Extra 1: Lưu Nhất Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là ngoại truyện vể Lưu Nhất Lân nên tớ kể theo ngôi thứ nhất nhé!

------------------------------------------------

Từ nhỏ, tôi đã luôn được đào tạo để trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Sức nặng của cả gia tộc luôn đè nặng lên đôi vai của tôi. Khi bạn bè cùng trang lứa chỉ biết ăn ngủ, hay vui đùa bên những mô hình siêu nhân, thì tôi ngày ngày phải nhìn chằm chằm và đánh giá những biểu đồ với những đường cong kỳ quặc hay là những con số và dữ liệu khác nhau. Một ngày, bộ não non nớt của tôi phải tiếp thu hàng đống dữ liệu khác nhau nhiều đến mức tôi đã từng nghĩ mình chỉ là một con rô bốt vô tri vô giác chứ không phải là con người. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại và nhiều lần nghĩ đến cái chết. Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi gặp em.

Năm đó, tôi lên 7 tuổi, trong lần đầu đi theo cha đi làm từ thiện ở một trại mồ côi, tôi đã gặp được em-một thiên thần giấu cánh.

Tôi nhớ, khi đó ba tôi bỏ mặc tôi đang bị đám nhóc trong cô nhi viện vây lấy trong khi bản thân thì đi nói chuyện với tên viện trưởng trên mặt đầy đầy vẻ xu nịnh làm tôi thấy phát tởm. Tôi khi đó đã thấy giận ba mình ghê gớm. Trong suy nghĩ của một kẻ cao ngạo như tôi, lũ nhóc đứng trước mặt tôi đây quá tầm thường để tôi nói chuyện. Rồi bỗng nhiên, tôi nhìn thấy em, một cậu nhóc da trắng gầy gò chỉ nhìn rồi nhanh chóng tách đi chỗ khác. Tôi bị cái gì đó ở em cuốn hút, lập tức đi theo em ra đến tận phía sau của cô nhi viện.

Khi tôi tới nơi, em đang ngồi trên chiếc xích đu được treo gần đó, chân tung tẩy theo từng nhịp đung đưa, miệng em khẽ nhẩm theo một bài hát nào đó mà tôi cũng không biết nữa, lúc đó tôi chỉ cảm thấy cả thế giới như chỉ còn em và tôi (con nít mà ghê quá :v).

Mãi mê dắm chìm vào trong vẻ đẹp của em, tôi đã dẫm phải một cành cây khô làm em giật mình quay lại nhìn.

Lúc đó hình như theo quán tính, tôi nép vào bức tường gần nơi tôi đang đứng. Sau đó, tôi chợt nhận ra hành động của mình là quá ngu ngốc nên gãi đầu ngại ngùng bước ra, bước tới gần chỗ em ngập ngừng nói:

-A...cái đó.... anh có thể...chơi chung với em được không?

Em lúc đó em tròn mắt nhìn tôi làm tôi ngượng chín cả mặt.

Nhìn tôi chán chê, em mới chầm chậm nói:

-Tất nhiên rồi.

Nghe câu trả lời của em, tôi thấy cơ thể mình lâng lâng một cảm xúc khó tả. Em nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh em.

-Anh tên là Nhất Lân, em tên gì?- Tôi hỏi em.

-Các mẹ đều gọi em là Nguyên Nguyên. Em có thể gọi anh là Lân ca không?-Em nghiêng đầu nhỏ để nhìn vào mắt tôi.

-Được chứ-Tôi cười trả lời.

Rôi hai đứa ngồi nói chuyện một hồi lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy ở em có cái gì đó không được tự nhiên lắm. Khi đó, tôi đã đánh bạo hỏi em:

-Hình như em có chuyện buồn gì à?

Em hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn, đen láy ấy như chứa ngàn vì tinh tú, xoáy xâu vào trong tâm can tôi, mà mãi đến sau này, tôi vẫn không quên được cái ánh mắt này:

-Không có gì ạ~ Chỉ là em gái em bị ốm rồi, các mẹ bảo phải đưa em vào bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc... nhưng mà như vậy thì không phải em ấy sẽ rất cô đơn sao anh?

À, ra là em ấy lo lắng cho em gái. Dễ thương quá đi~~ Lòng tôi lúc đó đã gào thét như thế đấy -.- giờ nghĩ lại thấy bản thân mất hình tượng quá trời.

Khụ... khụ... quay lại chuyện chính nào

-Nguyên Nguyên a~ không sao đâu, em gái em phải đi tới chỗ bác sĩ thì mới hết bệnh được đúng không nè? Không lẽ em muốn em gái em bệnh mãi sao?

Em nhìn tôi tỏ vẻ chưa tin lắm:

-Thật không ạ?

-Thật-Tôi gật đầu chắc nịch.

-Thế thì em yên tâm rồi... nhưng mà Lân ca ca, em... không có ai chơi cùng cả.

Giọng nói em nghèn nghẹn, khóe mắt còn phiếm hồng, làm tim tôi đau nhói không thôi. Vội vàng ngồi xổm trước mặt em, đưa tay ngăn dòng nước mắt đang trực trào:

-Em yên tâm, bắt đầu từ mai, anh ngày nào cũng sẽ đến chơi với em.

-Anh hứa nhé?

Tôi đưa tay ngắt nhẹ cái mũi nhỏ của em một cái. Cảm giác lúc đó thật... khó tả...

-Ừ, anh hứa.

Em hình như thấy tôi có vẻ không đáng tin lắm, nên đưa ngón út tới trước mặt tôi:

-Anh móc ngoéo đi~

Tôi phì cười trước độ đáng yêu của em, đem ngón út của mình đưa ra. Hai ngón tay đang vào nhau, cùng nhau nói lời hẹn ước dưới bầu trời trong xanh.

.

.

.

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến cô nhi viện cùng em chơi đùa. Từng nụ cười của em, tôi luôn ghi nhớ một cách cẩn thận.

Những tưởng, tôi sẽ cùng em bên nhau lâu thêm một chút thì ba tôi muốn tôi đến công ty bên Mĩ tìm hiểu công việc. Thân là người thừa kế của công ty, tôi không thể nào từ chối chuyện này, nên tôi đành phải tạm xa em một thời gian.

Trước khi đi, tôi dặn dò em đủ thứ, còn tặng em cả vật đính ước. Đừng có nói tôi sến, em dễ thương thế này, tôi chỉ sợ có thằng nào tới cướp em đi thôi. Vật đính ước là sợi dây chuyền có cái chìa khóa, khóa cánh cửa dẫn đến trái tim tôi hẳn hoi nhé. Thế này thì em không sợ ai cướp mất tôi, còn tôi cũng không sợ ai cuỗm em đi rồi.

Lúc cho em xong, tôi chỉ hận không được ngước mặt lên trời cười ba tiếng, bảo sao mình thông minh thế, nhưng trước mặt em thì phải giữ hình tượng chứ.

Đến khi tạm biệt, tôi và em lưu luyến không thôi. Em còn ôm chặc lấy tôi không thôi làm chân tôi muốn mềm nhũn ra, muốn ở lại với em ấy, nhưng mà... lời ba khó cãi, tôi không thể làm khác được.

Tôi xoa mái đầu, lau sạch nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt đáng yêu kia, rồi vô tình gạt tay em ra, chạy đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn. Không một lần ngoái lại, mặc cho những tiếng kêu gào của em vọng mãi... vọng mãi... đến khi nhỏ dần rồi tắt hẳn...

-----2 năm sau----

Thấm thoát 2 năm trôi qua, tính ra tôi về nước cũng đã được gần 1 năm rồi.

Ngày đó, tôi về nước liền vứt hành lí vào tay thư kí rồi lập tức chạy đi tìm em, tìm cậu nhóc đáng yêu mà ngày ngày tôi mong nhớ với một tâm trạng háo hức không thôi.

Thế nhưng, đời không như là mơ...

Khi tôi đặt chân đến cô nhi viện ngày trước thì trước mắt tôi lúc ấy là một cảnh hoang tàn đổ nát. Theo thông tin mà người của tôi thu thập được, thì bọn người trong cô nhi viện đã ôm toàn bộ số tiền của các nhà tài trợ cao chạy xa bay.

Đám người chết tiệt đó, nếu một ngày tôi bắt được tất cả bọn chúng. Tôi nhất định phải băm chúng ra thành trăm mảnh, đem xác cho cá xấu ăn thì mới nguôi được cơn tức giận của Lưu Nhất Lân này.

Nhưng mà... đám người đó đi rồi... vậy còn đám cô nhi thì ở đâu? Hay nói đúng hơn thì em và em gái em đang lưu lạc nơi phương trời nào rồi?

Tôi điên cuồng lao đầu vào huấn luyện, đồng thời cũng cho người tìm kiếm tung tích của em trong một năm liền nhưng vẫn biệt vô âm tín. Tất cả những gì tôi nhận được là tờ giấy báo tử của đám người vô dụng kia.

Thiên thần của tôi không thể biến mất được...

----------------------------------------------

Trên đây là ngoại truyện về lí ức của Lưu Nhất Lân về Vương Nguyên, đương nhiên mọi người biết là Vương Nguyên nào rồi đúng không a~

Chuyện sau đó đương nhiên mọi người sẽ đoán được phần nào về diễn biến tiếp theo. Nhưng cái này hiện tại thì vẫn đang ở extra sau nhé <3

Tôi không biết viết extra sớm quá như thế này mọi người có thích không nhưng dù sao cũng mong mọi người đón nhận nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro