Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã giấu anh"

Kim Lực Xán ôn hòa nói, cậu chậm rãi bước đi trên dãy hành lang ngập nắng, từng tia nắng khẽ khàng rọi qua mái tóc và khuôn mặt cậu khiến chúng trở nên lấp lánh lạ thường. Phương Dung Quốc điềm tĩnh bước theo từng bước chân cậu, âm thầm sánh vai cùng cậu, trên khóe môi anh không ngớt đi nụ cười mỉm. Anh thầm nghĩ, xin lỗi gì chứ, tôi đâu còn trách cậu nữa?

"Tôi biết anh giận tôi nhiều lắm, nhưng nếu không làm vậy..."

"Không sao đâu"

Phương Dung Quốc từ tốn cắt ngang lời Kim Lực Xán, anh nhìn cậu, trong đôi mắt tràn ngập ánh ôn nhu. Kim Lực Xán cũng nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc đen nhánh của cậu tung bay theo gió.

"Cậu đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi không muốn gây thêm cho cậu chút vướng bận nào nữa"

Kim Lực Xán thoáng mở to đôi mắt mình nhìn Phương Dung Quốc, cậu thấy anh bây giờ sao lại ôn hòa đến thế, dịu dàng đến thế? Cái cảm giác ấm áp khi ở bên anh này, cậu chưa từng một lần được cảm thấy. Kim Lực Xán nhìn anh, đôi đồng tử cậu như chỉ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Nở một nụ cười hạnh phúc, cậu chẳng hề hay biết, nụ cười của cậu lại đẹp đến vậy.

"Cảm ơn anh"



"BỐP!"

Một tiếng động váng trời vang lên nơi góc nhà lạnh lẽo, chiếc điện thoại ở đó nay đã vỡ tan tành đến mức chẳng còn có thể dùng được nữa. Đứng gần đó là một người con trai với mái tóc đen phủ nhòa đôi mắt, anh thở gấp, thân thể gầy còm của anh run lên từng đợt. Dường như anh đang tức giận.

"Mẹ kiếp! Kim Lực Xán cậu ở đâu??"

Mồ hôi trên trán anh tuôn như mưa, chảy vào trong khóe mắt anh. Anh điên cuồng, giận dữ đập phá mọi thứ nằm trong tầm mắt mình. Bàn tay anh ứa máu, nhưng anh không thấy đau, từng dòng máu đỏ chảy xuống nơi nền nhà lạnh ngắt tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Anh lúc này trông chẳng khác gì một con dã thú.

Nơi ngoài cửa sổ kia đột nhiên xuất hiện hai bóng người lấp ló, một cao một thấp, ánh mắt họ không ngừng nhìn về phía người con trai trong nhà kia. Bàn tay họ run rẩy, có vẻ như đang rất hoảng sợ.

Đột nhiên người thấp hơn quay sang nói với người còn lại, ngữ khí cậu vô cùng gấp gáp.

"Chúng ta phải báo cho anh Đại Hiền"

"Ơ nhưng..."

Toan chạy đi thì cậu con trai nhỏ con hơn liền bị kéo ngược lại bởi giọng nói ngập ngừng của người còn lại. Cậu khó hiểu nhìn người kia, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng đã hiện lên nét khó chịu.

"Làm sao?"

"Chẳng phải...anh Đại Hiền đang ở kia sao?"

"Sao cơ??"

Hớt hải nhìn vào phía bên trong căn nhà tối om, chợt cậu trông thấy ở đó bỗng đầy thêm một người. Ngoại trừ tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia thì hình ảnh một người con trai khác đang đứng ở sau trông cũng quái dị không kém, khung cảnh lúc này thật sự khiến cả hai phải run rẩy.

Nhưng dù là phía sau, cậu cũng hoàn toàn có thể nhận ra đó là ai.

Đột ngột vung tay lên, người thanh niên kia chậm rãi đặt lên tấm lưng ấy, tức thì từng hạt ánh sáng nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện nơi bàn tay, tạo nên một vùng sáng nhỏ giữa căn phòng tối tăm. Rồi người kia gục xuống, bất động, còn y vẫn đứng đó chẳng nói một lời.

Cả hai nín thở nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trong nhà kia, họ bây giờ thậm chí đến thở còn phải e dè.

"Chuyện ngày càng tệ hơn rồi"

Chất giọng đặc sệt kia khẽ khàng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, hai trái tim ngừng đập một khắc, họ trợn tròn mắt nhìn vào phía bên trong căn nhà, bóng người quái dị kia nay đã biến mất. Run rẩy quay về phía sau, trước mặt họ là một thiếu niên người dong dỏng cao, mái tóc màu vàng nâu nổi bật, khuôn mặt của người thấp thoáng giữa màn đêm trông vô cùng quỷ dị.

"Anh...anh Đại Hiền..."

"Ờ" - Trịnh Đại Hiền lười nhác nói, anh đưa một tay lên xoa xoa mái tóc mình,  động tác vô cùng chán nản.

"Anh nói chuyện ngày càng tệ hơn là sao ạ?" - Cậu con trai mang dáng người cao to kia đột ngột lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ của cậu chậm rãi phát ra, nhưng trong đó hoàn toàn có thể thấy được là sự lo lắng.

"Anh ngày càng không thể kiểm soát được anh ấy nữa rồi"

"Sao thế ạ? Em thấy dường như mọi chuyện vẫn ổn..."

"Không đâu, nhìn này"

Trịnh Đại Hiền giờ bàn tay trái của mình lên, trong lòng bàn tay anh xuất hiện một vết bỏng khá lớn và nó vẫn còn ửng đỏ, có vẻ như vết bỏng này chỉ mới xuất hiện mới đây thôi và nó có vẻ khá nghiêm trọng. Cả hai trong một thoáng đã bị thất kinh, họ nhìn chằm chằm vào bàn tay Trịnh Đại Hiền, họ thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó.

"Lúc anh đặt phong ấn lên Phương Dung Quốc, như mọi khi anh ấy sẽ ngoan ngoãn để anh thực hiện phép ấn, nhưng lần này thì không. Vừa ban nãy khi anh đang đọc ấn thì đột nhiên linh lực của anh ấy cao vọt lên, khiến anh trở tay không kịp và xuất hiện vết bỏng này"

"Linh lực cao vọt lên sao?"

"Ừ, nó khiến cho việc đặt phong ấn khó khăn hơn"

"Vậy...chúng ta có nên nói cho anh Lực Xán không?" - Cậu con trai to lớn hơn ngập ngừng nói, cậu không hề biết rằng chính câu nói của cậu đã khiến cho Trịnh Đại Hiền cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận.

"Không được"

"Tại sao? Anh Lực Xán có thể sẽ giải quyết được chuyện này, có lẽ anh ấy sẽ đặt một phong ấn mạnh hơn lên anh Dung Quốc chẳng hạn..."

Chưa dứt câu thì chợt cậu thấy má phải mình nhói đau từng cơn, đứng không vững, cậu ngã về phía sau khiến lưng cậu bị đập mạnh xuống nền đất lạnh giá. Chật vật ngồi dậy, cậu vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Thấy người bạn của mình bị đau, cậu con trai với tầm vóc nhỏ hơn liền chạy tới đỡ cậu dậy, cậu hành động rất khó khăn, có lẽ vì cậu đã bị mất một phần cánh tay trái của mình.

"Đừng dựa dẫm vào Kim Lực Xán nữa, anh ấy đã phải gánh chịu nhiều thứ rồi, đừng khiến cho anh ấy phải khổ sở thêm nữa" - Trịnh Đại Hiền gằn giọng, từng lời nói anh phát ra như giáng một đòn vào hai người kia. Họ nhìn anh, đôi mắt hơi cụp xuống.

Một tràng im lặng ập đến giữa ba người, họ nhìn nhau không nói lấy một lời. Không phải vì họ không biết phải nói gì với nhau, mà vì họ đang phải đối mặt với sự thật rằng bọn họ chính là những gánh nặng đang đè nặng lên vai người tên Kim Lực Xán kia. Một sự thật mà cả ba người bọn họ đều không thể nào có thể chấp nhận, bởi nếu chấp nhận rồi, họ cũng chẳng thể làm gì thêm được nữa, tất cả những gì họ có thể làm là trút gánh nặng lên người đó mà thôi.

"A!"

Chợt cậu con trai nhỏ con kia hét lên một tiếng đầy đau đớn, cậu ôm lấy phần cánh tay bị mất của mình, vẻ mặt nhăn nhó đầy khổ sở. Trịnh Đại Hiền thất kinh nhìn cậu, anh chạy tới nắm lấy cánh tay đó của cậu chợt trông thấy nơi đó đang rỉ máu mặc dù miệng vết thương đã lành từ lâu. Không những vậy, điều khiến anh lo lắng hơn cả là ở nơi vết thương ấy, anh cảm nhận được linh lực, một nguồn linh lực rất lạ.

"Chuyện quái gì thế này..."

Đưa một tay lên, Trịnh Đại Hiền lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ lạ thường. Một vùng sáng phóng ra từ bàn tay anh, ở nơi đó xuất hiện một cánh cửa mang kiểu dáng truyền thống của Nhật Bản rất quen thuộc.

"Mau đưa em ấy qua Thiên Môn Giới"

Và rồi cả ba bước qua cánh cổng ấy, ngay khi vừa khuất dạng, cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại rồi biến mất, để lại một khoảng lặng vô hình giữa màn đêm đen.



Phương Dung Quốc ngồi trong phòng mình, anh trầm mặc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trời đang ngập nắng, xuân đã sang rồi sao, anh thầm nghĩ. Đã 1 tháng kể từ khi anh biết rằng Kim Lực Xán và Trịnh Đại Hiền là ma cà rồng, cả cái nơi Huyết Giới đó và nhiều điều kì quái khác mà có chết anh cũng không nghĩ là nó thật sự tồn tại. Nhưng anh không phủ nhận nó, hơn hết, anh hoàn toàn tin là nó có thật cho đến thời điểm hiện tại.

Kim Lực Xán và Trịnh Đại Hiện vẫn sống cùng anh, thậm chí hôm nay Hữu Anh Tại sẽ dọn sang nhà anh ở luôn. Anh thật sự không khó chịu lắm về vấn đề này, bởi vì dù sao đây cũng là tình huống bắt buộc vì sự an toàn của cả bọn. Có điều vì nhà anh chỉ có hai phòng ngủ, lúc trước chỉ có Trịnh Đại Hiền thì cậu ấy ngủ cùng phòng với Kim Lực Xán, nay lại thêm Hữu Anh tại thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

"Tớ ở cùng phòng với cậu được chứ?"

Lời Kim Lực Xán đề nghị với anh vẫn vang vọng trong đầu anh tự ban nãy đến giờ, cứ nghĩ đến là mặt anh lại vô thức đỏ ửng lên. Sống chung với cậu là anh đã phải kiềm hãm biết bao sự ngại ngùng của mình rồi, nay lại còn đề nghị ở cùng phòng với nhau thiệt sự là muốn làm khó anh đây mà.

Nhưng anh lại không lấy đó làm khó chịu, khó xử thì có, ngại ngùng thì có, suy nghĩ lung tung thì có, nhưng nghĩ đến việc từ chối cậu thì không, một chút cũng không. Không những vậy, trong anh đâu đó còn có chút trông đợi...

Có lẽ, khi ở cùng nhau cậu ấy có thể cho mình biết nhiều chuyện hơn?

Như vậy thì mình sẽ hiểu được cậu ấy hơn.

Nếu đúng là vậy thì thật tốt quá...

"Reng!"

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đánh thức Phương Dung Quốc khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh giật mình nhìn về phía cửa, khuôn mặt không giấu nổi xấu hổ liền tự vò đầu mình một cách thô bạo, nhanh chóng xỏ dép bước xuống dưới nhà.

Kim Lực Xán phải ở lại Huyết Giới giải quyết công việc cùng Trịnh Đại Hiền. Đã gần ba ngày rồi cậu ấy vẫn chưa về nhà, ba ngày này anh sống vô cùng khổ sở, lúc nào cũng ăn mì gói và chơi game thâu đêm, thiếu mất Kim Lực Xán, sinh hoạt của anh như bị đảo lộn vậy. Đó cũng chính là lí do vì sao mấy ngày nay anh liên tục rơi vào trạng thái thẫn thờ, cơ thể thì lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng thể tập trung.

Chợt anh nghĩ, giá như hôm nay cậu ấy về thì hay biết mấy nhỉ? Anh sẽ kêu cậu ấy nấu một bữa thịnh soạn coi như là lấy cớ đón Hữu Anh Tại đến đây đi, chắc cậu ấy sẽ không từ chối đâu...

Bỗng anh cảm thấy lo lắng, anh nghĩ, nếu như Kim Lực Xán mà thấy tình trạng hiện tại của anh chắc chắn sẽ quở trách anh mất.

Bật cười, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Rồi rồi, anh ra ngay đây"

Đúng như anh nghĩ, người từ nãy giờ đang hành hạ chuông cửa nhà anh không ai khác chính là Hữu Anh Tại, cậu đứng đó với khuôn mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu nhìn anh. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng bản rộng cùng quần jean rách, một phong cách thường gặp ở cậu, trông cậu vô cùng thoải mái với thùng đồ trên tay.

"Sao anh lâu vậy?" - Hữu Anh tại nhìn anh, ngữ khí có chút khó chịu, cậu ghét phải chờ đợi.

"À, tại anh đang ở trong phòng..." 

"Không sao, bê hộ em mấy thùng đồ với" - Hữu Anh Tại không để Phương Dung Quốc nói hết câu liền len qua anh bước thẳng vào trong nhà, không những vậy còn nhờ anh với giọng điệu như ra lệnh khiến anh cảm thấy không hài lòng.

Nhưng anh không nói, anh hiểu vì sao Hữu Anh Tại lại hành xử như thế nên chỉ ngậm ngùi lắc đầu cho qua rồi giúp cậu khiêng mấy thùng đồ bên ngoài vào.

Anh giúp cậu dỡ đồ đạc trong phòng Kim Lực Xán, Kim Lực Xán trước đó có nhờ anh đem hết đồ của cậu sang phòng anh nên bây giờ phòng cậu đang có rất nhiều chỗ trống. Hữu Anh tại có vẻ rất thích điều đó liền nhanh chóng dỡ đồ đạc của mình rồi bày trí mọi thứ lên.

Anh đang ngồi dưới sàn, Hữu Anh Tại thì đang đứng xếp mấy cuốn sách của cậu lên kệ, Hữu Anh Tại vốn hoạt ngôn nên khi ở cùng anh cậu không dễ dàng để cho những bầu không khí ngượng ngập ôm lấy giữa hai người. Vì vậy mà chỉ mới đó thôi, anh đã có thể thoải mái trò chuyện cùng cậu rồi.

"Tên Đại Hiền đó thật là lâu la, hắn làm gì ở Huyết Giới tận ba ngày không biết nữa?"

Hữu Anh Tại xem xét tủ quần áo, trong miệng không khỏi than phiền với Phương Dung Quốc. Anh nghe cậu nói vậy thì cũng mỉm cười, anh hiểu tâm trạng của cậu lúc này, vốn cậu và anh cũng giống nhau, cả hai đều bị bỏ lại đây nên anh hoàn toàn có thể biết được Hữu Anh Tại đã cảm thấy như thế nào trong ba ngày không có Trịnh Đại Hiền ở bên cạnh.

"Chỉ là ba ngày thôi mà, thằng nhóc ấy rồi sẽ quay lại sớm thôi" - Phương Dung Quốc dùng kéo tháo phần băng dính ở thùng đồ cuối cùng, trong lòng anh không khỏi cảm thấy tức cười khi gọi Trịnh Đại Hiền là thằng nhóc. Vì lúc ở Huyết Giới, chính "thằng nhóc" ấy đã nói với anh rằng nó đã sống được 100 năm rồi, thậm chí, điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là Kim Lực Xán còn lớn tuổi hơn cả nó.

"Nhưng anh ấy còn không thèm nhắn tin hay gọi cho em một tiếng, thật tình là muốn bỏ em ở đây luôn chắc?"

"Đừng tiêu cực thế, Trịnh Đại Hiền đang ở cùng với Kim Lực Xán mà, hai người bọn họ rất giỏi, công việc vào tay hai người đó chắc sẽ xong mau thôi"

Hữu Anh Tại quay sang nhìn Phương Dung Quốc, vẻ mặt cậu tinh nghịch nhìn anh.

"Đừng nói với em là trong ba ngày đó anh sống rất tốt nhé, em cá là anh đã ăn mì gói sống qua ngày"

Phương Dung Quốc đá thùng đồ vừa được tháo băng dính ra về phía Hữu Anh Tại, anh không khó chịu, nhưng rõ ràng là anh có ngượng.

"Đừng nói là em không như thế"

"Tất nhiên là em có như thế rồi" - Hữu Anh Tại cúi xuống lấy quần áo trong thùng ra, cậu vô tư nháy mắt cảm ơn anh.

Rồi cả hai cùng nhau thở dài, anh với cậu đều hiểu những tiếng thở dài đó có nghĩa gì. Đơn giản đó là bằng chứng cho sự mệt mỏi vì đã phải chờ đợi quá lâu, ba ngày không có hai người đó ở đây thật sự chẳng khác nào dài như số tuổi của Trịnh Đại Hiền.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, đầu tiên là Hữu Anh Tại lấy điện thoại của mình ra, cậu trợn tròn mắt quay màn hình điện thoại ra cho Phương Dung Quốc nhìn, trên đó có ghi mồn một ba chữ "Trịnh Đại Hiền". Hữu Anh Tại không giấu nổi sung sướng liền ôm điện thoại chạy ra khỏi phòng để lại anh một mình ở đây.

Không hiểu sao anh lại thấy có chút ghen tị, cuối cùng Trịnh Đại Hiền cũng chịu gọi điện cho thằng nhóc ấy rồi, trông nó vui vẻ như thế anh biết là cảm giác lúc này của mình thật sai trái, nhưng anh không kìm được...

Kim Lực Xán, sao cậu không gọi cho tôi?

Như thể ai đó vừa nghe được tiếng lòng của anh, điện thoại của anh cũng vội vã vang lên. Anh giật mình rút điện thoại ra từ túi quần, trên khuôn mặt anh không thể giấu đi nụ cười tưởng chừng như ngoác đến tận mang tai ấy.

Trên màn hình điện thoại anh cũng ghi rõ ba chữ "Kim Lực Xán"

Không thể chờ thêm một giây nào nữa, anh nhanh chóng bấm nút nghe, lúc này anh thật sự đang vui đến điên lên được.

"Alo, Kim Lực Xán?"

"A, Phương Dung Quốc đấy à, khỏe chứ?"

"Khỏe, cậu sao rồi?"

"Khỏe, à, nghe này Phương Dung Quốc"

Chợt anh thấy lòng mình như nghẹn thắt lại, anh cảm thấy chỉ trong một giây mà việc thở đối với anh sao mà khó khăn quá. Không biết có phải vì anh đang vui hay không, nhưng anh thấy lúc này đến cả việc thở cũng chẳng còn quan trọng với anh nữa.

"Lát nữa tớ về"

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro