Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh đang ngồi trên chiếc ghê sô pha nhung dài mang màu tím thẫm. Dáng người ấy dong dỏng cao, mái tóc đen tuyền điểm lên làn da trắng ngần ấy, vì đang ngồi quay người lại so với hướng cửa nên nhìn từ đằng sau chỉ có thể thấy được đa phần bóng lưng của người, bờ vai không quá rộng nhưng chắc chắn, đôi chân thuôn dài vắt chéo vào nhau tạo nên sự nghiêm nghị ở người đó. Từng ngón tay đẹp đẽ ấy mân mê thành ly rượu mỏng, đôi mắt của người hướng lên bầu trời đêm kia, thật sáng, thật đẹp, người thầm nghĩ, khóe môi hồng hào ấy bất chợt nhếch lên.

Chợt người thấy mắt trái mình trở nên tối sầm lại, một nữa bầu trời khi nãy nay chỉ còn một màu đen tuyền, người khẽ giật mình, bàn tay lần mò đến chiếc gương để ngay cạnh, người giơ nó lên phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đôi môi mỏng bất giác bị mím chặt, người nắm tay mình lại. Thanh âm khàn trầm khẽ khàng vang lên nơi căn phòng tối tăm.

"Đã chuyển thành đỏ rồi"

Rồi người nhanh chóng đứng dậy, quay tấm lưng mình về phía ánh trăng đang dịu dàng soi chiếu kia, y nghiêm túc chỉnh trang lại bộ vest hai hàng cúc mình đang mặc, đôi chân thon dài ban nãy nay nhẹ nhàng mà dứt khoát bước từng bước về phía cửa.

Ngay khi y vừa bước đến gần cánh cửa thì nó chợt mở ra, để lọt đôi phần ánh sáng màu vàng nhạt từ bên ngoài vào phía trong của căn phòng. Y khẽ nheo mắt nhìn về phía ánh sáng vàng đó, là một thiếu niên người khá cao, nhưng vẫn thấp hơn y một chút, người đó vì đứng ngược sáng mà cả thân người trở nên tối thẫm, tất cả những gì y có thể nhận diện được người này là nhờ giọng nói của người ấy.

Chất giọng quánh đặc trầm lắng ấy chậm rãi vang lên.

"Hoàng Tử, người lại phải đi ạ?"

Người không đáp, bàn tay từ ban nãy vẫn còn đang chỉnh lại cúc áo nay đã buông thõng, ấn đường cậu dịu dàng dãn ra. Cậu mĩm cười thật nhẹ với người trước mặt, gật đầu một cái tỏ ý rằng cậu phải đi ngay lập tức. Bóng đen trước mặt đột nhiên tỏ vẻ khó xử, người đó chẳng nói gì, chậm rãi đưa tay lên xoa đầu rồi lại thả xuống, thấp thoáng có thể nhìn thấy hàng lông mày rậm của cậu đang chau lại.

"Không thể đợi thêm một chút sao ạ? Đức Vua và Hoàng Hậu rất nhớ Người, cũng đã 3 năm rồi kể từ lần cuối Người gặp họ mà..."

"Ta cũng rất muốn gặp lại cha mẹ mình, ta đâu phải là đứa trẻ bất hiếu chứ?"

Cậu dịu dàng đáp lại, cậu lúc nào cũng dịu dàng và từ tốn như vậy. Khóe mắt cậu hơi trùng xuống, cậu không thở dài, nhưng người đứng trước mặt cậu hoàn toàn có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Cậu đang trong tình thế khó xử, cậu biết, Đức Vua và Hoàng Hậu nay đã cao tuổi, người chỉ có 2 đứa con trai, một người là cậu, vị Hoàng Tử của vùng đất này, người còn lại là anh trai cậu, một người anh trai hoàn toàn đối lập với cậu. 

Cha mẹ cậu chẳng phút giây nào là phải lo nghĩ về anh trai cậu, anh cứng rắn, chính trực và nghiêm nghị, anh có suy nghĩ chính chắn và trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Điều này chứng tỏ sau khi Đức Vua, cha cậu ra đi, anh sẽ là người tiếp theo lên kế vị ông, cậu cũng chẳng phàn nàn về điều này, trái ngược còn hoàn toàn hài lòng với nó. Với một đứa con trai vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân mình đến ngu ngốc, suy nghĩ vẫn còn non nớt, luôn luôn khiến cho người khác lo lắng. Ấn tượng ban đầu của người khác về cậu cũng chẳng khác anh cậu là mấy, trông cậu cũng chính trực và nghiêm nghị như anh, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới thấy, cậu dễ gần, cậu thân thiện, điều này giúp cậu có được rất nhiều những người bạn tốt, không giống như anh cậu chỉ có một mình, hay bạn của anh chính là những "nhà ngoại giao quan trọng".

Tính cách cậu ôn hòa như thế, có lẽ khi lên ngôi Vua sẽ hết lòng chăm lo cho dân, nhưng cậu quá yếu đuối, cái vẻ ngoài nghiêm nghị ấy chỉ cần một cái mỉm cười của cậu cũng đủ để phá vỡ nó. Thế nên cậu chỉ thích hợp với vị trí Hoàng Tử mà thôi. Ai cũng lo lắng cho cậu, cha mẹ cậu lại là hơn cả.  

Và cậu đã xa cách bậc sinh thành của mình những 3 năm, một quãng thời gian quá dài cho cả 2 phía như vậy. Bây giờ đã có thể quay trở về thì lại không có cơ hội gặp mặt, cậu rất buồn, nhưng cậu không thể làm gì khác.

"Gửi lời xin lỗi của ta đến với Đức Vua và Hoàng Hậu, ta thật sự không muốn phải rời xa họ, ngươi cũng hiểu mà." - Rồi cậu ngừng lại đôi chút. "Nhưng đây là việc do ta đã gây dựng nên, tất cả là do ta gây ra, ta phải có trách nhiệm với nó, ta không thể bỏ mặc nó được"

Rồi cậu bước tới, nắm chặt lấy bàn tay của người trước mặt, nơi khóe mắt cậu dù không lóng lánh nhưng đã hoe đỏ rồi.

"Giúp ta nhé, Đại Hiền"

"Vâng, thưa Hoàng Tử."

Rồi cậu bước ngang qua người có tên Đại Hiền ấy, đôi chân thuôn dài nhanh chóng bước đi.


Căn nhà nhỏ nhắn nằm trong góc của một con hẻm tối ở Seoul vốn rất yên tĩnh nay lại vang lên từng tiếng kêu gào thẩn khiết, tiếng đồ đạc rơi, tiếng chén dĩa vỡ thi nhau vang lên đập tan màn đêm yên tĩnh nơi góc khuất này.

Bên trong căn nhà nhỏ là một người thiếu niên mang dáng người cao gầy, chiếc áo thun anh đang mặc đã sớm trở nên ướt đẫm, dính chặt vào tấm lưng rộng của anh. Xung quanh anh là chén dĩa đã rơi vỡ, đồ đạc trong nhà nay là một đống ngổn ngang, đèn không bật, xung quanh anh chỉ có leo loét ánh trăng chiếu rọi. Anh thở dốc, bàn tay rướm máu đang dần trở nên run rẩy. Đột nhiên anh đâm đầu mình vào tường.

Máu bắt đầu chảy ra từ vết rạn trên trán anh, nhưng cảm thấy có vẻ chưa đủ, anh lại đập thêm một lần nữa, máu lại chảy ra nhiều hơn, vẫn chưa đủ, lại một lần nữa. Cho đến khi phần tường ấy đã nứt vỡ hẳn, từng mảng xi măng và sơn lộp độp rơi xuống mang theo vết máu của anh thì anh mới chịu gục xuống, nằm bất lực giữa nền nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt anh rướm đầy máu.

Đôi mắt anh đã bớt đi vẻ hoang dại, nó lờ đờ, chìm trong biển sâu của vô thức. Anh thấy trước mắt mình thật nhạt nhòa, chẳng có màu sắc gì, chúng không tối đen cũng chẳng trắng xóa, chúng chỉ ở đó, vỡ nát và vô vị trước tầm mắt anh. Rồi anh cảm thấy sao mà buồn ngủ quá, anh muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, thật sâu, chẳng cần quan tâm đến việc tỉnh lại nữa.

Anh chậm rãi chớp đôi mắt mình một cái, rồi hai cái...

Chợt anh trông thấy khuôn mặt đầy lo lắng của một cậu thiếu niên đang quỳ xuống trước mặt anh. Gương mặt người ấy thật trắng, thật đẹp, đôi mắt của người ấy to tròn và đen láy, anh muốn nhìn, nhìn mãi vào đôi mắt ấy. Rồi anh cảm thấy cả thân hình mình được nâng nhẹ lên, một cơn ấm áp dịu dàng bao bọc lấy anh, anh chậm rãi thở, vùi mặt mình vào hơi ấm ấy. Và anh thiếp đi, anh thiếp đi rất nhẹ, rất sâu.

Anh chìm vào giấc ngủ với một nụ cười mỉm trên môi.

Có vẻ như anh đã rất mãn nguyện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro