Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Điều này...

Gui ngẩn lên và biết thầy Pan đang khó xử vì tất cả học viên điều muốn bày trừ cô ra khỏi dàn nhạc...

-Mình biết đã mang đến nhiều rắc rối. Không thể vì là người mới mà lại mong mọi người tha thứ...thật lòng mình rất yêu âm nhạc...mình không phải kéo violon để chơi...Mình thật sự yêu thích nó...Bản thân đã thiếu xót nên đã làm tốn thời gian của mọi người...nhưng xin mọi người hãy cho mình một cơ hội nữa. Ngày mai, mình sẽ kéo tốt hơn...nếu như ngày mai mình vẫn phạm lỗi mình đồng ý rời khỏi dàn nhạc.

Gui nói với ánh mắt thành khẩn sau đó còn cuối thấp người xuống để mong mọi người tha thứ và cho cô thêm một cơ hội..

Mọi người im lặng nhìn Gui, ai cũng rất khó chịu vì Gui đã làm mất thời gian của họ. Nhưng ánh mắt thành khẩn của Gui đã khiến cho họ siêu lòng...

-Thầy...vậy ngày mai chúng ta hãy tiếp tục

Một người đại diện đứng lên nói..

-Không được, dù là bây giờ hay ngày mai cũng sẽ làm mất thời gian thôi.._Reen đứng lên phản đối.

-Bỏ đi Reen...cứ cho cô ấy một cơ hội dù sao cũng là người mới..

-Đúng đó..

-Mọi người.._Reen ấm ức vì mọi người lạ nói đỡ cho Gui.

-Cứ như vậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục_Thầy Pan lên tiếng..

-Cám ơn thầy, cám ơn mọi người_Gui cuối thấp đầu cám ơn mọi người liên tục với nụ cười hạnh phúc..

-Được rồi, hãy cố gắng lên đi...đừng để mọi người mất thời gian.

-Chúng ta về thôi..

Cả đám khẽ mỉm cười và rời khỏi lớp tập nhạc...khi mọi người đi hết. Gui vẫn không ra về..cô ở lại cầm tờ giấy nhạc phổ và bắt đầu xem lại thật kỹ và bắt đầu tự kéo violon ...nhưng kéo thế nào thì điệu nhạc cũng vậy..rõ ràng là đúng nhưng không hiểu đã sai ở đâu. Aaron im lặng đứng bên ngoài phòng tập nhạc và chờ đợi Gui. Cậu luôn quan sát biểu hiện chăm chú của Gui...cô cứ kéo cứ kéo ....nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng...

-Mình đã làm sai ở chỗ nào?_Gui thở dài và nằm dài trên bàn

-Không được, mình không thể dễ dàng chịu thua như vậy_Gui ngồi bật dậy và nói với vẻ quyết tâm.

Aaron bật cười nhẹ và quay đi...có lẽ cậu cũng cần làm điều gì đó để động viên cho cô bạn gái ngốc của cậu...

Gui vẫn không hay biết điều gì, cô vẫn kiên trì tiếp tục luyện đàn và nhất quyết phải tìm ra cho bằng được điểm sai sót..

-Haizz...kéo đến đau tay mà chẳng biết bản thân đã sai chỗ nào. Mình là đầu heo sao?_Gui cầm ly nước lọc đứng dựa lưng vào tường ở bình nước tự động trên hành lang của trường.

-Con nhỏ đó có kéo đến mai cũng chẳng khá..

-Ngày mai nó cũng sẽ vậy thôi...sẽ bị quẳng ra khỏi dàn nhạc_Reen khẽ nhếch miệng cười với hai cô bạn của mình.

-Con ngốc đó có bị quẳng đi cũng chẳng biết được là do chúng ta đã sửa đi bài nhạc của nó..

"Cạch" ly nước rơi xuống sàn nhà...nước văng ra làm cho cuộc nói chuyện của Reen và hai cô bạn bị cắt đứt. Họ nhận ra Gui đang đứng trước mặt của họ, cô siết chặt hai tay và nhìn họ với ánh mắt khó chịu..

-Reen..

Hai cô bạn lo lắng níu lấy tay của Reen...

-Mặc kệ...chúng ta đi đi.

Reen nghinh mặt với Gui dù cho cô có biết hay không thì Reen cũng chẳng quan tâm bởi vì nói ra ai cũng đâu tin vì họ không bằng chứng. Reen cứ như vậy mà bình thản đi lướt ra qua ngang người của Gui..

-Tôi sẽ không thua đâu_Gui đột nhiên lên tiếng thật lớn làm cho Reen dừng bước.

-Tôi sẽ không để cậu quẳng tôi ra khỏi dàn nhạc. Tôi sẽ làm hết sức mình...tôi sẽ không thể để cho âm nhạc bị vấy bẩn bởi những trò xấu xa trẻ con đó_Gui mạnh miệng trừng ánh mắt tức giận nhìn về phía Reen..

-Trẻ con!_Reen quay lại nhìn Gui tức giận

-Chỉ có trẻ con mới làm những chuyện như vậy...tôi sẽ vốn không có ý định tranh giành vị trí violon chính của cậu. Nhưng cậu thật sự chẳng xứng khi được đứng kéo violon chính...tâm hồn của cậu đang vấy bẩn vào âm nhạc...cậu không xứng để kéo violon...không xứng đem tình yêu truyền vào âm nhạc...

Reen tức giận siết chặt tay khi nghe Gui lên lớp...cô bước nhanh đến xông đến giơ tay lên cao. Gui nhắm nhẹ mắt vì cứ nghĩ lần này sẽ bị tát nhưng...

-Aaron!

Gui ngạc nhiên khi không thấy đau...cô mở mắt ra và nhận ra Aaron đang đứng che chắn cho cô.. Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Reen và ngăn lại...

-Thôi cái trò trẻ con đó đi_Aaron tức giận quát lên và hất mạnh tay của Reen ra.

-Cậu không sao chứ?_Hai cô bạn đến đỡ lấy Reen..

-Nếu như các cô còn gây chuyện tôi sẽ không để yên đâu...tôi sẽ nói với thầy Pan về câu chuyện lúc nãy_Aaron trừng mắt cảnh cáo.

-Đi thôi.

Reen kéo hai cô bạn và đi thật nhanh rời khỏi dãy hành lang. Aaron vẫn đứng đó che chắn cho Gui. Ánh mắt của Gui thật sự đang đỏ lên như sắp phát khóc vì sự cảm động đó. Aaron lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc khi cô cần cậu nhất...

-Aaron!_Gui nuốt nghẹn gọi tên anh..

-Có muốn ăn khuya không?Anh đã mua rất nhiều thứ..

Thay vào bộ mặt lạnh lùng khi nãy là nụ cười trẻ con và dịu dàng của Aaron giành cho Gui. Cậu cầm hai cái túi đầy thức ăn nhìn Gui ...

-Uhm...em đói quá!_Gui bật cười hạnh phúc. Aaron đúng là thiên thần hộ mệnh trong suốt cuộc đời của cô..

.....

-Ngon thật...ở đây cũng bán món mì nóng này..._Aaron vừa ăn vừa thở vì nóng

-Aaron!

-Sao?

-Anh không hỏi em đã có chuyện gì sao?_Gui đưa ánh mắt nhìn Aaron khi cậu đã không hỏi cô bất cứ điều gì cả.

-Khi nào em muốn nói thì hãy nói...bây giờ mau ăn cho no đi. Sau đó tập thêm một lát rồi về nhà ngủ...đừng tập quá sức...tay sẽ đau_Aaron cười dịu dàng xoa đầu của Gui.

Chốc chốc, nước mắt không thể kèm chế mà rơi xuống. Nó như cái vòi nước tuôn ra...Gui bật khóc thật lớn như một nước trẻ dù có đưa tay cố quẹt nước mắt thế nào cũng không ngăn được. Aaron đứng dậy bước sang kéo Gui và ôm chặt lấy cô vào lòng...Cậu hiểu lúc này thì nên là lúc cho Gui dựa dẫm một chút.....

Ở bên ngoài, có một ánh mắt trùng xuống buồn bã khi phải thấy cảnh tượng đó. Người đó lẳng lặng rời đi...

......

-Vic!

Nghe tiếng gọi ở cuối dãy hành lang Vic quay đầu lại và nhận ra người đó chính là Olivia. Cậu khẽ mỉm cười ...

-Sao anh lại ở đây?_Olivia ngạc nhiên

-Bởi vì anh lo lắng cho một cô bé ngốc nên đã không kèm lòng được bay sang đây. Nhưng..._Vic khẽ cười nhạt vì bản thân đã thấy điều không nên thấy.

-Olivia đưa ánh mắt nhìn Vic...có vẻ cô hiểu được lòng của Vic _Anh đang nói đến Gui sao?

-Hình như cô ấy không cần đến anh...dù thế nào bên cạnh cô ấy vẫn có người mà cô ấy cần_Vic cười nhạo bản thân đã đề cao bản thân.

-Vic!Anh đừng vậy. Chưa đến phút cuối đừng bỏ cuộc.._Olivia nắm lấy bàn tay của Vic và động viên cậu.

-Anh sẽ không thể thắng được..và càng không thể chen vào...tình yêu của họ giống như âm nhạc vậy biến hóa không ngừng nhưng nó luôn tuyệt vời hơn..và mỗi lúc những nhịp điệu cứ hòa chặt vào nhau không có kẻ hở_Vic dựa lưng vào tường bỏ hai tay vào túi áo khoác và cười nhạt.

-Em không tin..._Olivia nuốt nghẹn và cố gắng lên tiếng

-Em hãy bỏ cuộc đi...dù thế nào thì kết quả cuối cùng em sẽ chỉ là người đau khổ thôi.

Vic nói xong thì quay lưng bỏ đi để lại mình Olivia đứng trên hành lang dài. Dù Vic có thế nào đi nữa...cô cũng quyết định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

......

-Đây là nhạc phổ chính!

-Sao anh lại có nó?

Gui mở tròn mắt nhìn Aaron khi cậu đưa ra tờ nhạc phổ gốc mà Reen đã sửa đổi. Chỉ có người trong dàn nhạc mới có..

-Anh đã mượn thầy Pan và photo lại cho em một bản. Yên tâm đi anh không nói gì chỉ nói là muốn tham khảo...hãy xem nhanh lát còn vào hợp tấu với mọi người..

Aaron mỉm cười dịu dàng, còn Gui cầm lấy tờ nhạc mà nhìn Aaron với ánh mắt xúc động. Đôi mắt lại đỏ lên cứ như sắp khóc vậy...

-Cố gắng lên_Aaron xoa nhẹ đầu của Gui

-Ừ..._Gui khẽ gật đầu cười thật tươi để lấy lại tinh thần.

-Aaron!

Olivia từ đâu bước ra đi về phía chỗ của Gui và Aaron.

-Tìm anh sao?_Aaron nhạc nhiên nhìn Olivia.

-Em.._Olivia đưa mắt nhìn sang Gui

-Em vào lớp đây.

Gui cảm nhận được Olivia đang định nói gì với Aaron nhưng lại ngại khi có sự hiện diện của cô. Chính vì vậy, Gui mới rút lui để cho Olivia có thời gian để nói chuyện cùng Aaron.

-Em có thể nói chuyện với anh một lát không?_Olivia đưa mắt nhìn Aaron

-Được!_Aaron mỉm cười

.....

-Đây là chiếc áo khoác mà anh cho em mượn. Em đã giặt sạch mới mang trả cho anh. Cám ơn anh_Olivia cầm cái áo khoác mà Aaron từng khoác cho cô trả lại cho cậu.

-Không cần phải khách sáo như vậy_Aaron khẽ mỉm cười nhận lấy cái áo khoác.

-Em..em...

-Còn gì muốn nói với anh?_Aaron đưa mắt nhìn Olivia đang cuối nhẹ mặt và ấp úng.

-Thật ra...em có điều này muốn nói với anh. Em nghĩ nếu như không nói ra em sợ rằng bản thân mình sẽ hối hận ..._Olivia ngẩn nhẹ lên nhìn Aaron với ánh mắt dịu dàng và đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng..

-Em biết rất rõ trong tim anh Gui là cô gái quan trọng và anh rất là yêu cô ấy nhưng mà...

-Olivia!Anh xin lỗi_Aaron vội đáp nhanh không để cho Olivia kịp nói ra thêm điều gì?

Olivia ngẩn lên nhìn Aaron với ánh mắt bất ngờ khi nghe câu nói đó, cô bỗng nhiên như bị đóng băng với ánh mắt lãnh đạm của Aaron.

-Anh biết rất rõ tình cảm của em giành cho anh. Anh cũng hiểu...chỉ là anh không muốn phá hỏng đi tình bạn của chúng ta...Anh luôn xem em là người bạn tốt...dù là lúc trước hay là sau này anh hoàn toàn không muốn thay đổi điều đó.

-Anh...anh..._Đôi vai của Olivia run lên.

Ngay cả một tiếng nói yêu Aaron cô cũng chưa kịp nói ra thì đã bị cậu từ chối. Thì ra, Aaron đã nhận ra tình cảm của cô giành cho cậu nhưng giả vờ không hiểu bởi muốn giữ tình bạn với cô...

-Anh không muốn sau này hai chúng ta sẽ có sự ngượng ngùng khi đối mặt nhau. Chính vì điều này anh vẫn luôn giữ thái độ tốt nhất trong quan hệ chúng ta. Anh không ngờ...làm mọi thứ tệ hơn...xem ra không thể tránh khỏi. Xin lỗi.

Olivia cuối mặt xuống vì ngượng và có chút xấu hổ. Nước mắt muốn rơi ra nhưng lại không thể rơi...

-Không cần xin lỗi...em hiểu rồi...em hiểu rồi..._Olivia nghẹn lời..

-Olivia!_Aaron bước nhẹ đến đưa tay định chạm vào vai của cô..

-Đừng..xin anh đó...em muốn yên tĩnh.

Aaron rút nhẹ tay lại và quay lưng đi, cậu hiểu bản thân đã làm tổn thương đến cô gái tốt như Olivia. Nhưng cậu không thể nào không làm điều đó...trái tim cậu vốn dĩ chỉ có một cô gái duy nhất mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro