Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cạn ly!

Mọi người reo lên thật lớn với những chiếc ly chạm vào nhau, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi của Gui.

-Chúc mừng cậu GuiGui, bây giờ có thể trở thành học viên của học viện âm nhạc lớn nhất Đài Bắc_Tara ôm nhẹ lấy Gui, cô đang mừng lây cho cô bạn của mình.

-Cám ơn cậu và cũng cám ơn mọi người_Gui đưa mắt nhìn mọi người đang mỉm cười nhìn cô.

-Tất cả là nhờ nổ lực của em_Vic cười dịu dàng nhìn Gui.

-Không đâu, nếu như không có anh lúc nào cũng tập luyện cùng em thì em cũng không được như ngày nay. Còn cả cô Elisa nữa...cám ơn cô ...nếu cô không bảo bọc con thì con sẽ không được như bây giờ. Còn có cả cô bạn thân này nữa...

Gui nhìn từng người nói với tất cả lòng cảm kích từ trái tim của mình. Cô đưa mắt nhìn sang Aaron đang cầm ly rượu lắc nhẹ và khẽ mỉm cười nhìn cô....

-Hình như vẫn còn một người thì phải_Tara bụm miệng cười khút khít nhắc nhở Gui

-Đâu còn ai chứ?_Gui ngượng ngùng quay đi

-Chúng ta ăn thôi..nào Tara lại đây phụ cô đi_Elisa kéo tay của Tara

-Để con tiếp cô.

Vic cũng đi vào bếp giúp Elisa dọn thức ăn ra bàn, Gui lúc này đứng im lặng nhìn Aaron. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nào nói thành câu.

Aaron không nói gì chỉ cầm ly rượu một mình đi ra vườn, Gui cũng lẳng lặng đi theo phía sau cậu.

-Thật sự không có gì để nói với anh sao?

Aaron dừng bước quay lại nhìn Gui chờ đợi...cậu biết là Gui có điều muốn nói với cậu. Nhưng ở chỗ đông người thì lại ngại..

-Em..em chỉ muốn nói cám ơn anh..

-Chỉ vậy thôi sao?_Aaron cười nhẹ

-Chứ anh muốn gì nữa.._Gui chu mỏ

-Chỉ cám ơn suôn thôi sao...anh đã giúp em nhiều việc như vậy..ít ra cũng lấy thân ra đền đáp đi..._Aaron cười ranh ma với Gui.

-Đừng có mơ_Gui gào lên và chống hai tay lên hông và phùng má với Aaron.

Aaron bật cười lớn khi thấy hành động đáng yêu của Gui, nụ cười từ từ tắt đi. Ánh mắt của Aaron nhìn Gui thật sự rất dịu dàng...

-Anh sao vậy?

-Yên nào, để anh ngắm em một lát...anh muốn lưu giữ tất cả hình ảnh của Gui vào đây_Aaron cười dịu dàng để ngón tay chỉ vào đầu.

-Cần gì phải lưu giữ, ngày nào anh cũng sẽ thấy em mà...

-Uhm_Aaron cười nhạt

Bất chợt, Gui cảm giác Aaron có điều gì đó đang giấu cô...sao bỗng dưng cô lại thấy giữa họ có một khoảng cách vô hình. Ánh mắt của Gui toát lên sự sợ hãi, không suy nghĩ nhiều cô bước nhanh đến ôm chặt lấy Aaron làm cậu ngạc nhiên nhìn cô..

-Sao vậy?

-Không có gì...cứ vậy đi_Gui khẽ đáp.

-Em không sợ người khác sẽ thấy sao?_Aaron cười nhẹ ôm nhẹ lấy Gui

-Mặc kệ họ, em không quan tâm.

Gui ôm chặt lấy Aarom, vòng tay không rộng nhưng Aaron cảm nhận được Gui đang cố gắng ôm chặt lấy cậu bằng khả năng có thể của mình. Cô đang lo lắng điều gì đó?Chắc là đã nhận ra điều bất ổn từ ánh mắt của cậu...

-Gui à, lời nhạc của anh khi đó em cảm nhận được đúng không?

-Uhm, em đã cảm nhận được...em hiểu mà...

-Vậy ...em sẽ chấp nhận anh đúng không?

Gui đẩy nhẹ Aaron nhìn cậu dịu dàng _ Em lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận anh mà...

-Chấp nhận ở đây không phải là tạm thời...mà là vĩnh cửu...mãi mãi...Em sẽ mãi mãi chấp nhận anh...mãi mãi không chấp nhận người nào khác ngoài anh đúng không?

-Uhm_Gui khẽ gật đầu _ Vậy còn Aaron?

-Anh cũng sẽ mãi mãi chỉ có Gui..

Sau câu nói đó, nụ hôn ngọt ngào nhất của Aaron lại đặt nhẹ trên đôi môi của Gui. Niềm hạnh phúc lại dạt dào trong trái tim của họ. Giây phút này nếu kéo dài mãi với họ thì đúng là điều tuyệt diệu..

........

-Aaron!Anh xem...bộ đồng phục có đẹp không?_Gui đang mặc bộ đồng phục của học viện âm nhạc và xoay một vòng khoe với Aaron.

-Cũng tạm.

Aaron quăng một câu sau đó tiếp tục ăn bánh và xem TV, thái độ này của cậu thật sự khiến cho Gui khó chịu.

-Ê, chỉ vậy thôi sao?Ít ra anh cũng phải có lời khen gì đó với em chứ?

-Khen gì đây?Anh không quen nói dối_Aaron cười khút khít.

-Ý anh là em mặc không đẹp chứ gì?_Gui ngồi phịch xuống cạnh Aaron phùng má giận dỗi, tay thì giật lấy bịt bánh trên tay của cậu mà ăn.

-Chả hiểu trường này thiết kế đồng phục kiểu gì, bộ sợ tốn vải sao?Váy có cần ngắn như vậy không?Em thì lúc nào cũng hậu đậu thế nào cũng có ngày để bọn con trai được lợi..

Aaron liếc nhẹ cái váy của Gui nói với giọng khó chịu, từ khi đem bộ đồng phục về chỉ có Gui là vui thôi. Còn cậu thì chẳng thích cái bộ đồng phục chướng mắt đó chút nào.

-Anh...anh...đang ghen sao?_Gui quay qua nhìn Aaron khi nhận ra biểu hiện của cậu.

-Ai ghen chứ?_Aaron giật bịt bánh lại.

-Rõ ràng đang ghen...hai tai của anh đỏ kìa_Gui bật cười khút khít thì thấy hai lỗ tai của Aaron đỏ bừng.

-Không có mà_Aaron khó chịu quay đi.

-Aaron Yan!Đừng mắc cỡ mà...nói cho em biết đi. Anh đang ghen đúng không?Bởi vì anh yêu em cho nên ghen..

Gui kéo mặt của Aaron áp hai tay sát vào má cậu để mặt cậu sát vào gương mặt của cậu và cười thích thú khi thấy mặt Aaron đỏ bừng.

-GuiGui Wu!Em đang thách thức sự bực tức của anh đó...

-Thì sao?Anh dễ thương quá đi...

-Em...

Aaron nhíu mày khi Gui đang lấy cơn ghen tuông cậu làm trò đùa, không cần phải suy nghĩ cậu ấn mạnh môi mình đột ngột xuống môi của Gui làm cô giật mình tròn mắt nhìn Aaron...Cô không nghĩ lúc này Aaron lại muốn hôn cô...

-Aaron!Gui!Hai đứa có ăn...

Đúng lúc Elisa bước vào, bà ngạc nhiên khi thấy cảnh không nên thấy. Aaron bỏ nhanh Gui ra và luống cuống đứng dậy...

-Con lên lầu lên mạng đây.

-Con...con...con cũng vậy...

Gui cũng ngượng ngùng đi nhanh theo Aaron, Elisa mỉm cười khút khít khi thấy hành động ngượng ngùng của hai đứa trẻ khi bị bắt tại trận đang làm việc xấu ngay tại phòng khách. ..

-Mai anh phải đưa em đến trường đó..

-Em phiền quá, có phải trẻ con đâu mà bắt anh đưa đến trường chứ?

-Không biết, anh phải đưa em đi.

Elisa đứng bên dưới lầu nhưng vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau của Gui và Aaron, bà rất vui khi thấy Aaron và Gui như vậy. Nếu như một ngày không nghe thấy tiếng cả hai cãi nhau bà sẽ rất buồn...Elisa nghĩ đến những gì Aaron nói vào ngày Gui thi và khẽ thở dài. Bà không biết khi Gui biết Aaron lại sắp rời xa cô thì cô sẽ có phản ứng thế nào đây??

......

"Bạn có một mail mới"

Aaron nhấm nhẹ vào bức mail trên màn hình vi tính...

"Em đã đến Áo, thành phố của âm nhạc...không khí nơi đây thật sự dùng hai chữ tuyệt vời không thể diễn tả được. Khắp nơi trên đường phố chỉ là âm nhạc và âm nhạc....khiến lòng người cũng như một điệu nhạc vậy. Anh sẽ sang đây chứ?"

Đọc xong mail Aaron khẽ nở một nụ cười nhẹ...

-Tuyệt đến như vậy sao?Anh cũng muốn đến đó...muốn cảm nhận cái không khí mà em nói...thật sự muốn toàn thân chìm vào âm nhạc...rất muốn đi...rất muốn...

Aaron ngã nhẹ người ra sau ghế tựa hẳn lưng vào và nhắm nhẹ đôi mắt tưởng tượng về một thành phố chỉ toàn âm nhạc và âm nhạc..

-Aaron!Aaron!

Giây phút suy tưởng của Aaron kết thúc khi cậu nghe tiếng của Gui đang gọi mình bên ngoài cửa phòng. Rời khỏi chiếc ghế Aaron đi nhanh ra mở cửa...

-Aaron!

-Làm gì vậy?

Aaron tròn mắt nhìn Gui đang ôm cái gối của cô và đứng ở trước cửa phòng của cậu.

-Em vui quá không ngủ được, em có thể sang đây trò chuyện cùng anh không?

-Khô...

-Chà...anh đang lên mạng à!

Gui không kịp để Aaron từ chối đã đẩy cậu ra và chạy nhanh vào phòng. Aaron thở dài và khép chặt cánh cửa lại.

-Mau về bên đó ngủ đi, anh không muốn lại bị mất ngủ.

-Anh đang đọc mail à...là của..Olivia Ong?Là con gái à?

Gui quay qua nhìn Aaron và nhíu đôi mày của mình vẻ mặt khó chịu, đôi chân mày của Aaron khi nãy còn nhíu lại vì Gui tự tiện xông vào thì nhanh chóng giãn ra khi nhận ra Gui đang ghen. Cậu khẽ mỉm cười...

-Ừ, là con gái.

-Hừ, biết ngay mà..._Gui giận dỗi ôm lấy cái gối đi về giường của Aaron nằm dài xuống và kéo chăn trùm đầu lại. Một biểu hiện của sự giận dỗi.

Aaron bụm miệng cười và đi về phía giường kéo cái chăn _ Giận thì về phòng của em mà trùm chăn...anh muốn ngủ.

-Không muốn, em sẽ ở đây chờ xem anh viết mail trả lời người ta thế nào?

-Người ta nào?_Aaron bật cười.

-Thì cái cô Olivia gì đó của anh á..

-Sao lại là của anh?

Aaron nhận ra Gui đang rất giận, vẻ mặt ghen tuông hiện ra thấy rõ..

-Còn giả bộ...rõ ràng đã quen cô gái khác bên đó...

-Ngốc quá, cô ấy chỉ là bạn của anh thôi...chỉ là bọn anh điều yêu âm nhạc nên có nhiều điều chung. Còn về tình yêu thì không thể nào có đâu...trái tim của anh đã bị con nhóc này lấy mất rồi..

Aaron kí nhẹ lên đầu của Gui làm cô xoa đầu và nhíu nhẹ chân mày nhưng lời giải thích này làm cho Gui cảm thấy rất vui.

-Anh không thích cô ấy sao?

-Không thích.

Gui nghe xong thì ngồi trên giường cười hì hì không nói gì, vẻ mặt cảm thấy rất mãn nguyện với đáp án mà Aaron giành cho cô.

-Hiểu rõ rồi thì về phòng ngủ đi_Aaron lại đuổi Gui

-Không muốn, anh trò chuyện với em một lát đi...anh còn nói là sẽ kéo violon cho em nghe mà_Gui nhìn Aaron với cặp mắt cún con đáng yêu

-Sợ em luôn, muốn nói gì thì nói đi...còn kéo violon thì giờ anh rất lười không muốn.

-Hừ, lại muốn trốn nữa_Gui nhăn mặt

-Mau nói đi, anh buồn ngủ lắm rồi.._Aaron nằm xuống và kéo cái chăn đắp

Gui mỉm cười ranh ma nhào lên mình của Aaron, chồm lên nhìn cậu...

-Nói cho em biết đi, anh yêu em từ khi nào vậy?Còn nữa...bài hát anh viết rất tuyệt anh viết khi ở sân thượng hay là bên Mĩ...?Olivia gì đó quen với anh thế nào vậy?Cô ấy có đẹp không?Cô ấy kéo violon có tuyệt như anh không?

-Em quá nhiều câu hỏi đó.

Aaron thở dài vì Gui cứ hỏi một nùi làm cậu không cách nào đáp kịp, còn Gui thì bật cười chờ đợi câu trả lời của Aaron..

-Chuyện anh thích em từ khi nào anh có thể không nói không?

-Không được.

-Em phiền quá, về phòng ngủ đi.

-Không.

-Sợ em luôn.

-Mau nói đi mà...

-Những chuyện ngượng vậy để từ từ đã...

.......

-Ba ngàn chín trăn con cừu, ba ngàn chín trăm lẻ một con cừu....trời ạ...em làm anh điên mất GuiGui...

Aaron đang ngồi dựa lưng vào thành giường mà đếm cừu để cho bản thân buồn ngủ. Trong khi Gui đang nằm trên tay của cậu mà ngủ ngon lành, còn Aaron thì không cách nào ngủ được với tư thế này.

-Em cứ như vậy anh sẽ chết vì mất ngủ thôi _Aaron thở dài phiền não.

-Aaron!Aaron...

Aaron ngẩn ra khi cả trong giấc mơ Gui cũng mơ thấy cậu và gọi tên cậu. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên đôi môi của Aaron. Cậu cuối nhẹ xuống hôn nhẹ lên trán của cô...

-Em như vậy làm sao anh đành lòng ra đi đây?Anh rất muốn cùng em đi đến thành phố của âm nhạc...rất muốn...cùng em thực hiện giấc mơ của chúng ta.

Ánh mắt của Aaron trùng xuống buồn bã khi nhìn thấy Gui, không bao lâu nữa họ sẽ lại phải rời xa nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro