Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Gui à, sao bây giờ con vẫn chưa chịu về nhà?_Elisa lo lắng đang nói chuyện điện thoại với Gui

-"Cô à, cô đừng lo...con có chút việc...đêm nay con sẽ không về nhà đâu"

-Con đang ở đâu?_Elisa lo lắng

-"Con đang ở nơi để tìm tình yêu của mình"_Gui khẽ đáp ở đầu dây bên kia.

-Sao?_Elisa ngạc nhiên

-"Cô đừng lo...con sẽ ổn thôi.."

Elisa không nghe tiếng của Gui nữa, cô bé đã cúp máy. Elisa thở dài nhìn cái điện thoại, cuộc thi ngày mai sắp đến nhưng Gui lại không về nhà. Bà thật sự không biết cô đang làm điều gì?

-Con bé ngốc này đang làm gì vậy?

.....

"-Aaron à, tại sao anh lại kéo violon hay như vậy?

-Tại anh bẩm sinh đã giỏi rồi.

-Hừ, đừng đùa mà...em hỏi thật lòng đó?

-Anh đã từng nói với em là âm nhạc phải dùng tim để mà cảm nhận đúng không?Nhưng đôi khi em không cần phải theo một quy luật nhất định...em có thể tự biến tấu...nhưng biến tấu làm sao đừng để nó mất đi ý nghĩa của bài nhạc là được..

-Không hiểu.

-Ngốc quá, tới đó sẽ hiểu thôi.."

Gui đang ngồi một mình trên sân thượng nơi mà Aaron vẫn thường ngồi để tìm cảm hứng viết nhạc. Cô nhớ lại những gì đã hỏi Aaron vào cái đêm cô vào phòng của cậu. Aaron đã nói rất nhiều thứ với cô nhưng cô thật sự hoàn toàn không thể thông suốt được. Nhưng mà giờ đây có lẽ cô đã hiểu được một gì đó về quy luật mà Aaron nói.

-Aaron!

Gui khẽ gọi tên cậu...để rồi bất ngờ điện thoại của Gui lại reo lên. Cô tròn mắt khi nhận ra Aaron đang gọi cho cô..

-Alo

-"Em ngốc à, giờ này còn ở bên ngoài"

Gui lấy cái điện thoại ra xa lỗ tai ngay khi nghe tiếng quát bên kia của Aaron. Nhất định là cô rất lo lắng cho cậu nên đã gọi nói cho Aaron biết. Nhưng cô đã nói tất cả cho Aaron biết rồi sao?

-Em..xin lỗi.

-"Xin lỗi thì có thể khiến cho người khác không lo lắng sao?"

Giọng Aaron ở bên kia hình như vừa rất giận dữ vừa lại rất lo lắng cho cô.

-"Mau về nhà mau đi"

-Nhưng mà...em vẫn chưa tìm được đáp án.

Một giây im lặng, Aaron không đáp lại những gì Gui đang nói. Chốc chốc, cô nghe bên kia một tiếng thở dài...

-"Mẹ nói với anh em sắp thi ...kì thi gì đó rất quan trọng. Mẹ bảo em đang bị áp lực...đúng không?"

Gui thở nhẹ nhõm vì Elisa đã không nói ra cho Aaron, bà chỉ nói cô đang sắp thi thôi. Giọng Aaron đã trầm xuống...có lẽ cậu biết bây giờ la mắng Gui cũng chẳng ít gì.

-"Nói nghe xem, em đang cảm thấy chỗ nào không ổn?"

-Em...em bị mất đi tình yêu?

-"Sao?"

Gui nghe giọng Aaron thì cũng có thể dám chắc cậu đang rất ngạc nhiên khi nghe cô nói.

-Đã bảo là người ta bị mất đi tình yêu. Cũng tại anh cả...tại anh cho nên âm nhạc của em mới như vậy.

Gui chu mỏ nói với giọng giận dỗi, đầu dây bên kia Aaron lại đang bật cười khi nghe cái lý lẽ đáng yêu của Gui đang trách móc cậu.

-"À...thì ra là vậy...nhưng bây giờ anh cũng đâu thể trả lại cho em"

-Vậy phải làm sao đây?

-"Đôi khi tình yêu đâu nhất định phải ngọt ngào, nó cũng có nhiều thứ..ví dụ như đau khổ, nhớ nhung...dày vò...oán trách..."

-Ừ...hiểu được một chút.

-"Ôi cái đầu của em ...thật ngốc mà"

Aaron thở dài ở đầu bên kia vì nói mãi mà Gui vẫn không hiểu. Gui khẽ bật cười lớn ..

-Em hiểu rồi...em sẽ thi thật tốt mà.

-"Thật sự hiểu sao?"

-Uhm, hiểu...

Gui vui vẻ trở lại, những gì Aaron nói cô điều hiểu tất cả chỉ là giả vờ để chọc ghẹo cậu. Muốn nghe tiếng cậu mắng cô...thật sự cô rất nhớ tiếng nói của Aaron. Nhất là bộ mặt lúc giận dữ khi trách mắng cô...

-"Này.."

-Hửm

-"Sao này có chuyện gì hãy gọi cho anh..anh không muốn em như vậy. Anh sẽ rất lo biết không?"

-Ừ...nhưng tiền điện thoại gọi ra nước ngoài mắc lắm..

-"Không biết nhắn tin hay nhá máy à?Sao em ngốc vậy?"

Aaron lại cáu lên, Gui thì bên đây lại bụm miệng cười khút khít khi tưởng tượng ra cái vẻ mặt của cậu lúc này.

-Biết rồi mà. Anh hung dữ với em quá...dù sao người ta cũng bạn gái của anh mà. Chẳng thể yêu thương một chút sao?Có bạn trai nào như anh không gọi về chỉ trách mắng thôi...chẳng nghe được một câu ngọt ngào...

Một giây im lặng, hai giây im lặng ...Gui cảm thấy lạ, cô chỉ muốn đùa một chút và nhõng nhẽo một chút với Aaron nhưng tự nhiên sao cậu không đáp gì. Phải chăng lại đang giận cô?

-Aaron..

-"Ừ, anh xin lỗi...anh làm bạn trai thật không tốt. Sau này, anh sẽ tốt với em hơn"

Bên đây, Gui bỗng đỏ mặt lên...cô cứ tưởng Aaron sẽ quát cô thì cô sẽ lại bật cười nhưng tự nhiên giọng Aaron lại dịu dàng và ngọt ngào. Gui cảm thấy hai má nóng bừng...cũng may lúc này Aaron không có ở đây...nếu không cô sẽ bị trêu mất thôi.

-Aaron!Em có thể nghe bài hát đó lần nữa không?

-"Bài gì?"

-Thì bài "Bảo bối" khi đó anh hát đó..

-....

-Sao vậy không thích hát à?

-"Không phải...nhưng mà...bây giờ tự nhiên hát ..."

-Không hát thì thôi..

Gui giận dỗi định cúp máy thì nghe bên kia giọng hát vang lên thật lớn...

Bảo bối, bảo bối của tôi

Để tôi cho em một chút vị ngọt

Vì vậy, êm sẽ có một giấc mơ ngọt ngào đêm nay

....

Gui mỉm cười hạnh phúc từ từ áp chặt cái điện thoại vào tai, lần nữa cô lại được nghe những giai điệu dịu dàng từ giọng hát của Aaron. Đêm nay, không khí trên sân thượng chẳng lạnh lẽo chút nào...nó thật sự rất ấm áp...

.....

-Gui!Em sẽ ổn chứ?

Vic đưa ánh mắt lo lắng nhìn Gui đang ôm chặt cây violon với vẻ mặt căng thẳng chuẩn bị bước lên sân khấu dự thi cuộc thi làm học viên trao đổi bên Áo.

-Em không sao?_Gui mỉm cười

-Vậy cố gắng lên.

-Uhm, nhất định em sẽ thi tốt_Vẻ mặt của Gui tràn đầy tự tin

Khi nghe tiếng giám khảo gọi tên mình, Gui với vẻ mặt tràn đầy tự tin bước lên sân khấu. Bài nhạc của cô bắt đầu...đó chính là âm điệu du dương của một bản tình ca...

-Tới khúc quan trọng rồi..

Vic ngồi bên dưới đầy lo lắng, cậu thật sự không biết Gui có thể vượt qua được giai đoạn này hay không?Đây chính là khúc mà Gui không thể kéo lên được...bởi vì cô không đưa được tình yêu vào đó...

Nhưng...tất cả đã vượt xa những gì Vic và các ban giám khảo nghĩ, họ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Gui...

"Đôi khi em không cần phải theo một quy định nhất định..tình yêu đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào..."

-Đây là...

Vic ngạc nhiên nhìn Gui đang biếu tấu bài nhạc của mình từ giai điệu ngọt ngào lãng mạn phút chốc nó lên cao biến thành sự đau đớn day diết. Nỗi nhớ mong dày vò và dằn vặt của một cô gái khi phải rời xa người mình yêu...mất đi trái tim của bản thân như một kẻ không hồn...

-Gui...

Vic ngồi bên dưới chắp hai tay để nhẹ lên môi vì kinh ngạc với những gì Gui đang làm. Nước mắt của Gui rơi xuống theo nhịp điệu bài nhạc...nó làm cho người nghe thoáng chốc rơi nước mắt...

-Em thật tuyệt GuiGui.

Vic cười vì xúc động, khi trầm khi bổng...khi vui tột độ...khi đau đớn như thể rơi xuống địa ngục. Khi ngọt ngào ngất ngây...khi đau buồn da diết...dày vò đấu tranh với tình yêu...đó chính là tình yêu trong Gui truyền vào âm nhạc...

Khi khúc nhạc kết thúc, Gui cũng không nhận ra được mọi người đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Những tràng pháo tay rộn rã khiến Gui tròn mắt ngạc nhiên...họ đứng lên gọi tên cô khiến Gui bất giác xúc động. Thì ra...cô đã hoàn thành rất tốt...

-"Aaron!Em làm được rồi...em làm được rồi..."

Gui thật sự muốn hét lên cho tất cả mọi người biết...muốn hét lên cho Aaron nghe thấy..Cô đã làm được điều mà cậu nói với cô. ..Biến tấu đẹp nhất mà cô tạo thật sự rất hoàn hảo.

-Vic !Em làm được rồi.

Gui mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Vic, cô vui đến quên hết mọi chuyện..

-Em làm tốt lắm.

-Xin lỗi..

Gui đột nhiên buông Vic ra khi nhận ra mình đã hơi quá, cô cuối nhẹ đầu hơi thẹn..

-Được chia sẻ niềm vui cùng em, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. Anh biết rõ...niềm vui đó ...là vì người khác..

-Vic, em xin lỗi_Gui cuối đầu hối lỗi.

-Không cần phải như vậy...anh sẽ không nghĩ gì đâu_ Vic khẽ xoa đầu của Gui

-Vic..

-Chúng ta về thôi _ Vic mỉm cười đề nghị

-Hôm nay, em sẽ đãi anh ăn một chầu...

Gui vui sướng vì đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Dù kết quả ra sao cô cũng sẽ chấp nhận...ít ra cô đã làm rất tốt được điều mà Aaron chỉ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro