Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Dung Quốc lười nhác lau khô mái tóc mình, anh vươn tay mặc vào chiếc áo khoác ngủ vốn lúc trước chẳng có thói quen dùng. Chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, anh vô cảm nhìn về khoảng không phía trước.

Một màu đen tĩnh lặng, không một bóng người, cũng chẳng vương lấy một tiếng động.

Như thể, ở đây chỉ có một mình anh vậy.

Chợt anh cảm thấy thật khó chịu, một cảm giác khó chịu mà đã lâu rồi anh mới cảm thấy.

Anh nhìn quanh, nơi bóng tối đã bao trùm đôi mắt anh, đã 1 năm trôi qua, đôi mắt anh đã bị nhuốm thẫm màu vô cảm.

Đôi mắt vốn đã luôn chìm sâu trong bóng tối từ 1 năm trước ấy, nay lại ánh lên nỗi đau buồn.

...

Kim Lực Xán, em ở đâu?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro