Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng dịu dàng le lói qua khung cửa sổ nhỏ mà chiếu rọi cả một gian phòng. Căn phòng nhỏ nhắn sạch sẽ tinh tươm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu, chính giữa căn phòng có đặt một chiếc giường trắng,  trên đó yên vị là một thiếu niên, khuôn mặt gầy cùng mái tóc chẻ đôi khiến khuôn mặt anh trông thật yên bình khi đang say ngủ.

Chợt anh cau mày, có lẽ vì nắng đã rọi vào mắt anh khiến anh tỉnh giấc, anh khó nhọc đưa một tay lên trán mình. Đau. Anh mở bừng mắt dậy, nhìn thấy đôi bàn tay mình đang băng bó anh cảm thấy không khỏi nản lòng, cảm xúc của anh bây giờ không phải là bàng hoàng hay bất ngờ, tất cả chỉ là một sự chán nản vô cùng tận. Không cần đưa tay lên trán, anh cũng biết trên đó bây giờ là một dải băng trắng.

Anh ngồi dậy, chậm rãi đặt hai chân mình xuống nền gỗ lạnh ngắt, anh thoáng cau mày vì cái lạnh ấy, sau đó anh xỏ hai chân mình vào chiếc dép đi trong nhà yêu thích của anh, từ tốn đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Đứng bên ngoài phòng, đột nhiên anh cảm thấy có chút quái lạ, anh khịt khịt mũi mình một chút để chắc rằng mình không nhầm. Và đúng như vậy, anh nghĩ, tại sao lại không có mùi đồ ăn?

Theo lẽ thường, mỗi khi anh phải băng bó thế này thì mỗi sáng, cứ hễ anh vừa bước ra khỏi phòng thì mùi đồ ăn lại sộc tới mũi anh khiến anh chết đứng. Đó là mùi đồ ăn do một người bạn ở cùng nhà với anh, đó là một cậu thiếu niên rất đẹp, cậu là người phụ trách bữa ăn cho cả anh và cậu mỗi ngày, và cậu cũng là người chăm sóc cho anh mỗi lúc anh lên cơn thèm muốn.

Càng nghĩ càng thấy quái lạ, anh chậm rãi bước xuống từng bậc thang cũng được xây bằng gỗ. Cả cơ thể của anh đang đau nhức thế nên mọi chuyển động của anh đều trở nên chậm chạp một cách lạ thường, anh cũng đã sớm quen với việc này, đối với anh, chậm một chút cũng chẳng sao.

Vừa bước vào phòng khách, anh đã hiểu ra vì sao sáng nay lại không có mùi đồ ăn thơm phức rồi. Trên chiếc ghế sô pha dài kia, anh nhìn thấy cậu đang nằm đó, cậu mặc một cái áo hoodie màu đen rộng, đầu cậu trùm mũ, cậu không đắp chăn mà co ro cả người lại. Khuôn mặt anh chẳng mấy biến sắc, có chăng chỉ là chút suy nghĩ "Đêm qua hẳn là phải lạnh lắm" của anh mà thôi.

"Này, Kim Lực Xán"

Anh cất tiếng gọi cậu, giọng anh trầm thấp đến lạ thường, nhưng chúng không hề khó nghe, trái lại còn tạo cho người khác cảm giác ấm áp.

Tức thì người trên ghế sô pha kia cũng cục cựa tỉnh dậy, cậu chống hai tay mình để nâng đỡ cơ thể mình. Đột nhiên, tim của anh như trật đi một nhịp, khuôn mặt trắng tròn bầu bĩnh của cậu bị nắng chiếu vào làm cho nó trở nên phơn phớt hồng trông vô cùng đáng yêu, hai cánh môi hồng nhỏ của cậu liên tục hé mở phát ra từng tiếng ngáp ngắn dài. Vì chiếc áo hoodie quá rộng nên nó che mất cả bàn tay cậu, khi cậu đưa tay lên dụi mắt, trông động tác vô thức lại trở nên vô cùng đáng yêu.

Anh thầm nghĩ, nếu như đây là một cô gái, chắc anh đã đỏ mặt mà chạy mất rồi.

"Cậu đã tỉnh rồi sao?"

Kim Lực Xán trầm thấp nói, trong thanh âm vương điều ngái ngủ, anh nghe thấy giọng cậu như vậy thì chỉ nhếch mép một cái. Chẳng nói chẳng rành, anh ngồi lên chiếc ghế sô pha đối diện chễm chệ nhìn cậu.

"Tôi đói rồi"

Câu nói của anh như vừa ngạo nghễ, vừa đang ra lệnh với cậu. Cậu thoáng mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, rồi như một lẽ thường, cậu đứng dậy đi vào phía trong bếp.

Anh nhìn theo cậu mà lòng không khỏi bực bội, anh nhìn bóng lưng cậu rồi lại nhìn vào bàn tay đang bị băng trắng của mình. Dù anh biết chắc người đã băng bó cho anh là cậu nhưng anh không hề thấy cảm kích, trái lại còn thấy chán ghét vô cùng, anh thầm nghĩ, giá như anh không gặp cậu, cuộc đời anh đâu phải khổ sở thế này?

Anh gác tay lên trán, trong đầu vô thức mường tượng lại khung cảnh 2 năm về trước...


Lúc ấy là vào mùa tiết trời lập đông, mọi thứ cứ lạnh lẽo và nhạt nhòa. Đối với anh, mùa đông cũng chỉ như những mùa khác mà thôi, có chăng chỉ là có thêm chút tuyết, cây rụng đi chút lá và hoa đã không còn có thể nở nữa. Bản thân anh chẳng hiểu, mùa đông có gì thú vị đến nỗi ai nấy đều háo hức đến vậy.

Hôm nay anh phải đến tiệm sách một chuyến, cuốn sách giáo khoa của anh đã bị mưa làm cho ướt hết, không những vậy vì một phút bất cẩn mà anh lỡ xé luôn mấy trang của cuốn sách. Nhìn hình dạng cuốn sách nhắn nhúm ố vàng lại còn mất đi vài trang giấy khiến anh không thể nào tập trung học được. Anh thầm nghĩ, dù sao cũng là năm cuối rồi, nên đầu tư cho việc học một chút.

Cầm cuốn sách giáo khoa mới tinh trên tay mà anh không khỏi cảm thấy phấn chấn hơn một chút, dù sao thì cầm một cuốn sách mới và cuốn sách cũ, cuốn sách mới trông vẫn bắt mắt hơn rất nhiều. Anh chậm rãi lật từng trang của cuốn sách xem nếu nó có bị lỗi hay không, tính anh vốn rất kiên nhẫn, việc gì đã làm thì anh sẽ làm cho đến cùng, dù là với người khác thì nó thật vô bổ.

Sau khi đã chắc chắn rằng cuốn sách quý giá của mình không bị lỗi, anh liền cầm theo nó cùng với tâm trạng tốt lành của mình đến quầy tính tiền. Có vẻ như khách của hôm nay cũng khá đông, anh phải xếp một hàng dài mới có thể tính tiền, khi đến lượt mình, đột nhiên anh nghe thấy có tiếng động ở quầy hàng phía sau. Anh không ngoái lại nhìn như mọi người vì anh biết, đây chắc hẳn là một vụ ẩu đả, chẳng tốt lành gì nếu bị dính vào. Nghĩ rồi, anh liền thúc giục người tính tiền nhanh lên một chút, để anh còn về nhà, thưởng thức mì ramen của anh.

Sau khi đã cầm được cuốn sách của mình trên tay, anh nhanh chóng tiến bước về phía cửa, khi anh vươn tay lên chạm vào phần tay cầm của chiếc cửa kính. Đột nhiên anh trong thấy trên đó loáng thoáng phản chiếu hình ảnh của một cậu con trai đang bị dồn ép vào góc tường. Trông có vẻ cũng bình thường thôi, nhưng anh lại bị giật mình bởi khuôn mặt của cậu con trai ấy, chúng trắng hồng nhè nhẹ trông vô cùng đáng yêu, đôi mắt đen tưởng chừng như có thể hút cả vũ trụ vào trong đó vậy, sóng mũi cậu cao cùng đôi môi ửng hồng, mái tóc của cậu đen tuyền, không vuốt keo cũng chẳng tạo kiểu, chúng chỉ đơn thuần là được phủ xuống để che đi vầng trán cậu. Thế nhưng điều đó không khiến cậu trở nên xấu xí hay trông kì quặc, mà trái lại còn như hút hết tầm nhìn của anh vào, tâm trí anh không sao dứt ra khỏi khuôn mặt người đó được, nhìn thấy khuôn mặt đó mếu máo mà lòng anh như chợt khẩn trương hơn. Và rồi, cái gì đến cũng phải đến.

Anh tiến lại gần bọn du côn đó, khẽ chạm vào vai của một tên trong số chúng. Theo phản xạ tự nhiên tên đó liền quay mặt lại, liền theo đó là một cú đấm đến từ phía anh, thẳng ngay trực diện. Tên đó vì đau đớn mà ngã vật ra đằng sau, tên còn lại trông thấy vậy liền giơ nắm đấm lên toan đấm trả lại anh nhưng anh liền chặn được chúng một cách dễ dàng, rồi anh nhanh tay thụi vào bụng hắn một cú chí mạng, khiến hắn phải ọc ra máu và ngã ra đất.

Ném một nụ cười khinh khỉnh cho chúng, anh nhanh chóng chỉnh lại tầm mắt mình, anh nhìn cậu, cậu thiếu niên với khuôn mặt trắng hồng ấy. Cậu đang ngồi dưới sàn nhà, đôi mắt to tròn liên tục nhìn anh, anh nhìn cậu, chắc mẩm là cậu phải rất sợ rồi. Và rồi chẳng hiểu vì sao, khuôn mặt lạnh lùng của anh thường ngày đã biến mất, một nụ cười mỉm nở trên môi, anh đưa tay ra cho cậu. Cậu thiếu niên hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy, ngay khi vừa bắt được bàn tay ấy, anh liền cả kinh một phen trong lòng.

Chúng thật ấm, và cũng thật mềm mại, như thể đây không phải là tay của một thiếu niên hay chí ít là của một thằng con trai vậy. Anh sững sờ, đứng như trời trồng mà tay vẫn nắm chặt tay cậu một hồi lâu. Anh như đang chìm trong mê hoặc vậy.

Cậu con trai có vẻ như cũng cảm thấy khá ngượng ngùng với tình cảnh này, thế nhưng không hiểu có phải vì đây là người đã cứu cậu không, mà cậu cũng không thể nào dứt ra khỏi khuôn mặt và bàn tay của người ấy. Dáng người cao gầy nhưng vẫn có cơ bắp, bờ vai anh to rộng mà vững chãi, khuôn mặt anh hơi gầy với mái tóc chẻ ngôi giữa đen tuyền ấy thế mà lại rất hợp với anh. Bàn tay anh lại càng thu hút cậu hơn, chúng to lớn và thô ráp, dù không quá ấm áp nhưng lại cho cậu cảm giác được bảo bọc, che chở.

"Tôi là Kim Lực Xán"

"...Sao cơ?" - Anh lúc này mới bàng hoàng chợt tỉnh, anh giật mình một cái sau đó thu tay mình về, nơi lòng bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm của người trước mặt.

"Tôi là Kim Lực Xán, cảm ơn anh đã giúp tôi" - Kim Lực Xán cúi đầu kính cẩn để bày tỏ lòng biết ơn của mình, trông thấy cậu cúi đầu như vậy, anh không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, không sao đâu, dù sao cũng là chuyện nên làm..."

Rồi anh cúi xuống, nhặt quyển sách mà mình vừa mua lên, phủi phủi vài cái, anh cất nó vào balo của mình, sau đó lại mỉm cười nhìn cậu.

"Tôi là Phương Dung Quốc"

"Phương Dung Quốc sao? Cái tên nghe thật đẹp"

Và rồi anh chết lặng đi, bởi nụ cười của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro