Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em ăn trái cây đi!

-Em tự ăn được mà_Gui chu mỏ khi Aaron đang định đút cô_Em vẫn còn một tay mà

-Ngoan đi, để anh chăm sóc em_Aaron cười dịu dàng

-Anh thật lạ_Gui cười nhẹ

Từ khi cô bị trật tay nằm viện Aaron rất quan tâm và dịu dàng với cô, chưa bao giờ cáu gắt với cô như mọi khi. Có chút gì đó Gui cảm thấy không quen...

-Khi nào em có thể xuất viện...em muốn tập kéo violon_ Gui đưa mắt nhìn Aaron.

-Vài ngày nữa, bác sĩ bảo phải cẩn thận_Aaron cười nhẹ

-Em thấy chị bị trật bình thường tại sao phải nằm viện lâu như vậy?Ngày thi sắp đến rồi.._Gui thở dài buồn bã

-Cứ từ từ đi...anh đi xuống căn tin mua ít nước uống cho em.Ngoan ngoãn đừng đi lung tung_Aaron đặt dĩa trái cây xuống và đi nhanh ra ngoài

-Anh ấy làm sao vậy?_Gui nhíu mày khi cảm giác Aaron có gì đó rất lạ.

Cô đưa mắt nhìn cánh tay băng bó của mình và sờ nhẹ lên đó, nó vẫn còn đau...nhưng ngày thi sắp đến cô thật sự rất lo lắng. Nhìn cây violon của Aaron đang để trên bàn...Gui khẽ mỉm cười và tuột nhanh xuống giường...

"Tạm thời cánh tay không có vấn đề gì....nhưng mà do lúc té ngã đập mạnh xuống đất ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động cho nên...những ngón tay sẽ không có lực...

-Vậy còn kéo violon?

-Điều đó không thể"

Aaron mở nhẹ đôi mắt với sự đau đớn khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của Gui. Đối với Gui âm nhạc với violon không khác nào mạng sống thứ hai của cô. Nếu như biết được có thể cả đời này mình không thể kéo violon nữa...cô sẽ ra sao đây?Tương lai phía trước nhất định sẽ biến mất trong vô vọng...

-Aaron!Sao cậu đứng đây?_Vic bước đến gần

-Cậu đến thăm Gui à?

-Cậu sao vậy?_Vic cảm nhận Aaron có vẻ không ổn giọng của cậu lạt đi rất kì lạ

-Không có gì..._Aaron cười nhạt_Chúng ta đi thăm Gui đi.

Tuy là Aaron phủ nhận nhưng Vic cảm nhận được điều đó đang xảy ra, nét mặt và ánh mắt của Aaron hằn rõ sự mệt mỏi và đau đớn...

Cả hai cùng bước trên dãy hành lang đi đến phòng bệnh của Gui, họ chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng gì đó..

-Âm điệu này..._Vic mở tròn mắt đầy kinh ngạc khi nghe thấy tiếng nhạc violon khó nghe phát ra từ phòng của Gui..

Aaron hốt hoảng chạy nhanh về phòng và đẩy mạnh cánh cửa ra, Gui đang đứng quay lưng với cậu...tay cô từ từ bỏ cây kéo vĩ xuống...

-Aaron...tay của em...không kéo được...có phải vì chưa bình phục nên như vậy...

Gui quay lại cười nhạt với Aaron..nhưng rõ ràng trong ánh mắt toát lên sự sợ hãi đến tột độ..nước mắt sắp rơi ra...

-Gui à...

-Tại sao em lại không kéo được...tại sao vậy?Em không có lực...một âm bậc cao nhẹ em cũng không làm được...tại sao vậy...tại sao vậy?

Câu hỏi của Gui cứ vang lên trong đầu của Aaron, trước mặt của cậu Gui đang rơi nước mắt không ngừng. Ánh mắt đó như một sự oán trách...

-Anh xin lỗi...bác sĩ nói...do lúc té va đập mạnh ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động của các ngón tay cho nên ...em...

-Vậy khi nào sẽ bình phục?_Gui cố gắng bình tĩnh hỏi Aaron.

-Bác sĩ nói hãy cố gắng tập vật lý trị liệu nhất định sẽ có cơ hội...

-Tức là không thể...

-Gui!_Aaron bước đến níu lấy cánh tay của Aaron..

-Anh đi ra đi...em không muốn thấy anh..sao anh lại gạt em chứ?_Gui quát lên và đẩy mạnh Aaron

-Gui.._Aaron đau đớn nhìn Gui lúc này cậu có thể làm gì đây?

-Em sẽ không thể kéo violon được nữa...mãi mãi không thể..._Gui quỳ xuống đất ôm mặt mà khóc...

-Gui!

-Aaron!Cậu ra ngoài đi...lúc này cô ấy thật sự không thể đối diện với cậu đâu_Vic đẩy nhẹ Aaron

Đưa mắt nhìn Gui khóc nhưng lại không thể làm gì cho cô lòng Aaron đau như cắt, cậu biết rõ chỉ cần nhìn thấy cậu Gui sẽ cảm nhận mình không làm gì cả. Ước mơ và tương lai của họ dường như sắp bị hủy mất bởi cánh tay bị thương của cô...

Khép nhẹ cánh cửa chỉ có thể đưa mắt nhìn Gui khóc trên bờ vai của Vic...lòng Aaron đau xót biết mấy?

......o0o.....

-Em nằm nghỉ đi lát anh đi siêu thị mua ít thức ăn nấu cho em ăn bồi bổ.

Aaron đỡ Gui ngồi xuống giường, cô đã xuất viện nhưng tình trạng hiện giờ vẫn không chịu nói chuyện với Aaron. Ngay cả nhìn cậu cũng chẳng thèm nhìn...

-Gui à...em có thể nói gì đó với anh không?Em cứ như vậy anh sẽ rất khó chịu..._Aaron siết chặt hai cánh tay của Gui bắt cô đối diện với cậu.

-Aaron..đừng vậy?_Vic ngăn Aaron

Gui đưa mắt nhìn Aaron với sự đau đớn sau quay đi chỗ khác, nó làm tim Aaron gần như bị bóp nát thành từng mảnh vụn...

-Em muốn anh làm gì đây?_Aaron lắc mạnh Gui

-Aaron!Cậu đang làm cô ấy đau đó.._Vic quát Aaron.

-Cô ấy đau?Mình không đau sao?Mình còn đau gấp trăm lần cô ấy.._Aaron quát lớn với Vic..

-Em không cần anh đau vì em...em không cần anh quan tâm đến em_Gui đẩy mạnh Aaron

Sau cùng, cô cũng chịu mở miệng để nói....nước mắt của Gui rơi xuống ...

-Em đang nói gì vậy?

-Em không thể kéo violon được nữa...không thể...em không thể thực hiện ước mơ cùng anh. Từ nay, giữa hai chúng ta chẳng có gì liên kết với nhau...

-Em đang nói gì vậy...chẳng lẽ em nghĩ anh yêu em vì em biết kéo violon sao?_Aaron quát lên với Gui

-Em biết là anh không phải như vậy...nhưng mà...những gì em muốn thực hiện cùng anh đã bị hủy hết rồi. Anh không thể chăm sóc em suốt đời...như vậy...anh còn ước mơ kéo violon của anh...anh còn rất nhiều việc...còn em thì không có gì cả...không có gì cả....chúng ta nên kết thúc đi..

Gui đau đớn nói và khẽ lắc đầu...Aaron đau biết mấy khi Gui lại nói những lời tàn nhẫn phủ nhận hết tình yêu của họ. Chẳng lẽ, tình yêu của cậu giành cho cô đến bây giờ cô vẫn không hiểu...

-Sao em lại có thể nói ra những điều này?_Aaron lạnh lùng nhìn Gui _ Sao chúng ta lại không thể cùng nhau nữa...?_Aaron siết chặt hai cánh tay của Gui nhìn thẳng vào mắt của cô..

-Bởi vì anh biết kéo violon còn em thì không?_Gui lạnh lùng đáp

-Đây là lý do em muốn chia tay_Aaron cười nhạo

-Aaron_Vic lo lắng khi thấy nụ cười đó của Aaron.

-Chỉ vì anh có thể kéo violon còn em thì không...nên em muốn chấm dứt...tình yêu của em giành cho anh chỉ vậy thôi sao?Hay vì anh yêu vẫn chưa đủ...anh vẫn chưa làm hết điều em mong muốn...

Aaron quay đi cậu đi đến gần cái bàn để sẵn ly nước lọc trên đó...Vic lo lắng đưa mắt quan sát Aaron cậu cảm nhận Aaron định làm gì đó...

"Xoảng"

Ly bị vỡ ra, Aaron lấy mảnh vụn thủy tinh đưa lên...

-Aaron!Anh định làm gì vậy?_Gui hốt hoảng chạy đến

Nhưng Aaron nhắm mắt đâm thẳng mảnh thủy tinh đó xuống bàn tay phải của mình...máu đang lan ra...hòa vào mẩu thủy tinh trên tay cậu..

-Aaron!Anh làm gì vậy?Anh làm gì vậy?_Gui bật khóc nức nở chạy đến siết chặt cánh tay của Aaron.

-Nếu như em cho rằng anh có thể kéo violon thì chúng ta không thể ở cạnh nhau...vậy thì anh không cần đến nó nữa...tay anh không thể kéo nữa thì em sẽ ở bên cạnh anh đúng không?

Aaron cười dịu dàng nước mắt rơi xuống nhìn Gui..cậu muốn chứng minh cho cô hiểu rõ. Dù âm nhạc rất quan trọng đối với cậu nhưng cô còn quan trọng hơn nó...

-Aaron!Em xin lỗi...em xin lỗi...em không nên như vậy.._Gui ôm chặt lấy Aaron

-Không được nói ra những lời như vậy nữa biết không?_Aaron siết chặt lấy Gui

Vic đứng bên cạnh khẽ mỉm cười, cậu đến bây giờ hiểu rằng bản thân rút lui là đúng. Bởi vì, dù cậu có làm gì cũng không bằng tình yêu mà Aaron giành cho Gui...

.............

-Không hiểu tuổi trẻ các người đang nghĩ gì?Sao có thể tự làm bị thương mình?_Vị bác sĩ nhìn bàn tay của Aaron mà khiển trách

-Cũng may không đâm vào chỗ hiểm nếu không tay cậu sẽ tàn phế suốt đời.._Bác sĩ lắc đầu

-Bác sĩ...vậy anh ấy có thể kéo violon nữa không?_Gui lo lắng

-Yên tâm...chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục.

Gui thở phào nhẹ nhõm, thật tình cô không muốn Aaron gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng vì chuyện này của mình mà cô suýt chút nữa đã làm hỏng cả tương lai của Aaron...

-Đừng lo, anh không sao rồi_Aaron cười dịu dàng.

-Aaron!Anh khác với em...anh còn có cô phải lo...sao anh có thể hủy hoại mình chứ?Bàn tay của anh nếu như có chuyện gì...em sẽ nói thế nào với cô đây?

-Gui!Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu rằng...cho dù thế nào em vẫn quan trọng nhất đối với anh sao?

-Aaron!

Aaron ôm chặt lấy Gui khi thấy cô lại khóc...cậu ghét những giọt nước mắt này. Đến bao giờ...cậu mới lại được thấy một GuiGui kiên cường và tràn đầy tự tin lại đây?

..........

-Ngày mai, cuộc thi đã bắt đầu...em....sẽ thế nào đây Gui?_Thầy Pan đưa mắt nhìn Gui

-Em không thể kéo violon được nữa...có lẽ em sẽ rút thôi...chứ có thể làm gì đây?_Gui cười nhạt

Dù lòng không muốn nhưng bản thân cô bây giờ có thể làm gì hơn. Không lẽ lên sân khấu làm trò cười cho mọi người.

-Thầy thật sự thấy tiếc_Thầy Pan thở dài

-Em xin lỗi đã phụ lòng kì vọng của thầy_Gui cuối nhẹ đầu

-Không thể trách em_Thầy Pan vỗ nhẹ vai Gui_Hãy cố gắng nghỉ ngơi

-Cám ơn thầy.

Gui cố gắng gượng cười và rời khỏi phòng giáo viên, khép chặt cánh cửa lại ánh mắt của Gui trùng xuống. Sau này, có lẽ ngay cả ngôi trường này cũng không thể đến được nữa....

-Đã xuất viện rồi sao?

Giọng nói của Reen vang lên từ phía sau lưng của Gui, cô quay lại nhận ra Reen đang nở nụ cười thích thú...

-Sao cậu phải làm vậy?_Gui đưa mắt nhìn Reen

-Bởi vì mày tài năng hơn..._Reen lạnh lùng đáp

-Chính vì vậy cậu mới giả vờ làm bạn với tôi...cậu chỉ muốn chờ đến ngày này thôi sao?

-Bây giờ hiểu ra có muộn quá không con ngốc_Reen bật cười lớn _ Sau này, không cần phải thấy mày rồi...đúng là chướng mắt.._Reen bước đến gần nói nhỏ vào tai của Gui sau đó đi lướt nhanh qua cô..

-Cậu thật sự là một vết nhơ của âm nhạc...cậu đã vấy bẩn lên cây violon cậu cầm trên tay. Kẻ không có trái tim trong sạch sẽ không được thần âm nhạc đền đáp bằng những giai điệu tuyệt diệu...

Gui đứng sau lưng của Reen nói với theo ...nhưng những lời của Gui càng làm cho Reen thêm khó chịu. Và cô cũng chẳng bận tâm đến nó....

-Có phải vì trái tim của mình đã không tốt nên thần âm nhạc đã lấy lại bàn tay của mình..

Nói về Reen đột nhiên Gui chạnh lòng nhìn lại bản thân, cô nhìn bàn tay phải của mình với ánh mắt đau đớn. Phải chăng cô đã làm sai điều gì?

.......

-Sao cậu lại đưa Gui đến đây?_Vic nhíu mày nhìn Aaron

-Cô ấy không chịu ở nhà..cứ nhất định phải đến xem cuộc thi_Aaron thở dài vì để Gui ở nhà thì cậu lại không yên tâm. Nhưng cô nhất định đi cậu cũng hết cách..

-Sẽ ổn chứ?_Vic lo lắng

-Chúng ta trông chừng cô ấy kỹ một chút là được.._Aaron đưa mắt nhìn ra phía dưới sân khấu Gui đang ngồi đó để chờ cuộc thi bắt đầu.

-Mình còn vài việc...

-Cậu cứ đi làm công việc của cậu đi_Aaron cười nhẹ..

Aaron rời khỏi hậu trường bước ra hàng ghế khán giả đi về phía Gui ngồi xuống cạnh cô khi cuộc thi vẫn chưa mở màn.

-Gui à...em hãy ngồi yên đây đừng đi đâu. Anh có vài việc phụ thầy Pan...khi nào xong anh sẽ tìm em. Đừng đi đâu biết không?

Gui cười nhẹ thay câu trả lời, sau đó đối mắt vẫn ngước nhìn sân khấu. Aaron dù đi một đoạn nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Gui với vẻ đầy lo lắng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro