Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngẩn ra một lúc vì lời nói bất ngờ của Olivia...nhưng sau đó Gui khẽ mỉm cười với nụ cười tràn đầy tự tin.

-Tôi không thể ngăn cản cậu thích Aaron...cũng không cách nào bắt trái tim cậu ngừng yêu anh ấy. Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết...tôi sẽ giữ chặt Aaron ...sẽ không bao giờ buông tay.

Lời nói của Gui khiến cho Olivia hơi bất ngờ, cô không ngờ Gui lại tràn đầy niềm tin đến như vậy. Không hề thấy giao động hay lo lắng bởi lời tuyên chiến của cô...

-Dù sao tôi cũng sẽ tranh giành công bằng_Olivia vòng tay liếc nhẹ Gui.

-Tất nhiên_Gui khẽ mỉm cười

-Đi thôi_Olivia bước nhanh lên trước với vẻ mặt không vui.

-Thật ra..._Gui chợt lên tiếng khiến cho Olivia dừng bước..

-Thật ra...tôi nên cám ơn cô. Cám ơn thời gian Aaron ở bên Mĩ cô đã làm bạn với anh ấy..cám ơn cô đã chia sẻ những sở thích về âm nhạc cùng với Aaron.

Gui khẽ mỉm cười nhẹ đi lên phía trước nhìn Olivia...ánh mắt của Olivia đang trùng xuống và ngạc nhiên nhìn Gui...

-Đừng cám ơn tôi...tôi chỉ cảm thấy khi đó mình thật ngốc...tại sao không bày tỏ...

-Bây giờ vẫn còn kịp mà_Gui khẽ mỉm cười đáp nhanh.

-Cô đang nói gì vậy?_Olivia khó chịu..

-Bao năm qua, cô yêu Aaron...tôi tin rằng tình yêu đó cũng nhiều như tôi. Hãy để Aaron được biết...hãy để anh ấy có cơ hội lựa chọn...

Olivia tròn mắt nhìn Gui...cô đang động viên Olivia sao?Gui lại đang cổ vũ cho chính tình địch của mình..

-Được, tôi sẽ nói rõ với anh ấy...tôi sẽ khiến cô hối hận vì cái sự khoan dung giả tạo này.

Olivia nói xong thì đi một nước về phía trước với vẻ mặt ngượng và hơi xấu hổ khi đứng trước mặt Gui cô cảm thấy bản thân mình thua kém bởi điều gì đó. Gui thì khẽ mỉm cười đi theo phía sau của Olivia...

.....

-Anh muốn ăn táo...em gọt nhanh đi_Aaron đưa mắt nhìn Gui giục

-Biết rồi đợi lát đi...anh là heo à...cứ đòi anh mãi_Gui cằn nhằn_Chẳng hiểu tính anh xấu như vậy sao lại có nhiều người yêu thế?_Gui khẽ lẩm bẩm

-Nói gì vậy hả?_Aaron nghe Gui đang nói gì đó cứ như đang nói xấu mình nhưng cậu lại nghe không rõ.

-Không có gì_Gui cười nhẹ và tiếp tục gọt táo.

-Không biết khi nào mới có thể ra viện...anh nằm sắp phát chán rồi_Aaron khó chịu..

-Này...chân anh vẫn chưa bình phục mà muốn về sao?_Gui bỏ cây dao xuống đi về phía Aaron vòng tay nhìn cậu.

-Anh thấy không sao..._Aaron khẽ mỉm cười.

-Anh ngoan ngoãn nằm cho đến khi hết hẳn hãy về.._Gui mỉm cười xoa nhẹ đầu của Aaron..

-Anh ghét cái hành động này_Aaron nhíu mày nhìn Gui

-Nhìn anh lúc này cứ như một đứa trẻ vậy...em thích được chăm sóc anh thế này_Gui cười thật tươi.

-Đừng xem anh là đứa trẻ...hãy xem anh là bạn trai của em đi.._Aaron khó chịu trong lời nói.

Gui khẽ phì cười giả vờ không nghe tiếp tục gọt táo còn Aaron nhíu mày nhìn cô vì Gui đang không quan tâm đến lời nói của cậu..

-Aaron!

-Sao?_Aaron trả lời với giọng không vui

-Nếu như...ý em là...nếu như có một cô gái cũng rất yêu anh...yêu anh nhiều như em vậy anh sẽ thế nào?

Gui đặt hờ cây dao xuống, cô đang nhớ đến chuyện của Olivia ...

-Thế nào là sao?_Aaron khó hiểu..

-Anh sẽ chấp nhận cô ấy chứ?_Gui quay lại nhìn Aaron.

-Làm gì có chuyện đó...anh chỉ có một trái tim cho em rồi...còn đâu mà cho kẻ khác_Aaron bình thản đáp.

-Có thật không?_Gui đứng dậy đi về phía Aaron

-Sao vậy...làm gì mà căng thẳng vậy...em chỉ đang nói nếu như thôi mà.._Aaron bật cười kéo lấy tay của Gui _ Thật không hiểu con gái tụi em nghĩ gì...cứ thích suy nghĩ lung tung. Hãy giành thời gian nghĩ lung tung để chuẩn bị tinh thần vào học đi...

-Em biết rồi_Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc dù lòng thật sự vẫn chưa hề yên tâm.

..........

-Đúng là rất hay!Cô gái đó là em gái của cậu à?

-Thầy Pan!Cô ấy không phải em gái của em...cô ấy là là bạn gái cũng là vị hôn thê của em_Aaron khẳng định một cách rõ ràng với thấy gió của mình khi nghe Gui đang kéo violon trên sân khẩu.

-Làm gì căng thẳng vậy Aaron?_Thầy Pan bật cười khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Aaron.

-Xin lỗi thầy..._Aaron thở hắc

Cứ mỗi khi đụng đến vấn đề này cậu lại thấy khó chịu. Thật sự, cậu muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết Gui chính là người mà cậu yêu.

-Em có thể yên tâm giao cô bé cho thầy_Thầy Pan nói một cách chắc chắn với Aaron.

-Cám ơn thầy_Aaron khẽ mỉm cười

Lúc này, Gui đã không xong bản nhạc của mình. Cô đi về phía Aaron và thầy Pan...

-Gui!Đầy là thầy Pan..từ nay thầy sẽ phụ trách việc giảng dạy cho lớp của em.

Aaron nhìn thấy giáo Pan và giới thiệu cho Gui..

-Em chào thầy_Gui cuối đầu lễ phép.

-Tiếng đàn của em thật sự rất tuyệt...nếu cố gắng sau này em sẽ vượt trội hơn cả Aaron_Thầy Pan nháy mắt với Gui

Gui nghe thấy thì bật cười khút khít nhìn Aaron với vẻ mặt cao ngạo, Aaron thì nhíu mày nhìn cô...Nhưng thật sự, lời khen của thầy Pan khiến cho Aaron cảm thấy rất vui...cậu thật sự mong rằng có thể giúp Gui đạt được điều mà cô muốn..

-Em vào lớp học đi, anh cũng về lớp đây_Aaron xoa nhẹ đầu của Gui

-Lát anh sẽ đợi em về chứ?

-Tất nhiên..._Aaron cười dịu dàng

-Bye_Gui vẫy tay với Aaron..

-Này, đừng quá thân thiết với bất kì tên con trai nào.._Aaron đang đi đột nhiên dừng lại trừng mắt nghiêm khắc cảnh cáo Gui.

Gui bật cười khút khít khi thấy vẻ mặt đó của Aaron, còn thầy Pan thì đứng ngây ra nhìn họ bởi nãy giờ cả hai chỉ nói tiếng Hoa nên ông không hiểu.

-Vì để đảm bảo chất lượng nên một lớp cũng không có bao nhiêu học viên, em sẽ nhanh chóng hòa hợp với họ thôi.

-Dạ.

Gui mỉm cười với sự hồi hộp khi thầy Pan đang dẫn cô đến lớp học của mình, ôm chặt cây violon trên tay Gui cảm thấy thật phấn chấn khi có thể bắt đầu ước mơ của mình từ nơi này.

-Vào thôi.

Thầy Pan đi nhanh về phía trước vào một lớp học lớn sau đó vẫy tay để Gui đi nhanh hơn. Cô hít một hơi thật sâu để cố gắng bắt đầu tạo ấn tượng tốt cho mọi người...ở cái nhìn đầu tiên.

-Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu một học viên mới..

Thầy Pan đưa ánh mắt nhìn Gui ...vì tới đây sẽ là phần giới thiệu của Gui..

-Chào mọi người mình là GuiGui Wu, mình là người Đài Loan...rất vui được quen biết với mọi người. Sau này xin hãy chỉ giáo thêm.

Gui nhanh chóng giới thiệu bản thân một cách tốt nhất...nhưng không nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người. Cô đưa mắt nhìn họ...ai cũng đang xì xầm to nhỏ..Hình như họ đang nói về cô...nhưng cô không rõ là chuyện gì. Nhưng hình như họ không vui với sự xuất hiện của cô..

-Gui em hãy xuống chỗ của Reen và ngồi cạnh bạn ấy.

Thầy Pan chỉ về một cái bàn ngay giữa chỉ có một cô gái tóc dài đen đang ngồi đó, Gui khẽ mỉm cười và nhanh đi về phía của Reen ngồi xuống.

-Chào_Gui khẽ mỉm cười, cô nhận ra cô gái ngồi bên cạnh mình cũng là người Hoa _ Cậu có thể nói tiếng Hoa đúng không?

Cô gái đó im lặng không trả lời của Gui, dường như cô ta không thích Gui lắm. Gui thoáng buồn không hỏi tiếp...cô bắt đầu tập trung vào bài giảng của thầy Pan..

......

-Buổi học tới đây kết thúc...hôm nay các em khá lắm.Nhất là Gui...em bắt nhịp theo mọi người rất nhanh.

Thầy Pan mỉm cười khen ngợi Gui...cô thấy tự hào với lời khen đó. Nhưng đổi lại có rất nhiều cái nhìn khó chịu..

-Reen !Coi chừng nó sẽ cướp mất vị trí kéo violon chính trong giàn nhạc của cậu.

-Đừng có mơ đến chuyện đó. Còn lâu nó mới theo kịp_Reen khó chịu nói.

Khi mọi người bắt đầu ra khỏi lớp, Gui cũng cầm túi violon đi theo Gui..

-GuiGui Wu!

-Reen!_Gui mỉm cười quay lại khi nghe Reen gọi tên của mình _ Cậu tìm mình à?_Gui vui vẻ nói chuyện với Reen.

-Đừng tưởng rằng cậu là bạn gái của Aaron Yan nhạc trưởng tương lai thì có thể lên mặt. Đừng có mơ tưởng đến cái vị trí kéo violon chính...

-Mình...

Gui ngạc nhiên nhìn Reen khi mà cô chưa từng có cái ý nghĩ đó nhưng Reen lại đang cảnh cáo cô..

-Chúng ta có hiểu lầm đúng không?Mình chưa từng nghĩ...

-Tưởng được thầy khen thì sẽ tốt sao...tôi sẽ loại cô ra khỏi dàn nhạc..._Reen dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Gui sau đó đi một nước.

Gui im lặng đứng nhìn theo...

-Cứ tưởng là có quan hệ với Aaron thì có thể lên mặt...chắc là cũng nhờ quan hệ này nên mới được sang đây học...Ghê thật đó..

Gui chưa hết ngỡ ngàng với chuyện của Reen thì có hai cô gái khác bước lên đi ngang Gui cố tình nói lớn để cô nghe thấy. Họ nhìn Gui với ánh mắt khinh bỉ...còn nói những lời khó nghe.

Gui ôm chặt cây violon cố gắng nuốt nhẹ nước mắt vào trong. Cô không thể chỉ vì họ không thích cô mà từ bỏ. Cô sẽ kiên cường hơn...sẽ cố gắng dùng chính năng lực của mình để họ chấp nhận cô. Cô muốn cho họ thấy...cô không phải dựa hơi Aaron mà nổi bật...

.....

-Hôm nay học có vui không?

-Vui ...rất vui...mọi người rất tốt với em_Gui cười hì hì cố gắng che đi mọi chuyện.

-Vậy thì tốt..

Aaron tiếp tục lùa cơm vào miệng, Gui cuối nhẹ mặt thoáng buồn. Cô rất muốn kể cho Aaron nghe nhưng cô không muốn chuyện gì cũng phải nhờ vả Aaron. Nếu cậu xen vào mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn..

Aaron đưa nhẹ ánh mắt nhìn Gui..cậu cảm nhận thấy Gui có điều kì lạ...

-Anh nhanh đi lát anh sẽ đưa em ra ngoài dạo.

-Hay quá!Từ khi đến đây em không được đi dạo vào ban đêm_Gui cười tít mắt với lời đề nghị của Aaron.

Chỉ như vậy thôi đã có thể khiến cho Gui cười hạnh phúc lòng Aaron cũng nhẹ phần nào. Cậu biết Gui có chuyện gì đó nhưng lại không nói với cậu. Nếu là chuyện cô không muốn nói cậu sẽ không hỏi...điều cậu có thể làm chính là cho cô chút niềm tin và sự vui vẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro