Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bệnh tim bẩm sinh?_Gui tròn mắt khi nghe Aaron kể lại tất cả

-Ừ...vốn dĩ tưởng đã hết sau thời gian điều trị dài. Nhưng giờ lại tái phát_Aaron thở dài..

-Aaron..chúng ta làm gì để giúp cô ấy đây?_Gui lo lắng cô thật sự không muốn Olivia rời xa thế giới này khi mà còn rất nhiều điều chưa thực hiện được.

-Không thể...chỉ có thể tự cô ấy giúp bản thân thôi. Em cũng thấy đó..Olivia rất kiên cường_Aaron cười dịu dàng

-Aaron!Hay là thời gian này anh hãy....

-Không được_Aaron lập tức phản đối dù chưa nghe hết câu của Gui

-Anh vẫn chưa nghe hết lời của em mà_Gui nhíu mày

-Anh biết em định nói gì...nhưng anh không đồng ý_Aaron đứng bật dậy _ Em định bảo anh hãy ở bên cạnh của Olivi trong thời gian này chứ gì?

-Aaron!Em chỉ muốn tốt cho Olivia...cho cô ấy thêm tự tin_Gui chống hai tay lên hai bên má

-Đôi khi điều tốt cũng sẽ khiến cho bản thân khó chịu_Aaron ngồi xuống kéo Gui tựa vào người mình.

-Aaron!_Gui ngạc nhiên nhìn Aaron

-Hãy cứ để mọi thứ thật tự nhiên_Aaron cười dịu dàng

............

-Mình đã chọn bài này để kéo vào vòng thi tuyển sơ loại _ Olivia để tờ giấy nhạc phổ ra trước mặt Gui

-" Jupiter from the Symphony the Planets" bài này rất khó kéo đó _ Gui ngạc nhiên nhìn Olivia

-Mình biết...nhưng chỉ cần tập luyện là sẽ tốt thôi_Olivia cười tự tin

-Cậu thật tuyệt đã nghĩ ra được bài cần kéo...còn mình vẫn chưa nghĩ ra.._Gui chống hai tay lên má

-Từ từ cậu sẽ nghĩ ra thôi_Olivia khẽ mỉm cười

-Nếu đậu vào vòng chung kết cậu sẽ kéo bài nào?_Gui tròn mắt nhìn Olivia

-"Scarrete Confession"_ Olivia đáp nhanh

-Woa..tuyệt thật...nhưng bài nào cũng rất khó_Gui tròn mắt nhìn Olivia đầy ngưỡng mộ

-Ừ...mình muốn tự thử thách bản thân một chút.._Olivia khẽ mỉm cười_ Nhưng mà không biết rằng bản thân có cơ hội đặt chân lên đến sân khấu của vòng chung kết hay không?_Olivia chợt cười nhạt

-Olivia_Gui lo lắng nhìn Olivia

-Mình không sao đâu, đừng hoảng sợ như vậy_Olivia lại cười tự tin che đi nỗi sợ hãi trong lòng của mình _ Gui à..nếu như mình không thể thực hiện ước mơ hãy giúp mình thực hiện ước mơ ....

-Không, cậu nhất định sẽ làm được. Chúng ta còn phải cạnh tranh...mình sẽ không giúp cậu đâu_Gui đứng dậy nói một cách nghiêm túc

-Được...mình hứa_Olivia khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mắt tràn đầy tự tin của Gui.

..........

-Ôi thật là không biết nên chọn bài nào để dự thi_Gui thở dài nhìn mớ nhạc phổ trên tay

-Cứ thư giãn đi...em cố ép bản thân sẽ không tốt đâu_Aaron xoa đầu của Gui

-Aaron!Anh có biết hôm nay Olivia đã nói gì với em không?_Gui kéo tay của Aaron để cậu ngồi xuống cạnh cô.

-Đã nói gì?

-Cô ấy nói nếu như cô ấy không thực hiện được ước mơ...cô ấy muốn em giúp cô ấy...em nghe xong rất sợ...em sợ..rằng...

Gui nhìn Aaron với ánh mắt lo lắng...cô có cảm giác như Olivia đang nói những lời trăn trối vậy..

-Đừng lo lắng...sẽ ổn thôi. Olivia sẽ qua khỏi_Aaron ôm nhẹ lấy Gui, bản thân cậu không muốn tâm trạng Gui không tốt sẽ ảnh hưởng cuộc thi.

-Tại sao ông trời cho cô ấy một tài năng tuyệt diệu cùng lúc lại bắt cô ấy phải mang căn bệnh quái ác đó_Gui khẽ thầm trách số phận.

-Tất cả đã được sắp xếp cả_Aaron cười nhẹ

.............

Vic đứng dựa nhẹ bên ngoài cánh cửa phòng để đứng nhìn Olivia đang chăm chú tập đàn. Cô vẫn chưa chịu về nhà...vẫn cứ kiên trì ở lại luyện tập...

-Thế nào có hay không?_Olivia bỏ nhẹ cây violon xuống mỉm cười nhìn Vic

-Đã rất tốt_Vic khẽ đáp

-Nhưng em vẫn cảm thấy thiếu xót điều gì đó_Olivia thở dài..

-Đừng luyện quá sức...về nghỉ đi_Vic lo lắng cho Olivia

-Ừ..._Olivia lấy cái khăn tay lau cây violon _ Đây là cây violon mà em yếu nhất...nó đã giúp em tạo ra rất nhiều điều tuyệt diệu....bỗng chốc em không muốn rời xa nó...

-Đang nói linh tinh gì vậy?_Vic nhíu mày

-Vic!Anh biết căn bệnh của em có thể ra đi bất cứ lúc nào mà...

-Olivia_Vic nhíu mày khi nghe Olivia nói những điều không hay

-Hãy nghe em nói hết đã_Olivia cười dịu dàng _ Em cần đối diện với sự thật...cho nên em hiểu rõ cơ thể mình ra sao...Tuy là em và Gui lúc đầu là tình địch cùng yêu một người đàn ông...nhưng em thật sự thích cô ấy..Âm nhạc của cô ấy rất tuyệt...em thật sự muốn cùng cạnh tranh với cô ấy...nhưng mà...có lẽ sợ không thể....

-Sẽ được thôi...chỉ cần em nhập viện_Vic nắm lấy tay của Olivia

-Không...sẽ không kịp đâu...thời gian còn lại quá ngắn...Nếu như em có điều gì hãy mang cây violon này tặng cho Gui...Bảo cô ấy hãy mang nó cùng cô ấy thực hiện ước mơ...giống như giúp em thực hiện ước mơ của mình vậy...em muốn đứng trên sân khấu nhạc hội mùa xuân ở Mĩ vào 2 năm sau...rất muốn...

Olivia lấy tay của Vic đặt lên cây violon của mình, nước mắt của cô khẽ rơi xuống...

-Anh làm gì cho em đây?_Vic đau đớn ôm chặt lấy Olivia

-Em thật sự...thật sự....không muốn chết_Olivia siết chặt lấy Vic và khóc ầm lên...

Cảng lúc cô càng sợ hãi, cố dùng sự kiên cường mạnh mẽ để che dấu nhưng cũng chẳng được gì. Cô cảm nhận tử thần đang đến rất gần cô...

...........

-Dừng!

-Aaron, em đang làm gì vậy?Tại sao cứ sai ngay khúc cao trào...không bao lâu nữa đến ngày thi...em cứ như vậy làm sao thi đậu đây?

-Em xin lỗi thầy_Aaron cuối mặt xuống

-Xin lỗi mọi người_Aaron cuối người xuống xin lỗi mọi người trong dàn nhạc vì cậu chỉ huy sai nhịp mà họ phải mất thời gian với cậu.

-Được rồi...cậu đừng căng thẳng quá...

Mọi người vỗ vai động viên Aaron...cuộc thi chính thức để trở thành nhạc trưởng của một dàn nhạc thật sự là một áp lực lớn đối với Aaron...

-Xin hỏi Aaron Yan có trong đó không ạ?_Gui đang đi về phía lớp học của Aaron, hôm nay cô đã xuống căn tin mua nước đem lên lớp cho cậu.

-Ở trong đó...

-Cám ơn.

Gui vui vẻ đi nhanh vào lớp của Aaron, phía sau lớp là một sân khấu nhỏ giành cho mọi người tập luyện...

-Aar....

Gui đang định gọi tên Aaron thì cô nghe thấy tiếng ai đó đang rất cao giọng hình như đang trách mắng..

-Thầy đã rất kỳ vọng vào em...tuy nhiên em nên hiểu việc khi là một nhạc sĩ kéo violon và một nhạc trưởng là hoàn toàn khác biệt nhay. Nhạc trưởng rất quan trọng đối với một dàn nhạc...em có hiểu không?

-Em hiểu thưa thầy.

-Thầy mong rằng em hãy chú tâm một chút...con đường này không dễ đi đâu. Đừng tưởng rằng bản thân tài giỏi nên không cần đầu tư...em cần phải có tâm...

Gui đứng im lặng bên ngoài, không dám bước vào...lần đầu cô thấy Aaron bị thầy la mắng. Cậu đứng im đó cuối nhẹ gương mặt dường như mọi sự tự tin điều biến mất. Một Aaron luôn tươi cười và thích trêu cô bỗng chốc biến mất..Gui siết chặt lon nước trên tay và cảm thấy khó chịu khi nghe Aaron bị mắng. Cũng do bản thân cô luôn cứ than phiền về cuộc thi sắp tới của bản thân mà không nghĩ đến tâm trạng của Aaron....

Sau khi thầy giáo đi khỏi, Aaron không nói lời nào ngồi xuống ghế và chống hai tay gục đầu lên đó. Gui đứng bên ngoài không dám lại gần...có lẽ cô nên để cho Aaron không gian riêng. Cô nhẹ nhàng cầm lon nước đặt lên bàn chỗ cái túi của Aaron...

-Aaron!Cố gắng lên_Gui khẽ nói nhỏ sau đó lẳng lặng đi khỏi lớp

-Thằng nhóc đó tưởng rằng bản thân mình là tài giỏi thì không cần gì?

-Đúng...vẻ mặt lúc nào cũng kênh kiệu...nó tưởng rằng làm nhạc trưởng dễ như kéo violon sao?

-Cũng chỉ là do may mắn thôi...

Gui đi trên hàng lang thì nghe một nhóm người ở lớp Aaron đang nói xấu cậu, Gui rất khó chịu khi họ đang phủ nhận tất cả tài năng và cố gắng của Aaron...

-Hay là do biết cách nịnh nọt thầy giáo nên mới được đề cử thi làm nhạc trưởng ...

-Chắc là vậy thôi...nghe nói nhà nó cũng giàu lắm không chừng dùng tiền để đút lót...

-Aaron không hề làm vậy?

Gui không kèm được tức giận mà nhảy phốc ra quát lên...cô trừng mắt tức giận phùng má nhìn đám người đó.

-Cô nhóc này ở đâu ra vậy?

-Tôi không cho phép các người nói xấu Aaron..

-Cô ta chính là bạn gái của tên đó.

Ba tên đó xì xầm với nhau chỉ về phía Gui rồi cười khút khít...

-Tên đó mắt cũng kém ghê...lại thich trẻ con..

Cả ba bật cười lớn nói vẻ khinh thường Gui...còn Gui đang tức giận vì họ nói xấu Aaron giờ lại đang cười nhạo cô..

-Đồ đáng ghét..._Gui xông đến đá mạnh chân vào của quý của một tên đứng gần làm hắn ôm phần dưới mà la cẩn lên..

-Bắt...nhỏ đó lại...

Một tên kéo lấy tay của Gui giữ chặt cô lại không cho cô tiếp tục hành hung...

-Hôm nay phải cho nhỏ này một bài học...

-Nè,..hay chúng ta xem thử nó có gì hấp dẫn mà Aaron lại thích như vậy...

Hai tên con lại mắt sáng rỡ như lên đang có ý đồ xấu...hai kẻ đó bịt miệng Gui lại và toan lôi cô đi...

-Buông cô ấy ra!

-Aaron

Hai tên đó nhận ra giọng nói quát lên chính là Aaron....Cậu siết chặt đôi tay thành hình nấm đấm xông về hai kẻ đang giữ chặt lấy Gui...

-Tôi bảo buông cô ấy ra có nghe không?_Aaron trừng mắt nhìn hai tên đó

-Mau bỏ ra đi đừng làm lớn chuyện..._Tên khi nãy bị Gui đá cố gắng lại gần nói nhỏ

Hai tên đó buông Gui ra, cô lập tức chạy về phía sau Aaron và núp sau lưng cậu...

-Nếu như sau này các người còn đụng đến cô ấy đừng trách tôi...cút đi..

Aaron quát lớn sau khi đã nói lời cảnh cáo, ba tên đó nhanh chóng chạy khỏi hành lang dài. Lúc này, Gui vẫn còn nép phía sau của Aaron...

-Aaron.

-Sao em lại như vậy?Sao cứ thích gây phiền cho anh vậy?_Aaron quay lại quát vào mặt của Gui

-Em có muốn đâu...nhưng rõ ràng là họ nói xấu Aaron trước...em không thích họ nói xấu Aaron. Rõ ràng Aaron rất vất vẻ mới được như bây giờ...nhưng lời nói của họ đã phủ nhận đi tất cả...

Gui gào lên cãi với Aaron và bắt đầu khóc ....cô chỉ muốn bênh vực Aaron nhưng lại bị cậu quát mắng..

Aaron nghe xong lòng thì nghẹn ngào và đau đớn, cậu kéo Gui và ôm chặt vào lòng...

-Em có biết khi nãy rất nguy hiểm không?Nếu em có gì...anh sẽ ân hận cả đời này...Em cứ mặc kệ họ...sao lại ngốc vậy?

-Em không muốn họ nói xấu Aaron...em muốn bảo vệ Aaron_Gui thút thít nói

-Ngốc...em làm sao bảo vệ anh chứ?_Aaron cười dịu dàng ôm chặt lấy Gui hơn..

-Aaron!Em ngốc quá đúng không?Em luôn mang phiền phức cho anh..._Gui thỏ thẻ này..

-Không sao...anh quen rồi_Aaron vuốt nhẹ mái tóc của Gui.

.........

-Reen!Cậu định thế nào?

-Thế nào là thế nào?_Reen bình thản đáp

-Ngày mai cuộc thi sơ tuyển rồi cậu không định ra tay sao?_ Hai cô bạn của Reen đang đề cập đến Gui

-Không sao...cứ từ từ đã...vẫn chưa đến lúc...bây giờ ra tay vẫn còn sớm..._Reen khẽ mỉm cười đầy tự tin dường như mọi thứ cô đã sắp xếp xong.

.......

Cuối cùng, ngày thi sơ tuyển cũng đã đến....mọi người đang hồi hộp ngồi trong hậu trường để chờ đợi bước ra sân khấu biển diễn phần thi của mình...

-Cậu làm gì vậy?_Olivia đưa mắt nhìn Gui đang đứng trong hậu trường tập thể dục..

-1..2..3 hít thở sâu...4...5..6 cố gắng lên...7...8....9 nhất định tốt...

-Cứ mặc cô ấy..cô ấy đang căng thẳng_Aaron khẽ mỉm cười khi Gui đang chuyên tâm tập thể dục để thư giãn.

-Gui đúng là đặc biệt_Olivia khẽ mỉm cười khút khít.._Ư.._Olivia đột nhiên ôm lồng ngực và cuối khom người...mặt tái đi..

-Em làm sao vậy?_Vic lo lắng

-Em đã uống thuốc chưa?_Aaron cũng khẽ lên tiếng khi thấy Olivia có vẻ không ổn.

-Không sao đâu_Olivia cười dịu dàng...

-Olivia , cậu ổn thật sao có cần nói với giám khảo không?

Gui cũng đang lo lắng Olivia không thể làm tốt phần thi nếu mang bệnh như thế này.

-Không sao, mình sẽ được...đừng lo...sắp đến phần thi của cậu rồi...cố gắng lên đi.._Olivia mỉm cười cổ vũ của Gui.

-Ừ_Gui khẽ gật đầu đầy tự tin

"GuiGui Wu"

-Mau lên..tới cậu rồi_Olivia đẩy nhẹ Gui khi nghe bên ngoài đang gọi tên cô

Gui cầm cây violon nhưng vẫn không quên nhìn Olivia đầy lo lắng, khi Olivia xua tay thì cô mới chịu đi nhanh ra sân khấu biểu diễn phần thi của mình...

-Em muốn ra xem.._Olivia nhìn Vic

-Anh dìu em..

Olivia đứng bên góc phải của hậu trưởng nhìn ra sân khấu khi mà Gui đang trình diễn. Nụ cười khẽ nở nhẹ trên gương mặt của Olivia...

-Cô ấy đúng là đối thủ hoàn hảo mà em tìm..

-Sắp đến em rồi.._Vic khẽ lên tiếng.

-Ừ.._Olivia mỉm cười quay vào trong và cầm cây violon lên.

Phần thi của Gui kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh vào bên trong tìm Olivia và mọi người...

-Olivia, mình xong rồi..

-Cậu làm rất tốt_Olivia khẽ mỉm cười

-Cậu cũng phải như vậy, cố gắng lên_Gui cũng đang cổ vũ cho Olivia..

-Ừ..

Olivia khẽ gật đầu và ngẩn cao đầu đi một mạch ra sân khấu khi nghe đến tên của mình.

Cũng như Olivia, Gui đứng bên trong để lắng nghe giai điệu mà Olivia đang kéo lên...thật sự Olivia chính là đối thủ tuyệt vời của cô. Nếu như có thể lần nữa lại được cùng Olivia kéo vĩ đôi cùng nhau thì hay quá. Gui khẽ mỉm cười...khi nghĩ đến điều đó...

-Hay thật...cuối cũng xong...lát nữa chúng ta đi ăn gì đó đi_Gui mỉm cười nhìn mọi người vì phần thi của Olivia đã kết thúc.

-Ừ...cũng được_Olivia khẽ mỉm cười đồng ý, cô ngồi xuống ghế nhìn mọi người

-Vậy anh đi lấy xe.._Aaron lên tiếng.

-Áo khoác của em khi nãy ở ngoài xe...anh đi lấy cho em_Vic đi nhanh theo Aaron..

-Cậu muốn ăn gì Olivia?_Gui ngồi xuống cạnh Olivia khẽ hỏi

-Gì cũng được...mình không kén đâu...Gui à...cậu đi rót nước cho mình có được không?_Olivia nắm lấy tay của Gui

-Ừ...đợi một lát_Gui cảm nhận bàn tay của Olivia hơi lạnh.

Cô đi vài bước thì quay lại nhìn Olivia nhưng Olivia vẫn đang mỉm cười với cô. Gui quay lưng và bước nhanh đi...lúc này đôi mắt của Olivia từ từ khép chặt lại, bàn tay của cô lỏng ra và cô ngã đầu sang một bên...

-Olivia...nước có rồi đây_Gui cười thật tươi đi về phía của Olivia

-Olivia.._Gui khựng người lại khi thấy Olivia nhắm mắt và ngồi đó ...

-Olivia...cậu không sao chứ?_Gui bỗng thấy sợ hãi và bước đến gần hơn..

Bàn tay cô run run chạm vào người của Olivia..nó lạnh ngắt...hơi thở cũng chẳng còn..ly nước trên tay của Gui rơi xuống...

-Olivia..

Đúng lúc, Vic cũng bước vào...chiếc áo khoác trên tay của cậu rơi xuống...cậu chỉ có thể đứng yên như tượng đá. Bước chân không còn nhấc lên nổi...đây là giấc mơ sao?Nếu là giấc mơ hãy mau giúp cậu tỉnh lại...

......

-"Olivia, mình thật sự không thể giúp cậu thực hiện ước mơ"

Nhìn sân khấu trên kia...và nhìn lại bàn tay của mình Gui cảm nhận trái tim cô đang đau. Biết bao ước mơ của cô sẽ bị chôn vùi từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro