Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Đại Hiền, em đến rồi"

Nơi cánh cửa nhỏ nhắn xuất hiện một dáng người thanh niên đẹp đẽ, mái tóc cậu nhè nhẹ phớt bay theo từng cơn gió giữa đông. Khuôn mặt cậu phớt hồng, khóe miệng không ngừng hé mở, trông cậu rạng rỡ đến vô cùng.

Nghe thấy tên mình được cất lên, một thiếu niên khác với mái đầu màu nâu vàng liền ngẩng lên, nơi khuôn mặt đẹp đẽ ấy cũng không ngớt đi nụ cười. Cậu vội vã đặt tách trà của mình xuống, nhanh chóng nhìn về phía người đang đứng phía cửa kia.

"Mau vào đây"

Hữu Anh Tại nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía Trịnh Đại Hiền, cậu trông như một chú mèo con quấn quýt lấy cậu chủ của mình vậy, Hữu Anh Tại vốn cũng không quá bự con, chỉ thoáng chốc cậu đã ngồi gọn trong lồng ngực Trịnh Đại Hiền.

Trịnh Đại Hiền có vẻ cũng rất thích thú khi thấy cậu như vậy, đôi bàn tay thuôn dài của cậu không ngừng vuốt ve mái đầu nâu đang nhẹ nhàng đung đưa kia, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Kim Lực Xán thở dài đứng ở cửa, cậu tự nhủ sao đứa nhỏ này có thể trở nên tùy tiện như thế, thậm chí còn không chào mình lấy một câu. Cậu đóng cửa lại, chậm rãi bước vào phòng khách, trông đôi mắt cậu vẫn ôn nhu như vậy.

"Hai đứa thân nhau nhanh quá nhỉ?"

Cả Trịnh Đại Hiền lẫn Hữu Anh Tại đều không trả lời câu hỏi của Kim Lực Xán, thật ra trong đầu của Trịnh Đại Hiền lẫn Kim Lực Xán đều đã có câu trả lời thích đáng cho chuyện này rồi. Vấn đề này, không ai rõ hơn hai người bọn cậu.

"Đại Hiền, em lên phòng anh một chút"

Thanh âm Kim Lực Xán trong phút chốc trở nên băng giá đến lạ thường, chúng khiến cả Trịnh Đại Hiền và Hữu Anh Tại phải thất kinh một cỗ trong lòng. Chỉ nói có thế, Kim Lực Xán quay lưng đi lên lầu, cho đến khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa, Trịnh Đại Hiền mới đứng dậy bước theo.

Hữu Anh Tại thật sự thấy có gì đó không ổn...


"Cạch"

Tiếng đóng cửa chậm rãi vang lên, ngăn cách không gian yên tĩnh của căn phòng với sự hỗn tạp bên ngoài. Trong căn phòng không quá rộng rãi này thật sự không có nhiều ánh sáng, nhưng vừa đủ để có thể nhìn thấy mọi thứ, Trịnh Đại Hiền nhìn quanh, tự nhủ sao Hoàng Tử của cậu không kéo rèm ra một chút?

"Ta thích cảm giác này"

"Hử?" - Trịnh Đại Hiền ngẩng đầu nhìn bóng lưng trước mặt, Kim Lực Xán đang đứng quay lưng lại với cậu, trông phong thái cậu uy nghiêm đến đáng sợ.

"Không quá sáng cũng chẳng quá tối, giống như bản thân của ta vậy" - Kim Lực Xán nghiêng nửa mặt nhìn về phía sau, cậu không nhìn Trịnh Đại Hiền, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa điều hàm ý. "Sao cậu không ngồi?"

"Không vấn đề gì, thần đứng đây là được rồi" - Ngừng một chập, Trịnh Đại Hiền nghiêm túc nhìn Kim Lực Xán. "Có chuyện gì vậy, thưa Hoàng Tử?"

Kim Lực Xán quay người lại, đối diện thẳng với Trịnh Đại Hiền, trong đôi mắt cậu ẩn chứa điều mơ hồ, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua đôi mắt cậu, khiến cậu trông sầu thảm đến lạ thường.

Trịnh Đại Hiền nhìn thấy khuôn mặt đó cũng không giấu được nỗi hốt hoảng trên khuôn mặt mình. Vẻ bi thương này, cậu chưa từng thấy trước đây, trên khuôn mặt Hoàng Tử cậu lại càng tuyệt nhiên không. Trịnh Đại Hiền hiển nhiên có chút lo lắng.

"Phương Dung Quốc có lẽ đang nghi ngờ ta rồi"

"Sao cơ?"

"Anh ấy ngày càng xa cách ta, vẻ lạnh lùng ấy ta hoàn toàn có thể cảm nhận được từ đôi mắt của anh ấy. Hơn nữa..." 

Đôi đồng tử trong vắt của Kim Lực Xán khẽ dao động, như mặt hồ gợn xóng, từng hồi lan tỏa nơi đáy mắt bi thương ấy.

"Ta còn thấy trong đó có cả sự dò xét"

"..." 

Trịnh Đại Hiền trầm ngâm suy nghĩ, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Tử như mọi khi nữa, cậu cúi xuống, nơi khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Có lẽ cậu đang cảm thấy sợ hãi, hoặc là lo lắng, điều này chính bản thân cậu cũng không rõ.

"Từ bao giờ ạ?"

"Kể từ lúc ngươi đến gặp ta"

Trịnh Đại Hiền thảng thốt, cậu có chút run sợ. 

"Chẳng...chẳng nhẽ?"

"Đúng"

Kim Lực Xán trầm ngâm nhìn cậu, khuôn mặt vẫn nhuốm màu bi thương như vậy, thế nhưng cậu không thể tìm thấy một tia oán trách ánh qua nơi khuôn dung ấy, dù chỉ là thoáng qua.

"Có lẽ...đã đến lúc mọi chuyện phải được tiết lộ rồi"

"Hoàng Tử..."

Kim Lực Xán đưa tay lên, Trịnh Đại Hiền lập tức trở nên thinh lặng.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác"

"Ngươi bảo, bọn chúng đã tiến hành kế hoạch rồi, đúng chứ?"

"Vậy ta nghĩ, chúng ta nên cho họ biết, chí ít cũng là để họ tin tưởng chúng ta. Nếu họ không tin, ta buộc phải dùng biện pháp mạnh"

Trịnh Đại Hiền thở từng hồi nặng nề, luồng dưỡng khí của cậu thật ấm nóng, trán cậu rịn mồ hôi, bàn tay cậu trở nên run rẩy. Cậu sợ, cậu lo lắng, cậu hốt hoảng, những thứ xúc cảm này khiến cậu không thể bình tĩnh được.

Chợt, một khuôn mặt lóe qua tầm mắt cậu. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Kim Lực Xán.

"Hoàng Tử..."

Kim Lực Xán im lặng nhìn Trịnh Đại Hiền, cậu khẽ nhíu đôi mày mình tỏ ý quan sát.

"Hữu Anh Tại đã biết về thân phận của Người, đúng chứ?"

"Đúng"

"Có thể...có thể là chính cậu ta đã nói cho Phương Dung Quốc biết, chính cậu ta đã bép xép, đã để lộ bí mật của người ra ngoài!" - Trịnh Đại Hiền hốt hoảng nói, ngữ âm cậu run run không còn chút bình tĩnh, cậu thực sự đã bị kích động rồi.

"Đại Hiền..." - Kim Lực Xán gằn giọng.

"Hữu Anh tại đã hại chết chúng ta rồi, chính hắn đã hại chết chúng ta. Bí mật đã bị lộ, bọn chúng sớm muộn sẽ tìm ra và giết hết tất cả mọi người thôi, chúng ta sẽ chết hết!"

"Đại Hiền!"

"MẸ KIẾP! CHÍNH CÁI GIA TỘC BỊ RUỒNG BỎ ẤY SẼ TÌM ĐẾN ĐÂY, CHÚNG SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!! TẤT CẢ LÀ VÌ HỮU ANH TẠI!"

"RẦM"

Một tiếng động vang trời xé toang bầu không gian yên tĩnh của toàn bộ căn nhà, đến nỗi Hữu Anh tại từ ban nãy vẫn còn đang ung dung ngồi đọc báo nay đã phải thất kinh, giương mắt nhìn lên lầu.

Trịnh Đại Hiền bị trấn vào cửa, hai tay cậu bị kềm chặt, không thể cử động. Cậu thở thật khó khăn, nơi cổ cậu bị cùi chỏ Kim Lực Xán ấn lên, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu giương mắt nhìn người trước mặt, vẻ bàng hoàng hiện rõ nơi đáy mắt, chợt cậu bắt gặp ánh mắt sắc đá của Kim Lực Xán đang nhìn cậu, một bên mắt Kim Lực Xán tự bao giờ đã chuyển thành màu đỏ.

Nhưng khác với vẻ lạnh lùng ban đầu, trong đó bây giờ còn sùng sục lửa giận.

Trịnh Đại Hiền trở nên hoảng sợ tột độ.

"Đại Hiền, để ta nói cho ngươi biết"

"Hự..."

"Đừng nghĩ chỉ ở đây mới ít lâu mà ngươi đã hiểu hết mọi chuyện"

"Ngươi là người hiểu ta hơn ai hết, thế nên, với tình hình hiện tại của ngươi, im lặng lắng nghe là lựa chọn sáng suốt nhất đấy"

"Đại Hiền"

Dù chỉ là cất lên một tiếng gọi thật nhẹ nhàng thôi, Trịnh Đại Hiền cũng cảm thấy như có ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua lưng cậu vậy.

Cúi đầu, cậu tự hiểu rằng, chống đối lúc này là không hay.

"Có phải ngươi đang nghĩ, tại sao ta không xóa kí ức của Hữu Anh Tại ngay khi ta phát hiện ra bí mật của ta đã bị lộ phải không?"

"Ngươi nghĩ là ta không có khả năng thi chuyển ma đạo đó? Đại Hiền, với loại ma đạo tầm thường như vậy, đến cả ma cà rồng cấp thấp còn có thể thi triển thành thạo, ngươi nghĩ ta là ai chứ?"

"Đơn giản là vì ta không muốn"

Trịnh Đại Hiền nghi hoặc nhìn Kim Lực Xán, lửa giận trong đôi mắt ấy đã không còn sôi sục nữa, cậu nhận thấy trong đó là sự nghiêm túc.

"Tại sao?..."

Kim Lực Xán nhếch mép, không tỏ ý khinh thường, trông cậu có vẻ thỏa mãn với câu hỏi đó là phần hơn.

"Đại Hiền, ở Vương quốc của chúng ta, niềm tin là một thứ xa xỉ"

"Quãng thời gian ở đây, trải qua nhiều thứ, tiếp xúc với nhiều người, gầy dựng được các mối quan hệ tốt đẹp đã giúp ta hiểu được, niềm tin là một thứ thiêng liêng và quý trọng đến nhường nào."

Kim Lực Xán ôn nhu nhìn Trịnh Đại Hiền, cậu nhận thấy mảnh đồng tử màu đỏ máu kia nay đã không còn sắc nhọn nữa, nó đã trở nên đen láy và ôn hòa hơn bao giờ hết. Cậu thật sự rất ngạc nhiên.

Hoàng Tử của cậu đã có thể kiềm chế được bản ngã ma cà rồng của mình rồi sao?

"Mối quan hệ giữa ta và Hữu Anh Tại là như vậy, chúng ta tin tưởng nhau, tất cả không đơn thuần chỉ là giữa hai người bạn, cũng chẳng phải giữa hai người có cách biệt về tuổi tác"

"Chúng ta tin tưởng nhau, điều đó khiến ta không muốn xóa kí ức của cậu ấy"

"Nhưng...nếu như cậu ấy bép xép thì sao? Như với Phương Dung Quốc..."

"Đại Hiền"

"Ngươi nên học cách tin tưởng người khác một chút, tin tưởng người khác cũng có nghĩa ngươi đang tin tưởng chính bản thân mình, một ngày nào đó, ngươi rồi sẽ biết quý trọng niềm tin của ngươi"

"Hơn nữa, mối quan hệ giữa ngươi và Hữu Anh tại như thế nào, ngươi là người hiểu rõ nhất"

Hai gò má Trịnh Đại Hiền phơn phớt hồng, cậu cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nhắc đến mối quan hệ của cậu và Hữu Anh Tại.

Đúng vậy, mối quan hệ giữa cậu và Hữu Anh Tại đặc biệt hơn bất cứ mối quan hệ nào khác.

Đó là một mối ràng buộc, là một sự liên kết mật thiết giữa hai người.

Trịnh Đại Hiền hiểu điều đó.

Kim Lực Xán trong nháy mắt đã quay trở về với vị trí ban đầu, đứng trước mặt Trịnh Đại Hiền như thể chẳng có màn trấn giữ vừa rồi. Cậu đứng đó, mỉm cười thật hiền hậu với người thuộc hạ thân thiết của mình, một nụ cười thật ấm áp.

"Đại Hiền, thật ra từ trước cái ngày ngươi đến đây, ta đã dự tính rằng sẽ xóa đi kí ức của Hữu Anh Tại. Thế nhưng bây giờ cậu lại ở đây, ta nhận thấy, nếu như ta xóa đi kí ức của người cậu yêu nhất, cậu sẽ đau khổ đến nhường nào"

"Cậu cũng hiểu rằng, thuật "xóa kí ức" của chúng ta không đơn thuần chỉ là xóa đi một đoạn kí ức, mà là xóa đi sự hiện diện của một sự vật, sự kiện"

Trịnh Đại Hiền thơ thẩn nhìn Kim Lực Xán, chợt cậu cảm thấy người trước mặt mình sao lại trở nên nhân từ quá đỗi, hóa ra, lí do Hoàng Tử cậu không làm việc này không chỉ đơn thuần là vì cảm xúc của chính người, mà còn là vì cậu. Hoàng Tử của cậu, Kim Lực Xán của cậu, từ trước đến giờ đã luôn quan tâm đến cậu và lo lắng cho cậu.

Kim Lực Xán ôn hòa của cậu chẳng bao giờ muốn tổn thương đến cậu cả, mặc dù rằng hậu quả mà Người phải nhận lại là vô cùng to lớn. Người vẫn luôn muốn cậu phải thật hạnh phúc.

"Từ bây giờ ngươi sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi, đau khổ của ngươi, ta sẽ gánh chịu, ngươi chỉ cần sống thật vui vẻ là được rồi"

Những lời này như khiến Trịnh Đại Hiền trở nên yếu đuối đi, cậu khóc, từng giọt nước mắt cậu lăn dài trên má. Cậu cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Dù chỉ là những lời vang vọng trong một khoảng kí ức của cậu thôi, là những kí ức từ rất lâu rồi, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt dịu dàng ấy, cậu không khỏi cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến một cách bình yên.

"Đại Hiền, ta thật sự mong ngươi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Hữu Anh Tại, người quan trọng trong cuộc đời ngươi chỉ có một, ta đã cố gắng giữ gìn điều tốt đẹp ấy cho ngươi, ngươi cũng nên vì bản thân mình mà trân trọng nó một chút"

"Thần hiểu rồi..."

Kim Lực Xán mỉm cười đầy hài lòng, rồi cậu bước về phía cửa, cánh cửa mở ra để tràn vào khoảng không một luồng gió mát. Kim Lực Xán quay lại nhìn Trịnh Đại Hiền nước mắt nước mũi vẫn tèm lem, cậu không khỏi cảm thấy có chút đau lòng liền đưa khăn tay cho Trịnh Đại Hiền, còn không quên đùa cợt rằng khuôn mặt đẹp trai ấy của cậu không phải để dùng vào mấy việc xấu xí này đâu.

"Hoàng Tử..."

Bước chân Kim Lực Xán dừng lại, cậu im lặng, không nói gì cũng chẳng quay đầu, Trịnh Đại Hiền đối lưng với cậu, trong giọng nói tràn ngập điều nức nở.

"Nếu như Hữu Anh Tại để lộ ra mọi chuyện...thì người sẽ xóa hết kí ức của cậu ấy...có phải không?"

"..."

"Ta chắc chắn sẽ làm như vậy"

Rồi Kim Lực Xán quay nửa khuôn mặt của mình lại, trên môi vẫn không ngớt đi nụ cười.

"Nhưng đó là nếu đứa nhỏ ấy làm tổn thương cậu thôi"

"Hả?"

"Ta đâu nhất thiết phải xóa kí ức của nó chứ, ta xóa kí ức của kẻ đã nghe lỏm là được mà"

Nói rồi Kim Lực Xán bước đi, trong từng bước chân cậu hiện lên đôi điều vui vẻ.

"Nghe lỏm sao" - Trịnh Đại Hiền lầm bầm, cậu cảm thấy Hoàng Tử của cậu có lẽ đã đặt niềm tin vào Hữu Anh Tại đến mức tuyệt đối rồi, có lẽ, cậu nhóc tóc nâu kia cũng sẽ không phụ lòng tin của Hoàng Tử cậu đâu nhỉ?

Quay đầu về phía ban công, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy đang ngồi trên ghế sô pha mà ngẩng mặt lên mỉm cười với cậu, trái tim cậu không khỏi có chút lay động.

Thầm nghĩ, có lẽ mình nên tập tin tưởng người khác thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro