Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Không sao đâu!Chỉ là bị sốt thôi.

-Sao lại bị sốt chứ?_Gui khó hiểu nhìn bác sĩ.

-Sao khi biết em có thể kéo violon lại, hôm qua..Aaron đi đến từng nhà của những người có thẩm quyền trong hội đồng âm nhạc xin họ hôm nay hãy đến dự để chấm điểm cho em sang Mĩ học..

Vic khẽ lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng của Gui. Nghe đến đây lòng Gui se lại, cô ngồi xuống bên cạnh sờ nhẹ lên mặt của Aaron..

-Dường như em luôn là kẻ ích kỷ. Em cứ tự cho rằng mình yêu Aaron nhiều hơn...nhưng mà hình như không phải vậy...

-Đừng nghĩ nhiều...hãy chăm sóc cậu ấy đi_Vic vỗ nhẹ vai của Gui an ủi cô.

-Cám ơn anh rất nhiều_Gui đứng bật dậy mỉm cười dịu dàng

-Đừng nói quá nhiều lời cám ơn với anh...nghe rất khó chịu_Vic thở dài_ Lúc nào cũng thua cái tên ngốc đó...

Vic mỉm cười nhìn Aaron đang nằm trên giường. Thật sự, cậu ganh tỵ với tất cả những gì Aaron đã làm cho Gui.

-Anh có một chuyện một hỏi em?

-Anh hỏi đi_Gui khẽ gật đầu

-Nếu như em gặp anh trước Aaron, em sẽ chọn anh chứ?

Ánh mắt của Vic dịu dàng hẳn...cậu làm cho Gui bối rối với câu hỏi này...

-Dù gặp trước hay sau...cô ấy vẫn là của mình..bởi vì GuiGui Wu sinh ra là của Aaron Yan..

Giọng nói của Aaron vang lên làm cắt đứt không khí căng thẳng giữa Gui và Vic. Thì ra cậu đã tỉnh lại nãy giờ nên đã nghe hết câu chuyện của họ. Aaron khó khăn ngồi dậy...

-Aaron!Anh..._Gui ngạc nhiên

Vic khẽ bật cười khi thấy ánh mắt ghen tuông của Aaron, đã bệnh nặng đến như vậy nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí...

-Mình về đây..cậu nghỉ ngơi đi_Vic quay đi.

-Vic!_Aaron khẽ gọi.

-Lại có chuyện gì nữa?_Vic khẽ mỉm cười

-Đừng nghĩ đến chuyện kiếp sau sẽ tìm cô ấy...bởi vì kiếp sau mình cũng sẽ tìm thấy GuiGui trước cậu_Aaron nói với ánh mắt cảnh cáo.

-Được rồi, dù kiếp này hay kiếp sau...cũng sẽ không giành với cậu nữa.._Vic cười nhẹ và quay nhanh ra ngoài.

-Anh đang nói gì vậy?_Gui nhíu mày nhìn Aaron

-Chỉ là cảnh cáo cho cậu ta biết khó mà lui thôi...đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc sao?_Aaron từ từ nằm xuống kéo chăn đắp người lại_ Sao em không nói với cậu ta em và anh đã là của nhau rồi...

-Gì chứ...sao em lại có thể nói như vậy_Gui phùng má nhìn Aaron

-Em đúng là đào hoa...thích con trai bám đuôi theo lắm sao?Thật lo lắng khi cho em sang Mĩ học..2 năm...không biết có bao nhiêu tên sẽ bám theo. Ôi sao tự nhiên mình lại hối hận đến chết mất thế này?_Aaron càu lên ôm đầu nhăn nhó

Gui thấy vẻ mặt ghen tuông lo lắng đáng yêu của Aaron thì bật cười khút khít, cô nhào đến ôm chặt lấy Aaron..

-Không phải đã bảo em là người của anh sao?Còn lo lắng gì?Dù là thể xác hay trái tim không phải chỉ mãi của Aaron Yan thôi...

-Đang dụ ngọt anh à?_Aaron cười dịu dàng nhìn Gui.

-Aaron!Cám ơn anh vì tất cả...em sẽ sang đó học thật tốt. Không chỉ vì ước mơ của em mà còn vì cả anh và Olivia_Gui nghiêm túc nhìn Aaron

-Chỉ là hai năm thôi...anh biết rất ngắn...nhưng không hiểu sao trái tim lại đau đớn. Quyết định cho em định thật khó khăn...nhưng anh hiểu đây là cơ hội cuối cùng của em_Aaron siết chặt lấy bàn tay của Gui.

-Biến nỗi nhớ nhung da diết đó thành sức mạnh...để chúng ta đạt thành ước mơ có được không?_Gui ôm lấy Aaron tựa đầu lên ngực của cậu...

-Được...anh sẽ chờ...sẽ chờ ngày chúng ta gặp mặt nhau_Aaron cười nhẹ vuốt nhẹ mái tóc của Gui.

......

-Anh vẫn còn bị cảm mà sao lại muốn đi chơi chứ?_Gui nhíu mày lo lắng cho Aaron

-Không sao, em đến đây đã lâu mà chúng ta rất ít có thời gian đi chơi cùng nhau..._Aaron siết chặt bàn tay của Gui

Gui cũng hiểu được tâm tình của Aaron, bản thân cô cũng không muốn rời xa Aaron. Cô thật sự muốn cạnh Aaron nhưng mà không thể cứ bám víu lấy Aaron...cô cần học tính tự lập. Tự mình đi trên con đường ước mơ bằng chính đôi chân của mình...

-Chúng ta sang kia chụp ảnh đi_Gui kéo tay của Aaron lôi đi

Hôm nay, cô muốn cả hai sẽ chơi thật vui...khắc ghi những thời khắc đẹp nhất ở bên cạnh nhau.

-Gui à...em bảo rất thích nghe anh kéo violon đúng không?_Aaron quay sang nhìn Gui đang đi bên cạnh cậu.

-Ừ...vì khi đó Aaron rất đẹp trai_Gui cười khút khít

-Vậy anh sẽ kéo lần nữa cho em nghe_Aaron mỉm cười lấy cái túi violon trên vai xuống.

-Ở đây sao?_Gui tròn mắt nhìn Aaron

-Ừ..nơi này..._Aaron cười dịu dàng

Gui cảm thấy hơi kinh ngạc...bình thường Aaron rất ít chịu kéo violon ở ngoài đường như thế này. Nhất là hôm nay lại là ngày mọi người ra đường rất đông ngày cuối tuần ...

Aaron bắt đầu chỉnh dây đàn, tư thế nghiêm túc và sẵn sàng để kéo bài nhạc của ngày hôm nay mà cậu muốn kéo nhất..

"Có người cầu hôn kìa"

Mọi người xì xầm đi về phía của Aaron và Gui đứng khi cậu đang kéo bài "Cầu hôn". Gui thì đang ngẩn ra vì kinh ngạc...nhưng mà giai điệu và tấm lòng của Aaron làm cho Gui phải xúc động đến rơi nước mắt...

-GuiGui Wu!Thời gian 2 năm anh sẽ đợi em. Nhưng sau 2 năm em sẽ đồng ý trở thành cô dâu duy nhất của anh chứ?

Giai điệu kết thúc Aaron bước đến gần Gui kéo nhẹ lọn tóc của Gui hôn nhẹ lên đó và bắt đầu lời cầu hôn của mình...

-Nếu như sau 2 năm trái tim của Aaron vẫn còn có em..em đồng ý làm cô dâu duy nhất và mãi mãi của anh_Gui cười dịu dàng

Aaron mỉm cười hạnh phúc, cậu lấy chiếc nhẫn mà cậu từng mua cho Gui từ ngón giữa của Gui tháo ra đeo vào ngón áp út.

-Anh yêu em!

Aaron khẽ nói nhỏ và cuối xuống hôn nhẹ lên môi của Gui, nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc làm cho người xung quanh phải ganh tỵ. Họ vỗ tay thay lời chúc mừng cho họ...

.........

-Sang đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe có gì hãy gọi cho anh_Aaron cẩn thận dặn dò Gui

-Em biết rồi_Gui khẽ mỉm cười.

-Yên tâm mình sẽ giúp cậu chăm sóc cô ấy_Vic mỉm cười nhìn Aaron bởi vì cậu cũng dự định sang Mĩ tu nghiệp.

-Chính vì có cậu đi theo nên mới không thể yên tâm_Aaron híp nhẹ mắt nhìn Aaron với vẻ khó chịu.

Vic bụm miệng cười khi thấy Aaron lại bắt đầu cái thói ghen tuông của mình...

-Yên tâm đi, mình sẽ chăm sóc với tư cách là một người bạn.

-Được, tạm tin cậu vậy_Aaron thở dài

-Aaron!Em đi đây_Gui bước đến níu lấy cánh tay của Aaron, ánh mắt không nỡ rời xa.

-Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà...chỉ 2 năm thôi...mau lắm.

Aaron cười dịu dàng, lòng đau đớn không nỡ chia xa nhưng vẫn phải cố gắng tươi cười để Gui có thể yên tâm ra đi.

-Em sẽ đợi Aaron_Gui ôm lấy Aaron lần nữa

-Anh cũng vậy..._Aaron siết chặt lấy Gui

-Nhanh thôi, nếu không sẽ không kịp_Vic lên tiếng hối thúc, cậu giúp Gui mang hành lý.

-Em đi đây, ngày chúng ta gặp lại nhau...cũng sẽ là ngày...em đánh bại anh_Gui mỉm cười thật tươi.

-Anh sẽ chờ.._Aaron cười dịu dàng đáp lại..

Chia xa chỉ là kết thúc cho một bắt đầu mới....!!!

*****

-Dạo này Aaron tiến bộ vượt bậc..._Thầy Pan khẽ mỉm cười nhìn Eden..

-Tất nhiên, cậu ta đang rất chăm chỉ luyện tập...muốn trở thành người chỉ huy dàn nhạc lớn nhất thế giới_Thầy Eden khẽ đáp lại.

-Sức mạnh của tình yêu chăng?_Thầy Pan khẽ mỉm cười.

-Tuổi trẻ bây giờ thường tạo ra những thứ kì diệu_Thầy Eden đáp lại với nụ cười trên môi.

.....

-Aaron!Tối nay chúng ta ra ngoài đi uống vài ly đi.

-Không được rồi, mọi người cứ đi đi...mình còn có việc_Aaron khẽ mỉm cười đáp lại.

-Cậu lại sáng tác nhạc sao?

-Ừ...mình muốn dùng bài nhạc của mình sáng tác kéo nên một âm điệu kì diệu_Aaron khẽ mỉm cười và tiếp tục chuyên tâm với những nốt nhạc của bản thân mình.

.....[ Los Angeles ]....

-GuiGui!Đang làm gì đó?Lại đang gửi mail cho người yêu đúng không?

Cả đám bạn hùa đến treo chọc Gui khi đang loay hoay bên cái lactop của mình, tất nhiên mỗi ngày cô điều gửi mail cho Aaron...

-Không có mà_Gui xếp cái lactop lại bỏ vào túi

-Xem cậu kìa...vẻ mặt này chính là thật rồi_Cả đám hùa nhau bật cười.

-Mọi người lại trêu mình_Gui đỏ mặt

-Bạn trai cậu rất giỏi đó...xem đi_Một người trong số đó đưa cho Gui một tờ báo, trên mặt báo có in hình của Aaron..

-Anh ta vừa trở thành nhạc trưởng trẻ tài năng nhất Áo đó..

Gui nhìn tờ báo mà mỉm cười hạnh phúc và hãnh diện, cuối cùng Aaron đã bước đi những bước đầu tiên. Còn cô...??Nhất định cô phải cố gắng hơn Aaron.

-Chúng ta đi tập nhạc đi_Gui đứng dậy phủi chiếc váy.

-Ừ...đi thôi..!

Cả đám cùng nhau cười nói vui vẻ đi về phòng tập nhạc..

-Mau rời khỏi đây, và đừng bao giờ quay lại nữa..

Gui và cả đám bạn dừng lại, họ nghe thấy phía trước có một đám đông đang nháo nhào lên. Hình như họ đang mắng chửi ai đó...

-Có chuyện gì vậy?_Gui tròn mắt tò mò.

-Chúng ta đến đó xem đi.

-À...thì ra là cô ta_Một cô bạn của Gui lên tiếng

Lúc này, họ đã chen được vào đám đông. Gui nhận ra cô gái đang nhặt lấy cây kéo và violon dưới đất chính là Reen...

-Nghe nói cô ta đã dang lận trong cuộc thi...cô ta hại Ivy của lớp trên xém chút không dự thi được...bị phát hiện nên đã bị lập biên bản đuổi học...

Gui đứng im lặng nhìn Reen đang bị mọi người xỉ vả và chửi mắng...

-Một kẻ như vậy sao lại được sang đây học nhỉ?

-Âm nhạc bị cô ta làm cho vấy bẩn rồi.

Gui đứng lặng ra đó không hề bước đến giúp Reen bởi vì cô hiểu rằng lòng tốt của cô lúc này chỉ khiến cho Reen cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Ngay từ đâu cô đã nói với Reen nếu không có tâm sẽ bị âm nhạc đào thải mà thôi...

-Chúng ta vào lớp học đi!_Gui kéo nhẹ tay của mấy cô bạn của mình.

-Ừ...đi thôi...

[2 năm sau]

-Hôm nay, em thật sự rất đẹp đó_Vic bước đến gần Gui

-Tất nhiên, hôm nay là lễ hội mùa xuân 2 năm mới tổ chức một lần...tất nhiên phải ăn mặc cho đẹp rồi_Gui cười tự tin

-Em có chắc bản thân sẽ giành được giải thưởng không?_Vic khẽ hỏi

-Em sẽ cố gắng hết sức mình.._Gui cười tự tin

-Thời gian qua em đã giành được rất nhiều giải thưởng đã khẳng định được tài năng của mình. Anh tin nhất định em sẽ làm được_Vic nói một cách chắc chắn.

-Mong là như vậy...

-Xin hỏi ai cô có phải là GuiGui Wu?

Một người nhân viên trên tay cầm một cái hộp bước đến gần Gui...

-Phải là tôi_Gui hơi ngạc nhiên

-Có người nhờ tôi giao thứ này cho cô.

Gui nhận lấy cái hộp với nhiều thắc mắc và ngạc nhiên, cô từ từ đặt nó xuống và mở nhẹ ra...

-Đây là..

Gui tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra bên trong là một chiếc váy màu trắng đính những hạt ánh bạc lấp lánh...cùng với một tờ nhạc phổ...

-"Missing You" _ Gui đọc xong tựa bài nhạc thì bật cười khút khít.

-Sao em lại cười?_ Vic ngạc nhiên nhìn Gui

-Là của kẻ ngốc đó gửi đến

-Aaron sao?_Vic ngạc nhiên_Sao em lại nhận ra?

-Anh xem đi, bên dưới có ký chữ "A.G" chính là tên viết tắt của em và anh ấy ghép lại. Bao năm qua, anh ấy luôn dùm cái ký danh này trên những nhạc phổ do anh ấy sáng tác...

Gui mỉm cười hạnh phúc nhìn tờ nhạc phổ mà Aaron gửi đến cùng với chiếc váy xinh đẹp.

-Cậu ta muốn em kéo bài này hôm nay sao?_Vic có vẻ đoán được ý đồ của Aaron.

-Có lẽ như vậy..._Gui khẽ mỉm cười_ Em đi thay áo đã_Gui nhanh lấy chiếc váy Aaron mang tặng và đi thay nhanh vào.

.........

-Ánh sáng...quay sang bên này một chút...

-Mọi người cẩn thận đó...đặt cây đàn kia ở góc lệch một chút...

Người chỉ đạo sân khấu hôm nay đang loay hoay với công việc của mình hôm nay, anh ta đâu hay biết rằng có một người đang đi về phía mình..

-Xin phép tôi muốn làm phiền một chút...

-Cậu...cậu là..._Người đó ngẩn lên và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra..

-Tôi muốn anh giúp tôi một việc..

.........

-Lát nữa tới phần biểu diễn của em..anh sẽ đến xem...giờ anh phải ra ngoài một lát_Vic vỗ nhẹ vai của Gui

-Được_Gui khẽ gật đầu và đi về hàng ghế của mình chờ đợi phần biểu diễn của cô.

Vic bước nhanh ra ngoài, cậu có người bạn ở Đài Loan sang nhưng lại không biết đường. Nên đành phải bước ra ngoài để đón người đó...

-Thật là..sao lại sang trễ vậy??_Vic vừa đi vừa cằn nhằn..

Do gấp gáp nên Vic cứ cắm đầu mà đi vô tình va mạnh phải ai đó..nhưng cậu kịp thời nắm được tay người đó kéo sát vào người mình...tay còn lại đỡ lấy eo ...

-Xin lỗi tôi...

Đôi mắt tròn xoe trong vắt nhưng lại là một màu xanh biển, mái tóc đen láy xoăn dài xõa xuống bờ vai. Đó là một cô gái lai...

-Xin lỗi
Vic vội buông cô gái ra rối rít ái náy xin lỗi...

-Không sao?_Cô gái cười dịu dàng

-Anh...anh..._Cô gái tròn xoe mắt và như nhận ra gì đó.._A!Anh chính là nhạc sĩ piano nổi tiếng Vic Chou_Cô gái reo lên mừng rỡ cứ như phát hiện được vàng.

-Phải là tôi.._Vic cười ái ngại với cái cách mừng rỡ của cô gái.

-Hay quá...gặp được anh ở đây...anh có thể cho em xin chữ ký không...em rất thích nghe anh đàn_Cô gái cuống lên loay hoay tìm trong cái túi nhỏ.._Chết rùi em quên mang giấy...hay là ký lên tay đi...ý mà không được...ký lên tay sẽ phai mất...hay là anh ký lên váy của em đi..._Cô gái nói liên tục

Sự dễ thương và hồn nhiên của cô gái lạ mặt làm Vic bật cười...

-Chiếc váy đẹp như vậy ký lên sẽ không đẹp nữa..

-Không sao đâu_Cô gái tự nhiên đáp

-Hay là em cho anh biết tên và số điện thoại của em...anh sẽ ký vào tờ giấy rồi mang đến cho em.

-Có thật không?_Cô gái reo lên.

-Tất nhiên, anh sẽ không gạt fan hâm mộ của mình đâu_Vic cười dịu dàng

-Được, em đưa điện thoại đây

Vic mỉm cười lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô gái kia, để cô ấy lưu số điện thoại của mình vào...

-Xong rồi_Cô gái cười thật tươi trả lại điện thọa cho Vic.

-Even Wu?_Vic ngạc nhiên nhìn cô gái.

-Uhm...em là Even Wu, rất vui được quen biết anh hoàng tử piano.

Cô gái đưa tay ra chờ đợi còn Vic khẽ mỉm cười khi nghe cô gái gọi mình như vậy...cô ta có nụ cười và tính tình rất đáng yêu...

-Chào em Even, anh là Vic Chou. Rất vui khi được biết em_Vic bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Even.

Tia nắng ấm áp chiếu nhẹ qua Vic và Even, nụ cười của họ thật đẹp...trái tim của họ đang ương mầm cho một bông hoa sắp nở rộ...đó có phải là bông hoa tình yêu?

.......

-Vic đi đâu rồi nhỉ?Sao giờ vẫn chưa vào?_Gui đưa mắt tìm Vic

"Tiếp theo là phần biểu diễn của cô GuiGui Wu"

Nghe đến tên mình, Gui đứng dậy mỉm cười tự tin và đi thẳng lên sân khấu. Tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho bị kéo bài nhạc mà Aaron gửi cho cô...

Tiếng đàn, đột nhiên vang lên ...Gui giật mình đưa mắt về hướng cây đàn piano. Dáng vẻ người đó...rất quen thuộc...những giọt nước mắt đang làm nhòe đi giác quan của Gui...

Nhưng cô giám chắc rằng bản thân mình không thể lầm được...nụ cười nửa miệng cùng vẻ mặt đầy tự tin đáng ghét đó chính là con người đang chiếm chọn trái tim của cô. Con người luôn cho cô những điều tuyệt diệu và bất ngờ nhất..

Gui không nói gì bắt đầu tập trung kéo bài nhạc của mình, tiếng piano đệm cho violon của Gui càng làm cho nó tuyệt diệu và hoàn hảo hơn...Đã rất lâu rồi, Gui không cảm nhận được tình yêu của mình lại có những âm sắc tuyệt vời đến như vậy...nó khiến trái tim rung lên ...

Tình yêu và nỗi nhớ nhung dường như đang được âm nhạc đền đáp...nó xoa dịu đi tất cả và mang đến cho Gui một thứ cảm giác đặc biệt khác. Cảm giác của hạnh phúc ngập tràn và lan tỏa khắp cơ thể...

Bài nhạc kết thúc...Gui không chần chừ...chạy đến ôm chặt lấy Aaron...

...........

-Anh rất tuyệt!

-Vậy sao?_Aaron khẽ mỉm cười

Giờ đây họ lại ngồi bên cạnh nhau dưới cái sân khấu lớn, để lắng nghe những giai điệu khác sau phần biểu diễn của cả hai..

-Anh đã không giữ lời_Gui nhíu mày

-Giữ lời gì?_Aaron mỉm cười nhìn Gui

-Anh hứa sẽ tham dự lễ hội ...

-Thì anh đã tham gia...

-Nhưng anh không kéo violon_Gui chu mỏ

-Dù kéo hay không anh cũng thua em rồi ngốc ạ...ngay từ đầu anh đã thua....ngay khi bắt đầu chọn em anh đã thua rồi...vẫn không hiểu sao?_Aaron nắm chặt lấy tay của Gui.

-Vậy ngay từ đầu em đã kẻ chiến thắng_Gui cười hạnh phúc

-Sẽ về Đài Loan chứ?_Aaron đưa mắt nhìn Gui chờ đợi.

-Nếu như em thắng giải và anh cũng vậy...em sẽ theo anh về...Sẽ ngoan ngoãn làm người vợ tốt...bởi vì em đã thực hiện được giấc mơ của mình...

-Chà...đúng là hơi căng

Aaron giả vờ lo lắng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Gui..cậu cuối nhẹ xuống ánh mắt dừng ở đôi môi của cô Gui...Gui lại bắt đầu cảm nhận nụ hôn của Aaron đang lan tỏa khắp đôi môi của mình...

"Tiếp sau đây, chúng tôi xin công bố giải thưởng nhạc trưởng tài năng và giải violon kỳ diệu cho ...."

Không quan tâm đến bất kì điều gì nữa, giờ đây giữa họ chỉ còn lại tình yêu bùng cháy sau hai năm xa cách..

........[4 tháng sau]......

-Ayzo, em đã khoe với bạn bè chồng tương lai của em rất giỏi violon, piano...và cả sáng tác nhạc. Anh ấy còn là nhạc trưởng dàn nhạc nổi tiếng...nên lát nữa anh hãy kéo một bài đi

Gui với chiếc váy cưới dài cùng với vòng hoa trên đầu đang kéo vạt áo của Aaron trong lễ phục chú rể ..

-Anh bận rộn tiếp khách em còn bắt anh kéo violon_Aaron nhíu mày.

-Anh hứa là khi lấy em...em nói gì cũng nghe mà.._Gui chu mỏ nũng nịu với Aaron.

-Được rồi, sợ em luôn...kéo thì kéo...nhưng mà tối nay anh sẽ kéo violon cho em nghe đâu?

-Tại sao chứ?Hôm trước, anh hứa đêm tân hôn sẽ kéo violon cho em nghe như lúc nhỏ rồi mà_Gui quát lên.

-Đừng có mơ...anh sẽ không ngốc đến nỗi ngồi kéo violon sau đó cho em lăn ra ngủ_Aaron cười tinh ranh_ Tối nay, em đừng hòng ngủ yên với anh..

-Anh thật tinh ranh.._Gui bật cười khút khít đánh vào người của Aaron.

-Hai đứa xong chưa...mau ra làm lễ đi_Elisa bước vào thúc giục Aaron và Gui

-Mẹ!_Gui chạy đến kéo lấy tay của Elisa_Anh ấy lại ức hiếp con.

-Aaron!Sao con cứ thích cãi nhau với Gui hoài vậy...hai đứa sắp là vợ chồng rồi còn gì?_Elisa trách mắng Aaron nhưng lại bật cười vì hành động của hai người.

-Mẹ có trách thì trách cô ấy...tối nay tân hôn mà bảo con kéo violon cho nghe_Aaron béo nhẹ mũi Gui

-Hừ...em thích giống lúc nhỏ_Gui bĩu môi

-Gui à...hai đứa lấy nhau rồi...nếu đêm nào Aaron cũng kéo violon cho con nghe...mẹ làm sao sớm ẵm cháu đây?_Elisa cười dịu dàng

-Con.._Gui đỏ mặt nghe Elisa nói

-Thôi mau ra ngoài làm lễ đi sắp trễ rồi_Elisa mỉm cười nhìn Aaron và Gui

-Mau đi thôi cô dâu xinh đẹp_Aaron chống tay mỉm cười nhìn Gui

-Hứ...đáng ghét_Gui bật cười nhưng cũng choàng tay vào tay Aaron

Lễ cưới của Gui và Aaron làm bên ngoài trời nên rất đơn giản, khách mời chỉ là bạn bè và họ hàng thân thuộc. Nhưng vẫn rất trang trọng và lãng mạn...

-Mọi người cứ tự nhiên đi_Aaron và Gui đi đến từng bàn để tiếp khách

-Aaron!Gui.

-Vic!Sao đến trễ vậy?

Gui nhanh đến chỗ Vic khi cậu đang đi về phía cả hai...

-Cậu định đến cướp cô dâu hả?Trễ quá đó_Aaron nói với giọng ghen tuông nhưng cũng chỉ là nói đùa

-Làm gì có chứ?_Vic bật cười_Dù có, cô ấy cũng không đi theo mình đâu...

-Mau vào bàn đi_Gui kéo tay của Vic

-Khoan đã, anh còn dẫn theo một người.

Vic quay lưng lại và kéo Even lên làm cho Gui và Aaron ngạc nhiên, Even nãy giờ đứng sau lưng Vic vởi vẻ hơi ngại ngùng. Dù sao cũng không phải bạn của Aaron và Gui lại đến dự nên cô thấy hơi ngại..

-Đây là Even là...bạn gái của mình_Vic mỉm cười tự tin giới thiệu.

-Chúc mừng hai bạn_Even cười dịu dàng bắt tay với Gui

-Cám ơn..cậu_Gui bật cười _Thì ra anh dạo này mất tích là vì lý do này..

Even nghe xong thì ngượng ngùng cười nhẹ...

-Gui à, cậu có ném hoa cưới không?_Tara reo lên

-Ok, mình đến ngay_Gui đáp lại_Even..sang đó với họ đi_Gui kéo tay Even

-Nhưng mà.._Even ngại ngùng

-Em đi đi...không chừng sẽ gặp may mắn_Vic cười dịu dàng

-Uhm_Even khẽ gật đầu và đi theo Gui

Vic và Aaron đứng ở một góc để xem Gui tung hoa cưới cho đám con gái, họ cứ nháo nhào mà tranh giành với nhau. Even cứ ngẩn ra vì lo lắng...nhưng cuối cùng bó hoa đó lại rơi vào tay của Even...

Even nhìn bó hoa trên tay mà cười ngượng ngùng nhìn Vic...còn mọi người đang vỗ tay chúc mừng cô..

-Xem ra sắp đến lượt cậu rồi_Aaron cười nhẹ nhìn sang Vic

-Tất nhiên, không thể để thua cậu được_Vic bật cười và đi nhanh về phía Even nói gì đó với cô làm cho Even mặt đỏ bừng lên.

-Cô dâu, chú rể có phải sẽ cho chúng tôi nghe violon đôi không?

-Tất nhiên!

Aaron và Gui cùng đáp, cả hai cùng mang violon và đứng bên cạnh nhau. Họ đang trình diễn bài tình ca hạnh phúc trường cửu bằng những âm sắc tuyệt diệu nhất....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro