Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là quán cà phê quen thuộc ấy, nơi anh và cậu đã ngồi với nhau hàng giờ chỉ để nói chuyện phiếm, nơi bắt đầu một câu chuyện mới cho hai người lạ. Kim Lực Xán cùng Hữu Anh Tại yên tĩnh ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nhỏ, khuôn mặt cả hai trông vô cùng thanh thản, họ có vẻ đang vui.

"Anh Lực Xán này" - Hữu Anh Tại mở mắt bất chợt hỏi người đối diện.

"Hử?" - Kim Lực Xán nhấp một chút trà, trông động tác vô cùng ưu tư.

"Anh Dung Quốc, em thấy anh ấy có vẻ khác" - Hữu Anh Tại đan hai tay lại vào nhau chống cằm mình, đôi mắt nhìn xa xăm cơ hồ đang suy nghĩ.

Kim Lực Xán chầm chậm hạ tách trà của mình xuống, trông động tác của cậu chẳng khác nào một nhà quý tộc, Hữu Anh Tại có chút giật mình với phong thái này của người anh đối diện, nhưng cậu liền bỏ nó sang một bên, tập trung vào chủ đề mình đang nói.

"Khác sao?"

"Vâng, em thấy anh ấy đang có chuyển biến tích cực thì phải"

"..."

"Con người mà ngày trước lúc nào cũng hầm hầm, im lặng, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến chuyện của mình và vô cảm với mọi thứ xung quanh nay lại trở nên ôn hòa đến như vậy, anh ấy bây giờ cũng đã cười nhiều hơn trước, em nghĩ đây là một điều tốt"

"Ừ, anh cũng có thể nhận thấy sự thay đổi đó ở cậu ấy" 

Kim Lực Xán cơ hồ nhìn xa xăm, nơi khung cửa sổ ngoài kia đã hạ rơi từng bông tuyết trắng, nhẹ nhàng, chậm rãi hạ mình nơi những cành cây trơ trọi. Cậu yên lặng nhìn chúng, nơi đôi mắt phảng phất đôi điều hạnh phúc, khuôn mặt cậu lúc này trông thật yên bình, hai gò má cậu ửng hồng thật đáng yêu.

"Anh Lực Xán này" - Hữu Anh Tại đột nhiên hít vào một hơi sâu, khuôn mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Kim Lực Xán nghe thấy Hữu Anh Tại gọi mình thì cũng quay sang nhìn, ánh mắt tràn ngập điều ôn nhu.

"Bí mật của anh...anh ấy vẫn chưa phát hiện ra, đúng chứ?"

Tức thì sắc mặt của Kim Lực Xán trở nên nghiêm túc lạ thường, ánh ôn nhu trong mắt cậu hoàn toàn tan biến để nhường lại ánh vô cảm lấp đầy đôi đồng tử ấy. Hữu Anh tại thấy anh như vậy liền thất kinh trong lòng một cỗ. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi Kim Lực Xán trở nên nghiêm túc đều khiến cậu như bị áp lực nặng nề bởi ánh mắt và cử chỉ quá cứng rắn của anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, em chỉ là muốn hỏi một chút thôi" - Hữu Anh Tại ngưng lại đôi chút, ánh mắt cậu hướng về phía bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng trông thấy một thân người đang bước tới "Anh nên cẩn thận một chút"

Kim Lực Xán nhằm hờ đôi mắt mình lại, cậu khẽ thở dài.

Tiếng mở cửa vang lên, đem theo chút hơi lạnh từ bên ngoài vào gian phòng ấm áp, từ sau đó xuất hiện một thân hình cao ráo.

Ánh mắt Kim Lực Xán nhìn thấy người đó liền phảng phất ý cười, khuôn mặt nghiêm túc ban nãy ngay lập tức đã bị xóa nhòa.

Người đó đến bên bàn của hai người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kim Lực Xán, khuôn mặt hiện lên đôi chút mệt mỏi. Kim Lực Xán rất tinh ý liền nhận ra tiếng thở dài nhè nhẹ của anh, chạm nhẹ vào mu bàn tay anh, cậu lo lắng hỏi.

"Mệt lắm sao?"

Phương Dung Quốc bàn tay đang lạnh cóng liền cảm nhận được nhè nhẹ sự ấm áp đến từ mu bàn tay, anh ngẩng đầu nhìn Kim Lực Xán, khuôn mặt không có vẻ gì là che giấu.

"Ừ"

"Anh lại bị mắng nữa chứ gì" - Hữu Anh Tại ngồi ở phía đối diện chầm chậm đưa tách cà phê lên, cái cách cậu đưa lên hạ xuống tách cà phê của mình trông như cậu đang học đòi làm vương giả vậy.

"Không liên quan đến em" - Phương Dung Quốc nhìn Hữu Anh Tại bằng nửa khuôn mặt, mặc dù không gằn giọng nhưng cũng có thể thấy giọng của anh đã trầm đi khác thường.

Hữu Anh Tại biết ý liền trở nên im lặng, cậu bắt đầu chú tâm vào chiếc điện thoại của mình.

Kim Lực Xán đang trò chuyện với Phương Dung Quốc thì chợt khóe đồng tử cậu giật lên đau nhói, cậu ôm lấy một bên mắt mình. Anh thấy cậu trở nên kì lạ liền không khỏi hốt hoảng, cả Hữu Anh Tại cũng vậy. Nhưng bản thân cậu thì không, Kim Lực Xán hiểu cơn đau đó có nghĩa là gì, cậu ngẩng đầu, sau đó đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê trong khi tay vẫn ôm mắt.

Phương Dung Quốc thấy cậu đột ngột bước ra khỏi quán trong tình trạng như thế liền không khỏi cảm thấy khó hiểu liền đứng vội dậy toan bước theo sau nhưng ngay sau đó liền bị Hữu Anh Tại cản lại, cậu thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, chỉ thấy khuôn mặt cậu lúc này trở nên nghiêm túc lạ thường. Thật sự cậu cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Kim Lực Xán nhưng cậu biết, cả Phương Dung Quốc và cậu đều không nên vướng vào chuyện này.


Ở bên ngoài quán, tuyết vẫn rơi, ánh nắng vẫn mờ nhạt soi rọi qua làn tuyết trắng kia, khung cảnh thật sự rất đẹp nhưng Kim Lực Xán hoàn toàn không còn cảm hứng để thưởng thức nữa.

Khuôn mặt cậu nhăn nhó đầy đau đớn, từng cơn gió lạnh mùa đông vô tình thổi qua khuôn mặt cậu khiến nó trở nên đau buốt. Tức thì, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, toàn thân cậu nóng rực như thể nó đang bị thiêu đốt từ sâu bên trong. Kim Lực Xán ôm lấy lồng ngực mình, từng tiếng rên rỉ phát ra từ khóe miệng cậu.

Ngay khi cậu bắt đầu rên rỉ vì cơn đau, một người bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu, người đó dong dỏng cao, mái tóc màu vàng nâu làm tôn lên làn da trắng của cậu. Cậu khoác lên mình một chiếc áo măng tô màu đen, điều đó khiến cậu trông thật bí ẩn.

"Hoàng Tử"

Chất giọng đặc sệt chậm rãi phát ra, Kim Lực Xán cau mày đầy đau đớn, nhưng ngay sau đó cậu liền đứng thẳng người dậy, bàn tay ban nãy đang ôm lấy mắt trái của mình liền bỏ xuống, thấp thoáng có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay đó là một vật tròn nhỏ trong suốt mang hình dáng đồng tử.

Khuôn mặt Kim Lực Xán lúc này đã không còn vẻ nhăn nhó đau đớn ban nãy nữa, lúc này trông cậu bình thản lạ thường, duy chỉ có đôi mắt ấy là chẳng còn chút sức sống nào nữa, trong đó lấp đầy sự vô cảm và ánh nguy hiểm tỏa đầy thân thể cậu. 

Một bên mắt trái của cậu lúc này đã hóa thành màu đỏ, trông vô cùng dữ tợn.

"Trịnh Đại Hiền"

Thanh âm Kim Lực Xán lúc này cũng không còn vẻ ôn nhu hiền từ như mọi khi nữa, nó trầm thấp và khẽ khàn, thanh âm cậu vô tình và mang màu sắc lạnh trong từng câu chữ cậu. Chúng khiến người đối diện nhất thời phải trở nên hốt hoảng.

"Người ổn chứ?"

"..." 

"Tại sao ngươi lại đến đây?" - Kim Lực Xán vô tình nói, như thể chẳng còn chút cảm xúc nào đọng lại trong cậu cả.

"Hoàng Tử, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi" 

Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến cho khuôn mặt vô cảm của Kim Lực Xán phải thoáng cau mày một chút, nhưng ngay sau đó cậu liền trở lại với khuôn mặt nghiêm nghị của mình. Dù chỉ là một giây thoáng qua thôi, Trịnh Đại Hiền cũng hoàn toàn có thể nhận thấy cậu đã bị kích động nhẹ.

Kim Lực Xán im lặng một lúc lâu, khuôn mặt cậu vẫn cứ giữ nguyên như thế, Trịnh Đại Hiền cũng im lặng nhìn cậu, trong thâm tâm Trịnh Đại Hiền thật ra đang có một chút lo sợ. Cậu sợ vì cậu lo rằng sẽ có người nhìn thấy cậu và Kim Lực Xán, nhưng phần lớn hơn là vì cậu sợ không hiểu được người đối diện đang nghĩ gì.

Hoàng Tử của cậu, thật sự rất khó đoán.

"Ngươi sẽ ở đây chứ, Trịnh Đại Hiền?"

Trịnh Đại Hiền nhất thời giật mình, im lặng một lúc lâu như vậy hẳn cậu cũng đã mất tập trung phần nhiều. Cậu nhìn Kim Lực Xán, trông thấy đôi mắt nửa đen nửa đỏ ấy đang trầm tư nhìn mình, cơ hồ là đang đợi câu trả lời. Cậu chỉ có thể mỉm cười thật khổ sở mà thôi.

"Vâng, tôi đến đây là để bảo vệ Người mà"

Kim Lực Xán nghe thấy Trịnh Đại Hiền nói như vậy liền gật đầu nhẹ một cái, trông cậu có vẻ khá hài lòng. Nhưng sau đó cậu liền cau mày như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Nhưng...chúng ta là ma cà rồng..."

Đúng vậy, ma ca rồng, đây chính là thân phận thật của Kim Lực Xán và Trịnh Đại Hiền. Một bí mật không thể được tiết lộ.

"Người không phải lo, tôi có thể xử lí được mà"

Trịnh Đại Hiền cười thật tươi với Kim Lực Xán, như thể cậu chẳng có gì phải dè chừng với người cậu phải gọi là "Hoàng Tử" này cả.

"Anh Lực Xán!"

Một giọng nói trong trẻo từ đâu đó vang lên xuyên tạc bầu không gian trầm lặng của hai người, Kim Lực Xán và Trịnh Đại Hiền đều nhất thời giật mình quay đầu lại nhìn về phía vừa phát ra thanh âm ấy. 

Đứng ở đó là một cậu thiếu niên với mái tóc nâu và chiếc áo len xanh, trên cổ quấn chiếc khăn quàng màu đỏ. Khuôn mặt cậu hớt hãi lộ rõ vẻ lo lắng, đột nhiên cậu ngừng thở, khuôn mặt cậu tràn ngập vẻ hốt hoảng.

"Anh Lực Xán..."

Kim Lực Xán im lặng đứng nhìn Hữu Anh Tại lắp bắp, khuôn mặt cậu không vương lấy chút xúc cảm.

Hữu Anh Tại giật mình quay đầu nhìn vào phía bên trong, thấy người ở đó vẫn im lặng uống cà phê liền thở dài dầy nhẹ nhõm. Sau đó cậu bước tới, trong ánh mắt lộ rõ điều lo lắng.

"Anh Lực Xán, mắt của anh..."

Kim Lực Xán nhíu mày nhìn Hữu Anh Tại, sau đó cậu lật ngửa bàn tay trái của mình lên, trông thấy chiếc kính áp tròng của mình từ ban nãy vẫn yên vị trong đấy liền nhận ra lí do vì sao Hữu Anh Tại lại trở nên hốt hoảng như vậy. Cậu mỉm cười, từ tốn đeo vào.

Như có một chất xúc tác nào đó, ngay khi chiếc kính áp tròng được đeo ngay ngắn vào, khuôn mặt Kim Lực Xán liền trở nên tràn đầy sức sống, hai gò má phớt hồng nhè nhẹ, khuôn mặt trong một khắc đã rạng rỡ nét xuân xanh. Kim Lực Xán ngẩng đầu dậy, trong đôi mắt cậu bây giờ đã chẳng còn điều vô cảm nữa, mà nó đã trở nên ôn nhu, hiền dịu như chính con người cậu.

Hình ảnh Kim Lực Xán ban nãy còn lạnh lùng vô cảm, khuôn mặt đầy nghiêm nghị kia như đã biến đâu mất, trả lại một Kim Lực Xán hiền dịu và ấm áp như nắng xuân.

"Hữu Anh Tại này..." - Kim Lực Xán quay đầu nhìn sang cậu con trai đang đứng bên cạnh, chất vọng trầm khàn của cậu nhẹ nhàng vang lên.

Không nhận được tiếng đáp lại, Kim Lực Xán cảm thấy có chút khó chịu, nhưng ngay sau đó cậu liền nhận ra lí do vì sao. Hữu Anh Tại vốn luôn hoạt bát, huyên náo nay lại đứng như trời trồng, hai mắt cậu cứ nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng cậu hé mở, trông có vẻ như rất sững sờ. Kim Lực Xán nhìn theo ánh mắt cậu, trông thấy cậu đang nhìn người đối diện mình, cậu con trai với mái tóc vàng nâu đó cũng không khác gì Hữu Anh Tại, hai người liên tục nhìn nhau, như thể là cả hai đang bị thu hút vậy.

Kim Lực Xán hiểu vì sao cả hai lại hành xử như vậy, đơn giản vì giữa họ đang tạo nên một mối liên kết với nhau, Kim Lực Xán và Trịnh Đại Hiền vốn không phải con người, họ là một loài sinh vật khác. Mà ở đây, sự liên kết sẽ xuất hiện mỗi khi cá nhân đó tìm được người bạn đời của mình, không quan trọng giới tính, tuổi tác hay chủng loài.

Kim Lực Xán vương tay ấn nhẹ vào huyệt cổ của Hữu Anh Tại, tức thì cậu cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng, hai mí mắt liền trở nên nặng trĩu, cậu khụy xuống, để mặc ý thức quay cuồng.

Thế mà họ không biết, có một ánh mắt đã theo dõi họ từ ban nãy.

Trong ánh mắt người đó tràn ngập điều không tưởng.


"Anh Lực Xán, cậu ấy đã tỉnh lại rồi"

Trịnh Đại Hiền từ trên tầng 2 bước xuống, nét vội vã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Kim Lực Xán đang đứng nơi nhà bếp cũng chạy ra ngoài phòng khách, ngẩng mặt lên phía ban công nhìn Trịnh Đại Hiền.

Trịnh Đại Hiền dù vội vã nhưng trên nét mặt lại lộ rõ vẻ vui mừng, nơi đôi mắt ấy ánh lên đôi nét hồ hởi. Kim Lực Xán trông thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy cũng nhất thời trở nên vui mừng, cậu vội vàng chạy lên tầng 2, bỏ mặc người từ ban nãy vẫn đứng như trời trồng bên cạnh cậu.

Kim Lực Xán bước vào phòng mình, ngay trước mắt cậu là một thiếu niên với mái tóc nâu đang ngồi trên giường, khuôn mặt cậu rạng rỡ đầy sức sống, dẫu đôi mắt có đôi chút mệt mỏi nhưng nó không khiến khuôn mặt cậu trở nên biến sắc đi.

Đứng bên cạnh cậu là Trịnh Đại Hiền, cậu con trai với mái tóc vàng nâu đầy nổi bật cũng đang mỉm cười với cậu, cả hai nhìn nhau đầy vui vẻ, tưởng chừng như họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Kim Lực Xán bước tới, ngồi lên giường, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu thiếu niên tóc nâu nhỏ nhắn kia.

"Hữu Anh Tại, em thấy thế nào?"

"Ổn rồi ạ" - Hữu Anh Tại đưa tay lên xoa gáy, ấn đường cậu đau đớn nhíu lại. "Có hơi đau một xíu"

Rồi từ đâu vương tới một cỗ ấm áp nơi bàn tay đang xoa gáy của Hữu Anh Tại, nó thô ráp nhưng cũng vững chãi vô cùng. Hữu Anh Tại ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Đại Hiền, trông thấy khuôn mặt đầy ôn nhu của cậu liền cảm thấy cơn đau như đã biến mất, cậu khẽ run người, trông như một chú mèo con đang nũng nịu với bàn tay của chủ mình vậy.

"Sẽ không đau lâu đâu, trời hơi lạnh chút, anh lấy cho em miếng giữ ấm nhé?" - Trịnh Đại Hiền trong thấy dáng vẻ nũng nịu ấy của Hữu Anh Tại cũng không thể giữ nổi nét nghiêm nghị thường ngày trên khuôn mặt mình nữa, nơi đó bây giờ tràn ngập nét ôn nhu hiền dịu, trông thấy vô cùng an lòng.

"Ừm"

Kim Lực Xán và Phương Dung Quốc từ ban nãy đã trông thấy tất cả, như thể ở đây chỉ hiện diện đúng hai người có mái đầu nổi bật đó vậy. Phương Dung Quốc từ ban nãy vẫn ngơ ngẩn ở dưới nhà nay cũng đứng sau lưng Kim Lực Xán, trông khuôn mặt anh không chút biểu cảm, Kim Lực Xán vốn bản tính nhạy cảmdường như cũng không nhận thấy sự lạnh lùng tỏa ra từ anh, điều này khiến anh có chút khó chịu.

Anh liên tục nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Kim Lực Xán, trong đôi mắt hòa lẫn ánh vô cảm và đôi điều dò xét.

Anh cảm thấy...cậu đang giấu anh một điều gì đó.

...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro