Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Aaron!Em...

Gui đưa tay ra khỏi chăn chạm nhẹ vào gương mặt của Aaron lúc này thật gần mặt của cô. Sao nhìn thấy bộ dạng này của Aaron khiến tim cô cũng đau nhói?

-Cho anh câu trả lời đi, nếu không anh sẽ phát điên mất lên thôi.

Aaron đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Gui, cử chỉ của Gui thoáng chốc khiến con tim cậu ấm lên.

-Trong trái tim, Aaron không phải là quan trọng...

Ánh mắt của Aaron trùng xuống, tim cậu như ngừng đập ngay câu nói đó..

-.....mà là rất quan trọng, có lẽ đối với anh em chỉ là con nhóc...nhưng đối với em. Aaron là một người đàn ông...người đàn ông mà em chỉ có thể thầm ngưỡng mộ. Đứng lặng phía sau lưng để dõi theo bóng anh...chỉ nhìn nhưng lại sợ không dám chạm vào..

Bàn tay của Gui sờ nhẹ lên mặt của Aaron sau đó cô rút nhẹ lại và ánh mắt hơi lắng xuống. Aaron nhìn thấy ánh mắt đó mà đau nhói...

-Sao lại không dám chạm vào chứ?_Aaron túm chặt lấy bàn tay của Gui nhìn sâu vào mắt cô.

-Em sợ rằng nó chỉ là ảo ảnh...

-Anh là người thật không phải ảo ảnh

Aaron đặt tay của Gui áp chặt vào má của mình, tim Gui xốn xang và đập mạnh với hành động đó của Aaron.

-Trong lòng của Aaron em thế nào?

Aaron chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu chuyển nhanh xuống đôi môi của Gui. Câu trả lời của cậu chính là nụ hôn ngọt lịm trên đôi môi của Gui. Cậu dùng tất cả tình yêu của mình truyền hết vào nụ hôn mãnh liệt vào nồng nàng giành cho Gui lúc này..

Gui đưa tay vòng qua cổ của Aaron để cố gắng hôn đáp lại nụ hôn cháy bỏng đó, chiếc chăn trên người cô rơi nhẹ xuống. Cơ thể trần của Gui lộ ra..

-Sao anh lại đỏ mặt chứ?

Gui nhíu mày và né ánh mắt của Aaron khi cậu nằm đè lên người cô, tất cả đã bị cậu thấy đáng ra người nên ngượng là Gui. Nhưng cô lại thấy mặt của Aaron và cả tai của cậu đỏ bừng lên..

-Anh...anh...

Aaron ấp úng đôi mắt cứ không thể dừng lại nhìn vào thân thể của Gui...

-Anh xấu quá đi!_Gui đẩy Aaron ra và kéo chăn che cơ thể lại

-Anh xin lỗi...nhưng mà cũng tại em cả..sao chẳng ý tứ vậy...lại để con trai nhìn hết như vậy_Aaron ngượng quá nên lại kiếm chuyện gây với Gui.

-Aaron Yan, rõ ràng là anh nhìn em ...lại còn nói vậy nữa?_Gui ngồi dậy kéo chăn che người và quát lại với Aaron.

-Đồ ngốc!Tại bản thân em không cẩn thận thôi_Aaron vòng tay quay mặt đi.

-Hừ...đồ đáng ghét. Biết vậy chẳng thèm nói chuyện với anh_Gui cũng giận dỗi quay đi

-Anh đi lấy đồ cho em thay đây, ở yên đó đừng có mà đi đâu_Aaron đứng bật dậy rời khỏi giường.

Gui vẫn im lặng không đáp gì, Aaron đi ra đến cửa thì đột nhiên quay lại nhìn Gui.

-Tốt nhất là chỉ một mình anh thấy thôi...anh không muốn kẻ khác thấy đâu.

Nói xong Aaron với vẻ mặt ngượng ngùng rời khỏi phòng, còn Gui thì khẽ bật cười. Aaron đôi khi cũng rất đáng yêu, bình thường dữ dằn nhưng khi nãy lại ngượng đến đỏ cả mặt nhìn thật sự rất dễ thương..

....

-Nè, thay xong chưa...sao em rùa quá vậy!

Aaron đứng bên ngoài gỡ cửa nhà tắm liên tục khi Gui đang ở bên trong thay quần áo.

-Xong rồi đây, làm gì mà cứ càu nhàu như ông già vậy?_Gui mở cửa bước ra trừng mắt nhìn Aaron.

-Mau uống đi_Aaron nhét vào tay của Gui ly nước ấm.

-Nước ấm?_Gui nhíu mày nhìn Aaron.

-Phải, thì sao?_Aaron vòng tay khó chịu nhìn Gui.

-Chẳng galang chút nào_Gui thở dài và đi đến giường của Aaron ngồi phịch xuống.

-Đúng anh không galang, ai đời tối rồi còn cho uống cacao nóng...em không sợ nổi mụn à?Uống nước ấm vẫn tốt nhất.

-Hừ, đúng là đạo lý đáng ghét_Gui chu mỏ bĩu môi với Aaron.

-Uống xong thì về phòng ngủ đi_Aaron đi lấy quần áo của mình bước vào nhà tắm thay, cậu cũng cần thay quần áo ướt ra.

-Em sẽ không đi.

Gui uống xong đặt ly nước xuống và nằm xuống kéo cái chăn nằm lì trên giường của Aaron cho đến khi cậu thay xong quần áo đi ra.

-Nè, em mau về phòng đi_Aaron kéo cái chăn

-Không đi_Gui nằm lì nhất quyết không đi

-Em có phải con gái không?Sao chẳng ý tứ gì cả?_Aaron gào lên với Gui

-Mặc kệ em_Gui vẫn nhất quyết không chịu rời đi.

-Aaron leo nhanh lên giường kéo cái chăn và đè lên người Gui _ Anh sẽ làm hại em..

-Anh sẽ không đâu_Gui mỉm cười chắc chắn với vẻ mặt tin tưởng Aaron.

-Trời ạ, em ngốc à_Aaron đặt tay lên trán mà thở dài

-Đã lâu không có cảm giác này, nhớ lúc nhỏ quá đi...chỉ là khi đó Aaron còn kéo violon cho em nghe...còn bây giờ...

Gui nói đến đây thì không nói nữa bởi vì cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Aaron mở tròn mắt nhìn Gui. Nói chưa đầy ba câu cô đã ngủ mất, đúng là dễ ngủ thật. Dễ ngủ đến đáng yêu.

-Em ngốc quá đi, anh cũng là con trai mà_Aaron khẽ mỉm cười kéo nhẹ Gui vào lòng của mình.

-Đêm nay mình làm sao ngủ đây?_Aaron thở nhẹ _ Em đúng là cô bé chẳng hiểu chuyện GuiGui à...

.......

-Hắc xì!

-Hắc xì!

-Khổ quá cả hai đứa sao lại cùng bị cảm vậy?_Elisa lo lắng hết đưa khăn giấy cho Gui lại phải đưa cho Aaron.

-Chắc là do em lây anh rồi_Aaron nói với giọng khàn vì bị cảm.

-Tại anh thì đúng hơn_Giọng Gui cũng bị khàn nhưng vẫn không thể ngừng cãi với Aaron.

-Nếu em không bỏ đi anh đâu cần dầm mưa tìm em...nếu không anh đâu cần bị cảm_Aaron quay sang nhìn Gui

-Ai cần anh tìm em chứ?_Gui phùng má

-Thôi đừng cãi nữa, hai đứa mau ăn cháo đi còn đi học nữa_Elisa phải lên tiếng để ngưng cuộc chiến lại.

-Cám ơn cô_Gui khẽ mỉm cười vì Elisa lại đối xử tốt với cô như trước đây.

-Gui à...cô xin lỗi về chuyện...

-Không cần như vậy đâu cô...dù cô làm gì con vẫn kính trọng và biết ơn cô...

Gui khẽ mỉm cười cô không quan tâm hay để bụng chuyện Elisa đã đối xử với cô không tốt. Nếu như Elisa không nhận nuôi cô thì cô đã thành trẻ mồ côi bị vứt vào trại trẻ mất thôi.

-Cám ơn con_Elisa khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy Gui.

Nhìn Elisa và Gui lại tốt như trước đây Aaron cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi...

....

-Hắc xì!

-Hắc xì!

Vic đưa mắt hết nhìn Gui lại nhìn Aaron, người đang kéo violon thì bỗng nháy mũi. Người đang đệm piano cũng vậy...làm cho buổi tập nhạc chỉ toàn là tiếng khụt khịt của cả hai.

-Hai người cùng bị cảm cả sao?

-Tại anh ấy cả.._Gui lấy khăn lau mũi và chỉ tay về phía của Aaron.

-Tại em thì đúng hơn...mệt chết đi được_Aaron cãi với Gui.

Vic khẽ mỉm cười nhìn họ đấu khẩu, giá như cậu có thể như Aaron đấu khẩu với Gui thì hay biết mấy.

-Gần đến thi rồi mà lại bị cảm phiền quá đi.._Gui lo lắng

Aaron đưa mắt nhìn Gui khi thấy cô đang lo lắng, thật sự với tình trạng sức khỏe không tốt mà đi thi đúng là không thuận lợi cho Gui.

-Tối về mẹ nấu canh gừng uống giải cảm sẽ mau hết thôi đừng lo lắng_Aaron ngồi xuống bên cạnh Gui xoa đầu cô.

-Đừng xoa đầu em...em lớn rồi_Gui đẩy tay của Aaron và bĩu môi với cậu.

-Hai người tập tiếp đi, mình phải tìm chỗ nào đó nằm ngủ thôi.

Aaron đứng dậy và nhanh chân rời khỏi hội trường, Gui đưa mắt nhìn theo Aaron. Tuy là cả hai cùng bị cảm nhưng thật tình Aaron có vẻ bị cảm nặng hơn cả cô.

-Vic à, hôm nay chúng ta có thể nghỉ một bữa không?

-Được!_Vic khẽ gật đầu mà không cần hỏi lý do.

Ánh mắt của Gui chứa đầy sự quan tâm khi nhìn theo Aaron chính là lời giải đáp tốt nhất giành cho cậu.

-Tara, cậu xin phép cho mình nghỉ hôm nay nha!

Gui vừa đi ra khỏi hội trường vừa gọi cho cô bạn thân của mình, cậu bước vội đi ra hội trường không cần nói cũng biết cô đang đuổi theo ai...

.....

-Tự nhiên kéo anh về nhà làm gì?

-Anh ngoan ngoãn nằm yên đi_Gui đẩy Aaron nằm xuống giường và lấy nhiệt kế bỏ vào miệng của cậu.

-Em..

-Không được nói chuyện_Gui phùng má trừng mắt nhìn Aaron..

Aaron im lặng ngoan ngoãn nghe lời của Gui, vẻ mặt của cô lúc này cứ y như bà vợ quan tâm đến ông chồng vậy. Aaron khẽ mỉm cười nhẹ khi thấy Gui nhịp những ngón tay trên bàn chờ đợi nhiệt kế..

-Trời ạ!39độ anh bị sốt thật rồi đó...vậy mà còn cố gắng_Gui cầm cái nhiệt kế mà gào lên.

-Anh không thấy bản thân không có gì là không ổn_Aaron vẫn nói cứng.

-Anh ngoan ngoãn nằm đó đi, em sẽ đi lấy thuốc hạ sốt cho anh...

Gui vội bỏ nhiệt kế xuống và chạy vội đi lấy thuốc cho Aaron, Aaron chỉ đưa mắt nhìn theo mà cười hạnh phúc khi thấy sự quan tâm của cô.

-Anh ngoan ngoãn đi, em đã bỏ cả buổi học để ở nhà chăm sóc anh còn gì.

-Thà em cứ đi học còn hơn ở nhà chăm sóc anh mà cứ làu bàu như bà già vậy.

Aaron khó chịu khi Gui vừa đắt khăn lạnh giúp cậu hạ sốt vừa cứ lẩm bẩm bên tai của cậu. Làm cậu muốn ngủ cũng không thể ngủ được..

-Sao anh không ngủ đi?_Gui tròn mắt nhìn Aaron.

-Em còn dám hỏi sao?Em làu bàu sao anh ngủ đây?_Aaron nhíu mày nhìn Gui

-Vậy sao?Em xin lỗi...em sẽ không nói nữa...ngủ ngon đi_Gui được dịp xoa đầu của Aaron lại.

-Anh không phải trẻ con_Aaron đẩy tay của Gui với vẻ mặt khó chịu.

-Aaron nè, những lúc thế này...anh thật đáng yêu.

Gui mỉm cười chống hai tay lên má kê sát mặt nhìn Aaron, Aaron cười nhếch nhẹ không bỏ lỡ cơ hội kéo lấy tay của Gui và hôn lên môi của cô một nụ hôn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro