[Longfic] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Uchiha Nanami

Chap 8
.
.
.

- Trước khi ta ra tay, người nên chạy đi !

- Cứ việc !

Cùng một lúc, cả hai đều buông súng xuống và lao thẳng về phía đối phương như hai mũi tên. Hai con dao bấm cạ vào nhau xẹt ra lửa, Hinata lấy đà lộn ngược người đạp gót chân vào lưng đối phương, hắn ngã sấp xuống đất nhưng đồng thời cũng dùng chân tém ngã Hinata.

Có tiếng mâm ấm tách vỡ xoảng, cả hai cùng quay về phía hành lang.

- Bớ người ta !!!!

Đó là tiếng một gia nhân vừa hét lên trong sợ hãi, bà ta ngã lùi về sau.

- Chết thật, bây giờ thì có người thấy rồi đấy ! - Hinata nói

Cùng lúc ấy con dao vù tới, Hinata uốn ngược người né đi, vài sợi tóc dài rơi xuống nền đất ẩm. Cô ném con dao về phía trước, không trúng đc hắn nhưng cái mũ lưỡi trai bật ra, theo đà con dao cắm phập lên một thân cây phong già gần đó.

....mái tóc vàng lỉa chỉa bay bay....

....Hinata thoáng giật mình....

"Màu vàng ấy...."

- Goulrrrrrrrr !!!! Tại sao lại gặp con nhỏ này chứ? Mình chả thích đánh nhau với con gái !

- Kết thúc nhanh đi đồ đần ! - một thanh niên khác ngồi vắt vẻo trên thành tường. Hinata giật thót, cô không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

- Teme !!!! Cậu giỏi thì ra tay đi

- Khi nào cậu sắp chết tôi sẽ giúp...

Tên tóc vàng vò đầu, hắn nói:

- Không liên quan đến cô đâu, đi đi !

- Bước qua xác ta đi đã !

- Vậy à? Đừng trách tôi ra tay độc ác nhé.

Và tên ấy lại một lần nữa lao tới, hai nhân ảnh lao như viên đạn.

...bỗng...

- Uỵt.... Á !

Thanh niên ngồi trên vách tường bóp trán lắc đầu....

Tên đầu vàng sau khi lấy đà phóng vọt đến Hinata đã....bị ngã bởi một cái hố nhỏ đào để dăm cây. Hắn đè sấp lên Hinata.

- Ui..... Hở.... Cái gì thế này.....

.....cái tay ngu ngốc của hắn xoa xoa.....

- Á á á á á á á á á á á á á á á á !!!!! ĐỒ BIẾN THÁI !!!!!

Hinata đẩy hắn ra kèm theo một cái tát trời giáng.

Hai bóng đen phóng vụt xuống

- Cậu có sao ko Hinata? Không bị thương chứ? - Sakura vội đỡ Hinata dậy.

- Cái tên khốn này !!!! - mắt Ino oằn lửa , Ngươi vừa làm cái quái gì đấy....

- Này này tôi chưa làm cô ấy bị thương nhé !!! - vừa nói tên đầu vàng vừa giật lùi, trước sát khí ngùng ngụt trước mặt. Quái lạ, sát khí cũng không phải. Đây là SỰ NỔI GIẬN CỦA CÁC CÔ GÁI !!!!

- Ngươi chết chắc rồi cái thằng ngốc kia !!!!

- A A A A A A A A A A A A A A A !!!!

Gã thanh niên ngồi trên vách che mắt thở dài....

- Như thế bọn con gái bảo là dê đấy....

- Tôi không làm gì cả ! Tôi nói thật đấy !

Ngay lúc ấy.

- Ai đó ??? - Hiashi nói lớn

Hinata giật mình, giọng nói như thiên lệnh của cha cô đã lâu rồi đến bây giờ cô mới đc nghe lại. Nhớ ngày bé, cô sợ nó lắm, nhưng bây giờ vs cô - nó như một cơn mưa rơi trong lòng.

- Chết tiệt ! - cái gã ngồi trên tường càu nhàu - rút thôi Naruto !

- Khoan ! Tớ còn chưa....

- Đi !

Sakura ôm vai Hinata thì thầm.

- Tớ không biết Tsunade có ý gì, nhưng đối tác lần này của chúng ta là cha cậu đấy! Đi hay ở?

- Khoa....khoan đã....

- Ngốc, cậu nhẫn tâm để người cha khốn khổ ấy biết con mình trở thành sát thủ giết người không gớm tay à?

- Đi thôi !

Ba nhân ảnh vụt nhảy đi.

......gần đó, có hai bóng người......

- Có chuyện gì thế? Chẳng phải kẻ làm náo loạn sẽ là chúng ta sao?

- Ai mà biết, chắc kế hoạch có chút thay đổi. Về thôi !

__________________________

- Ông ta vẫn an toàn là được rồi ! - giọng Tsunade rè rè qua điện thoại.

- Bà cố ý phải không? Bà biết đó là cha tôi mà?

- Chính vì cha cô nên cô mới càng phải bảo vệ không phải sao? Nhỡ là người khác không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Cô quay sang oán trách tôi?

- Nhưng....

- Chắc cô cũng biết ông ấy sẽ ra sao nếu biết con gái mình là sát thủ chứ? Ko phải ý hay phải không?

- Tôi biết rồi.... Nhưng.... Người xuất hiện trong lúc ấy....

- Nhóm hỗ trợ. Có thể sau này các cô sẽ làm việc chung với họ đấy. hôm nay đến đây thôi nghỉ ngơi đi.

Cụp.
_____________________

Hai cái bóng đen đang phi thoăng thoát trên mái nhà:

- Sasuke, Cậu có thấy cô gái tóc dài ấy rất là quen hay không?

- Tôi không biết !

_____________________

Buổi sáng hôm ấy thật đẹp mặt trời nhô lên đỏ gây gắt, từng ánh nắng chiếu vào cành cây, những tia nắng đầu tiên của ngày thật tinh khiết, từng giọt sương ban long lanh nhỏ xuống nền đất ẩm.

Dòng nước mát lạnh của hồ bơi vào buổi sáng đang mơn trớn dọc cơ thể mĩ miều của Hinata, cô sải tay tạo nên một đường bơi dức khoát, nhanh nhẹn khiến nữ Vận Động Viên bơi lội nào cũng ao ước. Tấm lưng thon trắng ngần nổi bật giữa làn nước xanh, hòa với màu tím hoa cà của bộ bikini hai mảnh, từng dòng nước nhẹ nhàng chảy dọc sống lưng thẳng tắp và len lỏi qua từng cm cơ thể cong mịn màng.

Kết thúc 25 vòng bơi Hinata ngoi lên, chóng tay leo ra khỏi hồ, cô uyển chuyển đi vào nhà tắm gần đó. Đôi gò bông vô ý rung lên theo từng bước đi

.... vòi sen ào ào chảy cuốn theo từng mảng bọt xà phòng trôi xuống nền lát đá, .... Hinata vẫn đứng đó mặc cho dòng nước đang tuông xối xã trên đầu. Khóe mi hơi nóng...., hai tay ôm lấy gương mặt vuốt mạnh, giũ đi tâm trí, cô tắt nước và dùng một tấm khăn lớn quấn quanh mình, chiếc khăn không thể che giấu hết trườn đến bộ ngực căng tròn, mềm mại một cách hấp dẫn ấy.

Cơn ác mộng lại ùa về đêm qua.

7:30 AM

Hinata vẫn ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ không động đậy, tay ủ cốc cà phê đã nguội, gương mặt cô đượm buồn, Cô đang suy nghĩ gì đó, chợt Sakura từ trong nhà bước ra, cô vẫn mặc chiếc áo choàng ngủ màu đỏ phi bóng, làm nổi bật nước da trắng ngà, cô đưa tay dụi mắt :

- Thức sớm thế Hinata? Chúng ta đâu cần phải chịu sự gò bó của Tsunade đi nữa đâu, nghỉ ngơi một ngày đi....

Sakura che miệng ngáp dài, đằng sau đó là Ino đang vò mái tóc rối vừa lục đục mở tủ lạnh.

- Trong đây chả có gì ngoài đồng hộp cả... - Ino càu nhàu - Chẳng lẽ lại ra ngoài ăn à?

Và sau một hồi ca cẩm, họ cũng dò google map ra đc một cái siêu thị Mini ở gần đó.

_____________________________

Ba xe hàng cao ngất đang chậm chạp di chuyển.

- Được rồi Ino, Sakura ta đã mua rất nhiều rồi....

- Từ từ.... khoan đã.... Cậu có biết chúng ta đã không sống một cuộc sống bình thường đã lâu lắm rồi không... Ino lấy thêm cái này đi !

- Không.... cái này ngon hơn!

- Cậu ăn bao giờ đâu mà biết ngon ?!

- Cái này đi !

- Thì lấy 2 cái....

Hinata phì cười....

- Các cậu không biết gì cả bánh quế thì phải lấy vị vanila chứ !

- Ờ.....

Thế là họ tiếp tục đẩy ba xe hàng gần như là.... cao ngập mặt, chìm trong những giây phút vui vẻ nhất, trong một phút nào đó có lẽ cái tư tưởng họ là "kẻ giết người" chợt bay biến đâu mất, thế vào đó là ba cô gái xinh đẹp, tâm hồn trong sáng ngây thơ..... Chợt

CẠCH ! OÁI ! XIN....XIN LỖI....

Hinata không chú ý tông vào một xe hàng khác.

- Này ! Mắt để đâu thế?

- Xin lỗi....tôi không cố ý....

Rối hết cả lên, Hinata luống cuống đến gỡ 2 cái xe đẩy đang dính vào nhau và nhặt những món đồ đang rơi lộp bộp.

- Quý khách cứ để đó tôi làm cho. - một nhân viên siêu thị chạy đến ngăn tay Hinata lại, anh nhanh chóng gom hết mọi thứ một cách mau lẹ nhẹ nhàng

- Cảm ơn.... >.<

- Không có gì đâu ạ.... Chuyện vặt ấy mà.... anh nhân viên đeo cái tạp dề siêu thị màu xanh lá xinh xắn nở nụ cười thân thiện.

Hinata ngước lên, tầm mắt vô tình chạm với anh nhân viên ấy, một giây im lặng trôi qua....

....Anh là.....

"Hắn" cũng....

"....con gái nhà ai mà dễ thương quá....."

Anh nhân viên vò đầu vội sắp xếp mọi thứ vừa luôn miệng nói với các nhân viên khác về các hộp hàng bị móp cần thay sửa.
_____________________

Trên xe....

- Ne.... Sakura, Ino, một người khi còn bé và lớn lên có giống nhau đến mức ai cũng nhìn ra không?

- Chắc không....-Sakura đang chăm chú đọc quyển sách y học

- Ừ..... Tớ cũng thấy thế....

- Tên là Menma thì phải.... Tớ có nhìn thấy thẻ nhân viên để tên.... hình như là Uzumaki Menma - Ino nói

- Họ Uzumaki? Họ lạ thế....- Sakura lầm bầm

_____________________

Sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, Hinata trở về phòng với một mớ bòng bong trong đầu

"....cậu ấy không phải Naruto-kun, Naruto-kun tóc vàng..."

Một bàn tay câu ghì lấy cổ Hinata

- Kyaaaa.... Mồ..... Sakura-chan....làm tớ giật mình....

- Tiểu thư Hyuga có chuyện gì mà sầu não thế này? Sao vậy? Cậu để ý anh chàng Menma đó rồi hở 😉?

- Gì...gì...gì cơ.... Tớ không.....-Hinata đỏ mặt lắp bắp

-Dễ thương quá đi mấttttt..... Hinata đỏ mặt trong đáng yêu lắm cơ.... Thôi.... Ngày mai hẳn tính, bọn tớ sẽ giúp cậu !

Và cứ thế, từ ngày cứ trôi qua, Ino và Sakura như ở địa cầu này, Hinata ở một hành tinh khác, ngày nào Hinata cũng đi siêu thị, phải nói là những thứ cô mua rất ư là lặt vặt, có khi chỉ có mấy hộp sữa, cơm nắm, coca hay chỉ là vài miếng băng keo cá nhân. Ino cũng biết điều ấy, lúc đầu cứ thắc mắc nhưng mỗi lần như thế cô chỉ tủm tỉm cười, Hinata đang yêu thì phải.

- Của quí khách tổng cộng là 800¥, cảm ơn đã ủng hộ, thứ lỗi cho tôi vì đã gấp đôi giá, chúng tôi có chính sách ưu đãi cho các cặp đôi và ngược đãi cho ai đi một mình vào ngày 14/2 hôm nay =]]]]

- Không....không có gì đâu.... - Hinata cuống lên, "anh nhân viên" như đọc được biểu cảm ấy.

- À, cô thích chocolate không? Tôi tặng cô thanh chocola này, sếp vừa đi du lịch nước ngoài về cho mỗi người một ít, nhưng tôi lại không hảo đồ ngọt, bỏ đi thì tiếc quá....
Hắn vừa cười vừa gãi gãi mái tóc rối lỉa chỉa.
Hinata chỉ cúi che gương mặt đỏ lựng.

- Anou.... Cô ổn chứ? Có bị sốt ko? Mặt đỏ lên hết cả. - anh thanh niên thu ngân hơi cúi người nhìn cô, hình như có gì đó không ổn

- Không....không có.... À.... Tôi rất thích chocolate đấy- Hinata bối rối trả lời mà không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh thanh niên trước mặt
Hinata nhận thanh chocolate trong ngượng ngùng....

Về đến nhà, căn biệt thự to lớn uy nghi nhưng lạnh lẽo. Cái rộng lớn của nó dường như khiến có ai cũng có cảm giác xa cách, vắng lặng. Hai cô gái nhỏ cũng không biết đang ở chỗ nào.

- Moshi moshi?- sau vài hồi chuông chán ngát thì giọng trong trẻo của Ino cũng vang lên

- Ino, cậu đâu rồi? Cả Sakura nữa?- Hinata mệt mỏi hỏi

- Cậu ngốc này, quên mất hôm nay Tsunade bảo đi gặp mặt hai sát thủ sẽ gia nhập với chúng ta à? - Sakura quát vào điện thoại hù dọa cô, nghĩ nếu ngay lúc này không biết Hinata có giật mình mà đánh rơi cả điện thoại hay không, còn Ino thì một tay giữ điện thoại tay kia bịt lấy lỗ tai.

- Hể? Sao.... - quả thật là Hinata bị hù đến hết hồn

- Để hồn bay mất vì anh chàng nhân viên siêu thị rồi còn đâu.... - Ino thở dài

- Tớ....tớ quên....ủa mà....

- Gì nữa? Đừng nói là ko để ý tụi này đã nói với cậu đấy nhé? - Ino bắt đầu thấy mất kiên nhẫn nói chuyện với Hinata hậu đậu

Như bị bắt trúng tim đen, Hinata luống cuống đổi chủ đề

- ....Khi nào các cậu về?

- Sắp rồi. Vậy nhé. Lát gặp. - Ino nói nhanh rồi cúp máy, tiếng tút lại kéo dài truyền đến khiến Hinata có tí thất vọng về bản thân

....Đầu óc mình trên mây rồi....
Quẳng điện thoại đi, Hinata nằm phịch xuống giường.

- ....

Cô bắt đầu mâm mê thanh chocolate. Cô nhìn vào nhãn hiệu thanh kẹo, lại như điệp viên điều tra án, không ngừng suy nghĩ
"...Melt...không nhầm vào đâu được, vậy là ông chủ cửa hành tiện lợi đi Anh Quốc..."
Hai con thiên thần hắc bạch cãi nhau như nước với lửa:
Đen: ăn đi ăn đi..... Thành ý, nhất định là có thành ý.....
Trắng: Thành ý thì phải mang đi cất chứ, ăn mất thành ý sao? Hinata-sama, hãy giữ làm kỉ niệm....
Đôi mắt bạc chớp chớp, khóe môi cong lên một nụ cười.... nét mặt cô như giản ra
"...một cuộc sống bình thường hẳn là tuyệt vời lắm...."
Và cứ thế, cô thả mình trôi dạc trong giấc mơ hồng, cô là một Hyuga Hinata bình thường, không là một tiểu thư quyền quí, không nghi thức rườm rà, càng không là một sát thủ máu lạnh với bàn tay tanh máu. Cô sẽ phải lòng một người con trai bình thường, như anh chàng nhân viên siêu thị mà cô cứ cố ý dò la lịch đi làm ấy.... Cả hai sẽ yêu nhau, hẹn hò, cãi nhau rồi làm hòa, sẽ cùng đón giáng sinh, mua quà cho nhau, rồi một ngày tình yêu kết trái, cả hai sẽ thưa chuyện với cha mẹ, sẽ tổ chức đám cưới,.... Hinata đang chìm trong giấc mơ của riêng mình cô, nơi mà không ai tìm đến cả.

Chợt....

"....bíp bíp....có xâm nhập trái phép tại cửa số 5...."
Hinata choàng tỉnh
Cô bật dậy như cái lò xo vội vàng mở một công tắc phía chân giường, một ngăn nhỏ mở ra. Vơ vội khẩu súng lục, Hinata nép vào tường, khẩu súng đã lên đạn, cô bắt đầu dò tay mở cửa phòng, ánh mắt xuyên qua cái khe hở nhỏ nhìn ra.

...không có ai....

Lần từng bước thận trọng xuống cầu thang, tìm đến nơi bị xâm nhập.
Cánh cửa mở toang, có một vết giày hằn bụi trên thảm. Bất giác, Hinata xoay người, chĩa thẳng khẩu súng về phía sau.....

- AI ???

🐱adNanami🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro