giờ cô sẽ dọn dẹp phòng tôi cùng với chị Min, ngoài hai người và bác quản gia ra không ai được bước vào phòng tôi, nghe rõ chưa?"

-"Dạ, tôi nghe rõ rồi ạ, thưa cậu ch... à nhầm Vương Nguyên."

-"Tốt, giờ cô đi làm việc của mình đi."

Cô hầu vui vẻ toang chạy đi thì bị Vương Nguyên gọi giật lại:

-"Khoan đã, cô tên gì?"

-"À, thưa cậu, tôi tên Hana 16 tuổi ạ."

-"Ồ, lớn hơn tôi một tuổi, sau này cứ gọi tôi là em là được rồi, giờ tôi đi đây, cô dọn dẹp đi."

Vương Nguyên quay lưng bước đi vừa đưa tay lên vẫy thay cho lời chào tạm biệt, để lại cô hầu nhỏ với đôi mắt trong veo ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi khuất bóng ( T/g: Bản thân cảm tưởng mình đang viết ngôn tình chứ đếu phải đam mỹ =)))))

---------Giải phân cách-----------------

Vì cái đống giẻ lau trong tủ quần áo mà hiện tại kế hoạch đi công viên giải trí của Vương Nguyên đã bị vứt ra sau mông, thay vào đó là kế hoạch đi trung tâm thương mại để mua đồ lấp đầy cái tủ.

Cậu bước xuống xe đi vào trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, say mê có. Nhưng cậu là ai? Cậu là Vương Nguyên đó, mấy cái ánh mắt kiểu này cậu quen rồi, ai bảo cậu đẹp quá làm chi. Cậu thản nhiên bước vào trung tâm mà phớt lờ những ánh mắt kia.

-Trong khu mua sắm-

Cậu đi hết dãy này đến dãy khác, thử hết bộ này đến bộ khác. Đi theo cậu là mấy chục nhân viên trên tay người nào cũng đầy quần áo. Cậu mua thiếu điều muốn sập cái trung tâm thương mại nhà người ta rồi mới chịu dừng lại và thanh toán. Hành động này như phao cứu sinh cứu sống hàng người đứng phía sau cậu.

Sau khi đã thanh toán xong cậu quyết định đi dạo quanh cái trung tâm này một vòng. Dừng ở khu mua sắm, cậu lập tức bị hút hồn bới một chiếc dây chuyền đơn giản nhưng lại rất sang trọng và quý phái. Cậu quyết định mua nó. Cô nhân viên vừa định đem đi thanh toán thì một giọng nói ỏng ẹo vang lên.

-Tôi muốn có sợi dây chuyền đó.

--Cut--

Tới đây thôi. Chương này tôi thấy nó hơi nhàm chán nhỉ? Nhưng từ chương sau mọi chuyện sẽ kịch tính hơn đấy. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha.

Với lại đọc chùa là no no no nha.

À tôi có trả tem đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro