Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thật sự định nhường cơ hội này cho cô bé đó sao?Nhưng cô bé đó sẽ không thể kéo violon được nữa..

-Xin thầy hãy tin em. Cô ấy nhất định sẽ hồi sinh lần nữa bởi vì...."

Aaron cầm chặt tờ đăng ký đi trên hàng lang và nhớ lại những gì mà thầy giáo của cậu đã khuyên. Cậu thật sự muốn giành cơ hội cuối cùng này cho người con gái mà cậu yêu nhất...

-Anh nghe!

Aaron bắt máy khi thấy tiếng chuông điện thoại reo lên ...nó là của Gui đang gọi đến.

-"Aaron!Em có thể kéo violon được rồi...có thể làm được rồi...tuyệt lắm..."

Giọng Gui vang lên trong điện thoại với sự mừng rỡ....

-"Aaron!Aaron!Anh nghe em nói chứ?"

Đầu dây bên kia Gui gọi lớn khi không nghe câu hồi đáp của Aaron...bởi vì con người bên đây con vui mừng hơn cả cô.... Tim anh nghẹn chặt lại khi nghe cô báo niềm vui đó..

-Anh có nghe...chúc mừng em..

Giọt nước mắt hạnh phúc rơi nhẹ trên má của Aaron...cuối cùng...cậu có thể giúp cho Gui hoàn thành ước mơ...

-"Em sẽ đi siêu thị mua thức ăn để ăn mừng...anh nhớ về sớm...em đợi anh"

-Được.

Nói xong Aaron cúp máy và nhìn tờ giấy đăng ký...không ngờ mọi thứ lại thuận lợi hơn cả mong đợi...

-Đóa hoa của âm nhạc đang bắt đầu nở rộ..._Aaron khẽ thỏ thẻ với bản thân

"-Bởi vì thế nào mà em lại nhườn cho một cô gái mất đi tương lai vậy??Em có biết đây là cơ hội tốt nhất giành cho em..

-Em biết thưa thầy...nhưng em không phải vì tình cảm cá nhân mà nhườn cho người con gái đó. Bởi vì cô ấy sinh ra được định sẵn là "đóa hoa của âm nhạc"..."

-GuiGui Wu!Đây là điều cuối cùng anh làm cho em...mong rằng con đường còn lại em sẽ kiên cường bước đi hơn..

Aaron siết chặt tờ đơn trên tay và chạy đi thật nhanh...cậu muốn làm điều gì đó ...

..........

-Aaron làm gì mà giờ này vẫn chưa về?_Gui đi đi lại trong căn nhà nhỏ.

Bữa cơm tối đã nấu xong, nhưng mà đến giờ Aaron vẫn chưa về. Điện thoại cũng đã tắt máy.

-Aaron!Anh đang làm gì?Có phải đang bận học không?_Gui trở nên sốt ruột hơn..

Cùng lúc này, ở một nơi khác...Aaron đang đứng bên ngoài cổng một căn nhà nhỏ. Cậu đi đi lại lại bấm chuông nhiều lần để chờ người ra mở cửa...

-Cậu là...

-Chào cô, tôi muốn gặp thầy Eden..

-Cậu đợi một lát!

Cánh cổng mở ra, Aaron theo người phụ nữ vào một căn nhà ấm áp ..gần lò sưởi một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dài xem nhạc phổ...

-Chào thầy em là Aaron Yan. Biết rằng đến trễ thế này rất đường đột nhưng thời gian không còn nhiều...em xin thầy hãy giúp em một việc...

Người đàn ông mở nhẹ cái kính trên mặt xuống và đưa mắt nhìn chàng thanh niên với chiếc áo khoác vươn đầy tuyết..gương mặt hơi tái hình như cậu ta đã đi ngoài trời lạnh rất lâu..

..........

Ánh nắng ấm áp chiếu trên khung cửa sổ làm tan chảy lớp tuyết mỏng bên ngoài...Gui ngồi dậy và dụi mắt. Cô đã ngủ quên từ đêm qua trên bàn ăn...

Nhìn lại bàn ăn cơm canh đã nguội ngắt, Aaron đêm qua đã không trở về nhà...

Bỗng chốc, lòng Gui có cảm giác lo lắng. Phải chăng Aaron đã xảy ra chuyện gì đó? Tiếng gõ cửa nhà làm Gui bật dậy và chạy nhanh ra. Aaron đã về đến chăng?

-Aaron!

Nụ cười tắt lịm trên môi của Gui khi nhận ra người đó không phải là người cô trông đợi..

-Vic!Là anh sao?Sớm vậy à_Gui cũng cố nở nụ cười gượng.

-Em tưởng anh là Aaron sao?

-Anh ấy suốt đêm không về em rất lo_Gui cuối mặt

-Mau thay áo đi, anh đưa em đến một nơi...

-Nhưng...

-Aaron đang ở đó.

Gui tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Vic nói...

.........

-Vic à...chúng ta đi đâu vậy?_Gui lo lắng nhìn Vic khi cậu cứ kéo cô đi

-Hôm nay, có một cuộc thi ở lớp anh và Aaron nhưng mà khổ nỗi violon chính đã bệnh chính vì vậy Aaron bảo anh đến đưa em vào thế chỗ..

-Sao?Violon chính_Gui rút nhanh tay lại.

-Phải_Víc khẽ gật đầu

-Nhưng tay của em chưa khỏi hẳn...vị trí violon chính trong dàn nhạc rất quan trọng em sợ rằng...

-Nhất định em làm được mà...Aaron là nhạc trưởng cậu ấy sẽ giúp em.._Vic cười dịu dàng..

-Không được đâu...

-Sao lại không được?

Giọng nói của Aaron vang lên, cậu với vẻ mặt nghiêm túc đang đi về phía Gui. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn Aaron. Hôm nay, Aaron ăn mặc rất nghiêm túc...chiếc áo vest đuôi tôm của người nhạc trưởng dàn nhạc thắt một cái nơ trắng nhỏ ở cổ...trong thật đẹp trai và thu hút..

-Mau vào đó đi..sắp đến giờ rồi!_Aaron kéo lấy tay của Gui lôi đi.

-Aaron...khoan đã ...Vic..

Gui gọi Aaron không nghe đành quay lại nhìn Vic cầu cứu nhưng Vic cũng không giúp cô. Cậu chỉ đứng vẫy tay mỉm cười nhìn Gui mà thôi.

-Đây là nhạc phổ em mau xem nhanh đi....lát nữa em cứ căn cứ nhìn mà kéo là được.._Aaron nhét quyển nhạc phổ vào tay của Gui.

-Anh đang làm gì vậy?Đêm qua không về làm cho em rất lo lắng...vậy mà sáng nay lại kéo em vào đây...khỏi hỏi ý em đã vội vã quyết định. Sao anh chẳng tôn trọng em gì cả?_Gui quát lên.

-Mọi chuyện không có thời gian. Xem như anh xin em...hãy giúp anh_Aaron đột nhiên xuống nước đặt nhẹ hai tay lên vai Gui khom nhẹ nhìn Gui dịu dàng.

-Nhưng mà...gấp như vậy em sợ...

-Em sẽ làm được thôi. Có anh nữa mà_Aaron xoa đầu của Gui...

-Em sẽ cố gắng_Gui thở hắc

Cô bắt đầu mở trang nhạc phổ ra xem..

-"Red violon" _Gui tròn mắt nhìn Aaron với vẻ cực kì lo lắng _Đây là bài nhạc cực kì khó...nó chỉ giành cho những cuộc thi lớn.._Gui nhìn Aaron

-Ừ...anh biết..._Aaron khẽ gật đầu

-Aaron à...bài này quá khó với em...em...

-Gui!Không phải anh đã nói dùng tâm mà cảm nhận âm nhạc sao?_Aaron dịu dàng nhìn Gui.

-Ừ...em biết..._Gui khẽ gật đầu.

-Vậy thì hãy chuyên tâm đi_Aaron ấn nhẹ vai của Gui ngồi xuống ghế..để cô chuyên tâm đọc sơ qua quyển nhạc phổ..

-Có nghe truyền thuyết về "Red Violon" chưa?_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Gui cười dịu dàng khi cậu đang ngồi đối diện với cô.

-Chưa?_Gui khẽ lắc đầu

Cô chỉ biết đây là một bài nổi tiếng và rất tuyệt, nó chỉ giành cho những người thực sự là violon chính mới có thể kéo được. Nó được xem như một bài nhạc huyền thoại đặc biệt...

-Người con gái tạo nên bài nhạc này được xem là đóa hoa âm nhạc của thế giới giai điệu...cô ấy sinh ra đã là một thiên tài bẩn sinh kéo violon. Cô ấy từng bước vượt qua mọi thử thách để đi đến đỉnh cao của âm nhạc...

Gui chăm chú lắng nghe câu chuyện của Aaron...

-Thế giới âm nhạc đầy màu sắc đã đưa cô ấy tìm gặp một nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng lớn nhất thế giới....họ có chung đam mê và nhiệt huyết cho nên tình yêu đã nảy nở giữa họ...

-Thật tuyệt_Gui nở nụ cười hạnh phúc..

-Nhưng mà tiếc rằng họ lại không thể đến với nhau bởi vì người đàn ông đó chính là ba của cô ấy...

-Sao có thể chứ?_Gui kinh ngạc nhìn Aaron.

-Người đàn ông này vốn dĩ là một lãng tử, 16 tuổi anh ta đi đến một trang trại nhỏ và đã quen với mẹ cô gái...sau đó đeo đuổi theo ước mơ của mình ông ta đã ra đi. Bởi vì, không có gì giữ chân ông ta được...

-Cũng ở độ tuổi 16 cô gái rời bỏ nông trại nhỏ lên đường đi theo ước và nghe lời của mẹ mình đi tìm người ba thất lạc...Nhưng không ngờ khi gặp lại họ lại không nhận ra nhau...trái lại còn yêu nhau...Cô gái đó đã giữ chặt trái tim người đàn ông mà bao nhiêu người phụ nữ cũng không làm được. Khi ông ta muốn bỏ tất cả để ở bên cạnh người mình yêu thì cũng là lúc họ nhận ra rằng...

-Huyết thống tình thâm đang chảy trong người họ_Ánh mắt của Gui trùng xuống, bất chợt tim cô đau nhói...

-Đúng, bài "Red Violon" chỉ là được sáng tác nên từ tâm trạng của cô gái đó....

-Nhưng mà em..._Gui không hiểu Aaron đang muốn gì ở cô.

Aaron bước đến gần quỳ nhẹ một chân xuống dưới chân của Gui nhìn cô dịu dàng ...

-Anh muốn khi bước ra sân khấu em hãy quên em chính là GuiGui Wu....

-Sao?_Gui tròn mắt nhìn Aaron đầy ngạc nhiên.

-Aaron!GuiGui đến giờ rồi!

Tiếng nói thúc giục từ bên ngoài sân khấu làm cho Aaron bỏ nhẹ tay của Gui ra...

.......

Aaron bước ra sân khấu trước, tiếp đó chính là Gui cô đứng ở một góc bên trai của Aaron phía dưới là dàn nhạc đang chờ đợi...

Hôm nay, Gui cảm thấy rất kì lạ...có rất nhiều người đàn ông và phụ nữ đứng tuổi ngồi hai hàng dài dưới sân khấu. Vị nào nhìn mặt cũng nghiêm khắc cứ như đây là một cuộc thi tuyển chọn vậy...Nó làm cho Gui cảm thấy hồi hộp hơn...

-Bắt đầu được rồi

Một người lên tiếng, cây gây chỉ huy trên tay Aaron bắt đầu đưa lên ...những âm điệu bắt đầu vang lên. Gui đứng bên cạnh chờ đợi và quan sát Aaron...dáng vẻ tự tin và chăm chú của cậu làm cô dường như bị cuốn hút theo...Sắp đến phần của cô...liệu cô có thể làm tốt không?

"-Hãy quên em là GuiGui Wu...khi bước ra sân khấu em chính là người con gái với tràn đầy nhiệt huyết là người sinh ra được mệnh danh là đóa hoa âm nhạc. Âm nhạc của em có thừa hẳn...nhưng tình yêu của em thì không?Em đang yêu nhưng người đó em không thể yêu...

-Và hãy nhìn cho rõ...anh chính là người mà em yêu...nhưng chúng ta không thể đến được với nhau...Chúng ta cùng huyết thống..."

Lời nói của Aaron đang văng vẳng bên tai của cô. Cây gậy của Aaron sắp di chuyển về phía cô..Gui hít sâu nhắm nhẹ đôi mắt và bắt đầu cảm nhận...

Khi mở mắt ra người đang đứng chỉ huy dàn nhạc đó vẫn là người mà cô yêu nhất. Vẫn là người mà cô kính trọng...là người bảo bọc yêu thương cô...nhưng anh ta....

Aaron và những vị giám khảo bên dưới tròn mắt khi thấy Gui nhìn Aaron khẽ nở nụ cười bi ai và đau đớn. Giọt nước mắt rơi nhẹ trên vĩ cầm....cô nhìn cậu với ánh mắt oán trách...oán trách cậu đã tạo nên trò đùa quái quăm. Trách cậu mang cô đến thế giới này cho cô tất cả tuyệt nhất của âm nhạc...nhưng lại không thể cho cô tình yêu...

Tiếng nhạc của Gui vang lên như không ngừng hỏi tại sao ?Tại sao ông trời lại đùa giỡn với cô....âm điệu là những đau thương...vật vã và tội lỗi của một kẻ đã yêu lầm người không nên yêu...tình yêu và đam mê tràn trề nhưng tình yêu lại cô đơn và lạnh lẽo. ...

Ánh mắt của Gui không thể nào rời khỏi Aaron...nó tạo cho Aaron cảm giác bị cuốn hút theo chính violon của Gui...Trong lúc này, Gui mang đến cho cậu một cảm giác...giữa họ chỉ có thể cùng tạo nên âm nhạc chứ không thể tạo nên tình yêu....

"-Em đúng là rất tuyệt GuiGui Wu"

Aaron thầm mỉm cười, những gì mà cậu muốn truyền đạt trong bài nhạc. Gui đã nắm bắt rất tốt và còn làm tốt hơn thế nữa...

Bài nhạc kết thúc, những giọt mồ hôi cũng lấm tấm trên trán của mọi người. Họ vẫn còn thẩn người ra đó chưa kịp nhận ra rằng bài nhạc đã kết thúc...họ bị tiếng violon bi ai và tội lỗi của Gui cuốn hút...

Tràng pháo tay từng hàng ghế của giám khảo làm Aaron nở nụ cười mãn nguyện, cậu bước đi về phía Gui...

-GuiGui Wu!Em lại có thể trở thành GuiGui của Aaron Yan rồi...

Gui giật mình và nụ cười xen lẫn nước mắt rơi xuống, cô ôm chặt lấy Aaron...Ôm thật chặt cứ như sợ rằng sẽ mất đi cậu. Cái khoảnh khắc khi biến bản thân thành cô gái đó Gui đã cảm thấy rất đau khổ và sợ hãi....

-GuiGui Wu!Đại diện hội đồng thẩm tra âm nhạc của trường. Chúng tôi chính thức ký giấy cho em sang Mĩ đào tạo..

Người đàn ông cầm tờ giấy chứng nhận đi về phía của Gui và Aaron. Trong lúc này, Gui không biết đã xảy ra chuyện gì?Cô ngẩn ra nhìn Aaron...

-Đây là cuộc thi giành cho em...chỉ cần em có thể sang Mĩ đào tạo 2 năm...em sẽ được chính thức đến trên sân khấu âm nhạc vào mùa xuân...

-Aaron!_Gui nhìn Aaron mà rơi nước mắt

Đây là tất cả những gì mà Aaron giành cho cô sao?Tất cả điều như một giấc mơ vậy...

Cầm tờ giấy trên tay Gui cũng không dám tin rằng điều này sẽ lại được đến với cô. Mừng rỡ ôm chặt lấy cô của Aaron ...

Aaron khẽ mỉm cười và nhắm nhẹ đôi mắt ngã đầu trên vai của Gui...bây giờ cậu có thể yên tâm...mọi chuyện đã được thành công...

-Aaron!Aaron!_Gui hốt hoảng gọi lớn tên cậu.

-Aaron!_Vic chạy đến giúp Gui đỡ Aaron...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro