Án Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lực Xán bản tính vốn tò mò hiếu kì, đã 25 tuổi đầu vẫn thích lông bông, làm điều mình thích, chấp nhận bỏ xứ chỉ để đi đến một vùng đất xa lạ. 

 Phương Dung Quốc, một người khó gần như anh nay lại có một kẻ đeo bám thật hoàn hảo, lúc nào cũng theo chân anh không thôi. Thân là sinh viên năm cuối với bao mối bận rộn, anh không khỏi cảm thấy muộn phiền về điều này. 

Vào một ngày tiết trời lập đông, Phương Dung Quốc vì vô tình hay vì lẽ nào đó lại gặp cậu, một người thanh niên trong trẻo xinh đẹp, khí chất hút người. Theo lẽ thường anh sẽ chỉ im lặng bỏ đi như thể đó không phải chuyện của mình, nhưng lần này, vì một lẽ nào đó, anh đã ở lại.

Chỉ bằng một cái nắm tay chậm rãi, cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Anh không biết.

Cậu cũng chẳng hay.

Cậu thật là một kẻ phiền phức.

Anh đã luôn nghĩ như vậy.

Nhưng rồi một ngày, anh chợt nhận ra mình hận cậu, mình căm ghét cậu đến mức nào.

Sự chán ghét tỏa nhòa đôi mắt ấy, có đôi lúc anh tưởng chừng như đã giết chết cậu.

Tất cả những sự chống cự ấy như làm anh điên lên, tất cả những nỗi đau ấy như càng khiến anh trở nên phấn khích hơn.

Anh muốn nó, anh muốn có nó, anh phải lấy được nó...

Nhưng rồi một ngày, cậu đã không còn chống cự lại anh nữa. Cậu ngồi đó, lặng lẽ, bất động nhìn anh.

Khóe môi hồng xinh xắn dịu dàng hé mở, nó làm anh hóa thành điên dại, anh vồ tới. Cậu chẳng nói gì, khẽ nhắm đôi hàng mi mình, cậu trông vẻ đã thành cam tâm.

Làn da trắng ấy của cậu giờ đã bị vấy bẩn.

Từng dòng nóng hổi chảy dài trên cần cổ trắng ngần ấy.

Thật là khiêu gợi đến mơ hồ...

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, nhìn thấy cậu yên lặng nằm đấy, khóe môi hồng hào vẫn hé mở, duy chỉ có đôi mắt là chẳng nhìn anh nữa.

Anh ôm lấy cậu, không siết cũng chẳng buông lơi, anh chỉ muốn truyền cho cậu chút hơi ấm.

Chợt anh nhận ra, anh cần cậu đến nhường nào, anh muốn có cậu, tất cả không chỉ đơn thuần là "muốn". Anh ao ước sở hữu cậu, nhìn cậu yên bình nằm trong vòng tay anh, nhịp thở đều đều phả vào lòng ngực anh.

Anh nhận ra mình đã yêu.

Anh nhận ra mình đã không còn hận cậu nữa rồi.

Thế nhưng.

Máu cậu vẫn rơi, làn da trắng ngần ấy đã chẳng thể nào còn trong trẻo như thuở ban đầu nữa.

Máu cậu, thật nóng...

Thật nóng...

Nóng vì đó là máu của người anh yêu, hay nóng vì đó là nước mắt của anh?

Cậu muốn hôn anh một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro