Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Dung Quốc khẽ khàng nhìn về hướng cửa sổ đang để mở để lộ ra bầu trời xanh trắng đầy mập mờ dưới làn tuyết dày kia. Dù cửa sổ không mở nhưng anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cái lạnh cuối đông này, tuyết đã bắt đầu tan, nhưng gió vẫn thổi, và hơi lạnh vẫn còn lưu lại trên từng vạt áo anh.

Hai bàn tay anh ôm hờ lấy thân cốc đang đặt trên mặt bàn, một đầu ngón tay vô tình chạm vào thành cốc khiến anh có chút giật mình. Anh nhìn xuống ly cà phê vẫn còn đầy ắp của mình, chợt nhận ra mình vẫn chưa thưởng thức được bao nhiêu thì tất cả đã trở nên nguội lạnh mất rồi.

Anh trầm ngâm, tự hỏi là vì tiết trời lạnh lẽo kia đã khiến hương vị ấm nóng của cà phê biến đi mất, hay vì anh đã ngồi đây quá lâu đến nỗi đã quên mất rằng thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

Căn nhà không quá rộng, vừa sức để từ năm đến sáu người ở, không khí ở đây sẽ chẳng được coi là náo nhiệt, nhưng chí ít là cũng ấm cúng. Mỗi ngày nếu không vang lên tiếng nũng nịu của Hữu Anh Tại với tiếng cười hiền hậu của Trịnh Đại Hiền thì cũng sẽ là những lời quan tâm chân thành cùng tiếng bếp núc của Kim Lực Xán khẽ khàng vang lên.

Thế nhưng hôm nay mọi thứ lại trở nên yên tĩnh lạ thường, đã gần ba tháng trôi qua kể từ ngày Kim Lực Xán dọn đến sống cùng với anh, Trịnh Đại Hiền cùng Hữu Anh Tại cũng đã ở đây được gần một tháng. Mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ, tưởng chừng như là vui vẻ cho đến một ngày, anh bắt gặp Kim Lực Xán trong bộ dạng mà đáng lẽ anh không nên thấy.

Đôi mắt cậu, chúng mang hai sắc thái khác nhau.

Nửa lạnh lùng, vô cảm, nửa sắc bén, nguy hiểm.

Thật ra về chuyện này, anh đã nghi ngờ cậu từ trước, kể từ lúc cậu thanh niên Trịnh Đại Hiền đó bắt đầu xuất hiện và bước chân vào nhà anh. Nhưng anh nghĩ rằng, dù là chuyện gì cũng chẳng liên quan đến anh, và nếu như nó có liên quan thì hẳn Kim Lực Xán đã phải cho anh biết. Nghĩ như thế, dù nhận ra có đôi chút bất thường xảy đến với Kim Lực Xán, nhưng anh cũng đã sớm học cách nhắm mắt cho qua.

Nhưng chỉ vừa mới ngày hôm qua, khi anh vừa từ trường về nhà đã trông thấy Kim Lực Xán khổ sở ngồi ở trong góc bếp. Nơi đôi đồng tử ánh lên một màu đỏ máu và một màu đen thăm thẳm.

Kim Lực Xán dường như không nhận ra lúc đó mắt cậu đã trở nên như vậy, đến tận sáng hôm nay, cậu vẫn cười nói vui vẻ với anh, thậm chí còn đi trượt tuyết với Trịnh Đại Hiền và Hữu Anh Tại.

Chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Anh đã suy nghĩ cả sáng nay mà vẫn chưa thể tìm ra một câu trả lời xác đáng.

Vẫn còn đang bộn bề trong mớ suy nghĩ mà Phương Dung Quốc không để ý rằng cửa nhà mình đã tùy tiện mở ra tự bao giờ. Một bóng đen từ đó xuất hiện, lặng lẽ đứng cạnh Phương Dung Quốc.

"Cậu là Phương Dung Quốc?"

Phương Dung Quốc hốt hoảng quay sang nhìn, trong đôi mắt vẫn còn ngập tràn bao điều khuất mắc.

"Anh..."

"Giọng trầm ấm, thân thể gầy ốm, đúng là cậu rồi"

"..."

"Phiền cậu đi theo chúng tôi"

Tâm trí mông lung chưa thể kịp thời phản ứng với những gì mình vừa nghe thấy thì chợt Phương Dung Quốc thấy bàn tay người trước mặt vung lên một cái, một cánh cửa mang hình dáng cửa truyền thống của Nhật Bản hiện ra. Vẫn chưa kịp định thần vì sao lại có cánh cửa kì lạ xuất hiện ở đó thì Phương Dung Quốc thấy trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại, trước khi có thể nhận ra bất cứ điều gì khác thì cậu đã bắt đầu mất đi ý thức.


"Anh Lực Xán, anh nghĩ đây sẽ là ý hay chứ?"

Hữu Anh Tại ló đầu ra nhìn theo một nửa khuôn mặt của Kim Lực Xán, bước đi bên cạnh cậu là Trịnh Đại Hiền, cậu từ ban nãy vẫn không dám nói chuyện với anh, không phải là vì giữa hai người cậu xảy ra xích mích gì, chỉ là Hữu Anh Tại cảm thấy dường như Trịnh Đại Hiền đang trở nên vô cùng nghiêm túc, trên khuôn mặt anh không biểu lộ một chút cảm xúc nào, anh từ ban nãy ngoài luôn bám sát theo cậu thì cũng chẳng nói với cậu lấy một tiếng.

Hình ảnh Trịnh Đại Hiền đáng sợ như thế này thật khác xa với Trịnh Đại Hiền mà cậu vẫn thường hay làm nũng, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy lo sợ.

"Anh nghĩ đây là điều tốt nhất chúng ta có thể làm"

Kim Lực Xán ngừng bước chân của mình lại, Trịnh Đại Hiền nhận thấy người bên cạnh đã dừng lại thì bước chân cũng dừng theo, khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh, Hữu Anh Tại vì lỡ mất một nhịp mà bước về phía trước hơn một bước, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó hiểu lại còn xấu hổ.

"Đến đây thôi, đã đến phần việc của anh rồi" 

Kim Lực Xán nhìn Trịnh Đại Hiền và Hữu Anh Tại mà ôn nhu nói, dẫu trên người cậu là một bộ suit hai hàng cúc vô cùng đứng đắn nhưng trông khuôn mặt cậu lại không hề toát ra vẻ uy nghiêm chính chực mà đáng lẽ nó phải mang lại chút nào, trái lại còn có cảm giác nụ cười trên khuôn mặt cậu ôn hòa hơn thường ngày.

"Hoàng Tử, chúng thần sẽ đi chuẩn bị cho người đó ngay bây giờ, Người có điều gì cần lưu ý không?"

"Đừng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn là được"

"Vâng, thần đã hiểu" - Trịnh Đại Hiền cúi đầu, ở nơi cậu toát lên khí chất của một người thân cận trung thành.

"Được rồi, vậy ta đi đây"

Kim Lực Xán nói, đoạn tay phải cậu vươn lên phía mắt trái của mình, từng tia sáng bạc nhanh chóng tụ hội nơi lòng bàn tay cậu, kéo xuống một đường, nơi đó bây giờ đã không còn ánh đen huyền ảo nữa mà tràn ngập những tia sắc đỏ thẫm. Khuôn mặt mới vài phút trước còn đang ôn hòa nay đã trở nên lạnh lùng khó tả, toàn cơ thể cậu toát lên một khí chất khác người, khiến cho tất cả mọi người đều phải run sợ.

Rồi cậu bước đi, một mình tiến vào cái thế trận mà cậu đã lường sẵn.


Từ nơi đại điện chợt xuất hiện một cánh cửa truyền thống Nhật Bản vô cùng kì quái, chúng mở ra, để lộ hai bóng người một lớn một nhỏ, trông có vẻ như là người kia đang cõng người còn lại. Ngay khi cả hai vừa đặt chân xuống nền đất thì cảnh cửa cũng khép lại rồi nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng có cành cửa nào ở đó vậy.

Có vẻ như đã đến nơi, người đó ngẩng đầu nhìn quanh, không vương lấy một bóng người. Cậu cũng chẳng cất âm, lặng lẽ đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì.

Chợt cậu cảm thấy như có một luồng áp lực nào đó đang tiến tới gần cậu, nó như đè nén tất cả các cơ quan nội tạng của cậu và kiềm cặp tứ chi cậu lại, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở trong trạng thái bất động. Nhưng cậu không nao núng, với một ma cà rồng tâm trung như cậu, việc cảm nhận nguồn linh lực này là của ai thật sự không quá khó.

Đúng vậy, người đó đã đến rồi, nguồn linh lực mạnh mẽ này...

"Rất đúng giờ"

Chất giọng đặc sệt chậm rãi vang lên giữa nơi không trung tĩnh lặng, cậu khó nhọc nhìn về phía trước thì trông thấy hai thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu. Một người với mái tóc vàng nâu cùng khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, người còn lại có mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt xinh đẹp tựa một thiếu nữ. Điều này càng không khiến cậu trở nên có chút lo lắng tột độ.

Chậm rãi đưa bàn tay thon dài của mình lên, người thiếu niên với mái tóc vàng nâu đó từ tốn thực hiện phép ấn.

"Giải"

Tức thì người trước mặt cậu liền ngã khuỵu xuống, từng hơi thở khó nhọc liên hồi phát ra, nhưng ngay sau đó nhịp thở liền nhanh chóng được điều hòa lại. Người đó đứng lên, thân thể khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

"Linh lực vẫn còn yếu, là ai đã lựa chọn ngươi vậy?"

"Thật...thật sự xin lỗi, thần biết năng lực của thần vẫn còn rất yếu kém..."

"Được rồi" - Trịnh Đại Hiền bước tới gần người thiếu niên đang vận bộ trang phục đen kì quái kia, khuôn mặt anh vẫn chẳng vươn chút xúc cảm, khuỵu một chân xuống, Trịnh Đại Hiền từ tốn xem xét tình trạng của người từ ban nãy vẫn còn bất tỉnh kia.

"Xem ra ngươi đã hoàn thành công việc rất tốt"

"Tạ ơn Đội trưởng!"

Trịnh Đại Hiền chẳng nói chẳng rằng, anh im lặng nhìn người vừa gọi mình là Đội trưởng kia, trong đôi mắt có đôi điều dò xét. Anh đưa tay trái mình lên, chậm rãi đọc ấn.

"Hãy quên hết về những gì đã xảy ra với ngươi, nhưng đừng quên đi trách nhiệm của ngươi với chúng ta"

Rồi người đó gục xuống, trông có vẻ như đã bất tỉnh hoàn toàn, Trịnh Đại Hiền lạnh lùng chuyển tầm mắt mình xuống phía dưới, dưới đó là một khuôn mặt vô cùng điển trai, sóng mũi cao, đôi mắt nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng, khuôn mặt đó thật sự khiến Trịnh Đại Hiền phải ngơ ngẩn. 

Anh nhìn xuống phần cổ tay đang để lộ ra trên nền đất kia của cậu, im lặng ghi nhớ tên của người đang được khắc trên chiếc vòng tay.

"Văn Chung Nghiệp?"

Rồi anh chợt nhận ra mình vẫn còn việc cần phải làm, thơ thẩn ở đây thật sự khiến anh mất không ít thời gian. Tự trách sao mình lại có thể xao nhãng đến thế, đưa một tay lên tai trái của mình, nơi có gắn bộ liên lạc, anh chậm rãi cất tiếng.

"Mau cho người đến"

Rồi anh đứng dậy quay lưng bước về phía Hữu Anh Tại nãy giờ vẫn còn đang thơ thẩn, dịu dàng xoa nhẹ gò má cậu, anh giờ đã trở nên vô cùng ôn nhu, điều này khiến Hữu Anh Tại không khỏi thấy ngạc nhiên.

"Ngạc nhiên lắm phải không?"

"Hơ..."

"Đừng lo, chắc em cũng nhận ra được người từ nãy đến giờ vẫn bất tỉnh là anh Dung Quốc chứ? Mọi chuyện chỉ đang được tiến hành theo kế hoạch thôi"

"Vâng, em có nhận ra, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Trịnh Đại Hiền nghiêng đầu nhìn Hữu Anh Tại, bàn tay anh vẫn không ngừng vuốt ve gò má cậu. Hữu Anh Tại nay tâm trí lại đang vô cùng rối bời, cậu nhận ra người đang nằm ở kia chính là Phương Dung Quốc, nhưng kẻ bí ẩn mặc đồ đen kia thì thật kì lạ. Tại sao? Tại sao sau khi Đại Hiền làm cho hắn bất tỉnh, hắn như lại đang bị tan biến đi thế?

"Em không hiểu tại sao người kia lại đang dần biến mất phải không?"

"Vâng..."

"Người đó, thật ra là con người"

"Sao cơ?"

"Bọn anh đã yểm một ma đạo lên cậu ấy, khiến cậu ấy nghĩ mình là ma cà rồng và phục tùng cho bọn anh. Khi ma đạo này hoạt động, người bị ấn chú sẽ hoàn toàn quên mất việc mình là con người, họ sẽ bị đánh lừa rằng mình là ma cà rồng kể từ lúc sinh ra. Thế nên khi anh giải chú, họ sẽ quay về ý thức là một con người, đồng thời thân thể sẽ tự động được đưa về nhân giới"

"Ra vậy..."

"Nhưng họ vẫn có kí ức về những việc đã làm cho bọn anh, thế nên anh phải xóa kí ức của cậu ấy"

"Em hiểu rồi"

Thế là Trịnh Đại Hiền cùng Hữu Anh Tại bỏ đi, ngay khi bóng hai người vừa khuất liền có một nhóm người bước về phía Phương Dung Quốc, toàn bộ khuôn mặt họ đều được phủ một màu trắng bệt, trông vô cùng dữ tợn, không những vậy, tất cả bọn họ đều vận trang phục hoàng gia.

"Mau đưa cậu ấy đi thôi"

Giọng một người phụ nữ chậm rãi vang lên với đám người kia, đám người với khuôn mặt trắng bệt ấy dường như cũng chẳng nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói kia liền tiến về phía Phương Dung Quốc, nhanh nhanh chóng chóng đã chẳng còn thấy đám người quái dị kia cùng Phương Dung Quốc đâu nữa.

Duy chỉ còn kẻ vận đồ đen Văn Chung Nghiệp cùng người phụ nữ ban nãy kia là còn ở lại.

Người phụ nữ kia lạnh lùng tiến gần hơn với Văn Chung Nghiệp, y cúi xuống, vén một phần mái tóc của mình ra sau vành tai. Ở sau mái tóc dài đó hóa ra lại là một khuôn mặt đẹp đến động lòng người, từng đường nét thanh mảnh nhưng rõ ràng trên khuôn mặt ấy hoàn hảo đến đẹp đẽ. Ngoại trừ nước da trắng bệch kia ra thì trông cô chẳng khác gì thánh nữ cả. Có một vẻ hút hồn bao phủ trên toàn thân thể cô.

"Quả nhiên trình độ ma đạo của Kim Lực Xán không phải chuyện đùa, có thể sử dụng loại ma đạo này mà không để lại chút sơ hở hay ảnh hưởng nào đến ý thức của vật chủ, trình độ này chưa ai có thể làm được"

Rồi như thể cô phát hiện ra một điều gì đó, cùi thấp mình xuống, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên biến sắc.

"Tại sao vẫn còn lưu lại ý niệm? Chẳng phải là phải xóa hết kí ức rồi sao?"

Rồi cô chợt nhớ đến giọng nói của người đã thông báo cho cô trước khi đến đây.

"Trịnh Đại Hiền!"

...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro