Chap 9: Bị cô hồn ám rồi~ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da~ tôi đã trở lại rồi đây~

Thật sự mà nói tôi định sẽ đăng chap từ cái thời tôi lấy lại ipad và laptop từ tay mama đại nhân của tôi... Nhưng do cái sự ngu ngốc của con Au vô dụng nên tất cả các chap truyện bao gồm những chap tôi viết lúc trước cùng những bản thảo chap kế thêm một đống ý tưởng cho những cái hố mới mà tôi vắt toàn bộ chất xám trong đầu để nghĩ ra tất cả vì một cú kick chuột đã bay đi theo gió và tôi thì ngu IT kinh khủng nên thật lòng mà nói tôi rất rất cần sự giúp đỡ TT_TT... Huhu có cô nào biết khôi phục dữ liệu không vậy?? Oa oa oa~

Nhưng thôi, lảm nhảm đủ rồi a~ giờ chúng ta vào truyện nhé <3 chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ~~~

-----------------------------------------Enjoy-------------------------------------

Nắng sớm ghé thăm một ngôi biệt thự xa hoa cách không xa thành phố. Tại một căn phòng ấm áp có một người con trai đang say ngủ.

Nắng mạn phép chiêm ngưỡng dung nhan của người nọ, vẻ đẹp như một thiên thần của người kia một phút liền đem toàn bộ sức lực của mình tập trung nhìn ngắm cậu thiếu niên đang say ngủ ấy.

Trên chiếc giường kingsize rộng lớn, có một người con trai đang ngủ, bộ dáng cực kì nhu hòa. Sườn mặt hơi nghiêng qua một bên, lộ ra gò má trăng trắng có chút thịt. khi nhìn ngay lập tức muốn cắn một ngụm.

Cậu bé bị nắng nhìn đến mất tự nhiên, khẽ ưm một tiếng thật nhỏ rồi cựa mình, sau đó liền nhanh chóng rúc đầu vào sâu trong chăn. Thật đáng yêu hết sức~~~

Ầy khoan khoan đã, lạc đề rồi~ Mau quay lại nào~

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, mỗ nam nào đó mới có thể đạp chăn mà bước tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thật sự mà nói... cậu ta có chỗ nào giống một sát thủ được cả thế giới kính phục thế???

Trong lúc con Au ngồi tự kỉ thì Vương Nguyên đã chuẩn bị hoàn tất rồi nha. Để xem nào, một chiếc áo thun trơn đơn giản, quần jean rách gối và đôi giày trắng cổ cao, trông đơn giản nhưng lại phô ra toàn bộ cái sự dễ thương vốn có của người mặt nha~ (Ry: Xin lỗi a~ tôi tệ nhất là miêu tả trang phục của nhân vật)

Mà khoan, có gì đó sai sai ở đây...

QUẦN JEAN RÁCH GỐI?? Không phải hôm nay Vương Nguyên Nhi của chúng ta quên rằng mình phải đi học rồi chứ? Sao lại ăn mặt câu dẫn như thế a~

Vương Nguyên từ tốn bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại bỏ mặt con Ry ngồi trong phòng gào thét mà quên mất đây là phòng cách âm.

Vương Nguyên mang tâm trạng tươi không cần tưới đi xuống nhà, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu của một bài hát không rõ lời nào đó. Xem ra hôm nay Nguyên bảo bảo có chuyện vui a~

Ngồi vào bàn ăn, Vương Nguyên yên lặng giải quyết nhanh chóng bữa sáng của mình, bỏ qua ánh nhìn tò mò của đám người hầu trong nhà.

Đặt ly sữa xuống bàn, Vương Nguyên nhẫn tâm vứt bỏ cái hình tượng lạnh lùng gì đó của bản thân, xoa xoa bụng nhỏ.

-Bác Trương, cháu nhờ bác một chút nhé?-Cậu hướng người quản gia già, ngiêng ngiêng đầu nhỏ nói.

Nhìn hành động hết sức dễ thương của cậu bác quản gia cũng phải phì cười.

Thật là Vương Nguyên cậu hãy lấy lại cái hình tượng lạnh lùng giúp tôi với!!!!!!!

-Thưa có gì sai bảo cậu chủ cứ nói-Bác Trương.

-Bác thật là, tại sao lại gọi cháu là "cậu chủ" chứ? Bác cứ như ba mẹ cháu gọi cháu là Vương Nguyên hay Nguyên Nhi gì đó là được rồi ạ-Vương Nguyên phồng má.

-Nhưng mà... – Bác Trương hơi bối rối trước vẻ mặt này của cậu.

-Không nhưng nhị gì cả, nếu bác cứ gọi cháu là "cậu chủ" cháu sẽ giận bác.-Vương Nguyên lên tiếng uy hiếp.

Bác Trương cảm thấy bản thân đã bất lực trước đứa nhỏ này nên cũng đành phải thở dài làm theo lời thằng bé. Nếu không làm theo lời nó, có khi nó sẽ giận ông mất thôi.

-Được rồi, thưa cậu... à nhầm... Nguyên Nhi-Bác quản gia cười cười.

-Hì hì, có thế chứ.-Vương Nguyên gật gù tỏ vẻ hài lòng.

-Mà... cháu có chuyện muốn nhờ bác sao?

-À, đúng rồi... cháu quên khuấy đi mất. Bác sai người dọn giúp cháu căn phòng sát phòng cháu nha. Với lại tối nay bác sai đầu bếp làm nhiều món hơn thường ngày một chút, một chút thôi chứ không cần nhiều quá đâu ạ, thêm món bánh tráng miệng nào ngọt ngọt một chút như pudding hay bánh kem dâu tây ấy...

-Bác biết rồi... nhưng mà hôm nay nhà ta có khách hả?

-Vâng ạ, cháu cũng định giới thiệu với bác nữa. Cháu cũng phải đi chuẩn bị một chút nên bác có thể xin phép cho cháu nghỉ học hôm nay không ạ?

-Bác biết rồi, cháu cứ yên tâm.

-Dạ, cháu cảm ơn bác... à mà...-Vương Nguyên hơi ngập ngừng-... bọn họ... đi hết rồi hả bác?

-Cháu nói các cậu ấy hả? La thiếu gia và hai vị Lưu thiếu đã đi ra sân bay từ sáng sớm rồi, trước khi cháu thức dậy một chút. Nghe đâu hôm nay Vương thiếu sẽ trở về nên bọn họ ra đón. Còn Dịch thiếu thì ngủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh...-Bác quản gia từ tốn giải thích.

-À, vậy thì tốt rồi-Vương Nguyên.

Bác quản gia đang định nói tiếp gì đó thì điện thoại của Vương Nguyên bỗng nhiên rung lên, thấy vậy bác cũng xin phép lui trước. Để lại Vương Nguyên ngồi nhìn chòng chọc vào điện thoại trong phòng ăn.

"VƯƠNG NHÃ YÊN"

Dòng chữ chạy qua trên điện thoại làm Vương Nguyên khá bối rối. Không phải chứ, Vương Nhã Yên không phải tên mẹ thân chủ hay sao? Sao lại tên hiển thị không phải là "Mẹ" hay là cái gì khác mà lại là luôn cả tên họ thế chứ?

Đem vất cái thắc mắc vào một góc trong lòng, Vương Nguyên lướt tay trên màn hình điện thoại rồi đem điện thoại lên áp vào tai.

-Vương Nguyên, là ta đây, con khỏe không? Có ăn cơm đầy đủ không? Đi học lại có ai ăn hiếp con không?-Chưa gì mà đầu dây bên kia đã hỏi một đống câu hỏi, không kịp để cậu trả lời.

Vương Nguyên phì cười đáp:

-Con chào mẹ, con vẫn khỏe ạ, con vẫn ăn một ngày ba bữa không thiếu bữa nào, con đi học cũng rất tốt.

Bên đầu dây bên kia nhanh chóng thở phào một hơi, nhanh chóng vớt vát hình tượng phu nhân của mình. Mẹ cậu nói tiếp:

-Mẹ hơi lo, sợ con xảy ra chuyện giống lần trước.

-Xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, thật sự là con không sao nữa rồi-Vương Nguyên ngừng một chút rồi nói tiếp-Hôm nay mẹ gọi con có chuyện gì không?

-Không có chuyện gì thì ta không thể gọi điện cho con trai của ta sao?-Nhã Yên nói giọng trách móc.

-À, không có ạ. Nhưng con nghĩ hôm nay không có chuyện gì thì mẹ cũng không gọi cho con đâu, mẹ còn đang bận bồi đắp tình cảm với ba nữa mà.

Vương Nguyên cười cười buông một câu liền nói trúng tim đen của mẹ Vương và cả ba Vương vừa uống trà vừa dỏng tai hóng chuyện gần đó.

Nhã Yên bị nói trúng liền mặt đỏ, tay run run, miệng lắp bắp nói:

-Sao... sao....

-Sao con biết ấy hả? Đương nhiên là do con thông minh rồi a~ Mẹ xem, không phải mẹ và ba đang nói chuyện tâm tình chợt nhớ đến chuyện của con nên mới gọi đúng không a~-Vương Nguyên cố ý kéo dài giọng một chút, trong lời nói chin mười phần đều là ý cười.

Nhã Yên không thể phản bác bèn giấu mặt vào trong ngực lão chồng, điện thoại trong tay cũng trực tiếp đưa cho chồng xử lý, bộ dạng như muốn đào hố chôn mình vậy. Thật là, thằng con hư, sao dám trêu cả mẹ nó chứ.

Ba Vương bị vợ ôm đến cứng ngắt, lắc đầu cười khổ, không để Vương Nguyên đợi lâu liền áp tai vào điện thoại.

-Nguyên Nguyên, là ba đây.

-A, ba, mẹ con đâu? Sao lại đưa máy cho ba rồi?-Vương Nguyên hỏi mặt dù đã biết chắc câu trả lời.

-Đã biết câu trả lời rồi còn hỏi ba sao, con trai cưng?-Ba Vương cười cười, ngữ điệu có phần đáng sợ.

Vương Nguyên nghe thế cũng biết là không nên nhây với baba đại nhân nên cũng đành giả ngu mà cười hề hề, đánh trống lảng qua chuyện khác:

-Hì hì, vậy hôm nay tại sao ba mẹ lại nổi hứng gọi điện hỏi thăm đứa con trai này vậy a~

-À...-Giọng ba Vương bỗng trở nên nghiêm túc-Vương Nguyên con nên chuẩn bị đi, Dịch Nhã Nghiên hôm nay con bé đó sẽ đáp máy bay tại Trùng Khánh và sẽ ở lại nhà của vợ chồng con một thời gian.

-Dịch Nhã Nghiên...?

-Đừng nói con quên rồi nhé? Con bé là em họ của Thiên Tỉ đó, cái con bé luôn gây khó dễ cho con ấy.

Nghe ba Vương nhắc, cậu cũng cố gắng lục lọi cái trí nhớ của mình nhưng vẫn không hình dung được khuôn mặt của cô ta. Nhưng nghe thấy miêu tả của ba Vương chắc chắn 90% là kẻ thù rồi.

-Dịch Gia cũng đâu phải thiếu nhà ở đâu ạ? Theo con biết thì ở Trùng Khánh này Dịch Gia ở hữu cũng phải trên dưới 5 ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố mà, tại sao lại phải đến ở chỗ Vương Gia của chúng ta? Con không đồng ý.-Vương Nguyên giọng thập phần khó chịu nói.

-Ta cũng không còn cách nào khác, cha mẹ con bé nói là họ muốn cho con bé tham quan nhà chúng ta, tiện thể con bé cũng muốn có người hướng dẫn để tham quan Trùng Khánh.-Ba Vương

-Không lẽ ở Dịch Gia không có ai ở Trùng Khánh hay sao ạ? Tại sao cứ phải nhất thiết là chỗ của con thế?-Vương Nguyên càng thêm khó chịu.

-Có điều này chắc có lẽ con đã quên-Ba Vương từ tốn giải thích- Cha con bé đó là Vương Thông em trai ta, tức là chú của con, mẹ nó là Dịch Mẫn Hi. Mặc dù mang tiếng là họ hàng với nhà Thiên Tỉ nhưng cũng không thân thiết lắm đâu.

-Vậy cô ta mang họ Dịch là theo họ mẹ sao?-Vương Nguyên

-Đúng vậy.

-...

-...

-Sao ba không tiếp tục đi ạ-Vương Nguyên

-Con nghĩ ba còn gì để nói nữa sao?-Ba Vương.

-Đương nhiên rồi, nếu không phải ba còn chuyện muốn dặn dò thì phải tắt máy lâu rồi, nếu chuyện chỉ có vậy thì ba chắc chắn sẽ không nghiêm túc đến vậy đâu a~-Vương Nguyên giải thích.

Phía bên kia đầu dây truyền đến bên tai Vương Nguyên tiếng cười hài lòng của ba Vương:

-Quả không hổ danh là con trai ta, đúng là không có chuyện gì qua mắt con được.-Ngừng một chút ba Vương nói tiếp- Đúng là có chuyện muốn dặn dò con đây, con vốn biết trước giờ là trong Vương Gia ta lâu nay luôn có rất nhiều tranh chấp đúng không? Có rất nhiều người vì muốn có được danh hiệu "Chủ nhân Vương Gia" mà bất chấp cả sinh mạng...

-Ý ba là...-Vương Nguyên kéo dài giọng.

-Không sai, hai người đó muốn dùng con bé đó tiếp cận để tìm cơ hội lật đổ ta.-Ba Vương.

-Vậy ba muốn con đề phòng cô ta sao?

-Bingo~ tuy nhiên cái ta muốn trước hết là...-Ba Vương hét một hơi vào điện thoại-CON PHẢI HỌC HÀNH THẬT NGHIÊM TÚC CHO TA!!!!!!!

Cậu giật mình đưa điện thoại ra xa, nhằm bảo vệ cái tai thân yêu của mình.

-Ba thật là, lủng màng nhĩ của con rồi~~

Đánh trống lảng a đánh trống lảng a~

-Nghiêm túc vào cho tôi nhờ, con bé Nhã Nghiên đó chính là muốn nhắm vào thành tích học tập của con để tìm cách hạ bệ con đấy-Ba Vương.

Nghe ba Vương nói xong, cậu đứng dậy làm động tác nghiêm chào mặt dù ba Vương không thấy được rồi hét vào điện thoại:

-VÂNG CON RÕ RỒI Ạ, BA YÊN TÂM. CON XIN TẮT MÁY.

Rồi nhanh chóng cúp luôn, để ba Vương ở đầu dây bên kia la oai oái.

Tắt máy xong, sắc mặt Vương Nguyên trầm xuống, loay hoay đổi tên danh bạ của mẹ thành "Mama đại nhân"

"Hừ, sao đám cô hồn cứ ám mình mãi vậy ta."-Vương Nguyên's Pov.

---------------End--------------------

Tôi đổi từ Lisa Yi thành Dịch Nhã Nghiên rồi nha~ Có thể tối nay sẽ có chap mới a~ Chỉ là CÓ THỂ thôi nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro