Chap 6: Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Chúng tôi muốn ngồi gần Vương Nguyên

Một câu La ĐÌnh Tín kia nói ra đã đưa cả lớp- bao gồm cả cậu- rơi vào trạng thái bất động. Để rồi sau đó những ánh mắt của tụi bánh bèo đều chỉa cả lên người cậu. Ừ, thì "Vương Nguyên" nhưng cũng chả để ai khi dễ mình.

Đem trưng cái vẻ mặt không quan tâm ra, Vương Nguyên chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tôi không đồng ý" nhưng lại làm lòng người dậy sóng.

-Gì? Cậu ấy bị sao vậy?- bạn học A

-Hử? Cậu ta tính "lạt mềm buột chặt" à?- bánh bèo B

-Cậu ấy thay đổi rồi- Học sinh C

Bla...bla...

Nhưng bàn tán thì bàn tán, có ai trong mấy người để ý đến đám "nam chính" đang đứng như trời trồng trên kia không? Hình như không thì phải? Đối với La Đình Tín mà nói thì chuyện này anh cũng đã tính toán được, nhưng cũng không nghĩ Vương Nguyên chán ghét đến mức từ chối không cần suy nghĩ thậm chí còn không chừa cho họ một chút mặt mũi nào.

Còn hai người kia thì khỏi phải nói rồi ha? Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành đồng ý với La Đình Tín đổi lớp nhưng trong lòng đã thầm nhủ "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" huống hồ Vương Nguyên lại yêu họ đến như vậy.

Nhưng giờ thì sao? Một câu liền cự tuyệt, thậm chí dùng cái vẻ mặt chán ghét mà nhìn bọn họ. Việc này có quá sức tưởng tượng không? Đương nhiên là không- lời của con tác giả chân thành gửi gắm tới hai người.

Hương ánh mắt đến bà cô bị ngó lơ nãy giờ ngụ ý bảo cô ta mau nói.

-Vương Nguyên, trò xem, trong lớp chỉ có một mình chỗ trò là còn trống nhiều bàn nhất, các vị thiếu gia đây muốn ngồi chỗ đó thì trò có quyền quản sao? Chưa kể, được bọn họ hạ mình ngồi chung với cậu vốn là điều may mắn-bà cô khinh bỉ hướng cậu nói.

Cậu trong lòng cười lạnh, tỏ vẻ bất cần đời, trên mắt hiện lên ý cười ngày càng đậm. Xem ra, bà cô này sống không được bao lâu nữa rồi. Cậu định mở miệng nói gì đó thì bỗng...

*Rầm

-Thưa cô, em không đồng ý.

BaekHyun đập bàn đứng dậy làm mọi người trong lớp ngạc nhiên nhìn cậu.

-Em lấy tư cách gì mà không đồng ý?-Giọng bà cô hơi run nhưng vẫn cố gắng nói cứng.

-Tư cách? Ồ vậy phải hỏi các vị thiếu gia đây lấy tư cách gì mà đòi ngồi cạnh Nguyên Nguyên? Không phải mấy vị thiếu gia đây GHÉT Nguyên Nguyên lắm sao?-BaekHyun.

-Cái này...-Bà cô ngập ngừng.

Cả lớp rơi vào trạng thái thu thập dữ liệu, BaekHyun nói đúng, các vị thiếu gia đây đều không ưa gì Vương Nguyên, thấy cậu ấy là đuổi như đuổi tà, sao này lại đòi ngồi cạnh rồi? Chắc chắn là có gì uẩn khúc ở đây.

Cả lớp xì xào bàn tán

-Byun thiếu gia, tôi xin lấy tư cách là chồng của em ấy được không? Không lẽ chồng không được phép ngồi chung với vợ sao?-Lưu Chí Hoành đột ngột lên tiếng.

Đơ, BaekHyun đơ, ChanYeol đơ, cả lớp đơ, bà cô cũng đơ nốt, nói chung là đơ toàn tập, trừ cái con người đang ngồi coi kịch vui.

"Mới đi học lại mà có nhiều kịch hay để xem quá~~~"-Nguyên's Pov

Nói ra xong Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân điên rồi, không suy nghĩ gì mà đã nói ra cái bí mật nhục nhã mà bản thân muốn che dấu, mà lại còn nói trước đông người như thế này nữa chứ. Thanh danh của Lưu Chí Hoành sẽ triệt để bị phá bỏ nếu chuyện này đồn ra ngoài, chưa kể đến, nếu chuyện này đến tai Vương lão đại, đừng tới chết không có đất chôn, có khi xác cũng không còn nguyên vặn. Đình Tín và Nhất Lân trong lòng cũng không hẹn mà chảy mồ hôi hột, phen này cả lũ chết chắc.

-Chuyện...chuyện này là thật sao?-BaekHyun hoàn hồn đầu tiên, lắp bắp lên tiếng kéo cả lũ về thực tại-Vương Nguyên cậu nói xem?

Mà cũng đúng, chuyện cậu là vợ bọn họ chả ai biết, ngay cả BaekHyun cũng không biết vì bọn họ cấm không cho thân chủ của cậu nói. Vì sợ bọn họ nổi giận nên thân chủ này ngốc nghếch mà nghe theo để bản thân bị bọn người không hiểu chuyện cho là thằng mơ cao mà đem ra sỉ vả, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy tên thân chủ này quá lụy vì tình rồi.

-Ừm, là vậy đấy-Vương Nguyên

-Cái gì? Vương Nguyên sao tớ không biết chuyện này? Cậu có coi tớ là bạn không vậy?-BaekHyun tức giận quay xuống đối mặt với Vương Nguyên.

-Xin lỗi, họ cấm không cho tớ nói, lúc đó vì quá ngu ngốc nên mới giấu cậu-Vương Nguyên mắt cún con ngước nhìn lên đầy hối lỗi.

Mẹ ơi, dễ thương quá!!!!!!!!!!!

À vâng, đây là cái suy nghĩ hiện tại của cả lớp lúc bấy giờ. Cái con người kia không biết sức công phá của bản thân có bao nhiêu mà trưng ra cái bộ mặt đó, còn cái giọng nũng nịu kia nữa. Ôi ôi, cưng chết mất thôi.

Lập tức cả lớp quên đi việc mình đang trong cái tình trạng như thế nào và mình vừa tiếp nhận cái thông tin gì, tất cả đều trực tiếp vứt hết ra sau đầu mà nhào vào cái con người đằng kia mà chụp choẹt, nhéo má các kiểu. Ngay cả Byun BaekHyun cũng bị mê hoặc mà quên mất bản thân đã có chồng mà cũng đòi xông vào véo má nhưng bị ChanYeol nhanh chóng chụp lại. Đám bánh bèo vừa rồi còn trừng liếc cậu, sau một giây liền lập tức cảm thấy bản thân như một người mẹ cần phải che chở Nguyên Nguyên đáng yêu. Những định kiến trước đó đều không còn, họ hiện tại chỉ cảm thấy nên lấy Vương Nguyên mà đội lên đầu là hợp lý nhất.

Cả lớp cứ cưng cưng nựng nựng mà không để ý rằng ba con người đứng kia mặt đen hơn đít rồi. Họ lúc này chỉ muốn hét lên rằng Vương Nguyên là của bọn họ, mấy người không được động vào nhưng rồi thôi, chỉ đánh đó đánh mắt cho bà cô bảo mau chóng giải quyết.

Bà cô trong lòng thầm ghen ghét đố kị với cậu nhưng vì có mấy anh ở đây không dám làm gì bằng nhanh chóng giải tán đám đông.

Kết quả, sau bao sóng gió cuối cùng, ba người cũng được ngồi gần Vương Nguyên trong tia lửa điện của Byun BaekHyun.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro