[LONGFIC] Babo Yoong! [Chap 1 -> 10], Yoonhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: AA

Author: SammyTM aka Mei

Pairings: YoonHyun

Rating: K

Category: Làm biếng nghĩ nó thuộc thể loại gì

Note:

1. Cái longfic đầu tiên, Au cũng chưa bít là bao nhiêu chap, trình độ Au còn non nớt, Mí bợn góp ý cho Au nha

2. Fic không dành cho những ai là fan JungYongHwa. Các bạn là fan Yonghwa nếu thích thì thoải mái đọc nhưng đọc mà bức xúc ném đồ thì đừng trách Au nhen.

BABO YOONG!

Chap 1

Cảnh sân trường buổi sáng nhộn nhịp, từng đứa trẻ được cha mẹ dẫn vào lớp học đầy tiếng cười nói.

Một cô gái cao mái tóc màu hạt dẻ dắt tay một đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi bước vào cổng. Ngay lập tức họ trở thành tâm điểm của rất nhiều vị phụ huynh. Những tiếng xì xầm đại loại như là

"Trông trẻ thế mà có con rồi sao?"

"Cô ta khoảng chừng 20 thôi, ôi bọn trẻ thời nay"

Cô gái vẫn không quan tâm những lời bàn tán, cô dắt con mình đi thẳng dãy hành lang, đến phòng hiệu trưởng.

Trước cửa phòng, cô dịu dàng nói với con gái mình:

-Yoong ngoan ở ngoài này đợi Umma vào gặp cô nhé. Không đc đi đâu đấy. Lát về Umma mua gà rán cho

Đứa trẻ gật đầu ngoan ngoãn.

Cô mở cửa bước vào trong. Vị hiệu trưởng già nua lịch sự chào:

-Chắc cô là cô Seo?

-Vâng. Là tôi. Rất vui được gặp cô.

-Rất vui được gặp cô. Mời ngồi.

Cô gái lịch sự ngồi xuống ghế.

-Ngày mai cô có thể cho cháu đến trường ngay. Tôi đã sắp xếp cho cháu học lớp Lá Khoai.

-Vâng. Đây là hồ sơ của cháu Yoong

-Uhmm....Biết điều nay hơi riêng tư......nhưng tôi có thể hỏi được không?- Vị hiệu trưởng e dè

-Vâng cô cứ nói

-Cháu không có Appa?

-Đúng vậy......Appa cháu qua đời rồi -Ngập ngừng cô gái nói tiếp- Mong cô giữ kín chuyện này, tôi không muốn cháu bị bạn bè kỳ thị.

-Vâng tôi hiểu. Vậy ngày mai 7h cô đưa cháu đến trường. Buổi chiều khoảng 4h có thể rước cháu.

-Vâng tôi xin phép

Cô gái họ Seo bước ra khỏi phòng, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp

-Umma! Umma khóc àh? Cô hiệu trưởng bắt nạt Umma sao?- Đứa trẻ lo lắng hỏi mẹ nó.

-Ah...Um... không sao đâu Yoong.... bụi vào mắt ấy mà. Chúng ta đi ăn gà nhé.

-Vâng.

Đứa trẻ ngoan ngoãn nắm tay mẹ nó rồi 2 mẹ con cùng nhau đi qua cửa hàng gà rán đối diện trường.

Sau khi ăn, đứa trẻ nũng nịu với mẹ nó:

-Umma, Yoong muốn ăn kem

-Uhm, vậy con cầm tiền sang quầy kem cạnh bên mua đi nhé. Mua rồi đợi Umma đi lấy xe

-Vâng ạ.

*****

TRong lúc đó

Một cô gái tóc đen, ốm nhom đầu tóc bù xù, quần áo đầy bùn đất đứng trước cửa hàng kem. Miệng cô lẩm bẩm:

-Hyunnie, Yoong muốn ăn kem

Người bán hàng xua tay đuổi đi:

-Cút ngay đi, sáng sớm đã gặp phải cái thứ lang thang rồi. Cút ngay cho người ta còn buôn bán nữa

-Yoong muốn ăn kem mà Yoong muốn ăn kem mà.

-Có cút đi ngay không thì bảo- Người bán hàng lớn tiếng

Cùng lúc ấy, đứa trẻ đến quầy kem và lễ phép nói:

-Cô ơi bán cho cháu que kem dâu.

-Ừh có ngay đây- Khác với vẻ bực dọc với cô gái kia người bán hàng tươi cười với đứa trẻ.

Sau khi nhận đc que kem, đứa trẻ bóc vỏ rồi bỏ lên miệng. Nhưng chợt thấy cô gái lúc nãy ngồi co ro trước cửa hàng và miệng vẫn lẩm bẩm:

-Hyunnie ah Yoong muốn ăn kem, muốn ăn kem

Đứa trẻ thấy lạ bèn đi lại và hỏi:

-Cô ơi, cô muốn ăn kem không? Cháu nhường cho cô nhé

Cô gái ngước lên nhìn đứa trẻ mỉm cười:

-Yoong muốn ăn kem

Đứa trẻ đưa que kem cho cô gái nọ rồi ngồi thụp xuống cạnh bên tiếp tục hỏi:

-Cô cũng tên Yoong hả? Cháu cũng thế.

Cô gái không trả lời đưa que kem lên miệng ăn

-Có ngon không cô?

-Ngon lắm ngon lắm nhưng Yoong muốn ăn kem dưa hấu cơ.

-Cô cũng thích ăn những thứ có dưa hấu àh? Umma cháu cũng vậy

Cô gái ăn kem nhưng ăn cứ như một đứa trẻ rơi vãi khắp miệng. Đứa trẻ thấy vậy bèn lấy khăn lau miệng cho cô gái. Nó nói:

-Cô đáng thương quá. Không có người thân chăm sóc cô sao? Cô về nhà sống với cháu và umma nha. Umma cháu nấu ăn ngoan lắm đấy.

-Vậy vậy sao có... có nấu ăn ngon bằng Hyunnie không?

-Hyunnie là ai vậy cô? Là người thân của cô ah?

-Là vợ là vợ đấy hì hì. Nhưng nhưng bỏ .... bỏ Yoong đi rồi- Cô gái đang cười bỗng nhiên bật khóc

-Bỏ cô đi hả? Sao lại bỏ vậy?- Đứa trẻ tò mò

-Vì....vì Yoong không ngoan nên Hyunnie bỏ Yoong đi rồi- Cô gái tiếp tục khóc

Đứa trẻ vuốt lưng cô gái an ủi:

-Cô đừng khóc nữa mà, rồi vợ của cô sẽ về với cô thôi mà. Nín đi đừng khóc nữa.

-Yoong àh lên xe về đi con

Nghe tiếng gọi đứa trẻ quay đầu lại nhìn

-Umma!- Nó chạy lại chỗ mẹ nó- Ở đằng kia có 1 cô bị bệnh đáng thương lắm umma, cô ấy cũng tên Yoong nữa.

-Tên....tên Yoong hả con?- Người mẹ hơi bất ngờ.

-Mình cưu mang cô ấy nha Umma.

 

*******

 

-Choi Soo Young, cậu thật quá đáng. Yoong nó mà có chuyện gì cậu sẽ biết tay tớ- Cô gái da ngăm đen bực dọc mắng cô gái tóc ngắn cao hơn đi phía sau

-Tớ....tớ xin lỗi mà. Vì thức ăn ngon quá nên.....

-Tớ mà không tìm được nó thì tớ mần thịt cậu luôn chứ đừng nói mà thức ăn ngon

-Biết rồi biết rồi tớ sai.. Mà con bé Yoona này có thể đi đâu được chứ.

 

*******

 

 

Cô gái không nói gì, chỉ lẳng lặng dắt con mình đi theo hướng mà con bé đã chỉ.

Hình ảnh một cô gái cao cao, ốm nhom đầu tóc bù xù miệng lẩm bẩm như một kẻ ngốc hiện ra trước mặt cô:

-Hyunnie ah~ tha thứ cho Yoong đi, Yoong sai rồi. Sau này sẽ không làm Hyunnie buồn đâu....

-Yoong ah~~~- Khuôn mặt cô gái trẻ giờ đây ướt đẫm nước mắt.

  Chap 2

Cô gái không nói gì, chỉ lẳng lặng dắt con mình đi theo hướng mà con bé đã chỉ. Hình ảnh một cô gái cao cao, ốm nhom đầu tóc bù xù miệng lẩm bẩm như một kẻ ngốc hiện ra trước mặt cô: -Hyunnie ah~ tha thứ cho Yoong đi, Yoong sai rồi. Sau này sẽ không làm Hyunnie buồn đâu.... -Yoong ah~~~- Khuôn mặt cô gái trẻ giờ đây ướt đẫm nước mắt.

*****

Kí ức chợt ùa về trong cô.

*****

-Đoán xem ai nào?- Một cô gái cao cao mái tóc đen bịt mắt cô gái trước mặt mình hỏi tinh nghịch.

-Yoong chứ ai bày đặt đố người ta nữa- Gỡ tay cô gái kia Seo Hyun nói

-Giỏi quá thưởng cái nè- Yoona chu môi định hôn lên má Seo Hyun thì bị bàn tay xinh xắn chặn lại.

-35 quá!!!- SeoHyun nhận xét.

-35 đâu mà 35, hôn cái thôi mà- Yoona làm bộ mặt cún con.

-Không cho.

Seo Hyun vụt chạy đi Yoona đuổi theo cô.

-Cho hôn đi mà.

-Không được lỡ có người thấy thì sao.

-Một cái thôi cũng keo kiệt nữa.

******

-Hai đứa kia, có im lặng được không hả? Công chúa của chị sẽ giật mình thức đấy- Một người con gái cao cao da ngăm đen thét lên

-Sica Unnie có phải là của Yuri unnie đâu mà lo chi cho mệt hehe- Yoona trêu chọc Yuri

-Yah!!! CÁi con Móm kia muốn bị đòn àh??- Yuri giơ nắm đấm lên nhưng lại bỏ xuống vì Seohyun đã đứng che cho Yoona

-Unnie đừng có đánh Yoong!. Rồi cô bé xoay sang Yoona- Yoong ah ra chỗ khác chơi cho Sica unnie ngủ nha

-Cũng được nhưng Hyunnie cho Yoong hôn cái rồi đi- Yoona cười tinh nghịch

-Ơ.... cái này....-SeoHyun đỏ mặt

Nhân cơ hội Seohyun không chú ý Yoona nhanh chóng hôn lên má SeoHyun rồi bỏ chạy.

*******

-Hyunnie, Yoong có thể giải thích.

-Vậy thì nói đi em nghe đây.

-Thật sự là hiểu lầm thôi mà. Chẳng qua chỉ là Yoong tiện đường đưa Hyomin về nhà thôi, không có gì đâu. Yoong xin lỗi, tha thứ cho Yoong nha *Chớp chớp mắt*

-Vậy sao Yoong không nói sớm cho em biết chứ? Ngốc quá. Đâu cần phải Xin lỗi đâu- SeoHyun mỉm cười

-Vậy tha cho Yoong nhé!

-Có giận đâu mà tha. Nhưng Yoong phải đền đấy.

-Ừh đền thế này nhé- Yoona chu môi hôn lên đôi môi hồng của cô gái trước mặt.

-Thấy ghét.- SeoHyun đánh nhẹ lên vai Yoona.

******

"Số điện thoại quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Seohyun lo lắng đặt điện thoại xuống bàn:

-Sao Yoong lại tắt máy vậy? Có chuyện gì rồi chăng?

-Seohyun, Seohyun lúc nãy..... lúc nãy.....-Một người bạn của cô chạy đến nói trong lúc thở dốc.

-Có chuyện gì àh?

-Yoona....Yoona.....

-Yoong, Yoong làm sao?- Seohyun lo lắng hỏi.

-Lúc nãy tớ thấy Yoona cùng với..... mấy cô gái ở quán bar.

-Chắc...chắc cậu nhìn lầm đấy....

-Không, tớ nói thật cậu hãy đến đó xem thử đi.

******

Tiếng nhạc ồn ào nơi quán bar làm Seohyun khó chịu, cô bước nhanh qua các bàn đi đến chỗ sát trong góc của quán. Cô không thể tin vào mắt mình, Yoona đang vui vẻ, thân mật với những cô gái ăn mặc hở hang xung quanh mình. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô vậy.

"Yoong yêu Hyunnie"

"Hyunnie lấy Yoong nha. Yoong sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Hyunnie suốt đời"

"Ta tuyên bố 2 con là vợ chồng....."

"Hyunnie nghĩ sao nếu chúng ta có baby nhỉ??"

Dối trá

Tất cả chỉ là dối trá.

Cô ước gì người đó không phải là Yoona hay đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không phải vậy. Hoàn toàn là sự thật. Và giờ đây con người đó đang đuổi theo cô để giải thích.

Đây là lần thứ mấy rồi?

Cô không nhớ. Nó đã xảy ra nhiều rồi. Cứ như một thói quen lặp đi lặp lại vậy.

******

-Chúc mừng cô Seo, cô đã thụ thai thành công. Nhưng phải chú ý bồi bổ dinh dưỡng nhiều hơn nữa để em bé được khỏe mạnh.

Cô không biết dùng từ gì để diễn tả được niềm hạnh phúc của mình khi bác sĩ thông báo. Cô tưởng tượng đến vẻ mặt Yoona khi biết được sẽ bất ngờ và vui đến thế nào.

Nhưng.....

Người nhận đc "bất ngờ" lại chính là cô.

******

-Hyunnie,!!! chờ Yoong với!!! Sự thật không như em nghĩ đâu!!- Yoona hối hả đuổi theo và cô đã giữ đc tay của Seohyun

-"Sự thật không như em nghĩ đâu". Vậy thì sự thật lần này là sao? Các cô gái đó là đàn em, là đàn chị hay là bạn bè?

-Hyunnie.....

-Đừng gọi tên tôi.

-Hyunnie, tha thứ cho Yoong lần này đi. Đây sẽ là lần cuối từ nay Yoong sẽ không thế nữa.

-Lần cuối ư?- Seohyun cười khẩy- Bao nhiêu lần cuối rồi? Các người nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba hay sao?.

-Hyunnie.....

-Bỏ bàn tay xấu xa của các người ra đi.

Seohyun hất mạnh tay Yoona ra, bước đi nhanh về phía trước.

Lần đầu cô đấy Yoona ra khỏi mình, lần đầu cô nặng lời với Yoona.

Cô sẽ ra đi, để cho con người đó được tự do. Yoona vốn là một Player khét tiếng mà, đương nhiên sẽ không thích cuộc sống hôn nhân gò bó mình. Cô cũng không phải là mẫu người mà Yoona thích. Chỉ là bồng bột nhất thời nên Yoona mới lấy cô thôi. Cô thật là ngu ngốc.

******

Yoona đang đau lắm. Lần đầu Seohyun đẩy cô ra, lần đầu Seohyun nặng lời với cô.

Nhưng.... cho dù Seohyun có căm ghét cô đến thế nào đi nữa, cô vẫn yêu Seohyun và không muốn mất đi cô ấy.

Seohyun đã lên 1 chiếc taxi và chiếc taxi bắt đầu lăn bánh.

Cô chạy cố hết sức mình để đuổi theo nhưng sức chạy của một cô gái không thể bằng chiếc taxi được, cô vấp ngã rồi đứng lên đuổi theo, lại vấp ngã rồi lại đứng lên đuổi theo. Nhưng chiếc taxi đã biến mất sau màn đêm tĩnh mịch.

Trời bỗng chốc đổ mưa to, mưa cứ tuôn xuống như đang khóc thương cho cô vậy.

Đau quá!

Cô ước gì mình đã không đồng ý Yuri unnie đến quán bar để kí hợp đồng. Nhưng ước chỉ là ước. Seohyun đã ra đi, cô mất Seohyun thật rồi.

Chap 3

Seohyun lặng đứng nhìn người con gái trước mặt mình.

Tim cô chợt đau nhói!

Tại sao con người đó lại trở nên như vậy?

Đáng lẽ ra khi cô ra đi con người đó sẽ cảm thấy tự do và sống hạnh phúc hơn chứ?

Tại sao?

Chẳng lẽ quyết định của cô là sai?

 

******

Seohyun chạy nhanh đến và ôm chặt người con gái đó vào lòng. Cô mặc kệ đứa con gái của mình đang nhìn mẹ nó với sự ngỡ ngàng và rất nhiều cặp mắt của những người đi qua đường. Cô chỉ biết là mình rất nhớ, rất nhớ con người xấu xa đó.

Người con gái kia đẩy cô ra rồi nói:

-Đừng.....đừng.....ôm Yoong....Hyunnie biết được sẽ không vui đâu. Và đừng khóc.... khóc trông xấu lắm...

Nhưng lời nói đó lại càng làm Seohyun khóc nhiều hơn nữa.

Con người đó dù trở nên khù khờ nhưng vẫn luôn nghĩ đến cô.

Cô đã nghi ngờ tình cảm thật sự của người đó.

 

******

 

-Umma, Umma biết cô đây hả?- Đứa trẻ níu áo Seohyun hỏi.

-Ah.....Uhm......- Seohyun không biết nên nói như thế nào với con mình nữa. Cô cứ ngập ngừng.

-Umma, Umma biết cô đây hả?- Đứa trẻ lặp lại câu hỏi.

-Ah....Uhm....là....là.....b.....bạn.....cũ.- Seohyun cảm thấy có lỗi khi nói dối con bé.

-Vậy mang cô ấy về nhà nhé!- Đứa trẻ tin những lời mẹ nó nói.

Seohyun chần chừ. Nhưng cô quyết định đưa cô gái đó về. Chứ để người đó với bộ dạng thế này ở ngoài đường người ta sẽ bắt đưa đi mất.

******

-Yoong, theo em về nhé!

-Về có đồ ăn không?

-Ừh...Em sẽ nấu cho Yoong ăn.

-Thật không? - Yoona mừng rỡ

-Ừh.

******

Trên xe, con gái cô lúc nào cũng nói chuyện và đùa giỡn với Yoona và còn cười rất nhiều nữa.

Chưa bao giờ cô thấy con gái mình cười nhiều như vậy.

 

-Tên....tên....gì?

-Cô hỏi cháu hả? Tên cháu là Im Yoonhyun.

-Không... không- Yoona chỉ tay về phía Seohyun

-Umma cháu tên Seo Joo Hyun.

-Tên...tên đẹp lắm. Người cũng đẹp (=.=")

-Ai cũng nói Umma cháu đẹp cả.- Đứa trẻ cười

-Nhưng không đẹp bằng Hyunnie của Yoong đâu.

-Vợ cô đẹp lắm hả? Chắc chắn là không bằng Umma cháu đâu.

-Hyunnie đẹp hơn mà.

-Umma cháu đẹp hơn.

-Hyunnie đẹp hơn.

....

Cứ thế Yoona và Yoonhyun cứ tranh cãi về vấn đề đó trên suốt đường về nhà.

******

Yoonhyun nhanh chóng chạy vào nhà, nó cất đồ rồi chạy đến chiếc tivi:

-Cô Yoong ngồi xuống đi, chúng ta xem Keroro nha.

-Hyunnie cũng thích xem keroro nữa.

-Vợ cô với Umma cháu nhiều điểm giống nhau quá. Nhưng cháu vẫn chắc chắn là Umma cháu đẹp hơn vợ cô.

-Hyunnie đẹp hơn.

-Umma cháu đẹp hơn.

(Au pó tay 2 bố con nó rồi. Cứ cho 2 đứa nó cãi đã đời đi =.=")

Seohyun bước vào nhà, cô để thức ăn đã mua ở siêu thị vào bếp. Cô sẽ nấu bữa trưa.

-Yoong đi rửa tay rồi vào ăn cơm

Cả Yoona và Yoonhyun đều đứng dậy.

-Không, tiểu Yoong đi rửa tay.

-Con hả Umma?

-Con chứ ai!

-Còn còn Yoong thì sao? Yoong cũng phải rửa tay trước khi ăn như Hyunnie dặn nữa.

-Vậy....thì..... 2 người cùng rửa tay.- Seohyun cố ngăn những giọt nước mắt trực trào ra.

 

******

Cả ba đều ăn trưa rất vui vẻ. Nhìn cứ như một gia đình nhỏ vậy.

Sau khi ăn, Yoona và Yoonhyun cùng ngồi xem keroro.

Seohyun đi vào phòng mình. Cô mở quyển sổ tìm số của Yuri.

******

-"Yuri nghe đây"

-Yuri unnie. Em, Seohyun đây.

-"Seo....Seohyun........ Lâu quá không gặp em. Em... em sống tốt chứ? Chừng nào em sẽ về nước? Unnie có chuyện muốn nói cho em biết. Nhưng không tài nào liên lạc với em đc. Fany không cho Tae lùn cho unnie biết địa chỉ của em..."

-Yuri unnie, lúc nãy em đã gặp Yoong ở quầy kem gần khu chung cư em ở.

-"Gặp...gặp Yoong, em về nước rồi sao?"

-"Yuri unnie, sao....sao Yoong lại như vậy?

-"Hyunnie, em em trách lầm nó rồi. Lỗi....lỗi tại Unnie cả."

 Teaser chap 4:

-Chỉ cần em thay unnie đi kí hợp đồng thì cái đĩa Keroro Special này sẽ là của em. Nói trước là chỉ có 1 cái duy nhất thôi đấy nhá.

 

******

 

-Em tắm giúp Yoong nhé!

 

******

 

-Em có dự định cho nó biết appa nó là ai không?

 

******

 

 

-Tôi là Jung Yong Hwa, hân hạnh được biết cô

******

-Sao con lại đánh nhau với các bạn?

-Tụi nó bảo tiểu Yoong không có Appa! Tiểu Yoong có Appa mà phải không Umma?

 

CHAP 4

-Hyunnie ah, em trách lầm nó rồi. Lỗi....lỗi tại unnie cả.

-FLASHBACK-

-Nè Móm tối nay em đến bar kí hợp đồng cho unnie nhé!- Yuri chớp chớp mắt

-Sao em phải đi kí thay unnie chứ? Tối nay em phải về sớm với Hyunnie của em rồi!- Yoona nở nụ cười cá sấu khi nhắc đến chữ "tối nay".

-Unnie lỡ hứa với công chúa là đưa công chúa đi xem phim rồi. Em đi thay unnie đi mà.- Yuri tiếp tục năn nỉ.

-Em nói không là không. Cùng lắm khỏi kí.

-Khỏi kí thì em có biết công ty mất bao nhiêu tiền không hả?- Không chừng 9 đứa mình chết đói hết đấy.- Yuri hét lên.

-Unnie có làm quá không vậy ?- Yoona tỉnh bơ trước lời của Yuri.

-Em không tin thì thôi. Mà nếu em đi thì cái đĩa Keroro Special này sẽ là của em. Chỉ có duy nhất một cái thôi đấy nhá.

-Ơ....thì....thì....Em đi vậy. Nhưng unnie không được nuốt lời đó!- Yoona miễn cưỡng đồng ý.

-END FLASHBACK-

 

******

Seohyun lặng người.

Cô đã trách lầm Yoong.

Cô sai rồi.

Sai trầm trọng.

Chỉ vì cô mà Yoona trở nên như vậy.

Chỉ vì cô mà Yoonhyun không biết được Appa mình là ai.

Chỉ vì cô mà Yuri unnie dằn vặt suốt 6 năm qua.

Cô phải bù đắp cho lỗi lầm của mình.

******

-"A lô! Seohyun em có còn ở đó không vậy? A lô..."

-Yuri unnie...-Lấy lại bình tĩnh cô tiếp tục- Chị có thể gặp em một lát được không?

******

-Seohyun! Unnie ở đây!- Yuri vẫy tay khi thấy Seohyun bước vào quán cafe.

Seohyun ngồi xuống ghế. Nhân viên đưa tờ menu cho cô. Cô gọi 1 tách trà.

-Dạo này em khỏe chứ?- Yuri hỏi

-Em khỏe. Cảm ơn unnie. Unnie và Sica unnie vẫn tốt chứ?

-Vẫn tốt. Sao em gặp được Yoong vậy?

-Ở quầy kem gần trường mẫu giáo Sunshine. Yoonhyun đã gặp Yoong.

-Yoonhyun....?

-Là con của em và Yoong.

-HẢ?- Yuri gần như hét lên nhưng cô thấy mọi người đều nhìn mình cô nhỏ tiếng lại- Em...em không đùa chứ?

-Em nói thật. Sao chị bất ngờ vậy?

-Sao Tae lùn không nói cho unnie biết vậy nhỉ?

-Em đã nhờ Tae unnie. Vì....vì em không muốn Yoong biết được. Nếu biết được có lẽ Yoong sẽ không thoải mái. Nhưng.....nhưng em không ngờ....- Seohyun không thể ngăn được những giọt nước mắt.

-Đừng khóc... Lỗi tại unnie....Unnie xin lỗi.

-Không đâu. Unnie không có lỗi. Lỗi tại em. EM đã không nghe Yoong giải thích. Nhưng Yoong đã ở trong tình trạng đó bao lâu rồi?

-6 năm rồi.

-6...6...6 năm sao?

-Phải. Hôm nó kí bản hợp đồng. Có người đã phát hiện nó ngất xỉu giữa đường và đưa nó đi cấp cứu.....Khi...khi nó tỉnh lại. Ngay cả unnie nó cũng không nhận ra- Yuri cũng đã khóc.

Seohyun gần như gục xuống bàn.

Cô cần phải bù đắp cho Yoong.

-Yoonhyun có biết Appa nó là ai không?-Yuri tò mò hỏi.

-Con bé không biết. Em sợ nó biết được sẽ sốc. Yuri unnie, tạm thời cho em chăm sóc Yoong có được không?

-Nó là chồng em mà. Hôm nào cho các unnie gặp Yoonhyun nha. "Hí hí giao con Móm cho Hyunnie là mình với Sica khỏi bị làm phiền hí hí " -Yuri thầm nghĩ

 

******

Seohyun mệt mỏi bước vào nhà.

Nhưng cô chợt mỉm cười khi thấy hình ảnh trước mặt mình.

Yoong và Yoonhyun đang tựa đầu nhau trên sofa ngủ. Trong khi TV thì vẫn phát Keroro.

Cô dọn dẹp những vỏ snack trên bàn, tắt tv rồi mang ra một cái chăn đắp lên 2 người ham ăn kia.

Chợt Yoong thức giấc.

-Umma tiểu Yoong về rồi hả? Yoong muốn đi tắm!

-Ờ. Em về rồi. HẢ? Đi tắm!

-Sao umma của tiểu Yoong bất ngờ vậy. Yoong muốn đi tắm lạ lắm àh? Hyunnie dặn là mỗi ngày đều phải tắm cho sạch sẽ, thoải mái. (Sao cái gì cũng Hyunnie dặn vậy chời?)

Seohyun không biết cô nên làm gì đây? Vào tắm cho Yoona sao? Không được!

Nhưng cô cũng không thể để con người kia ở bẩn được. Vậy là cô bước vào phòng mình lấy một bộ pyjama keroro ( Lại keroro nữa sao chời?) mang ra. Thì cùng lắm là cô nhắm mắt lại chứ sao.

Cô nắm tay Yoong dắt vào phòng tắm.

-Em tắm cho Yoong nhé!( )

Yoona đỏ mặt đẩy cô ra. (Biết đỏ mặt cơ đấy )

-Umma của tiểu Yoong kì quá! Yoong tự tắm được mà.

-Tự tắm...tự tắm được sao? Sao Yuri unnie lại nói là Yoong giống đứa trẻ lên 3 chứ?. Yuri unnie thật là..!

 

******

-Tiểu Yoong ah, hơn 9h rồi. Ngủ thôi con. Mai phải đi học sớm đó.

-Vâng ạ.

Yoonhyun hôn lên má Seohyun rồi chạy vào phòng:

-Umma ngủ ngon nha!

Tiểu Yoong đi ngủ rồi. Cô cũng phải ngủ thôi.

-Chúc umma của tiểu Yoong ngủ ngon!

-Ờ. Ngủ ngon. HẢ?

-Sao umma của tiểu Yoong lại hét lên nữa vậy?. Tiểu Yoong sẽ giật mình thức đó.- Yoona đưa tay bụm miệng Seohyun lại.

Seohyun quên mất là bây giờ nhà cô có tận 3 người. Yoona không thể ngủ ở phòng Yoonhyun được vì phòng con bé chỉ có chiếc giường nhỏ. Không thể để Yoona ngủ dưới sàn được.

Cho nên.....

Cho nên.....

Yoona phải ngủ chung phòng với cô.

 

******

-Nhưng Yoong sẽ ngủ ở đâu đây?- Yoona ngây ngô hỏi.

-Ờ thì.....thì.....ngủ ở phòng em.- Cô đỏ mặt. ( Hế hế Sèo baby khoái mà làm bộ )

-Vậy ngủ thôi. Hyunnie dặn phải ngủ trước 10h nếu không tế bào da sẽ không phát triển được. (Lại Hyunnie dặn )

******

Yoona đặt lưng mình xuống chiếc giường hình Keroro cô nhắm mặt lại. Ngủ.

-Yoong, Yoong..-Seohyun khều vai Yoona.

Không trả lời

-Yoong, Yoong..-Seohyun lại gọi.

Im lặng.

"Ngủ rồi sao? Mình cũng phải ngủ vậy."

 

CHAP 5

Seohyun mở mắt thức giấc sau một giấc ngủ dài.

Cô không biết vì sao đêm hôm qua mình lại ngủ ngon đến như vậy.

Bình thường thì cô hay giật mình nửa đêm lắm.

Khoan đã.

Có cái gì đó ấm áp đang ôm lấy cô.

Nhưng là cái gì nhỉ?

Tay Yoona đang ở eo cô!

-YAH~~!!!! đồ sàm sỡ!- Cô giật mình đạp Yoona xuống sàn không thương tiếc. (Bạo lực )

-Hơ....trời sáng rồi àh.. Ủa mà sao Yoong lại ngủ dưới đất vậy nhỉ?- Yoona ngơ ngác ngồi dậy tự hỏi(Tội nghiệp ku Móm )

-Chào buổi sáng! Umma của tiểu Yoong ngủ ngon chứ?- Yoona ngây ngô chào Seohyun

-Ờ ờ ngủ ngon.- Seohyun ngại ngùng đáp lại.

Sau đó cô đi thẳng vào phòng tắm.

"Sao mình lại đạp Yoong vậy nè? Chắc là Yoong đau lắm!"- Cô vừa đi vừa tự trách mình.

******

Seohyun bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Có lẽ cô nên làm 6 phần ăn. (Sao nhiều vậy ta? )

1 phần cho cô

2 phần cho Yoonhyun

3 phần cho Yoona

Một bữa ăn sáng của Yoona bằng 2 mẹ con cô cộng lại =.="

 

******

Sau khi ăn sáng, cô phải đưa Yoonhyun đến trường.

Cô đã nhận lời Yuri unnie thế chức vụ của Yoona cho đến khi Yoona hồi phục.

Yoonhyun đi học.

Cô đi làm.

Còn Yoona?

Để một người đang bệnh ở nhà một mình thật không ổn chút nào cả.

Vậy nên cô phải dắt Yoona đến Cty.

 

******

-Yoonhyun đi học ngoan nhé!- Cô hôn lên má Yoonhyun rồi để con bé tự đi vào lớp.

-Tiểu Yoong đi học ngoan nha!- Yoona cười vẫy chào Yoonhyun.

-Bye Umma, bye Yoong! Chiều về bọn mình cùng xem keroro nữa nha Yoong.- Yoonhyun vui vẻ vẫy tay lại.

******

-Xin lỗi! Cô có phải là Seo Joo Hyun.- Một chàng trai đến gần Seohyun hỏi lịch sự.

-Vâng. Là tôi. Còn anh là.... -Seohyun đáp lời.

-Àh. Tôi là Jung Yong Hwa hân hạnh được biết cô. Chúng ta có thế nói chuyện một lát được không?

 

******

-Thật ra tôi ở bên cty giải trí CN. Muốn mời cô về Cty làm việc.

-Xin lỗi nhưng sao anh lại muốn mời?

-Àh. Cách đây mấy năm. Tôi có xem cô biểu diễn. Cô có giọng hát rất hay và kĩ năng Piano rất tuyệt vời. Nếu cô có thể đến Cty chúng tôi làm việc thì rất tốt cho tiền đồ của cô.

-Thật ra, tôi đang làm việc tại cty thời trang Soshi. Cho nên tôi không thể chấp nhận yêu cầu của anh đc.

-Tôi mong cô có thể xem xét lại quyết định của mình. Đây là danh thiếp của tôi.

 

******

-Sao Umma của Tiểu Yoong lâu quá vậy? Yoong muốn về nhà xem Keroro- Yoona ngồi trên xe nhưng mắt cô vẫn cứ hướng về phía Seohyun và anh chàng kia nói chuyện.

-Yoong không thích hắn ta! Ánh mắt hắn nhìn Umma của Tiểu Yoong lạ lắm! Appa của Tiểu Yoong mà thấy thì làm sao?- (Ghen + tự kỉ )

******

-Yoong đợi có lâu không?- Seohyun mở cửa xe ngồi vào ghế nhẹ nhàng hỏi.

-Sao Umma của Tiểu Yoong nói chuyện lâu quá vậy? Yoong muốn về nhà xem Keroro.- Yoona xụ mặt.

-Về nhà thì Yoong ở nhà một mình đó. Lát em còn phải đi làm mà.

-Ở...ở....ở nhà một mình hả? Không chịu, không chịu đâu. Yoong sợ ma lắm- Yoona vùng vẫy hét lên. (Nhõng nhẽo qá đi )

-Vậy theo em đi làm chịu không?- Seohyun phì cười. Dù trở nên khù khờ nhưng Yoona vẫn như xưa. Vẫn rất là sợ....ma.

Cơ mà, lâu rồi cô không cười nhỉ?

******

-Trưởng phòng thiết kế về rồi kìa... Còn cùng đi với trưởng phòng kế hoạch nữa.

-Nhưng sao trưởng phòng kế hoạch lạ lẫm với công ty quá vậy nhỉ?

Đám nhân viên xì xào bàn tán khi thấy Seohyun nắm tay Yoona dắt vào công ty.

Cô mặc kệ họ những gì họ đang nói. Vẫn dắt Yoona lên đến phòng làm việc của mình.

Còn riêng Yoona, cô cảm thấy nơi này có gì đó quen quen. Nhưng cô không thể nhớ được đây là đâu.

******

Seohyun ngồi xuống ghế. Cô ngắm nhìn căn phòng này.

Căn phòng ngập tràn kỉ niệm giữa cô và Yoona.

Kỉ niệm đó lại tràn về.

******

-Sao Yoong không ở phòng làm việc của mình, qua phòng Hyunnie làm gì chứ?- Seohyun lạnh lùng nói.

-Thôi mà, đừng có giận vậy chứ! Đã nói chỉ là đồng nghiệp mà không tin người ta gì hết- Yoona phụng phịu.

-Ừ. Thì có nói gì đâu. - Seohyun vẫn giọng lạnh lùng.

Cô tin Yoona nhưng cô không thể bình tĩnh khi người cô yêu tươi cười với người khác.

-Lát đi ăn trưa với Yoong nha. -Yoona ôm Seohyun từ phía sau thì thầm.

-Tránh ra đi. Đang làm việc mà.- Seohyun đỏ mặt nói.

-Thôi mà, đừng có giận mà. - Yoona lại tiếp tục làm nũng.- Hôn cái nhé!

******

-Trưởng phòng. Đây là một số bản kế hoạch được đề ra. Trưởng phòng xem xong rồi kí hộ em.- Cô thư kí bước vào nói làm Seohyun bừng tỉnh.

-Àh! Cứ để ở đó.

-Vâng! Tổng Giám đốc Kwon nói là tạm thời mọi việc lớn nhỏ ở công ty đều do Trưởng phòng quyết định hết cho đến khi Tổng giám đốc về.

-Hả? Tổng giám đốc đi đâu.? -Seohyun bất ngờ hỏi.

-Hình như Tổng giám đốc đi sang Mĩ công tác và còn đi cùng Kwon phu nhân nữa.

Seohyun thở dài.

Yuri unnie vẫn vậy. Lấy cớ công tác để đi chơi với Sica unnie và đẩy toàn bộ công việc cho cô.

******

Khi cô thư kí bước ra, Yoona hỏi Seohyun:

-Umma của Tiểu Yoong làm trưởng phòng kế hoạch cơ àh. Chắc umma của Tiểu Yoong giỏi lắm nhỉ?

"Ngốc àh! Cái chức này là của Yoong chứ phải của em đâu! Mau khỏi bệnh mà làm việc lại đi! Em không có rảnh mà làm giúp đâu đấy"

  CHAP 6

-Yoong có đói không?- Seohyun nhẹ nhàng hỏi Yoona trong khi tay mắt cô đang dán vào đống bản kế hoạch ở trên bàn.

-Yoong đói, Yoong muốn ăn gà rán.

-Đợi em một lát.- Seohyun nhấn nút trên điện thoại - Thư kí Park, em mua giúp chị 2 phần gà rán rồi mang lên phòng chị nhé!- Rồi cô nói với Yoona- Yoong ngồi ở đó chơi một tí, thư kí Park sẽ mang gà lên cho Yoong ăn.

-Yoong biết rồi. -Yoona xụ mặt.

-Yoong sao vậy?- Seohyun lo lắng hỏi.

-Nhưng Yoong biết chơi cái gì đây. Ở đây chán quá! Yoong muốn về nhà xem Keroro.

-Yoong chịu khó ngồi đợi một lát đi mà.

 

.

.

.

******

.

.

.

-Umma tiểu Yoong, có muốn ăn gà không? -Yoona mang phần gà đến bên cạnh Seohyun.

-Em không đói. Yoong ăn đi.

-Chừng nào mới về nhà đây. Yoong không muốn ở đây, Yoong không muốn ở đây. *Nguây nguẩy*

-Ừm, về ngay. Đừng có than nữa mà.

Seohyun dọn dẹp các hồ sơ trên bàn.

-Đi công viên chơi nha.- Yoona cười tươi như con nít đc kẹo.

-Ừa. - Seohyun thở dài.

Yoona lúc bình thường đã hay làm nũng. Bây giờ bị bệnh lại còn làm nũng hơn trước.

Nhưng nhắc đến quá khứ cô thì cô vẫn còn giận lắm. Yoona biết là cô đang đợi ở nhà cơ mà thì Yoona phải kí hợp đồng xong rồi về chứ còn ở lại tán tỉnh mấy cô ở quán bar làm gì không biết.Đúng là bản chất lăng nhăng có sẵn không bỏ đc.

Đáng ghét!

Seohyun nhìn vào đồng hồ. Cô đã hẹn bác sĩ Jo ở bệnh viện và sắp đến giờ hẹn nên cô phải đưa Yoona đi kiểm tra:

-Yoong ah, theo em đến đây một lát nha rồi mới đi công viên chịu không?

-Đi đâu?

-Đi bệnh viện.

-Không Không Yoong không đi đâu. Bác sĩ đáng sợ lắm. *vùng vẫy*

-Yoong có muốn gặp lại Hyunnie của Yoong không?

-Muốn muốn đương nhiên là muốn rồi. Umma tiểu Yoong biết Hyunnie ở đâu hả? Dắt Yoong đến đó đi.

-Vậy thì đến bệnh viện. Hyunnie đang đợi Yoong ở đó.

-Không lừa Yoong chứ.? -Yoona nhìn Seohyun với ánh mắt dò xét.

-Ừ. Mình đi nhé.

.

.

. 

******

.

.

.

-Đc rồi vào đó gặp bác sĩ nhé.

-Nhưng Yoong đến đây để gặp Hyunnie mà.

-Ừh. Gặp bác sĩ, trả lời câu hỏi của bác sĩ rồi bác sĩ sẽ cho Yoong gặp Hyunnie.

*gật đầu*

.

.

.

******

.

.

.

Bác sĩ họ Jo mời Yoona ngồi xuống ghế:

-Yoong, ngồi yên và thành thật trả lời câu hỏi của bác sĩ nhé!

-Có...có....chích thuốc không?- Yoona e dè

Bác sĩ Jo bật cười:

-Không, chỉ cần Yoong ngoan trả lời các câu hỏi của bác sĩ, bác sĩ sẽ không chích thuốc đâu.

-Hứa đấy nhé. Trả lời xong thì cho Yoong gặp Hyunnie đó.

-Ừh. Bắt đầu nhé. Yoong có nhờ mình tên gì không?

-Thì Yoong vậy cũng hỏi nữa *bĩu môi*

-Không phải. Tên thật cơ.

*lắc đầu*

-Cố nhớ xem nào.

*lắc đầu*

.

.

.

******

.

.

.

-Joohyun ah, anh muốn nói chuyện với em 1 lát.

-Yoong sao rồi anh?

-Có lẽ phải dùng phương pháp thôi miên.

-Thôi miên?

-Phải. Anh có người bạn đã từng chữa trị cho rất nhiều người mất trí nhớ lại bằng phương pháo thôi miên. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em.

-Cảm ơn anh.

-Không có gì. Anh cũng muốn em và Yoona trở lại mà. Em còn yêu Yoona chứ?

-Nếu không còn yêu thì 6 năm qua em đã tìm người khác rồi- Seohyun đùa.

-Thôi anh có hẹn. Gặp em sau nhé.

-Tạm biệt anh.

.

.

.

******

.

.

.

-Yoong ah..

-Umma tiểu Yoong, Hyunnie đâu? Umma tiểu Yoong hứa là cho Yoong gặp Hyunnie mà.

-Àh....àh....Hyunnie bận rồi. Nên hôm khác mới gặp. Hyunnie gửi cho Yoong con Cá sấu bông nè.

-Thật chứ? Đáng yêu quá!. Vậy là Hyunnie hết giận Yoong rồi hả?- Yoona vui mừng reo lên.

-Chắc vậy. Bây giờ mình đi đón tiểu Yoong tan học nha.

-Đón tiểu Yoong rồi đi công viên chơi nha.

-Ừh.

Chap 7

-Tiểu Yoong ơiiiiiiiiiiiii- Yoona vẫy tay hét lên khi cô và Seohyun đứng ở cổng trường.

-Yoong, Umma!- Yoonhyun chạy nhanh đến chỗ Yoona và Seohyun.

-Hôm nay đi học có vui không con?-Seohyun dịu dàng hỏi con bé.

Con bé đang cười bỗng mặt nó thoáng buồn. Thấy vậy Seohyun hỏi :

-Sao vậy? Không thân đc với các bạn àh?

-Umma có nhớ thằng nhóc họ Parker nhà đối diện mình lúc còn ở Mĩ không?

-Àh thằng bé tóc vàng hả con? Con gặp bạn ấy hả?

-Không những vậy nó còn học chung lớp vs tiểu Yoong nữa.

-Vậy thì gặp lại bạn cũ con phải vui chứ? Sao lại buồn?- Seohyun nhìn con bé khó hiểu.

Bỗng dưng nước mắt con bé cứ chực trào ra, con bé nói trong tiếng nấc:

-Nó đi rêu rao với các bạn là tiểu Yoong không có appa...., các bạn không ai nói chuyện với tiểu Yoong cả... tiểu Yoong có appa mà phải không umma!?

Nước mắt Seohyun tràn ra, cô không biết phải nói với con mình ra sao, không biết phải dỗ dành nó như thế nào....

-Ừ...ừ....tiểu Yoong có appa....

-Vậy thì appa con ở đâu? Umma nói đi!- Con bé hét lên.

Seohyun chỉ biết ôm con bé khóc.

Yoona đứng nhìn 2 mẹ con Seohyun một cách khó hiểu nhưng cô không biết vì sao mình lại cảm thấy rất đau lòng.

.

.

.

******

.

.

.

-Umma vẫn chưa cho con biết appa con là ai đấy!- Yoonhyun lúc này đã hết khóc, con bé lặp lại câu hỏi.

-Uhmmm.....Umma đang lái xe.....lát umma sẽ kể cho con nghe- Seohyun chỉ biểt lảng tránh câu hỏi của con bé.

Từ lúc con bé hiểu chuyện cho đến nay, nó chưa bao giờ hỏi về appa của mình. Cô cũng chưa từng nghĩ mình nên nói với nó ra sao nữa. Cô sợ con bé sẽ bị sốc. Cô nên làm gì đây?

.

.

.

******

.

.

.

-Phá cái thai đi, cầm lấy số tiền này rồi biến! - Một gã đàn ông mặc vest đen ném tờ chi phiếu vào cô gái trước mặt mình.

-Cái...cái...gì? Phá đi ư?... Anh có biết mình đang làm gì không hả? Nó là con của anh đấy! Là con của chúng ta!- Cô gái hét lên.

-Cô điên sao? Cô nghĩ mình là ai?- Hắn nhếch mép- Tôi chỉ vui qua đường với cô thôi, đồ ngu ngốc.

"Bốp"

-Khốn nạn!- Cô gái tát vào mặt hắn- Nhất định tôi sẽ trả lại những gì anh đã đối với tôi hôm nay, giám đốc Jung ạ- Cô xé tờ chi phiếu trước mặt hắn rồi bỏ đi.

Hắn sờ lên má mình, cười nhạt:

-Tôi đã tìm dc người cần tìm, cần gì đến hạng phụ nữ như cô.

.

.

.

******

.

.

.

Công viên.

-Umma, con muốn ăn kẹo bông!- Yoonhyun vòi vĩnh.

-Yoong có muốn ăn kẹo bông không?- Seohyun hỏi Yoona

*Gật gật*

-Vậy đến quầy mua cho Yoonhyun nhé!- Seohyun chỉ về hướng quầy kẹo, đưa tiền cho Yoona.

Đợi khi Yoona đi rồi, Seohyun nói với Yoonhyun:

-Umma sẽ cho con biết Appa con là ai.

-Appa...appa con là ai hả umma?

-Nhưng umma muốn hỏi con điều này...

-Umma nói đi.

-Con nghĩ gì về appa?

-Con không biết.... Con chỉ muốn gặp appa thôi.

Yoona tung tăng đi đến chỗ Seohyun và Yoonhyun đang ngồi, cô hét lên:

-Tiểu Yoong ơi!!! Ăn kẹo nè!!!

Bụp

Vì chạy quá nhanh nên cô mất đà té xuống đất =.=".

-Yoong...Yoong có sao không!?- 2 mẹ con Seohyun lo lắng đến đỡ Yoona dậy.

-Hic...hic...đau quá....Kẹo bẩn mất rồi....

-Yoong ngốc quá!- Yoonhyun nói với Yoona- Đâu cần chạy nhanh như vậy chứ!

-Nhưng Yoong sợ Tiểu Yoong đợi lâu..- Yoona ngây ngô giải thích.

-Mua cái khác cũng dc mà.! -Seohyun dìu Yoona lên ghế, phủi bụi cho cô rồi chu đáo kiểm tra tay, chân Yoona xem có bị trầy xước ở đâu không:

-Yoong vẫn như xưa vậy, nghịch ngợm cứ bị thương hoài. Phải cẩn thận chứ!

-Umma tiểu Yoong biết Yoong lâu rồi hả?

-Ơ....- Seohyun ngớ người vì câu nói hớ của mình.

Yoonhyun nhìn Umma. Giữa umma nó và Yoona có cái gì đó rất kì lạ. Cái cách umma nó nhìn Yoona, rất dịu dàng, ấm áp. Cái cách umma nó chăm sóc cho Yoona, rất chu đáo, không giống như những người bạn bình thường.

-Umma và Yoong có quan hệ gì vậy?

CHAP 8

-Umma và Yoong có quan hệ gì vậy?

-Ah....Uhm..... Thôi mình đi chơi đi.-Seohyun vẫn chưa quyết định dc chuyện cô có nên nói hay không. Yoona vừa làm hỏng hình tượng của người bố đối với con mình =.=", nểu nói ra chắc con bé sẽ không chấp nhận dc appa mình là người như vậy.

-Umma! Định lừa con đến bao giờ nữa.

-Tiểu Yoong......

-Tiểu Yoong sao lại hét lên với Umma như vậy chứ? Tiểu Yoong làm như thế là không ngoan.- Yoona lên tiểng.

Con bé không hề quan tâm đến lời của Yoona. Mặc dù chỉ mới 5t nhưng nó có thể nhìn thấy từng cử chỉ hành động của Umma nó với Yoona rất khác so với những người nó từng thấy umma nó tiếp xúc qua. Umma nó lúc nào cũng cười khi giao tiếp với những người khác. Nhưng đó không phải là cười thật sự chỉ là cái mỉm môi xã giao, còn nụ cười mà umma nó dành cho Yoona và nó khác hẳn. Rất dịu dàng, ấm áp, nó chưa từng thấy umma nó cười hạnh phúc bao giờ cả. Cho đến khi umma nó cười với Yoona, nó mới thấy nụ cười đó đẹp làm sao. Chắc chắn là những gì nó nghĩ đến là sự thật.

-Yoong.....Yoong.....là......là....Appa của con phải không?- Nó ngập ngừng.

-Sao....sao...con biết dc!?- Seohyun ngạc nhiên

-Ơ.....ơ.....Sao Yoong lại là Appa của TIểu Yoong dc chứ! Tiểu Yoong nói dối, hư quá!- Yoona phản đối.

-Tiểu Yoong không nói dối đâu, là là thật đấy!- Seohyun biết rằng giờ đây cô không thể giấu dc nữa.

-Không thể nào, không thể nào..... Yoong chỉ có mình Hyunnie thôi. Làm sao là Appa của tiểu Yoong dc. Umma tiểu Yoong là người xấu, umma tiểu Yoong bịa chuyện à...

-Em là Hyunnie....là Hyunnie của Yoong đây.....- Seohyun ngắt lời Yoona.

-Nói dối......

-Là em... là Hyunnie của Yoong đây- Cô nắm lấy tay Yoona.

-Nói dối, Yoong không tin!- Yoona hất mạnh tay SeoHyun ra.

Seohyun giờ đã hiểu cảm giác của Yoona 6 năm trước, cảm giác người cô yêu thương nhất đẩy mình ra xa.

Hụt hẫng!

Đau đớn!

Cô không còn biết dùng từ gì để diễn tả dc cảm giác của mình lúc này.

-Yoong, nhìn em đi!- Cô lại nắm chặt tay Yoona.- Yoong có nhớ cái kẹp tóc Keroro này không?- Cô lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc hình Keroro- Yoong đã cài lên tóc em lúc chúng ta vào học lớp 1 àh còn nữa- Cô đưa tay trái mình lên- Đây là chiếc nhẫn mà Yoong đã đeo vào tay em vào hôm tổ chức lễ cưới....Yoong có nhớ không!!?

.

.

.

******

.

.

.

Đau quá! Đau đầu quá!

Yoona dùng 2 tay ôm chặt đầu mình...

Hyunnie!?

Kẹp tóc Keroro!?

Nhẫn cưới!?

.

.

.

******

.

.

.

-Từ nay Yoong sẽ bảo vệ cho Hyunnie suốt đời, sẽ không để ai bắt nạt Hyunnie đâu. -Cô bé tóc ngắn cài chiếc kẹp màu xanh lá lên tóc cô bé đang thút thít khóc.

.

.

.

******

.

.

.

-Bây giờ con có thể hôn cô dâu đc rồi.

.

.

.

******

.

.

.

-Yoong....Yoong nhớ rồi....- Yoona nói trong nước mắt.

-Thật....thật sao....Nói xem.....em....là ai nào?

-Là Seo Joo Hyun của Im Yoona, là vợ của Im Yoona.

Cả hai ôm chặt nhau như thể sẽ sợ đối phương biến mất.

-Yoong nhớ Hyunnie nhìu lắm!

-Hyunnie cũng nhớ Yoong nhìu lắm!

......

-Cắt ! Cắt ! Cắt! Đủ rồi pama diễn đủ rồi. Đang làm phiền trẻ em ở trong công viên đó.

-Ơ...... -Seohyun và Yoona ngại ngùng bỏ nhau ra.

-Umma! vậy Yoong là Appa con thật hả?

-Uhm.....Là appa của con. Từ nay gọi là Appa không dc gọi tên nữa biết không?- Seohyun nghiêm nghị.

-Nhưng tiểu Yoong thíc gọi vậy hơn.

-Không dc

-Nhưng con thích.

-Gọi sao cũng dc mà. Tiểu Yoong cho Yoong appa hôn cái nhé- Yoona chen vào giữa 2 mẹ con Seohyun.

-Chưa gì Yoong đã chiều hư nó đấy!

-Vì Appa không hôn Umma nên Umma mới nói vậy đó Appa!- Yoonhyun ranh mãnh trả lời

Có người đỏ mặt.

-Làm....làm gì có!

-Vậy là Hyunnie Umma ghen với tiểu Yoong thật đấy! Để Appa hôn Umma cho Umma không ghen tị nữa nhé!- Yoona kéo sát Seohyun lại đặt lên má cô một nụ hôn nghịch ngợm.

.....

-Cắt! Cắt ! Cắt ! Đủ rồi, gia đình các người diễn đủ rồi. Nảy giờ không có phụ huynh nào cho con mình vào công viên của tui hết á! Mấy người làm hư bọn trẻ đấy! Mau mau ra về đi! Cho tui còn làm ăn nữa. (Cái đồ phá đám! Gia đình người ta đang hạnh phúc >"<)

.

.

.

******

.

.

.

-Thư kí Jun, điều tra về cô gái có tên là Seo Joo Hyun cho tôi!

.

.

.

  CHAP 9

- Thưa giám đốc, đây là hồ sơ của Seo Joo Hyun. - Anh chàng thư kí lễ phép đưa một xấp tài liệu cho Jung Yong Hwa.

-Đc rồi. Anh có thể ra ngoài.- Jung Yong Hwa mở xấp tài liệu bắt đầu đọc.

.

.

.

***

.

.

.

-Umma! Umma! tiểu Yoong đói!

-Umma tiểu Yoong, Yoong cũng đói nữa!

Yoona và Yoonhyun lay Seohyun dậy. Seohyun từ từ mở mắt, Yoona và Yoonhyun -2 khuôn mặt nhăn nhó hiện ra.

-2 Cha con đói rồi hả?

-2 cha con? Umma/Umma tiểu Yoong nói gì vậy?- Yoona và Yoonhyun đồng thanh.

-Ơ....không 2 cha con thì là gì?- Seohyun ngơ ngác đáp lời.

Yoonhyun sờ lên trán Umma nó, lo lắng hỏi:

-Umma bị bệnh ạ?

Seohyun đang cố lục lại trí nhớ của mình...

.

.

.

***

.

.

.

-FLASHBACK-

-Umma và Yoong có quan hệ gì vậy?

-Không, không có gì đâu..... Mình đi chơi thôi con..

-Nhưng con muốn biết...

-Lại đằng kia chơi tàu lượn đi. Tiểu Yoong với Umma tiểu Yoong nói gì mà khó hiểu quá.- Yoona nhăn nhó lôi Yoonhyun đi về phía trò chơi tàu lượn.

Yoonhyun nhanh chóng bị trò chơi trong công viên cám dỗ. Con bé và Yoona đòi chơi hết trò này, rồi lại lôi Seohyun đi chơi trò khác.

Lúc họ ra về thì đồng hồ đã hơn 8h, vừa vào nhà, Seohyun dự định sẽ thay đồ rồi ra hâm nóng thức ăn lại cho Yoona và Yoonhyun nhưng do quá mệt mỏi cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

-END FLASHBACK-

.

.

.

***

.

.

.

-Thì ra chỉ là mơ thôi sao....-Seohyun thất vọng, cô lẩm bẩm.

-Umma! Tiểu Yoong đói rồi.

-Yoong cũng đói nữa.

-Uhm. 2 cha con...àh không 2 người chịu khó đợi một lát, Joohyun đi hâm nóng thức ăn lại cho.

 

***

 

-Tiểu Yoong, Yoong vào ăn cơm thôi.- Seohyun nói vọng ra khi cô đang dọn bát đũa.

-A! Ăn thôi! Ăn thôi!- Yoona và Yoonhyun hớt hải chạy vào trong bếp.

-Rửa tay chưa đấy!?- Seohyun hỏi

-Đã rửa rồi.- Cả 2 đồng thanh.

Seohyun gắp miếng thịt to cho vào tô của Yoona, một miếng khác (không to bằng ) cho vào bát của Yoonhyun

-Cảm ơn Umma tiểu Yoong- Yoona cười.

-Umma! Miếng thịt của con bé hơn, con không chịu đâu- Yoonhyun phụng phịu.

-Vậy Tiểu Yoong ăn đi nè. -Yoona gắp miếng thịt trong tô của mình cho vào bát của Yoonhyun.

Seohyun mỉm cười, Yoona vẫn không thay đổi so với 6 năm trước, vẫn rất biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Chỉ khác một điều, Yoona đã ốm đi nhiều hơn so với lúc trước, không còn háo sắc, ham ăn [Chắc không đó ta? ], nhưng cô vẫn muốn thấy một Yoona tinh ranh, nũng nịu của quá khứ hơn là một Yoona khờ khạo, hiền lành. Cô nhớ những lần bị Yoona lừa hôn lén, những lần Yoona nài nỉ cô trốn học đi chơi với mình, những lần Yoona bị Sooyoung unnie giật thức ăn rồi nhõng nhẽo với cô.

Cô rất nhớ!

Nhớ nhiều lắm!

.

.

.

***

.

.

.

Sau bữa ăn trong khi Seohyun rửa bát, Yoona và Yoonhyun bày đồ chơi cùng chơi trò "Trung sĩ Ếch Xanh" .

-Yoong, con cá sấu đáng yêu quá! cho tiểu Yoong ôm cái đi.

-Không đc đâu... Cá sấu bông là của Hyunnie mua cho Yoong mà.

-Ôm một cái cũng không cho nữa. Yoong keo kiệt quá!- Yoonhyun bĩu môi.

-Yoong không có keo kiệt. Đồ của Hyunnie mua cho Yoong là chỉ mình Yoong đc xài thôi.- Yoona phân giải.

-Không chơi với Yoong nữa. Đồ keo kiệt. Tiểu Yoong đi xem Keroro còn sướng hơn.

-Cho Yoong xem với!

-Lo mà giữ cá sấu bông của Hyunnie đi. Người khác lấy mất bây giờ!- Yoonhyun nhảy lên sofa với tay lấy cái điều khiển, con bé nói với giọng giận dỗi.

-Không cho xem thì thôi. Người ta ôm cá sấu cũng đc vậy.- Yoona phụng phịu.

Yoona ôm con cá sấu, lâu lâu lại xoay qua xem TV thì bị Yoonhyun lườm.

-Tiểu Yoong, cho Yoong xem Keroro với! Yoong muốn xem mà.

-Không cho. Đĩa Keroro là của Joohyun Umma mua cho tiểu Yoong mà.- Yoonhyun nhại lại lời nói của Yoona trước đó.

-Nhưng Yoong xem chung cũng dc vậy. Tiểu Yoong keo kiệt quá!

-Tiểu Yoong không có keo kiệt. Đĩa Keroro của Umma mua cho tiểu Yoong là chỉ mình tiểu Yoong đc xem thôi.- Yoonhyun nhại lại lần nữa [=.="]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro