Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh đang đùa thôi đúng không?_Gui cười hì hì nhìn Aaron khi nuốt nhẹ nước bọt

-Nhìn anh giống đùa lắm hả?_Aaron nghiêm mặt nhìn Gui

-Aaron...khoan...

Gui hét lên khi Aaron đưa tay cởi nhanh nút áo của cô kéo cái mạnh cái áo xuống lộ bờ vai của Gui, cậu hôn Gui một cách thô bạo ở ngay cổ của cô. Gui cố gắng đẩy Aaron ra vì sợ hãi...Aaron hoàn toàn không dừng lại việc cậu đang lắm. Chiếc áo thật sự vướn víu với cậu..Aaron dùng tay kéo mạnh nó xuống hơn cho đến khi để lộ chiếc áo lót của Gui. Tay chân của Gui đang run lên bần bật với hành động thô bạo của Aaron. Cô không quen khi Aaron đối xử với cô như vậy...

-Aaron...đừng...em sợ lắm mà...

Gui bật khóc ...nhưng tiếng khóc của Gui cũng không làm Aaron dừng lại. Cậu ngồi dậy dùng tay xé mạnh cái váy của Gui để lộ quần lót của Gui. Gui khóc lớn hơn và cố gắng giẫy dụa...nhưng hai tay của cô bị Aaron kèm chặt..xuống giường...Cậu hôn lên khắp cơ thể của Gui một cách gấp gấp...

-Aaron...đừng...đừng...

Gui nức nở cầu xin Aaron...

Đột nhiên Aaron dừng lại, cậu nhổm nhẹ nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Gui. Đôi vai run rẩy vì sợ hãi...

Đưa nhẹ bàn tay của mình Aaron muốn lau nước mắt cho Gui nhưng bị cô đẩy nhẹ ra...Aaron hiểu Gui đang sợ hãi. Cậu vẫn đưa tay lau nước mắt cho cô dù bị từ chối..

-Xin lỗi...anh không muốn làm em sợ_Aaron ôm nhẹ lấy Gui

-Anh xấu quá.._Gui nói trong sự nức nở.

Dù Aaron đã thô bạo với cô nhưng khi Aaron ôm lấy cô thì cô lại cảm thấy trái tim ấm áp.

-Đây là trừng phạt cho em..._Aaron vuốt nhẹ mái tóc của Gui.

-Gui bậm môi nhíu đôi mày lại _ Nhưng...em đâu làm sai..

-Cái sai của em chính là em quá thu hút những người con trai ở cạnh em_Aaron nhíu mày vẻ mặt vẫn còn bực tức.

-Em..._Gui đỏ mặt

-Nếu lần sau còn xảy ra chuyện này...anh sẽ không tha cho em_Aaron trừng mắt nhìn Gui cảnh cáo.

-Còn có lần sau nữa à?Em sợ lắm...anh thật đáng sợ...cứ như là...

-Như cái gì?_Aaron nhăn mặt

-Quỷ vương_Gui le lưỡi liếc nhẹ Aaron.

-Phải...anh là quỷ vương...anh là quỷ vương thật thì anh đã nuốt chửng em rồi..._Aaron nói đến đây thì xoay người nằm xuống và nhăn mặt. Gui đưa mắt nhìn Aaron hình như vẻ mặt của cậu có vẻ đang đau..

-Anh sao vậy?_Gui chồm vậy..

-Không sao?Mau đi thay quần áo đi...cứ như vậy...lát anh sẽ chịu không được.

Aaron nhắn mặt nhưng lại nhắm mắt còn Gui thì đưa mắt nhìn lại bản thân của cô lúc này. Quần áo bị Aaron xé ló hết nội y bên trong.

-Đồ nay mắc tiền lắm đó...anh thật là xấu xa...cưỡng bức con gái nhà lành_Gui tuột xuống giường lầm bầm mắng Aaron.

-Phải anh thích cưỡng bức con gái nhà lành đó...nếu cô ta mà để người con trai khác hôn lần nữa...lần sau anh sẽ không để yên vậy đâu..

Aaron nghe được những lời của Gui thì gào lên...sau đó nằm xuống nhăn nhó mặt vì chân cậu đau. Khi nãy do thô bạo với Gui nên đã ảnh hưởng đến cái chân...

-Anh ổn không vậy?_Gui lo lắng đi về phía Aaron.

-Mau thay đồ đi_Aaron đưa tay đẩy mạnh Gui

-Hừ...người ta quan tâm còn hung dữ...mặc kệ anh_Gui dậm chân đi lấy vali và lục bộ đồ khác đi nhanh vào nhà tắm mà thay.

Khi cô bước ra vẫn thấy Aaron đang nằm trên giường với vẻ mặt nhăn nhó..

-Ê..ê...anh thật không sao chứ?_Gui bước nhanh đến nhìn Aaron với vẻ mặt lo lắng.

-Có lẽ...có lẽ...không ổn rồi..._Aaron nhăn mặt đầy đau đớn.

-Vậy...vậy...phải làm sao đây?_Gui bắt đầu cuống lên và sợ hãi.

-Ngốc à, gọi taxi đi...mau đưa anh trở về bệnh viện...

-Số taxi..em không biết_Gui cuống lên

-Trong máy điện thoại của anh..ngốc...

-Ừ..

Gui chạy vội đến lấy máy điện thoại của Aaron, vẻ mặt gấp gáp và cuống lên tìm số taxi...vừa tìm cô vừa đưa mắt nhìn về phía Aaron đang nhăn nhó vì đau...

-Em...em...có thể nói tiếng Anh không?

-Được...!_Aaron đáp nhanh lại

-Xong rồi, chúng ta xuống đó thôi...em dìu anh..._Gui bỏ nhanh cái điện thoại xuống và bước đến kéo tay của Aaron..

-Mặc áo ấm vào đi..

-Không sao đâu.

-Anh không muốn sau khi đưa anh đến bệnh viện em lại bị cảm...mau mặc nhanh vào đừng chần chừ nữa..

-Uhm.

Aaron đến lúc này thật sự vẫn còn lo lắng cho Gui....Gui cũng không dám rề rà nữa. Cô nhanh đi lấy áo khoác và khăn choàng ..

....

-Anh sao rồi Aaron...anh đừng có sao đó..._Ở trên xe mà Gui không ngừng nói mãi bên tai của Aaron.

-Anh đau lắm hả?Làm sao đây?Em...có thể làm gì đây?_Gui nhìn Aaron với ánh mắt lo lắng.._ Anh tuyệt đối không được bỏ em ở lại đó...em sẽ thế nào nếu không có anh đây?

-Ngốc...em đang cầu cho anh chết sao?_Aaron bật cười trong cơn đau và đánh nhẹ lên đầu của Gui _ Suốt đời này anh sẽ bám theo em...còn nữa...nếu có chết...anh sẽ chết sau em...

-Tại sao chứ?_Gui đột nhiên nhíu mày khó chịu

-Thà anh cô đơn còn hơn để Gui cô đơn trên cõi đời này_Aaron cười dịu dàng siết chặt đôi tay của Gui

-Hừ...em cũng không nỡ để Aaron cô đơn trên cõi đời này.._Gui ôm lấy Aaron

-Ngốc...!_Aaron vuốt nhẹ mái tóc của Gui.

.........

-Cậu thật là gan đó...vẫn chưa lành lặn mà lại trốn viện. Vết thương nghiêm trọng hơn do cậu dùng sức quá nhiều.....

-Yên tâm, chỉ cần tịnh dưỡng đừng đi lại nhiều sẽ ổn thôi.

-Cám ơn bác sĩ.

Aaron khẽ mỉm cười ngây thơ cám ơn bác sĩ...cũng tại cậu không chịu nghe lời nên mới làm cho vết thương nặng hơn.

-Cô ơi phiền cô ra ngoài...không thể ở lại đây đâu_Cô y tá đưa mắt nhìn Gui

Còn Gui nãy giờ cái mặt nghệch ra vì không hiểu y tá và bác sĩ đã nói gì với Aaron. Cô chỉ hiểu tiếng Anh còn tiếng riêng của họ thì cô đành bó tay.

-Y tá bảo em về. Em cứ về đi...cứ mặc anh.

-Tôi không thể đi...tôi muốn ở lại chăm sóc anh ấy_Gui nói một tràng tiếng Anh và nhào đến ôm lấy Aaron một cách dễ thương.

Cô y tá trố mắt nhìn Aaron đầy ngạc nhiên, theo như cô biết thì Aaron cũng có một cô gái quan tâm như vậy. Cô vẫn tưởng Olivia mới chính là bạn gái của Aaron...

-Cô ấy là..._Y tá đưa mắt nhìn Aaron..

-Vợ của tôi_Aaron khẽ đáp nhanh và mỉm cười dịu dàng.

-À...thì ra là vậy...vợ của anh thật đáng yêu. Hai người còn trẻ vậy đã kết hôn rồi..._Cô y tá nhìn Gui bụm miệng cười khút khít.

Sau khi cô y tá đi khỏi, Gui ngẩn lên nhìn Aaron khó hiểu. Cô không biết Aaron đã nói gì với cô y tá mà cô ta lại không kéo Gui ra khỏi phòng bệnh. Cho cô ở lại qua đêm để chăm sóc cậu..

-Anh đã nói gì vậy?

-Anh nói em là em gái của anh...cho nên cô ấy cho em ở lại.

-Em gái?_Gui híp mắt tức giận nhìn Aaron..

-Đùa thôi_Aaron bật cười xoa xòa đầu của Gui _ Anh bảo em là vợ của anh...

-Sao?_Gui đứng bật dậy với vẻ mặt kinh ngạc _ Sao anh có thể nói như vậy chứ?

-Có gì đâu...dù sao cái gì của em anh cũng thấy hết rồi...không phải vợ thì là cái gì_Aaron cười ranh ma..

-Aaron!Anh thật quá đáng..._Gui nhào đến đánh Aaron.

-Aaron bật cười chụp lấy tay của Gui kéo cô lại sát gần mặt của mình _ Ngực của em đó...nhỏ xí...chẳng hấp dẫn tẹo nào..ăn nhiều vào chút nha.

-Anh...anh...đồ xấu xa_Gui đánh mạnh vào người Aaron liên tục

Aaron bật cười túm lấy tay của Gui kéo mạnh cô làm cô té nhào lên người cậu, môi chạm vào môi của Aaron. Gui tròn mắt nhìn Aaron vì bất ngờ...còn Aaron vòng tay ôm lấy Gui và bắt đầu chuyển động đôi môi trên môi của Gui ...khẽ nhắm nhẹ đôi mắt ...Gui tận hưởng cảm giác ngọt ngào từ nụ hôn của Aaron.

-Xem như có thể xóa đi nụ hôn của tên Vic đáng ghét đó_Aaron bứt ra khỏi nụ hôn sau một lúc.

Ánh mắt của cậu trừng nhẹ nhìn Gui với vẻ mặt vẫn còn khó chịu. Gui thì bụm miệng cười khút khít..vẻ mặt ghen tuông của Aaron lúc nào cũng đáng yêu.

-Cảm giác y như mơ vậy_Gui nằm chung chiếc giường với Aaron tựa sát vào người cậu _ Hàng đêm em không cần phải lo lắng đây chỉ là giấc mơ nữa rồi.

-Anh cũng nhớ em đến phát điên_Aaron ôm siết chặt lấy Gui

-Aaron!Chúng ta đừng rời xa nhau nữa được không?Em phát hiện ra...khi xa anh không khí xung quanh em dường như không đủ thở.

-Ừ...anh hứa với em.

Cứ như vậy Gui nằm gọn bên cạnh của Aaron và ôm chặt lấy cậu chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, Gui sẽ có một đêm yên giấc...

......

-Em cắt táo lâu quá đó!_Aaron nằm trên giường mà cằn nhằn.

-Đợi một chút đi...anh hối em..lỡ như em cắt trúng tay thì sao?Rõ ràng có tay mà bắt em gọt...xem em là osin à_Gui nhíu mày nhìn Aaron.

-Anh là bạn trai em mà...em hãy cảm thấy hạnh phúc vì đây là cơ hội để chăm sóc em_Aaron cười đắt ý.

-Em chẳng mong cái phước đó_Gui cầm dĩa táo gọt xong đi xuống ngồi cạnh Aaron _ Nè, mau ăn đi.

-Em không đút cho anh sao?_Aaron làm nũng

-Hừ...lại có cả việc này sao?_Gui cố nén cơn giận cầm miếng táo nhét vào miệng của Aaron thật mạnh.

Nhưng Aaron vẫn bật cười hạnh phúc vì hành động đó của cô...

-Thưởng cho em một miếng_Aaron cũng lấy miếng táo nhét vào miệng của Gui

Cả hai cứ đút qua lại và cười hạnh phúc ...đúng lúc này có một người đã chứng kiến tất cả...

-Olivia!

Aaron khẽ gọi khi đưa mắt nhìn ra cửa, Gui bị cái tên đó làm cho sững người. Thì ra cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ gương mặt thanh tú kia chính là Olivia. Người mà Aaron từng nói có từng chúng sở thích với cậu..người mà Gui luôn cảm thấy lo lắng.

-Aaron!Em...đem canh đến cho anh...đây là..._Olivia cố gắng mỉm cười nhìn về phía Gui.

-Đây là GuiGui!Bạn gái của anh..và cũng là vị hôn thê của anh_Aaron mỉm cười nắm lấy tay của Gui.

-Ai bảo là vị hôn thể?_Gui xoay lại trừng mắt với Aaron.

-Em đã đeo nhẫn còn giám không thừa nhận _ Aaron mỉm cười dịu dàng nhìn Gui

-Hừ, là do anh ép buột mà_Gui muốn kéo tay ra khỏi tay của Aaron.

-Nhưng em cũng đâu có tháo ra_Aaron cười tươi siết chặt tay của Gui.

Olivia nhìn họ cãi nhau nhưng lúc nào ánh mắt của Aaron cũng nhìn lấy Gui. Nụ cười của Aaron thật tươi...không giống như khi ở cạnh cô. Một Aaron hoàn toàn khác với người mà cô biết...thì ra là vì cô gái này nên mới như vậy. Bỗng chốc, Olivia cảm thấy mình và họ bị một bức tường ngăn cách...nhưng dù là bức tường cao thế nào cô cũng sẽ đạp đổ và không từ bỏ.

-Xin người nhà ra ngoài, chúng tôi cần tiêm thuốc cho bệnh nhân.

Cô y tá đẩy cửa bước vào....

-Em ra ngoài một lát đi_Aaron buông nhẹ tay của Gui ra.

-Uhm, anh có muốn uống gì không?Em sẽ xuống căn tin mua?

-Thôi đi, anh sợ nhất em đi lại không biết đường lên..._Aaron thở dài lo lắng sợ Gui sẽ đi lạc.

-Không sao đâu, em đi cùng cô ấy_Olivia đột nhiên lên tiếng đề nghị

-Vậy thì hay quá!Cám ơn cậu nhiều_Gui mừng rỡ khi Olivia tình nguyện dẫn đường cho cô.

-Không có gì_Olivia cười nhẹ

.......

-Cám ơn cậu nhiều, phiền cậu quá_Gui định bên cạnh Olivia khẽ lên tiếng..

-GuiGui!Cô và Aaron quen nhau khi nào vậy?_Olivia đột nhiên dừng bước quay lại nhìn Gui với ánh mắt sắc béng.

-Bọn mình sống chung một nhà...mẹ anh ấy nhận nuôi mình...nếu nói chính thức quen thì chỉ là hơn nửa năm trước.._Gui thành thật đáp

-Tức là vẫn chưa lâu.._Olivia nhíu mày

-Ý cậu là sao?

Gui cảm thấy bất an trong lời nói và ánh mắt của Olivia..

-Mình yêu Aaron...

Gui sững ra khi nghe Olivia thẳng thắn thừa nhận không hề có chút ngượng ngùng.

-Aaron cùng tối là bạn du học suốt thời gian ở Mĩ...tôi tin rằng tình cảm cũng không thua gì cô..

-Olivia_Gui có chút lo lắng.

-Tôi sẽ không vì chuyện hai người đang quen nhau mà bỏ cuộc. Tôi sẽ giành lấy Aaron từ tay của cô.

Gui càng bất ngờ hơn khi nghe Olivia đang đưa thư tuyên chiến với mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro