Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Từ bây giờ đây sẽ là ngôi nhà của con.

Elisa đẩy cảnh cửa nhà rộng lớn và dắt tay một cô bé khoảng 6-7 tuổi đi vào nhà. Đôi mắt cô bé dao dát nhìn khắp nơi rồi lại trùng xuống một cách buồn bã. Trên gương mặt đó không tìm thấy được vết tích của niềm vui, đôi mắt kia vốn là đôi mắt biết cười sao bây giờ lại ngấn đầy nước mắt.

-Mẹ!

-Aaron mau lại đây!_Elisa kéo tay đưa con trai khi nó từ trên lâu bước xuống _ Con còn nhớ Gui không?_Bà đảo mắt nhìn cô bé đứng bên cạnh.

-Aaron bước đến gần kê sát mặt nhìn cô bé đang đứng cạnh mẹ mình và bật cười lớn _ A!Là con nhỏ búi tóc xấu xí..

Mặt của Gui xụ xuống giờ đây tên nhóc đó có cười nhạo cô thì cô cũng mặc kệ nó chẳng thèm quan tâm. Cô cuối mặt xuống không đáp lại hay tỏ ra giận dữ...

Aaron cười một lúc thấy con bé đó không có phản ứng gì, nhớ mấy ngày trước khi ở buổi tiệc ở nhà con bé cậu đã kéo búi tóc của nó và béo cả cái má của nó vậy là nó la ầm lên và chạy đi mách cả bố mẹ mình. Nó và cậu còn đánh nhau nữa...nhưng giờ sao nó chẳng có phản ứng gì hết?

-Aaron!Con không được ăn hiếp Gui biết không từ nay con bé sẽ ở lại đây_Elisa nghiêm mặt nhìn đứa con trai cảnh cáo.

-Không, con không thích ở cùng với con bé xấu xí này_Aaron phùng má phản đối.

Nước mắt của Gui chảy xuống cô núp phía sau Elisa thút thít...hai tay dụi dụi vào mắt và bắt đầu nấc lên.

-Ngoan nào Gui!Aaron chỉ đùa với con thôi_Elisa dỗ dành cô bé

-Đồ mít ướt.

Aaron vòng tay quay đi nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn con bé khóc nhè kia, mẹ cậu đã dỗ dành nó ư?Mà sao nó lại sẽ sống ở đây chứ?Nó cũng có nhà mà..nhà của nó rất lớn và nó cả bố lẫn mẹ trong khi cậu chỉ mỗi mình mẹ thôi.

-Đừng khóc cô sẽ dẫn con lên lầu xem phòng nha!

Elisa nắm bàn tay nhỏ bé của Gui dẫn cô đi ngang qua Aaron, cô bé ngẩn lên nhìn Aaron với đôi mắt ướt nhem và đáp lại là một cái lè lưỡi trêu chọc của Aaron. Gui cuối mặt xuống lủi thủi đi Elisa. Aaron cũng lẳng lặng đi theo mẹ mình và con bé xấu xí kia.

-Đây là phòng của con !_Elisa mở nhẹ cánh cửa phòng, một ngôi phòng đúng theo phong cách của con gái được bà sắp xếp trước đó mà ngay cả Aaron cũng không biết.

Nhưng Gui dường như chẳng quan tấm đến nó có đẹp hay không, đối với con bé bây giờ có chỗ dừng chân là tốt lắm rồi còn hơn bị đưa vào cô nhi viện.

-Quần áo ngày mai cô sẽ sắp xếp cho con!Bây giờ thì con hãy ngủ sớm _ Elisa đặt túi quần áo của Gui xuống và mỉm cười dịu dàng nhìn cô bé vẫn còn lo lắng về nơi xa lạ này.

Gui ngoan ngoãn lên giường nằm xuống để Elisa giúp cô bé đắp chăn cẩn lại, không giống như mẹ vẫn hay làm cô Elisa chỉ hôn nhẹ lên trán của nó mà thôi. Nếu là mẹ nó sẽ được dỗ dành cho đến khi ngủ đi nhưng mà bây giờ...nghĩ đến nước mắt của Gui lại rơi xuống gối. Nó nhớ ba nhớ cả mẹ nữa...mọi chuyện xảy ra đột ngột quá.

-Aaron!Từ nay con phải chăm sóc Gui..con bé sẽ ở lại đây_Elisa sau khi rời khỏi phòng của Gui thì nói chuyện đứa con trai của mình.

-Con chẳng thích nó...nó có nhà sao không ở chứ?_Aaron vòng tay phùng má nhìn mẹ của mình.

-Gui giờ không có nhà...ba mẹ của nó vừa bị tai nạn hôm qua. Từ nay mẹ sẽ là người bảo hộ cho nó...con phải xem nó như em gái vậy..

Ánh mắt của thằng nhóc Aaron chợt trùng xuống, nó cảm thấy ray rứt khi lại đối xử với con bé như vậy. Chả trách con bé không đấu khẩu với nó nữa mà chỉ khóc thôi..nó đưa mắt nhìn vào cánh cửa rồi thở hắc đi về phòng của mình.

"Ba muốn được nhìn thấy Gui xinh đẹp của ba lớn lên sau đó dẫn con vào nhà thờ...

Mẹ thì muốn thấy Gui của mẹ làm cô dâu đẹp nhất..."

Con bé nằm trên giường và nhớ đến những gì ba mẹ nói và thế là nó lại bật khóc, lần này nó bật khóc lớn hơn trong chiếc chăn. Nó nhớ ba mẹ của mình...nó sợ lắm...kể từ đây nó sẽ sống thế nào đây?

-Này, muốn ngột chết à.

Con bé giật mình khi ai đó đang vỗ mạnh vào chiếc chăn của nó, nó từ kéo chiếc chăn ló nhẹ cái đầu ra với đôi mắt đỏ hoe. Nó nhận ra Aaron đang đứng trước mặt nó...nó lại nhìn ra cửa làm sao Aaron có thể vào phòng của nó?

-Thật là...khóc đến kế bên không ngủ được luôn_Aaron mở lời phàn nàn

-Xin...lỗi_Nó cuối mặt xuống

-Đúng là đã xấu còn mít ướt nữa.._Aaron lắc đầu che bai nó

Nó im lặng không đáp lại có lẽ Aaron nói đúng vì nó mít ướt và xấu nên ba mẹ nó rời bỏ nó chăng?Nghĩ đến nó lại bắt đầu bật khóc đôi vai của nó run lên..

Bất chợt nó cảm nhận có gì đó đang ngồi bên cạnh nó ...một hơi ấm...nó nhìn sang thấy Aaron đã leo lên giường từ lúc nào cậu ngồi cạnh nó và còn mang theo cả cây violon của mình. Thằng nhóc Aaron nhìn nó nhe răng cười..và bắt đầu kéo violon cho nó nghe..

Con bé cảm thấy rất kì lạ sau khi nghe tiếng violon đó lòng nó rất nhẹ nhõm, nó cảm nhận được Aaron hình như đang an ủi nó thì phải. Nó nắm chặt cái chăn và ngã đầu qua bờ vai nhỏ của Aaron và thiếp đi từ lúc nào không biết..

-Aaron!Aaron!

Sáng hôm sau, Elisa vào phòng tìm thằng con trai thì đã thấy nó mất tích cây violon bên cạnh giường cũng biến mất. Bà lắc đầu vì nghĩ nó đã ra vườn kéo violon nhưng khi bà đi sang phòng của Gui thì ngạc nhiên khi thấy cả hai đứa nhóc tựa đầu vào nhau mà ngủ trên tay của Aaron vẫn còn cầm violon. Bà khẽ mỉm cười vì có thể biết rằng Aaron sẽ chấp nhận Gui...để con bé ở lại trong ngôi nhà này.

Thời gian dần trôi, Gui đã dần hòa nhập với không khí gia đình của Aaron. Con bé cũng bắt đầu vui vẻ trở lại bởi vì bên cạnh của cô đã xuất hiện một thiên thần bảo hộ..

-Ngừng ngừng....!_ Thằng nhóc Aaron quát lên

-Gui đưa ánh mắt sợ sệt nhìn nó _ Lại sao nữa?

-Em kéo thật khó nghe..em ngốc à...đã chỉ bảo nhiêu lần mà vẫn không học được_Aaron nhíu mày đánh nhẹ lên đầu của con bé, cậu đang dạy con bé học violon.

-Nhưng mà chỗ này thật sự khó_ Con bé nhíu mày

-Nếu khó thì đừng học nữa_Aaron trừng mắt hung dữ với nó

-Ai bảo em không học...em sẽ học_Con bé phùng má tròn mắt kiên quyết nói.

Nụ cười nở nhẹ trên đôi môi của Aaron, cậu chính là thích tính cách và vẻ mặt lúc này của con bé.

-Được vậy bắt đầu lại đi_Aaron đứng bên cạnh ra lệnh

Con bé hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, đôi mắt nhắm nghiền lại và bắt đầu thả hồn mình theo điệu nhạc. Những âm sắc tuyệt diệu bắt đầu được ngân vang lên trong gió và không khí, nụ cười nở nhẹ trên đôi môi của con bé cứ như từ trong gió nó nghe thấy được điều gì đó...

Ánh mắt của thằng nhóc Aaron chưa bao giờ rời khỏi nó, cậu nghiêng nhẹ đầu ngắm nhìn con bé đang kéo violon. Cậu không biết từ lúc nào cậu lại thích ngắm con bé xấu xí này nhiều đến vậy...

Bản nhạc kết thúc con bé mở nhẹ đôi mắt mỉm cười nhìn Aaron _ Thế nào có được không anh?

-Rất tuyệt!_Thằng nhóc đáp lại với nụ cười ngọt ngào

Con bé ngây ra nhìn đây là lần tiên thằng nhóc Aaron này mở lời khen nó, cậu bước đến gần con bé dịu dàng đưa tay cầm nhẹ một lọn tóc của con bé và cuối nhẹ từ từ xuống hôn lên đó. Con bé ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt mặt nó đỏ bừng lên vì hành động đó của Aaron...

-Aaro...n...anh...._Con bé ấp úng không biết nói gì trong giây phút này.

-Vào nhà thôi, mẹ đang đợi chúng ta ăn cơm đó.

Cầm cây violon của mình Aaron đi thẳng một nước vào nhà. Con bé vẫn đứng ngây ra đó như trời trồng, nó đưa tay sợ nhẹ lên mái tóc nơi thằng nhóc vừa đặt nụ hôn lên đó. Cảm giác khi đó thật lạ...nghĩ đến vẻ mặt của nó chỉ như trái cà chua vậy.

Đó là cảm giác năm nó 10 tuổi và cũng là đầu tiên Aaron có hành động kì lạ như vậy. Sau đó, thì cậu cứ xem như không có gì xảy ra. Còn nó vẫn nhớ mãi giây phút đó trong trái tim bé nhỏ của mình...

.

.

.

-Du học?_Con bé đứng bật dậy khi nghe cô Elisa tuyên bố.

-Phải, Aaron cần phải sang Mĩ du học.

Con bé khó chịu khi nghe lời tuyên bố đó sau cô Elisa lại có thể bình thản như vậy chứ?Còn riêng bản thân nó thì cảm giác chẳng vui chút nào. Nó đưa mắt nhìn Aaron, cậu vẫn cắm đầu ăn cơm xem như mọi chuyện không có gì to tát. Hình như chỉ có nó là khó chịu thôi...Aaron cũng chẳng thèm phản đối vậy nó cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy.

-Gui à, cô biết con không nỡ để Aaron đi...nhưng mà như vậy sẽ tốt cho anh. Con sẽ ở lại với cô chờ Aaron về nha_Elisa xoa đầu của nó.

Cầm đôi đũa trên tay mà con bé cảm giác như không có lực, đôi mắt nhòe đi khi nhìn chén cơm. Con bé nuốt nghẹn đũa cơm vừa bỏ vào miệng.

-Con no rồi_Con bé đặt nhẹ đôi đũa xuống và đi nhanh ra sân vườn.

-Con bé đã ăn hết đâu?_Elisa đưa mắt nhìn vào chén cơm và lo lắng nhìn theo con bé.

-Mẹ!Con cũng no rồi_Aaron đặt đũa xuống và rời khỏi bàn ăn.

Elisa biết Aaron đang muốn đi tìm con bé để dỗ dành nó, xưa nay tình cảm của chúng vốn rất tốt. Bây giờ, Aaron đột nhiên đi du học chả trách con bé lại có hành động như vậy...

Aaron theo dấu chân của con bé đi ra khu vườn nơi mà nó và cậu vẫn thường tập violon cùng nhau. Cậu nghe thấy tiếng kéo violon của con bé...cậu dừng chân lại đứng nhìn con bé đang chăm chú kéo cho hết bản nhạc..

-Em đã cố gắng hết sức...em đã vượt qua được giai điệu khó nhất. Nhưng...nhưng tại sao anh lại đi vậy?Có phải anh chê em ngốc không?GuiGui có thể học mà...Gui sẽ không lười biếng nữa...anh đừng đi có được không...

Nước mắt của con bé lăn dài xuống nó từ từ hạ cây violon trên vai xuống nhìn về phía Aaron.

-Không phải như vậy_Aaron bước nhanh đến ôm chầm lấy con bé.

-Vậy tại sao anh lại đi?Đừng đi có được không anh...đừng đi....anh cũng muốn bỏ GuiGui như ba mẹ sao?_Con bé bật khóc thật lớn.

Lần đầu tiên, Aaron không nói gì để đáp trả con bé. Bản thân cậu không biết nói gì là tốt nhất trong lúc này. Chính bản thân cậu cũng không muốn đi nhưng mà không thể không đi...vì tương lai của nó và cậu và vì ước mơ cậu phải đi...

-Gui à!Anh phải đi...

-Em ghét anh lắm...ghét Aaron..._Con bé đẩy mạnh Aaron ra và chạy nhanh vào nhà.

Aaron đứng im lặng quay nhẹ nhìn theo bóng con bé, cậu nhìn chiếc violon con bé làm rơi dưới đất và từ từ nhặt nó lên.

.

.

.

Chạy vào phòng con bé chui vào chăn theo cách mà nó hay làm mỗi khi có chuyện buồn. Nó khóc và cứ khóc mà thôi. Sao ngay cả Aaron cũng bỏ nó mà đi?Không lẽ nó đáng ghét đến như vậy sao?

-Một nhạc sĩ violon thật sự sẽ không bao giờ vứt bỏ cây vĩ cầm của mình.

Nó ngẩn lên khi Aaron đang đứng trước cửa phòng của nó. Cậu cầm cây violon của nó và đi vào đặt thật nhẹ nhàng và cẩn thận, cậu lấy khăn tay lau nhẹ cây violon và nhìn nó.

-Nếu em không trân trọng cây vĩ cầm thì em không xứng đáng có được những âm điệu tuyệt vời..._Aaron quay lại nhìn nó một cách nghiêm khắc.

-Nhưng âm điệu em kéo ra từ nó là vì Aaron..._Con bé khẽ đáp.

-Em vì anh nên mới kéo violon vậy thì đừng học nữa_Aaron lên tiếng lạnh lùng..

-Sao anh có thể như vậy chứ?_Con bé co người lại và bật khóc.

Aaron cầm cây violon chỉnh dây lại và bắt đầu đặt nhẹ lên vai, cậu nghiêng nhẹ đầu và bắt đầu kéo vĩ. Con bé ngừng khóc và ngẩn lên lắng nghe âm điệu quen thuộc, đây là bài nhạc năm đó Aaron đã kéo cho nó nghe khi nó vừa mới đặt chân vào nhà của cậu. Đêm đó, Aaron đã dùng bài nhạc này để dỗ dành cho nó ngủ...

-Còn nhớ bài nhạc này không?_Aaron dừng lại đưa mắt nhìn con bé

-Nhớ_Nó khẽ gật đầu_ Là vì năm đó nghe bài này nên em càng lúc càng thích kéo vĩ ...em yêu vĩ cầm vì âm điệu mà nó tạo ra và cũng vì cả Aaron nữa..Cho nên, Aaron...đừng bảo em đừng học nữa...Em cũng yêu vĩ cầm...và..._Con bé nói đến đây thì ngừng lại không nói tiếp

-Anh cũng yêu vĩ cầm và âm điệu của nó. Chúng ta điều có chung một đam mê, chính vì vậy nó chính là sợi dây giữ chúng ta. Dù là ở đâu anh cũng sẽ không quên Gui...

-Thật sao?_Con bé nhìn Aaron như sợ cậu chỉ nói cho nó vui

-Năm nay, GuiGui 11 tuổi năm GuiGui 18 tuổi anh sẽ quay về...khi đó anh muốn nghe Gui kéo vĩ...và phải là cô gái kéo vĩ hay nhất _ Aaron bước đến gần giường kéo loạn tóc của con bé hôn lên đó. Con bé bụm miệng lại che tiếng nấc, Aaron lại làm điều đó với con bé...

-Aaron!

-Có muốn biết một bí mật của anh không?_Aaron ngồi nhẹ xuống giường nhìn con bé

-Bí mật gì?_Con bé tròn mắt nhìn Aaron.

-Bí mật tại sao anh lại thường gọi em là cô gái xấu xí_Aaron mỉm cười tinh nghịch nhìn con bé khi nó đang xẩu hổ

-Tại vì em xấu quá đúng không?_Con bé cuối mặt xuống.

-Không phải, bởi vì anh thích mái tóc dài của Gui..rất thích nó...cho nên anh ghét khi Gui búi nó lên. Đối với anh Gui là cô gái có mái tóc đẹp nhất...mà anh từng gặp.

-Aaron!_Con bé ngại ngùng cuối mặt xuống với hai má đỏ ửng.

-Có muốn anh ru em ngủ không?_Aaron nghiêng nhẹ nhìn con bé

-Uhm!_Con bé gật đầu đó là điều nó thích nhất

Aaron lại chui vào chăn cùng con bé và bắt đầu kéo bài nhạc quen thuộc cho đến khi con bé ngủ thiếp đi.

-Hãy mau lớn nhanh nha cô bé của anh...hãy chờ anh...anh sẽ quay về làm người đàn ông để bảo vệ em suốt đời.

Aaron vuốt nhẹ mái tóc và khuôn mặt của Gui, cậu cuối nhẹ xuống hôn nhẹ lên môi của con bé khi nó đã ngủ say. Sau đó, lặng lẽ rời khỏi phòng..có lẽ con bé hoàn toàn không nghe thấy và không hay biết gì. Nó vẫn ngủ ngon lành và mơ một giấc mơ đẹp thuộc về nó.

Ngày Aaron lên đường sang Mĩ học nó đã khóc rất nhiều nhưng nó vẫn nhớ những gì Aaron đã nói với nó...dù ở đâu cậu vẫn sẽ nhớ về nó. Vì lời nói đó nó luôn vững tin và chờ đợi...chờ đợi khi nó đủ 18 tuổi Aaron sẽ quay về cùng nó. Khi đó đó giữa nó đã trở thành một cô bé kéo vĩ cầm hay..nó sẽ kéo cho Aaron nghe những âm điệu tuyệt với nhất..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro