Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Reen!Liệu nó có nói với thầy Pan không?

Hai cô bạn lo lắng thì thầm với Reen vì sợ rằng Gui sẽ nói lại chuyện tối qua lại cho thầy Pan họ sẽ bị phạt.

-Yên tâm, nó sẽ không nói đâu. Chẳng ai tin nó đâu_Reen tự tin lên tiếng

Gui im lặng ngồi ở một góc chờ đợi thầy Pan vào lớp, cô đã xem lại bài nhạc mà Aaron đưa cho cô. Và đã nắm được tất cả cô tin rằng lát nữa mọi thứ sẽ không hề có thiếu xót. Đây là cơ hội cuối cùng giành cho cô...dù cho là Reen giở trò thì cũng chả sao. Cái cô cần chính là phải hết lòng vì âm nhạc thì được nó đáp lại bằng giai điệu tuyệt nhất..

-GuiGui!Em đã chuẩn bị rồi đúng không?_Thầy Pan vào lớp và đưa mắt nhìn Gui

-Dạ_Gui đứng dậy cầm violon đứng vào vị trí của mình.

Thầy Pan bắt đầu đứng lên bục chỉ huy. Những âm điệu đầu tiên bắt đầu vang lên...Gui vẫn im lặng đứng một bên chờ đợi....tập trung tập cả tinh thần và sức lực khi cây gậy bắt đầu hướng về phía cô. Mọi người trong dàn nhạc đưa mắt nhìn về phía của Gui chờ đợi...

Bắt đầu đã đến giai đoạn quan trọng nhất, giai điệu dịu xuống và vút cao một cách hoàn hảo và tuyệt vời hơn cả những gì họ tưởng tượng. Họ tròn mắt lắng nghe giai điệu tuyệt vời mà Gui đang tạo ra...thật khác với hôm qua...

Những tràng pháo tay làm Gui giật mình và mở nhẹ đôi mắt, mọi người đang mỉm cười nhìn cô. Họ đã công nhận tài năng của cô...cô không phải chỉ biết nói suông....cô đã dùng chính tài năng để chứng minh tất cả.

-Tốt lắm GuiGui_Thầy Pan mỉm cười nhẹ

-Cám ơn thầy, cám ơn mọi người_Gui cuối nhẹ người và cười hạnh phúc.

Ánh mắt của Reen toát lên sự ganh ghét khi mọi người đang xì xầm về tài năng của cô...

-Cô bé đó hay thật.

-Đúng, kéo rất hay...rất có hồn không thua Reen

-Mình cảm thấy hay hơn Reen một chút...chẳng mấy chốc sẽ trở thành violon chính thôi.

Những lời bàn ra tán vào của mọi người trong lớp dần làm cho Reen càng ganh ghét Gui nhiều hơn. Cô bắt đầu cảm thấy vị trí violon chính của mình bị đe dọa...

-Gui!Hôm nay đã làm rất tốt.

-Cám ơn mọi người...mình sẽ cố gắng hơn_Gui cảm kích vì lời khen của các bạn trong lớp.

-GuiGui!

Reen khẽ gọi tên cô và đi về phía của Gui...một chút lo lắng dâng lên trong trái tim của Gui khi Reen đi về phía mình. Phải chăng cô lại đang muốn kiếm chuyện gì đó với cô.

-Mình phải công nhận một điều, cậu thật sự có tài_Reen đột nhiên nở nụ cười thân thiện với Gui _ Trước đây mình luôn nghĩ cậu dựa hơi Aaron...nhưng cậu thật sự làm rất tốt..

-Cám ơn lời khen của cậu. Mình vẫn phải cố gắng_ Gui cười nhẹ nhõm vì dường như Reen đã có cái nhìn khác về cô.

-Trước đây mình đã làm rất nhiều điều quá đáng, cậu có thể bỏ qua cho mình không?Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?_Reen đưa tay ra

-Tất nhiên là được...mình không để bụng đâu_Gui mỉm cười bắt tay với Reen

Đối với Gui có thêm người bạn còn hơn có thêm kẻ thù cô không quan tâm đến Reen đã đối xử thế nào với mình. Cô chỉ biết giờ đây Reen đang muốn làm bạn với cô...và tất nhiên với tấm lòng khoan dung Gui sẽ chấp nhận mà không hề nghi ngờ gì cả.

-Vậy từ này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau_Reen cười dịu dàng.

-Ừ_ Gui khẽ gật đầu đồng ý.

-Cậu có muốn đi uống nước với mình không?_Reen khẽ đề nghị

-Không đâu, mình đã hẹn với Aaron_Gui khẽ từ chối

-Ừ, vậy để lần sau vậy. Mình về trước đây. Tạm biệt_Reen lấy túi xách trong tủ và vẫy tay với Gui

-Tạm biệt. Mai gặp lại_Gui cũng vẫy tay lại với Reen.

Nhìn theo Reen vẫn đang vẫy tay với mình Gui cười vui vẻ vì cuối cùng cô và Reen lại có thể trở thành bạn của nhau...

-Hôm nay thật vui!

Gui nhảy cẩn lên vì vui sướng, cô muốn chạy đi tìm Aaron thật nhanh để kể lại tất cả mọi chuyện cho anh biết.

Cắm đầu chạy nhanh trên hành lang dài, Gui muốn thật nhanh đến chỗ của Aaron nhưng cô lại thấy Olivia đang đứng dựa lưng vào tường ánh mắt vô hồn..

-Olivia!

Nghe tiếng gọi cô, Olivia trở về với hiện thực cô đưa ánh mắt thoáng buồn nhìn Gui. Khi nhận rõ là Gui thì ánh mắt của Olivia lạnh lùng..

-Chuyện gì?

-Cậu không sao chứ?_Gui lo lắng đi đến gần Olivia

-Không sao...chẳng liên quan đến cậu_Olivia quay lưng đi nói với giọng giận dỗi.

-Nè, cậu không sao thật chứ?Trông cậu không được khỏe...có cần mình giúp gì không?

Gui chạy theo Olivia và nắm nhẹ cánh tay của cô hỏi một cách dồn dập với sự quan tâm..

-Đừng giả vờ tốt bụng...cô đã thắng rồi...cô vui lắm đúng không?Aaron đã hoàn toàn thuộc về cô...anh ấy không thể chứa thêm cô gái nào trong tim nữa. Ngay cả chưa kịp nói từ yêu anh ấy...thì tôi đã bị từ chối...cô vui lắm đúng không?

Olivia tức giận hất tay của Gui ra và quát lên thật lớn tiếng làm Gui ngỡ ngàng. Olivia đang đầy kích động bởi vì đã bị Aaron từ chối tình cảm..

-Olivia!

-Cô có biết, anh ấy là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu hay không? Chưa bao giờ tôi tìm được người đàn ông nào phù hợp với mình như vậy...cả về sở thích và cách nghĩ trong âm nhạc...tôi đã yêu anh ấy như yêu chính âm nhạc...

Olivia từ từ khụy xuống và ngồi phịch xuống đất mà nói trong nước mắt. Đôi vai run rẩy nấc lên từng tiếng vì đau đớn...

-Tại sao cô lại xuất hiện chứ?Tại sao chứ??

Những lời oán trách của Olivia không khiến Gui buồn phiền trái lại cô cảm thấy thương cảm cho Olivia. Cảm giác khi yêu mà không được đáp lại chắc hẳn sẽ rất đau đớn..Gui cũng đã từng ở trong trạng thái này...

Trong lúc này, Gui thật sự không biết nên nói gì với Olivia cả...cô bỏ nhẹ cái túi xách xuống và cầm cây violon ngồi xuống bên cạnh Olivia và bắt đầu kéo...

Olivia đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Gui khi thấy cô đang ngồi bên cạnh mình kéo violon. Bản nhạc mà Gui kéo cho Olivia giống như một hành động an ủi của một người bạn...Một bản nhạc khiến cho lòng của Olivia bình lặng lại...Những giọt nước mắt dù không thể ngừng rơi nhưng trong lòng cảm thấy bớt đau đi một chút...

-Sao cô phải làm vậy?

Sau một lúc bình tâm lại Olivia dựa lưng vào tường và đưa mắt nhìn sang Gui ...

-Aaron từng nói âm nhạc sẽ giúp con người bình tâm...mình biết có nói gì cũng sẽ khiến cậu không vui cho nên chỉ còn cách làm điều này mà thôi. Mình chỉ muốn cậu được vui...

-Olivia khẽ cười nhẹ _ Cô làm vậy tưởng rằng tôi sẽ tha thứ sao?

-Thật sự, bản thân mình không cảm thấy mình sai_Gui cất cây violon và đứng dậy nhìn Olivia _ Yêu Aaron hoàn toàn không sai...dù là mình hay cậu...mình hiểu rõ cậu đau khổ. Nhưng đó không phải lỗi của mình...cũng không phải của Aaron...cũng không phải do cậu ...

-Cậu nói nghe thật hay_Olivia cười nhạt _ Bởi vì cậu chưa từng bị từ chối...

-Phải...mình chưa từng bị từ chối...nhưng mà...mình hiểu cảm giác yêu và đau khổ là thế nào?Trước khi biết rõ tình cảm của Aaron...mình chưa từng dám mơ anh ấy sẽ yêu mình...chỉ muốn làm cô em gái ngoan ngoãn bên cạnh anh ấy. Dù anh ấy quyết định chọn ai...mình cũng sẽ vui vẻ chúc mừng..

-Nói thì dễ làm thì khó_Olivia lãnh đạm

-Đúng...nói thì dễ làm thì khó...nhưng nếu cậu yêu người đó thì cậu làm được. Khi để Aaron rời xa để sang Áo học..mình đã từng rất ích kỷ...muốn anh ấy ở lại vì mình...muốn níu chặt anh ấy...muốn làm đủ mọi cách để anh ấy ở lại...Nhưng mình biết làm vậy Aaron sẽ không vui và bản thân cũng không vui...nên dù có đau khổ vì sự chia cách mình cũng buông tay để anh ấy đi...

Olivia nhìn Gui đang nói với tâm trạng đau đớn khi đó, ánh mắt của cô một chút xót xa khi nhớ đến cảm giác khó chịu tưởng như sắp chết khi đó...

-Anh ấy là không khí của mình khi anh ấy rời đi cứ tưởng rằng sắp chết...nhưng mình đã cố gắng sống thật tốt...vì anh ấy và vì bản thân..._Gui cười nhẹ nhìn sang Olivia

-Nếu như Aaron thay lòng...cậu cũng chẳng có cơ hội sang đây học...??

-Mình cũng sẽ tiếp tục sống...vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Tuy là sẽ có lúc rất đau khổ...nhưng mình sẽ cố gắng vượt qua...bất quá thì khóc hai ba ngày hay là cả tuần cả tháng gì đó...sau đó lại bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường thôi...

Gui khẽ pha trò trong lời nói và cười tinh nghịch với Olivia. Lời nói hóm hỉnh của Gui và nụ cười tràn đầy sức sống của cô khiến cho Olivia cảm thấy được vui lấy. Có lẽ bây giờ cô đã hiểu tại sao Aaron lại yêu Gui....

-Tôi đói bụng rồi...chúng ta đi ăn đi. Tôi sẽ mời cô_Olivia đứng dậy và nhìn Gui.

-Được_Gui khẽ gật đầu ngay

-Cậu không hẹn với Aaron à?_Olivia lúc này mới chợt nhớ ra Gui thường đi cùng Aaron.

-Lâu lâu, để cho bọn con trai leo cây một ngày cũng là điều hay_Gui nháy mắt tinh nghịch với Olivia

Và cả hai cùng nhau xách túi rời khỏi trường .....

........

-Trời lạnh mà ăn thịt nướng thật tuyệt_Gui nhét cuốn thịt gói bỏ vào miệng.

-Ở đây chỉ có duy nhất quán nhỏ này là bán món Hoa thôi_Olivia khẽ đáp và tiếp tục lật miếng thịt trên vỉ.

-Aaron, sao chẳng biết nơi này nhỉ?_Gui nhíu mày

-Anh ấy suốt ngày học xong lại về nhà làm gì có thời gian đi dạo_Olivia thở dài

-Chả trách cứ dẫn mình đi ăn toàn thức ăn nhanh...sắp thành bà mập rồi_Gui lắc đầu

-Olivia khẽ bật cười _ Aaron thật xấu nhỉ...làm cậu biến thành bà mập thì không ai cướp cậu đi.

-Hừ...cũng đúng_Gui bậm môi

-Nè, chúng ta uống ít bia đi_Olivia lên tiếng đề nghị

-Cũng được_Gui vui vẻ gật đầu.

-Ông chủ cho chúng tôi hai chai bia_ Olivia lớn tiếng gọi.

Một lúc sau, ông chủ đem cho Olivia và Gui hai chai bia lớn...

-Có say không?_Gui lo lắng.

-Bỏ thứ này vào sẽ không say và đắng_Olivia lấy trong túi bịt xí muội

-Cậu thường đem thứ này bên mình à?_Gui ngạc nhiên

-Hừ...mình rất thích nó_Olivia khẽ mỉm cười.

-Được rồi...chúng ta nâng ly chúc mừng...chúc mừng mình đã bị thất tình_Olivia rót bia vào ly và bỏ xí muội vào cho cả hai.

-Olivia_Gui nhíu mày

-Đừng như vậy...mau cạn đi_Olivia cười vui vẻ

-Được..._Gui cũng vui vẻ nâng ly và uống cùng với Olivia.

Cả hai uống hết ly này đến ly khác...rồi đến chai này đến chai khác...họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau....

......

-Hừ...nhóc này thật là...dám cho mình leo cây. Đã vậy còn đi nhậu nhẹt..

Aaron vừa bước trên đường vừa càu nhàu vì khi nãy nghe Gui gọi điện về với cái giọng lè nhè...

-Aaron!

-Vic?

Cả hai chạm mặt nhau trên đường, Aaron ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Vic...

-Sao cậu lại ở đây?Đừng nói sang đây tìm Gui?_Aaron nói với giọng khó chịu.

-Đúng là vậy.._Vic cười nhẹ

-Chuyện cậu gây ra cho Gui...mình sẽ tính sổ sau với cậu..giờ mình phải đi đón cô ấy..

Aaron đẩy nhẹ Vic ra và đi có vẻ vội vã...

-Đi cùng đi.._Vic chạy theo

-Cậu đi cùng làm gì?_Aaron lên giọng khó chịu.

-Cậu đón Gui của cậu...còn mình thì đến tìm Olivia...

-Aaron nghe xong thì thở dài.._Hai cô gái này đúng là phiền phức.._Aaron nhíu mày..

-Cũng tại cậu mà ra nông nỗi này_Vic khẽ lắc đầu..

-Đừng nói nhiều đi thôi.._Aaron giục Vic.

Cuối cùng, cả hai cũng đến cái quán nhỏ bên đường...tất cả mọi người điều về hết. Chủ quán thì đang dọn dẹp...còn Gui và Olivia vẫn ngồi đó với vẻ mặt say khước đang cùng nhau tiếp tục cạn ly..

-Để mình nói cho cậu nghe...Aaron khi còn nhỏ...rất đẹp trai..

-Vậy sao..

-Nhưng anh ấy lại có một tật rất là xấu..

-Là gì?

-Thích ngoáy mũi

-Đúng là xấu thật..

Olivia và Gui cười bật lớn khi nghe Gui tiết lộ bí mật của Aaron. Vic đứng bên ngoài khẽ bụm miệng cười khút khít. Còn Aaron đang nhíu chân mày nhìn Gui đã say và bắt đầu nói linh tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro